Chương 3.2

Bài hát tui nghe khi đang gõ cái chương này nè!

💚💚💚💚💚

Vật vả lắm Tiêu Chiến mới tha được Vương Nhất Bác lên giường. Người cậu bây giờ y như cái hầm ủ rượu, không biết thằng nhóc này đã uống bao nhiêu mà thành cái dạng này nữa. Tiêu Chiến ngửi ngửi muốn say sẩm mặt mày, đang định đi tắm trước rồi lấy khăn lau người cho con ma men kia, vừa đứng lên đã bị một cánh tay rắn chắc lôi tụt trở về ngã sấp lên người cậu, cũng may anh nhà văn nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên, nếu không cái trán của hai người đã chào hỏi thân mật rồi.

Đừng nhìn Vương Nhất Bác có vẻ gầy gầy mà lầm. Thực chất là cậu gầy thật, nhưng sức lực không đùa được đâu, đặc biệt với tay đua thì lực tay lại càng kinh khủng hơn nữa. Còn Tiêu Chiến quanh năm ru rú trong nhà, ngoại trừ cái dáng dong dỏng cao, bộ phận phát triển nhất trên cơ thể chắc là các khớp ngón tay do gõ bàn phím quá nhiều, nên bây giờ anh mới phải nằm chịu trận bị thằng nhóc kia vừa ôm vừa không ngừng thủ thỉ vào tai: “Khen tôi đi… khen đi! Mau khen tôi… khen…”

Tiêu Chiến cũng đau khổ thủ thỉ vào tai Vương Nhất Bác: “Nhất Bác ngoan! Buông tôi ra trước đã. Đợi tôi tắm xong sẽ vào khen cậu nhé! Ối ối! Đừng siết! Xương sườn tôi gãy mất.”

Từ hồi sống chung với Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cậu say. Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, làm như bản thân là nam chính ngôn tình không bằng, ai dè lúc say lại nói nhiều đến thế, còn không ngừng bắt người ta tán thưởng mình nữa chứ.

Tiêu Chiến thôi vùng vẫy, ngẩng lên nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác.

“Xem kìa xem kìa. Bình thường lúc nào cũng làm bộ làm tịch, say rồi lại nghịch như vậy. Chắc hôm nay cậu vui lắm nhỉ? Được rồi. Anh đây tốt bụng khen cậu nhiều một chút. Nhất Bác nhà mình là giỏi nhất! Vừa giỏi vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, được người người yêu thích. Ais! Sao lúc tỉnh cậu không làm bộ mặt đáng yêu thế này chứ, nếu vậy tôi đã đỡ lên tăng xông với cậu rồi.”

Nếu Vương Nhất Bác nghe được những lời này chắc chắn đã lườm cháy tóc Tiêu Chiến rồi. Đáng yêu cái quỷ gì? Ngầu mới là thuộc tính nguyên thủy của cậu. May mắn thay, hình như Vương Nhất Bác ngủ rồi thì phải, mắt đã nhắm lại hoàn toàn, miệng không lẩm bẩm nữa mà hơi hé mở để hô hấp, cánh tay ôm Tiêu Chiến cũng buông lỏng.

Tiêu Chiến khẽ cựa mình, tự cho phép bản thân nằm sấp trên người cậu nghỉ ngơi một chút sau trận giằng co. Anh ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Vương Nhất Bác.

“Nhắm mắt là thiên thần, mở mắt thành ác quỷ là dành để diễn tả cậu đúng không?”.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác rất đẹp trai, nhưng lúc nào trông cậu cũng lãnh đạm, khi nhìn anh không liếc hái thì cũng tỏ vẻ khinh bỉ; mặc dù hai người ở chung, Tiêu Chiến không nề hà việc Vương Nhất Bác lui tới phòng mình, nhưng cậu lại rất ít để anh có cơ hội vào phòng cậu, nên hiếm khi anh được nhìn thấy cậu lúc ngủ, đặc biệt là ở khoảng cách gần thế này. Anh vươn tay chọt chọt cái má phúng phính của cậu.

“Đáng yêu quá đi!”

Hơi thở nồng mùi rượu của Vương Nhất Bác phả vào mặt Tiêu Chiến. Chất cồn luôn làm con người ta mất đi sự tỉnh táo, đối với người tửu lượng kém như Tiêu Chiến lại càng dễ dàng. Anh mơ màng lia mắt nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt ngủ say của cậu. Từ cái trán lấm tấm vài giọt mồ hôi sáng lóng lánh dưới ánh đèn; đôi mày không biết khó chịu chỗ nào mà hơi chau lại; cặp mi khẽ động một chút nhưng cuối cùng vẫn rũ xuống che đi đôi con ngươi sâu thẳm kia; chiếc mũi cao cao thẳng thẳng bị đèn chiếu vào in bóng trên cái má trắng nõn; đến đôi môi ươn ướt đang hé mở không ngừng phả hơi rượu vào mặt anh.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng khát. Như người đi giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh vô thức đặt môi mình lên đôi môi ướt át kia. Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, mọi xúc cảm đổ dồn lên cái va chạm nhẹ giữa bốn cánh môi. Dễ chịu. Nhưng chưa đủ. Anh vươn lưỡi quét một đường qua môi cậu. Vương Nhất Bác khó chịu, mày càng nhíu chặt, miệng vô thức mở lớn chút nữa để hô hấp. Tiêu Chiến nhanh chóng đưa lưỡi vào lướt một vòng khắp khoang miệng đầy mùi rượu, dừng lại ở chiếc lưỡi mềm mại của cậu.

Vương Nhất Bác “Ưm” nhẹ một tiếng trong cổ họng. Tiêu Chiến như nghe được âm thanh mời gọi, một tay chống xuống giường, một tay nâng gáy Vương Nhất Bác lên, mút mạnh cánh môi dưới của cậu rồi luồn lưỡi vào trong, cuốn lấy lưỡi cậu không ngừng mút mát.

Cả căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở dốc ngày càng lớn của hai người và âm thanh mút mát mờ ám giữa nụ hôn.

Vương Nhất Bác vô thức mở lớn miệng, Tiêu Chiến không ngần ngại đẩy sâu lưỡi mình vào vòm họng đối phương, nước bọt cả hai không tự chủ chảy tràn ra khóe miệng cậu, một đường từ má chảy đến tận cổ. Tiêu Chiến tiếc rẻ, tạm buông tha cho miệng cậu, rê lưỡi theo đường đi của dòng nước, dừng lại ở cổ, nhẹ nhàng liếm hai cái trên làn da bên ngoài động mạch chủ. Vương Nhất Bác rùng mình. Tiêu Chiến hài lòng với phản ứng đó, say mê liếm láp chiếc cổ trắng nõn kia. Hầu kết khẽ động, thật muốn cắn một ngụm.

“Nóng quá…”

Vương Nhất Bác dùng giọng mũi kêu một tiếng, vừa nũng nịu lại có chút cầu xin. Tiêu Chiến như nghe thấy tiếng chuông cảnh tỉnh giữa cơn mơ, lập tức bật dậy khỏi người cậu, chộp lấy điều khiển bật điều hòa rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Cả người anh ướt đẫm mồ hôi không ngừng thở dốc, thoạt tiên ngước lên nhìn chính mình trong gương, rồi thẳng tay cho bản thân hai cái bạt tay vào mặt.

“Đồ khốn nạn.”

Tiếp theo, anh theo quán tính liếc nhìn xuống đũng quần, không nhìn thì thôi, nhìn lại càng muốn đấm chết bản thân cho rồi.

“Mày còn mặt mũi mà phản ứng?”

Đợi đến khi Tiêu Chiến dằn vặt bản thân xong từ nhà vệ sinh đi ra, Vương Nhất Bác đã trở mình an ổn ngủ sâu. Anh bấm bụng thầm xin lỗi cậu rồi quay lại phòng mình thu dọn đồ đạc, sau khi nhắn một tin để lại cho cậu thì chạy thẳng ra sân bay bay về trong đêm.

“Nhất Bác! Tôi có việc gấp nên về trước. Xin lỗi cậu!”

-----

Trưa hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau. Nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến để lại, cậu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thay đồ, ăn trưa rồi thu dọn đồ đạc trở về.

💚💚💚💚💚

Chúc các cô cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip