Chương 5
3:00 AM
“Nhất Bác đó hả? Đang ngủ đấy à?”
“…”
“Tôi đang trên đường về nè. Tối nay đến trạm xe rước tôi nhé!”
Vì sao Tiêu Chiến bỗng quay ngoắt 180 độ trạng thái từ né tránh sang tí tởn như thường đối với Vương Nhất Bác thì phải trở về khoảng thời gian anh vô tình lạc bước đến sa mạc.
+++++
Dưới cái khắc nghiệt của vùng hoang mạc, nơi mà ban ngày nắng cháy da cháy thịt, đêm đến thì lạnh thấu tâm can, con người vẫn kiên cường bám trụ, thích nghi từng chút với thiên nhiên. Một ngôi làng nhỏ trơ trọi trên lớp đất nâu vàng, nghiêng mình theo từng trận gió cát, dường như nó đã ở đấy từ lâu lắm rồi.
Tiêu Chiến tá túc ở đây gần một tuần, đã sớm quen với nhịp sống của người dân. Công việc hằng ngày của anh là đi theo trai làng phụ giúp chăn thả gia súc, đêm về nương náu nhà già làng chong đèn gõ bàn phím, thỉnh thoảng dăm hôm vài bận tụ tập chén chú chén anh đến tận khuya cùng mọi người. Nếu không có những cuộc gọi bất chợt, bề ngoài ân cần thăm hỏi, ở giữa nhẹ nhàng nhắc nhở deadline, bên trong ngấm ngầm gây sức ép “Mau chóng viết xong rồi lăn về ngay.” của My My, thì đây đúng là cuộc sống lý tưởng tạm thời đối với Tiêu Chiến.
Ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Đấy là vào một đêm trăng sáng, Tiêu Chiến chậm bước trở về trên con đường mòn không quen thuộc.
Đám thanh niên truyền tai nhau rằng trong làng bọn họ có một thầy bói vô cùng lợi hại, bất luận thôn dân có điều gì phiền lòng, vướng mắc đều có thể tùy thời đến tìm vị này giải đáp. Là công dân toàn cầu thời đại 4.0 êm đềm sống qua hai thế kỉ, Tiêu Chiến đối với hai từ “thầy bói” có chút dửng dưng. Nhưng người ta thường nói “Trăm nghe không bằng một thấy”, anh vẫn quyết định mang theo tinh thần “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” đến tìm vị thầy bói trong truyền thuyết kia.
“Nói đi. Anh muốn biết cái gì?”
Trước mắt Tiêu Chiến là một cô gái chừng hai mươi mấy, tóc đen dài cột cao gọn gàng, mặt mũi trắng trẻo xinh đẹp, khoác lên người bộ quần áo tập luyện yoga chuyên dụng.
“Sao hả? Làm gì nhìn tôi ghê thế?” Cô gái xinh đẹp đẩy ly nước về phía Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.
“Cô thật là thầy bói trong lời đồn?”
“Ừ.”
“Không giống trong tưởng tượng của tôi gì hết.”
Cô gái xinh đẹp nghe xong phá lên cười: “Ôi dồi ôi anh trai ơi! Thời đại nào rồi chứ? Không lẽ anh bắt tôi phải mặc áo choàng dài, che mặt, ngồi sẵn trước quả cầu lấp lánh tỏ vẻ bí hiểm đợi anh thì mới ra dáng thầy bói à?”
“Không phải nên thế à?” Tiêu Chiến lẩm bẩm.
“Thôi được rồi. Anh đến tìm tôi không phải vì đang có chuyện phiền lòng sao? Nhanh nói đi.”
“À… thì… chuyện là thế này…”
+++++
Vương Nhất Bác từ chỗ huấn luyện cưỡi motor thẳng đến trạm xe đón ông chủ nhà đi du lịch trở về. Vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến đã nhìn thấy cậu đứng đợi mình bên kia đường, chân không kiềm được bước vội về phía đó, cả người tràn ngập mùa xuân.
“Nhất Bác! Tôi về rồi.”
Ăn uống xong xuôi về đến nhà đã hơn 10h tối, Vương Nhất Bác tắm rửa qua loa, đang định trùm mền đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.
“Chuyện gì?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Vương Nhất Bác mở cửa rồi nghiêng người ra hiệu cho anh đi vào.
“Chuyện gì mà lúc nãy đi ăn không nói luôn?”
Tiêu Chiến ngồi trên ghế chăm chăm nhìn một loạt hành động của cậu: đóng cửa, đi về giường, nằm sấp xuống, cầm điện thoại lên, mở ứng dụng game.
“Lúc nãy chưa tắm, sợ không tỉnh táo.”
Vương Nhất Bác lơ đễnh hỏi: “Quan trọng như vậy?”
“Ừ.”
Cậu ngừng thao tác trên điện thoại, chần chừ một chút vẫn quyết định thoát ra, ngồi dậy ôm gối, ngụ ý “Anh nói đi. Tôi nghe đây.”
Tiêu Chiến thở dài một hơi, chậm rãi kể lại sự việc phát sinh vào cái đêm nông nổi kia. Đến cuộc đối thoại giữa anh và thầy bói, ánh mắt Tiêu Chiến không tự chủ dần trở nên nhu hòa, cong cong ý cười.
Đôi mắt Tiêu Chiến rất đẹp, đặc biệt khi cười, dáng mắt cong lại như trăng khuyết, tạo cảm giác anh là một con người lạc quan, chân thật, bất giác khiến người đối diện mỉm cười theo. Nhưng Vương Nhất Bác biết, sau đôi mắt cười kia chỉ là hờ hững. Nhìn đuôi mắt Tiêu Chiến càng lúc càng sâu, lòng cậu càng lúc càng lạnh lẽo.
“Cho nên… tôi nghĩ… tôi thích cậu.” Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác.
Cậu nhàn nhạt: “Ý anh là vì thầy bói phán anh thích tôi nên anh nghĩ anh thích tôi.”
“Tôi… Cậu đừng nói thế! Cô ấy lợi hại thật mà.”
“Hôn một cái thì nói được chuyện gì chứ?”
“Không phải vậy đâu Nhất Bác…” Tiêu Chiến luống cuống.
“Được rồi. Cũng hơi lâu rồi anh chưa quen ai, chắc thiếu thốn tình cảm thôi. Rảnh rỗi ngồi đây lèo nhèo nhảm nhí thì đi tìm bạn gái đi. Đừng phiền tôi ngủ.”
“Vậy… chi bằng cậu quen tôi đi.”
Cuộc nói chuyện dừng lại sau câu nói của Vương Nhất Bác: “Xin lỗi. Tôi không có ý định yêu đương với anh.”
Tiêu Chiến thất thần trở về phòng nằm phịch xuống giường. Tư vị lúc này… thật khó nói quá.
Qua hồi lâu, anh lần mò điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn, bắt về một cuộc điện thoại.
“Như Ý! Cậu ấy từ chối tôi rồi.”
Như Ý chính là tên vị thầy bói vô cùng lợi hại nọ.
“Chẳng phải anh cũng đoán được cậu ấy sẽ từ chối sao? Còn than ngắn thở dài làm cái gì?” Như Ý nói.
“Nhưng… cậu ấy nói tôi không thích cậu ấy. Tôi chỉ đang ngộ nhận thôi.”
“Tiêu Chiến! Tôi đã nói với anh thế nào? Yêu thích là một trạng thái tinh thần phức tạp, được biểu hiện ra bằng nhiều hành động khác nhau: quan tâm, chiều chuộng, nhung nhớ, khát khao, chiếm hữu. Anh có yêu thích cậu ấy hay không anh còn không biết?”
Đêm nay có hai người không ngủ.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác rời phòng đã thấy Tiêu Chiến hăng hái bừng bừng nấu ăn trong bếp. Nhìn thấy cậu, anh vọt lại, thân mang tạp dề, hai tay nắm chặt bả vai Vương Nhất Bác, ánh mắt ngời sáng như sao, trịnh trọng nói từng chữ:
“Nhất Bác! Đêm qua tôi suy nghĩ cả đêm, vẫn là nghĩ bản thân thích cậu. Cậu chưa thích tôi cũng không sao. Từ bây giờ…” hít sâu một hơi
“...Tôi chính thức theo đuổi cậu.”
“Anh còn chưa chịu thôi?”
💚💚💚💚💚
Tui đã quay trở lại.
Chúc các cô cuối tuần vui vẻ nè!
_Dan_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip