Chương 9
...Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng chẳng ngăn được thời gian
Vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn
Rồi một mai khi hai ta có vô tình về chung lối
Chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào...
"Đã lâu không gặp"
"Ừ. Đã lâu không gặp."
+++++
Italy,
"OK Yibo. Molto bene! Arrivederci."
"OK. Arrivederci."
Reng reng reng
"Alo?"
"Nhất Bác. Thế nào rồi? Đã quen khí hậu bên đó chưa?" Là anh Vỹ
"Sống ở đây gần nửa năm rồi, có gì mà không quen."
"Ờ cũng đúng. Sang thu trời bắt đầu lạnh rồi, mặc ấm một chút, ra ngoài nhớ choàng khăn, đeo găng tay, uống nước ấm, tắm nước nóng, đừng gội đầu buổi tối..." Anh Vỹ bắt đầu huyên thuyên
"Xem mình là đứa trẻ đấy à?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ
"Em biết rồi. Anh là gà mẹ sao? Lải nhãi lắm thế?"
Anh Vỹ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ai quan tâm em chứ. Anh chỉ truyền lời của người mà ai cũng biết là ai đấy thôi."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại.
"Anh không nói em đang ở đâu chứ?"
"Không nói. Anh ta cũng không còn hỏi em ở đâu nữa, chỉ đều đặn gửi đồ dặn dò hỏi thăm các kiểu thôi. Chắc bỏ cuộc rồi. Mà bây giờ em nổi tiếng đến thế, lướt mười tin thể thao là thấy ngay một tin có tên em, tìm em dễ như ăn cháo chứ gì." Anh Vỹ nói
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Nổi cái gì mà nổi. Anh ta làm gì quan tâm tin thể thao mà lướt."
Với lại... Tiêu Chiến cũng đâu có thích cháo.
Kết thúc cuộc gọi với anh Vỹ, Vương Nhất Bác tiếp tục rảo bước về nhà.
Căn hộ rất gần khu huấn luyện, vì thế hằng ngày cậu vẫn đi bộ đến rồi đi bộ về. Vương Nhất Bác nghĩ hẵng mình phải rất quen thuộc con đường này rồi chứ, đột nhiên hôm nay lạ lẫm đến thế.
Một chiếc lá phong khẽ khàng rơi xuống, chạm nhẹ vào má cậu rồi lặng lẽ đáp trên mặt đất.
Vương Nhất Bác giật mình. Cậu ngước nhìn bầu trời phong đỏ rực trên đỉnh đầu. Những chiếc lá phong vẫn tiếp tục rơi, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến chúng phải run rẩy.
Trái tim Vương Nhất Bác run rẩy theo.
"Tiêu Chiến. Anh rốt cuộc xem tôi là gì?"
24 tuổi chân ướt chân ráo đặt chân đến một thành phố xa lạ, chưa thân thiết với anh em trong đội, chưa có nơi ở, Vương Nhất Bác cứ thế gặp rồi tự nhiên sống chung mái nhà với người đàn ông ấy. Đôi khi... không hẳn đôi khi, cậu thường xuyên nghĩ ông chủ nhà của mình có chút hâm dở, hơi lập dị một tẹo, chuyện tình cảm riêng tư khá lằng nhằng, dù sao vẫn đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức khiến cậu từng nghĩ "A! Có khi nào anh ta cũng có tình cảm với mình?"
Nhưng cứ mỗi lần Vương Nhất Bác tự vui vẻ ngộ nhận, Tiêu Chiến lại lạnh lùng tạt vào mặt cậu một chậu nước lạnh. Anh ta vô tư kể cậu nghe về câu chuyện tình yêu hạnh phúc của mình, vô tư gục trên vai cậu đau khổ vì cuộc tình dang dở.
Vương Nhất Bác hiểu rõ tâm tư Tiêu Chiến đặt ở những mối tình đó không nhiều, thật lòng nhưng không đầy. Thế nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu. Cậu từng không dám nghĩ anh ta sẽ yêu thích chính mình. Cậu từng nghĩ có lẽ chút tình cảm nhỏ nhoi bản thân dành cho anh ta cứ đặt đó rồi nguôi ngoai theo thời gian. Ai mà ngờ tên dở hơi đó nói thích cậu, còn đòi theo đuổi cậu, còn có khoảng thời gian yêu nhau vui vẻ hạnh phúc.
Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy chiếc lá phong đang rơi xuống. Vuốt ve phiến lá nhỏ trong tay, khẽ thở dài rồi vò nát nó, cậu có thể tin tưởng Tiêu Chiến thật lòng yêu thích mình, có thể tin tưởng Tiêu Chiến sẽ mãi bên cạnh mình, với điều kiện, Minh Hạ không quay về.
Buổi sáng hôm ấy, nếu như cậu không vô tình nhìn thấy, nếu như anh không ngập ngừng, nếu như cậu không nhìn thấy ánh mắt cô ấy dành cho anh, nếu như anh không nói dối, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn nuôi trong lòng một ít hi vọng.
Nếu như...
Nhưng chẳng may... người đó lại là Minh Hạ, là mối tình khắc cốt ghi tâm, là người anh muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của riêng mình.
Cơn gió mang theo chút hơi lạnh đầu thu khiến Vương Nhất Bác rùng mình. Cậu kéo cao áo khoác, giẫm lên những chiếc lá phong khô vàng úa, về nhà.
_Dan_
*** Cái chương này là chương ngắn nhất từ hồi đầu tới giờ, mà tui lại gõ lâu nhất luôn á. Ngày nào cũng mở ra gõ được 2 câu xong đóng lại
Hum ni các cô có đi tảo mộ khum?
Các cô đã khăn gói về nhà, về quê hết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip