7. BẢO BẢO CÓ THẬT NHIỀU CHIẾN CA.

Nguồn ảnh: Weibo.

Tiêu Chiến trở mình, theo thói quen ôm lấy cục bông ấm áp bên cạnh đang cựa quậy muốn lăn ra mép giường vào trong ngực. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng bạn nhỏ, thấp giọng dỗ dành.

"Ca ca ở đây. Ngoan, ngủ thêm một chút."

"Còn ngủ nữa là bỏ luôn bữa sáng bây giờ."

Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, Tiêu Chiến thầm nghĩ bạn nhỏ Vương Nhất Bảo hôm nay thật hiểu chuyện, còn sợ bỏ bữa sáng không tốt.

Không đúng!?

Đây rõ ràng là chất giọng trầm ấm đặc trưng của đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn nghe vô cùng giống...

Tiêu Chiến kinh hãi trừng to mắt nhìn người đứng bên giường đang ôm cơm nắm trong lòng vỗ về. Quả nhiên, không chỉ có giọng nói giống y hệt anh, người nọ không cần nghi ngờ chính là bản sao như tạc cùng một khuôn của anh.

Cố Ngụy.

Nói đúng hơn là vai diễn Cố Ngụy của Tiêu Chiến trong một bộ phim.

"Cậu... cậu... làm sao..."

"Tôi tôi tôi làm sao? Cậu còn muốn ngủ đến tối sao?!"

Cố Ngụy nhướn đôi mắt phượng không khác gì Tiêu Chiến, cùng một gương mặt nhưng thần thái khác nhau vô cùng, thản nhiên hoàn toàn đối lập với vẻ mặt hốt hoảng của Tiêu Chiến hiện tại.

"Ca ca..."

Cơm nắm nhỏ nằm trong lòng Cố Ngụy chép miệng kêu nhỏ một tiếng, sau đó hai mắt mờ mịt từ từ mở ra, không hề phòng bị đưa hai móng vuốt trắng mềm ôm lấy cổ anh, miệng cười ngọt đến tan chảy.

"Bảo bối, rửa mặt được không? Sau đó đi ăn sáng."

"Dạ..." Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo sáng sớm ngủ dậy nhìn thấy 'ca ca' đặc biệt ngoan ngoãn, gật gật đầu nhỏ để cho Cố Ngụy ôm mình đi vào phòng tắm.

Mặt Tiêu Chiến nháy mắt liền tối sầm, anh còn sống sờ sờ ở đây!

Phòng bếp.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo còn mặc trên người bộ đồ ngủ sư tử nhỏ, móng vuốt trắng mềm lôi kéo một con thỏ bông đi đến trước phòng ăn, bị cảnh tượng quái dị bên trong dọa ngây người.

Tại sao lại có tới ba ca ca?

Cơm nắm nhỏ cho rằng mình nhất định là chưa tỉnh ngủ rồi, phải đi đánh răng lại!

Thế là nhóc con vội vàng xoay người muốn chạy vào phòng vệ sinh, nhưng nửa đường lại bị người tóm lấy.

"Chạy cái gì mà chạy? Nhóc thấy quỷ chắc?"

Tôi còn tưởng cậu là quỷ đây.

Tiêu Chiến đau lòng bảo bảo nhà mình bị xách lên tòn ten, một bên định bảo người kia nhẹ tay một chút, nhưng Cố Ngụy đã nhanh hơn một bước.

"Phương Thiên Trạch, Nhất Bảo còn nhỏ như vậy, cậu nhẹ nhàng một chút."

Tiêu Chiến nhìn cơm nắm nhỏ môi mím thành một đường, cái mũi hồng hồng, hốc mắt đều long lanh nước mắt, trong lòng hung hăng bị tát một cái, đưa tay thấp giọng dỗ, không nghĩ đến Cố Ngụy cũng đưa tay ra.

"Bảo bảo ngoan, không khóc. Đến, ca ca ôm."

"Bảo bối, qua đây."

Thế là bạn nhỏ 'oa' một tiếng khóc to.

"..."

"..."

"Thấy chưa? Hai người còn hơn tôi nữa kìa."

Phương Thiên Trạch nhướn mày khinh thường hai kẻ còn đang ngạc nhiên, chính mình ôm lấy cơm nắm nhỏ đi lên lầu.

"Tiểu quỷ, đừng có làm như anh đang bắt nạt em, đi thay đồ rồi xuống ăn sáng, ăn xong chơi lắp ráp với em."

Anh chính là đang bắt nạt em! Hung dữ!

Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo đưa hai củ sen ôm lấy cổ anh, hung hăng cọ nước mắt xuống vai áo, vũ trụ nhỏ trong lòng hung hăng tốt cáo.

"Anh Chiến..."

"Chiến cái gì mà Chiến? Anh chơi với em, em còn ghét bỏ anh?"

Để anh Chiến của em nghỉ ngơi một chút đi, tiểu quỷ.

"Hung dữ! Người xấu!"

"Em mới xấu!"

"Anh xấu!"

"Em mới xấu!"

"Anh mới xấu!!!"

Tiêu Chiến và Cố Ngụy đứng dưới lầu nhìn một lớn một nhỏ vừa ầm ĩ vừa lôi kéo nhau dần khuất sau cầu thang, cảm xúc trong lòng không nói nên lời.

Cố Ngụy lúc này mới nở một nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến.

"Đừng căng thẳng, có thời gian thì nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đều ở đây."

Chúng ta đều ở đây.

Đều ở, ngay cạnh nhau.

.

Ngay cả trong bữa ăn sáng, Phương Thiên Trạch và nhỏ Vương Nhất Bảo vẫn không ngừng ầm ĩ.

Bạn nhỏ rất nhanh đã quen với việc mình có tận ba anh ca ca, vô cùng vui vẻ.

Cũng không ai trong số họ truy cứu, tại sao lại có mặt cùng nhau.

Bảo bảo có thật nhiều anh Chiến đó.

*   *   *

Cố Ngụy đứng trước hòm thư, trực tiếp mở ra xem mà không mang vào nhà. Ngón tay thon dài đẩy lên kính mắt, đôi mắt sắc bén chậm rãi lướt qua từng dòng chữ trên lá thư, khóe môi nâng lên cười lạnh.

"Khó nghe thật."

Sau đó liền thẳng tay xé thành nhiều mảnh vụn, vứt vào thùng rác.

Tiêu Chiến nhìn Cố Ngụy đi trở vào, nghi hoặc.

"Không có thư sao?"

"Không có."

Cố Ngụy mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh trả lời, đi vào bếp mang ra mấy trái táo chuẩn bị gọt vỏ.

"Táo à? Gọt cho tôi một quả với."

Phương Thiên Trạch một bên cùng cơm nắm chơi lắp ráp mô hình lego, đưa tay lên nói vọng qua. Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo thấy thế, cũng vội vàng từ phía sau ghế sô pha ló đầu ra.

"Em cũng muốn ăn!"

"Được, chờ anh một chút."

Cố Ngụy không biết từ đâu lôi ra một viên kẹo sữa, lưu loát bóc vỏ bỏ vào miệng nhỏ còn đang cười của cơm nắm, sau đó xoay người đi vào bếp.

Phương Thiên Trạch ngồi bên cạnh bị Cố Ngụy trực tiếp làm ngơ, đưa tay bóp bóp hai cái má sữa của cơm nắm.

"Ăn ăn cái gì? Em chưa đủ béo hả?"

Bạn nhỏ trước giờ chỉ nghe Tiêu Chiến nói 'Tròn ôm mới thích', bắt đầu tiếp nhận khai chiến phi qua thanh lý tên thần tử to gan này, đưa hai móng vuốt nhỏ muốn bóp cổ Phương Thiên Trạch, tư thế ngốc ngốc giống hệt sư tử con lần đầu đi săn, còn săn phải thỏ tinh.

"Anh mới béo!! Cả nhà anh đều béo!!"

"Cả nhà anh cũng tính anh Chiến của em, cả em nữa, tiểu quỷ!"

"Anh Chiến mới không có béo!! Anh béo!!"

"..."

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt, bất đắc dĩ không biết làm thế nào, chỉ có thể đi qua ngồi xuống sô pha, xem hai người vừa chơi vừa tranh cãi, Cố Ngụy cũng vừa mang ra một đĩa táo đã gọt vỏ sạch sẽ, lắc đầu nhìn.

"Được rồi, đừng nháo nữa. Bảo bối, qua đây ăn táo."

*   *   *

Buổi tối lúc đi ngủ, bạn nhỏ Vương Nhất Bảo bất chấp cái tay của Phương Thiên Trạch còn đang kéo lấy cái quần của mình, hai ba cái từ bỏ quần nhào đến trong lòng Tiêu Chiến. Nhìn cơm nắm đưa hai móng vuốt nhỏ xíu che đậy mông nhỏ, Phương Thiên Trạch nhe răng cười nhạo.

"Tiểu quỷ, thả 'em trai' lêu lỏng vậy đó! Qua đây."

Cơm nắm mặt đỏ muốn tích huyết, tức giận hét lên.

"Phương Thiên Trạch là cái đồ người xấu!!"

Vừa nói vừa dùng lực chui vào trong lòng Tiêu Chiến. Anh động cũng không được, chỉ đành dùng ánh mắt nhờ Cố Ngụy mang cho cậu nhóc một bộ quần áo ngủ đến thay rồi đi ngủ. Cố Ngụy bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt, quay người đi đến tủ quần áo, đưa tay sờ mũi.

Tốt lắm, còn chưa chảy máu.

Rốt cuộc, cơm nắm đòi nằm giữa Cố Ngụy và Tiêu Chiến, Phương Thiên Trạch đành phải nằm qua một bên, nhe răng giơ tay với nhóc con đang bĩu môi đưa chân. Bốn người chơi đùa suốt một ngày cũng rất nhanh liền ngủ say.

Tất cả chúng ta, đều ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww