0;2

Thái tử thích yên tĩnh, bài trí trong Đông cung cũng rất đơn giản, người hầu cúi đầu vội vàng tới lui, ngoại trừ mấy nhánh đào nơi bức tường đang vươn ra trông là có sinh khí thì những thứ khác đều cổ kính tĩnh mịch đến cực điểm.

Tiểu Bách Lý cũng không phải là người thích náo nhiệt, nhưng dù sao thì tính tình y vẫn trẻ con, quen với ồn ào ngoài cung, nhất thời tịch mịch đúng là khiến y không biết nên làm thế nào. Hoàng đế giao công vụ cho Thái tử, Thời Ảnh không có quá nhiều thời gian ở cạnh y, hai người cũng chưa thân quen, say rượu vuốt ve an ủi qua đi, sau khi tỉnh táo lại thì lại luôn cảm thấy khó xử.

Nha hoàn hầu hạ Tiểu Bách Lý tên Bách Hương là một cô nương thông minh, nhìn thấy Thái tử phi sầu não uất ức thì luôn nghĩ cách để dỗ y vui vẻ. Chỉ là không ngờ được, tất cả mọi người phí hết tâm tư tìm trân kỳ dị bảo về cũng không có cái nào lọt vào mắt xanh của y, nhưng thị vệ Đông Ly mà Thời Ảnh để lại bên cạnh y tiện tay vào phòng bếp lấy một con thỏ chuẩn bị vào nồi đến để góp đủ doanh số thì lại được Tiểu Bách Lý tinh mắt ôm ra khỏi đống đồ, còn khiến y sủng ái "rất tốt".

 Con thỏ còn nhỏ, trắng trắng tròn tròn, co lại một cục nằm trong bàn tay Tiểu Bách Lý, hai viên sữa một lớn một nhỏ gặp nhau, đừng nhắc đến chuyện đáng yêu như thế nào.

Thỏ được nuôi vào tháng mười, Tiểu Bách Lý thuận miệng đặt tên cho nó là Tháng Mười. Chỉ là thỏ con có vẻ khá sợ y, không chịu làm thân với y, Tiểu Bách Lý chưa từng nuôi con vật nào, cảm thấy vô cùng mới lạ, không sợ phiền phức ngày ngày cầm cỏ xanh tươi non cùng nó chơi đùa, đuổi theo nó chạy khắp Đông cung, điều này khiến cho Đông cung trở nên náo nhiệt không ít.

"Có mới nới cũ" là bản chất của con người, sau khi có thỏ con, Tiểu Bách Lý cũng không còn quan tâm đến Thời Ảnh nữa, mỗi ngày cùng Bách Hương và Đông Ly ôm thỏ con, chơi đến mức quên cả đường về, Bách Hương lại tìm giúp y một thị nữ Bá Bá biết nuôi thỏ, cùng y nghiên cứu thỏ thích ăn gì, làm sao để thỏ béo lên, bốn người thường xuyên tập trung vây quanh thỏ con chạy tới chạy lui, giữa cái mùa gió thổi lạnh căm này cũng có thể chạy đến ướt sũng mồ hôi được.

Sự cô độc nơi Đông cung cũng dần dần mở ra một góc nhỏ.

Một ngày bận rộn mệt mỏi, Tiểu Bách Lý dường như chỉ cần nằm lên giường là ngủ, bình thường còn tượng trưng đợi Thời Ảnh một chút, bây giờ ngay cả lễ tiết cũng tự mình miễn luôn. Nhiều lần Thời Ảnh bận rộn đến khi trăng tròn treo trên tòa lầu phía tây mới trở về, chỉ nhìn thấy được bóng dáng Thái tử phi nằm ngáy khì khì, hắn buồn cười nhéo nhéo mũi nhỏ của đối phương, Tiểu Bách Lý hơi khó chịu nhíu mày, thậm chí còn trong cơn mơ nhe răng về phía hắn.

Sau đó hắn đi hỏi Bách Hương, mới biết được là một con thỏ con đã câu mất Thái tử phi của hắn. Thời Ảnh lệnh cho nàng đưa con thỏ đến cho mình xem, ở trước lồng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn bé thỏ trắng, nhỏ nhỏ trắng trắng một cục không có gì đặc biệt, hắn thật sự nghĩ mãi cũng không ra rằng mình thua kém ở chỗ nào.

Sáng sớm lúc Tiểu Bách Lý tỉnh dậy, chỗ bên cạnh như thường lệ đã không có người.

Sau khi rửa mặt xong y theo thói quen muốn chạy đi xem thỏ, nhưng không ngờ lại phát hiện ra ở trong lồng ngoại trừ rau xanh thỏ con ăn thừa thì không còn gì nữa. Y còn tưởng rằng ai đó không chú ý mở lồng không đóng cửa làm thỏ con chạy mất, gấp gáp đến mức xoay vòng tròn, cuối cùng vẫn là Bách Hương sau khi gấp gọn chăn gối chạy đến kịp, nói với y rằng không phải thỏ con chạy mất, mà là sáng nay lúc Thời Ảnh rời đi đã thuận tay đưa nó theo.

Thời Ảnh á ? ? ? ?

Tiểu Bách Lý buồn bực trên đầu nổi lên một loạt dấu chấm hỏi.

Hắn đưa thỏ con của ta đi làm cái gì? ? ? ?

Thái tử sau khi hạ triều thì trở về chính điện ở Diên Hi cung, chắc là không lâu sau đó, Tiểu Bách Lý tránh khỏi ánh mắt của ma ma quản sự trong cung, đưa theo Đông Ly và Bách Hương, cùng Bá Bá làm yểm hộ, nổi giận đùng đùng soạn sửa sạch sẽ liền chạy đến chỗ của Thái tử.

Diên Hi cung vắng vẻ, ít người qua lại, Thời Ảnh theo thói quen xử lý các chính vụ quan trọng, thỏ con bên cạnh cứ luôn ủi ủi vào y phục của hắn, cũng thích hắn vô cùng. Thái tử bất đắc dĩ chạm vào lớp lông trắng như bông của nó một cái, thở dài.

"Nếu như chủ nhân của ngươi ngoan bằng một nửa ngươi thì tốt rồi."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Thời Ảnh còn chưa kịp cảm khái xong, bên ngoài đã vang lên tiếng động, một viên trắng nhỏ mặc lớp áo choàng lông mềm như nhung nhanh chóng đẩy cửa xông vào. Tiểu Bách Lý nhìn thỏ con trong tay Thời Ảnh, trong lòng cũng đã rõ ràng, vừa tức giận vừa phẫn nộ, ngay cả hành lễ cũng không thèm để ý, trực tiếp muốn xông lên "hoành đao đoạt ái".

Ai có ngờ Thời Ảnh cũng không vội, hắn ôm thỏ con trong tay, thoái mái ung dung nghiêng người nhìn y, cả người không giận nhưng uy nghiêm thiên tử khí khái mười phần sắc bén, lập tức dọa người dừng bước trước thềm sân.

Tiểu Bách Lý phồng má, giận mà không dám nói gì, cuối cùng không thể không thu chân lại, theo quy củ tức giận hành lễ.

"Thái tử phi đến tìm ta vội vàng như vậy, ngay cả Diên Hi cung cũng muốn xông vào, có chuyện gì quan trọng lắm sap?" Thời Ảnh nhìn người vội vàng, đương nhiên là đã hiểu rõ, hắn nhịn cười, bày ra bộ dáng nghiêm túc mà trêu đùa y.

Tiểu Bách Lý: . . . . . . 

Được thôi, ngươi là cái đồ Thái tử xảo quyệt, còn muốn đánh đòn phủ đầu nữa cơ à.

Y cũng không thèm phức tạp làm gì với Thời Ảnh nữa, tức giận chỉ vào cục trắng tròn trong tay hắn: "Sao ngươi không nói tiếng nào mà đã đem Tháng Mười của ta đi?"

Tháng Mười?

Xem ra đây chính là tên của con thỏ. Thời Ảnh có chút buồn cười, quả nhiên là rất tùy tiện.

"Thái tử phi nói sai rồi."

Thời Ảnh vuốt ve tai của thỏ con, "Đông cung là cung điện của Thời Ảnh ta, thứ gì ở trong cung có gì không phải của ta? Ta lấy đi một con thỏ từ trong cung của mình, còn phải chuẩn bị báo cáo với ngươi sao?"

Tiểu Bách Lý muốn giải thích, nhưng mỗi câu mỗi chữ của Thời Ảnh đều rất có lý, y lại không biết nói gì cho phải, mặt mũi đều đỏ bừng lên. Y có chút ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn Thời Ảnh, ánh mắt long lanh nước tội nghiệp hấp háy, giống như chỉ cần một giây sau là đã rơi xuống từng giọt nước mắt như trân châu.

"Hơn nữa..." Thời Ảnh cảm thấy người mình như mềm ra, "Nó dám cướp đi Thái tử phi của ta, chẳng lẽ ta còn phải khách khí với nó?"

Con ngươi Tiểu Bách Lý đảo loạn một vòng, nghĩ đến mấy đêm hôm nay bản thân mình không tim không phổi, mơ hồ đã hiểu được ý của Thời Ảnh. Mặt của y lập tức đỏ bừng lên, nhìn thỏ con trong tay Thời Ảnh, khẽ cắn môi tự động viên mình.

Quên đi, đại trượng phu co được thì dãn được.

Cứng không được, thì ta phải mềm.

Y cẩn thận từng chút một bước lên bậc thang, đi đến bên cạnh Thời Ảnh, giống như một bé mèo sữa chui vào lồng ngực hắn, cầm lấy cánh tay của Thời Ảnh, ngượng ngùng không dám nhìn biểu cảm của đối phương.

Bé thỏ trắng có chút hiếu kỳ nhìn hai người, đôi mắt đo đỏ tràn đầy nghi hoặc, dường như không hiểu vì sao có thứ gì đó bất thình lình đến vuốt ve an ủi mình.

"Thái tử ca ca." Tiểu Bách Lý không thầy tự hiểu, ghé vào bên tai Thời Ảnh, hương chanh nhàn nhạt bất giác tràn ra, có chút nãi thanh nãi khí mà nũng nịu, "Là ta sai rồi, ta không nên không biết quy củ. Sau này ta sẽ chờ phu quân về mới đi ngủ, người trả lại thỏ con cho ta, có được không?"

Tiểu Bách Lý còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Thời Ảnh thì cả người đã bị hắn ôm vào trong ngực, câu trả lời cho y là nụ hôn mãnh liệt mà Thời Ảnh khó lòng kìm nén.

Tiểu Bách Lý bị người siết trong ngực, trốn cũng không trốn được, nụ hôn như hoa mai hé mở trên nên đất tuyết phủ lên gương mặt non nớt của y, vạt áo lỏng lẻo, hoa mai dần dần chạm đến nơi sâu hơn, tiếng kêu sợ hãi mắc kẹt trong cổ họng cũng không thoát ra nổi.

Tình thế vượt qua mức kiểm soát, tin hương tràn ngập toàn bộ Diên Hi cung, hương chanh xanh hòa vào hương tuyết tùng, mát lạnh lại nồng đậm, bé thỏ trắng mất đi kiểm soát bị nung cho chóng cả mặt, nằm trên bàn trà giống như say.

Tiểu Bách Lý vẫn biết xấu hổ, Tháng Mười vẫn còn ở đây, y gấp gáp đẩy bả vai của Thời Ảnh, mềm mại mắng hắn mau ôm bé thỏ trắng đi.

Nhưng lúc này ai còn để ý đến chuyện này nữa.

Thời Ảnh có chút hung ác ngậm lấy vành tai của y, Tiểu Bách Lý hốt hoảng lắc người, đôi mắt không biết từ lúc nào đã bị một đầu đai lưng che mất, không gian đen kịt khiến tất cả giác quan trên cơ thể y trong nháy mắt càng trở nên mẫn cảm.

"Đừng sợ, không thấy thì không xấu hổ nữa."

Tiểu Bách Lý ủy khuất muốn khóc, nước mắt từng chút rơi đầy mặt. Bắp chân nhỏ gầy vô thức đạp loạn, ngược lại lại trông rất giống như một con thỏ bị người ta nắm lấy lỗ tai.

Sao lại dễ bắt nạt như vậy chứ, Thời Ảnh càng nhìn càng mềm lòng, hận không thể hôn y chảy ra mới được.

Cũng đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn giống hệt như trước đây, thỉnh thoảng vẫn bị chút đáng yêu của y làm cho rối tinh rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip