0;6
Sau khi Thời Ảnh nhận được tin báo từ trong phủ, trong lòng nóng như lửa đốt, hắn cấp tốc giao chính vụ cho thuộc hạ sau đó phi ngựa như bay chạy về Đông Cung. Thân thể Tiểu Bách Lý mỏng manh, lúc còn nhỏ bệnh nặng khó mà cứng rắn như những người đồng trang lứa khác, sau này lại quen yếu ớt, bình thường thỉnh thoảng cũng hay bị bệnh, nhưng cũng không đến mức té xỉu nghiêm trọng như hôm nay, khiến trái tim hắn không thể ngừng quặn thắt.
Lúc chạy về Đông Cung, thái y đã sớm đến tiến hành chẩn trị. Tiểu Bách Lý vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt trắng như tuyết đều là những vết nước mắt chưa khô, nhìn qua giống như một cây sơn trà trắng bị tàn phá sắp lụi tàn, mãi chẳng nhìn ra một tia sinh khí nào.
Thời Ảnh nhẹ sờ lên khuôn mặt lạnh buốt của y, thấy y vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày, nỗi khó chịu trong lòng không cách nào diễn tả.
Thái y quỳ xuống: "Bẩm Thái tử, thân thể Thái Tử Phi không sao, lần này té xỉu, là vì đã mang thai rồng tự, vì uống quá nhiều rượu và suy nghĩ quá nhiều kích động dẫn đến tái lại vài bệnh cũ, lão thân đã kê thuốc, xin Thái tử cứ yên tâm."
Thời Ảnh bị tin đột ngột xuất hiện này đánh đến mức không biết nói gì, hắn kinh ngạc đứng dậy, nhìn thái y, hỏi: "Ngươi nói gì? Thái Tử Phi đã có hài tử?"
Thái y nhanh chóng đáp lại: "Đúng vậy, theo như thần bắt mạch, mạch tượng của Thái Tử Phi ổn định, chắc cũng đã hơn hai tháng."
Lão lại cẩn thận bổ sung thêm, "Chỉ là bây giờ thân thể của Thái Tử Phi vẫn còn rất yếu, cần tin hương của Càn Nguyên làm thuốc dẫn tĩnh dưỡng, không thể khiến người đè nén quá nhiều, có thể dẫn đến bệnh tim."
Trong lòng Thời Ảnh nửa vui nửa buồn, cẩn thận hỏi thêm mấy điều nữa, sau đó mới sai người tiễn thái y đi. Thái Tử Phi có tin mừng, đây chính là chuyện lớn rung chuyển kinh thành, chỉ là Thời Ảnh lo Tiểu Bách Lý còn nhỏ tuổi, không biết ý của y đối với đứa trẻ này như thế nào, cho nên trước tiên xin thái y hãy giữ bí mật, chờ hắn thương lượng với Thái Tử Phi Phi xong, sau đó mới mời người đi bẩm báo tin lành với Hoàng đé.
Sau khi thái y rời đi, Thời Ảnh gọi người đến hầu hạ Tiểu Bách Lý, muốn biết được nguyên nhân chi tiết việc Tiểu Bách Lý té xỉu. Trước nay Tiểu Bách Lý luôn thân thiện với cung nhân, nhưng cũng không nói ra tâm tình, phần lớn cung nhân đều không nhận ra kỳ lạ gì ở Tiểu Bách Lý, chỉ có Bách Hương dường như biết gì đó, nàng nói hành tung của Tiểu Bách Lý cho Thời Ảnh, lại do dự nói ra suy đoán của chính mình: "Xin Thái tử thứ tội, sau khi Thái Tử Phi nhìn thấy bức họa ở phòng sưởi, bị kích thích nên mới té xỉu, nô tỳ thấy trên bức họa viết hai chữ "Đan Đan", trước đó Thái Tử Phi cũng từng lấp lửng hỏi nô tỳ về người này, chỉ là nô tỳ cũng không biết, vậy nên chuyện cũng chẳng giải quyết được. Cho phép nô tỳ lớn mật góp lời, sở dĩ lần này Thái Tử Phi chịu kích thích nên mới té xỉu, chắc là liên quan đến người tên "Đan Đan" này. Chỉ là quan hệ trong đó, không có bằng chứng, nô tỳ cũng không dám suy đoán thêm."
Đan Đan à...
Đã lâu mới nghe thấy cái tên này, Thời Ảnh hơi gật đầu,
Trong phòng sưởi có cái gì, Thời Ảnh là người biết rõ nhất, Tiểu Bách Lý nhìn thì trái tim gỗ đá, nhưng lại vô cùng mẫn cảm. Cho dù chỉ là vài câu nói, nhưng trong lời của cung nữ, hắn cũng đã đoán được một phần chân tướng. Vốn cho rằng cái tên này đã là chuyện cũ theo gió bay đi chẳng nghe thấy được nữa, hóa ra đồ ngốc này đã nhìn thấy nó ở đâu, hiểu lầm cái gì, nghĩ rằng Đan Đan là người khác ư?
Hắn sờ lên mái tóc của Tiểu Bách Lý, hôn rồi lại hôn, cũng cảm thấy trong lòng dâng nên nỗi buồn vô cớ, nỗi buồn bực này, cũng chẳng thể nói ra, chẳng biết hai ngày này, bé nhỏ đã tủi thân đến mức nào.
Người quấn trong chăn ngủ cũng chẳng an giấc, dường như cảm nhận được hương vị tin hương quen thuộc, nhẹ cọ vào lòng bàn tay Thời Ảnh, như một bé mèo con hoàn toàn ỷ lại vào hắn.
Lúc tỉnh lại trời đã về chiều, màn đêm buông xuống, nguyệt mãn tây lâu, Tiểu Bách Lý mơ hồ mở mắt, cơn đau đã giảm hơn phân nửa. Hương bách tùng trong phòng phả vào mặt, y vô thức hít sâu một hơi, thoải mái thở nhẹ một tiếng.
"Tỉnh rồi à?" Âm thanh của Thái tử bỗng nhiên truyền đến từ ngoài rèm, Thời Ảnh gác lại tấu chương trên bàn, thấy cổ tay nhỏ nhắn của Tiểu Bách Lý lộ ra sau tấm rèm che, vội vàng đứng dậy bước tới.
Tiểu Bách Lý nhìn thấy Thời Ảnh bước đến, không biết vì sao cảm xúc lại dâng trào, thân thể hết sức thành thật, cánh tay nhẹ quấn lên cổ Thời Ảnh, mặc cho Thời Ảnh thuận thế kéo y vào lòng, ôm chặt lấy mình.
Người ngủ mệt cả một người, Thời Ảnh ôm lấy người, để hạ nhân mang một phần canh gà đút cho Tiểu Bách Lý uống hết. Thấy Tiểu Bách Lý ngoan ngoãn uống từng ngụm canh, sắc mặt cũng không suy yếu như lúc sáng nữa, tảng đá treo trong lòng Thời Ảnh bây giờ mới rơi xuống.
Tiểu Bách Lý uống canh xong cũng yên tĩnh, cuộn chăm mềm ở trong lòng Thời Ảnh, ngơ ngác lặng im. Vẫn là Thời Ảnh hiểu rõ, cầm lấy tay người nhéo nhéo, tin hương tản ra trấn an, dỗ người mở miệng: "Bé cưng có lời gì muốn nói với phu quân không?"
Tiểu Bách Lý lấy lại tinh thần, giương mắt nhìn Thời Ảnh, bức họa lại như hiện lên trong lòng, hai chữ "Đan Đan" không cách nào quên đi nổi, đâm trong lòng y đầy đau đớn.
Giận thì giận, nhưng bé sư tử con vẫn rất sĩ diện, kỳ lạ là mãi không chịu mở miệng, dường như đang hờn dỗi Thời Ảnh, thà cho mình bị nghẹn chết cũng không muốn nói thêm lời nào.
Thời Ảnh mỉm cười, hiểu rõ, vô cùng dịu dàng nhìn Tiểu Bách Lý, nỗi buồn bã khó hiện mà nói: "Em thật sự, chẳng nhớ gì hết nữa."
Thấy ánh mắt khó hiểu của Tiểu Bách Lý, hắn lại nhẹ nhàng véo lên khuôn mặt mềm ngoan của y.
"Ban đầu xem là, chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại nữa."
"Nhưng bây giờ Thái Tử Phi khúc mắc, ta đành phải, cùng nhau vén lại chuyện xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip