Chương 21

Vương Nhất Bác tưởng chừng như mình sắp ngạt thở đến nơi vì cố gắng nhịn quá lâu để Tiêu Chiến không phát hiện ra là cậu giả vờ ngủ.

Cậu thật sự không thể nhịn thêm nữa, thế nhưng lúc định đưa tay lên đẩy Tiêu Chiến ra, thì hắn cũng dừng lại dời ra khỏi môi cậu.

Hắn trở về nằm lại vị trí của mình.

Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cậu giả vờ nghiêng người quay lưng lại với Tiêu Chiến, lúc này hai mắt mới từ từ mở ra, Vương Nhất Bác đem hai tay đặt lên ngực, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, tiếng trái tim đập loạn ở bên trong.

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.

Vì sao ngay thời điểm Tiêu Chiến hôn, cậu lại không đẩy Tiêu Chiến ra ngay tức khắc ? Vì sao trái tim lại đập mạnh như thế khi Tiêu Chiến hôn cậu?

Cậu thử nhắm mắt lại nghiền ngẫm xem thử xem vì sao, nhưng khi vừa nhắm mắt, trong đầu lại lập tức hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến hôn cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu cố gắng xóa đi hình ảnh kia, cậu không muốn hình ảnh đó quẩn quanh trong tâm trí cậu nữa.

Cậu suy nghĩ lại mọi thứ. Trước đây cậu từng có người yêu, dù không phải là người có kinh nghiệm tình trường gì cả, nhưng cậu cũng đã yêu, cũng trải qua cảm giác rung động, cũng từng hôn người ta, cho nên Vương Nhất Bác hiểu rõ, những biểu hiện của cậu với Tiêu Chiến là gì?

Là rung động.

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, cậu có chút sợ hãi với kết luận của chính mình.

Cậu không tin, cũng không muốn tin là mình rung động với Tiêu Chiến.

Có lẽ gần đây cậu suy nghĩ nhiều quá, nên đầu óc tâm trí có vấn đề thôi, chứ cậu làm sao lại rung động với hắn được.

Không, không thể nào.

Cậu lại nghiêng người về phía bên này, lén lút liếc mắt nhìn xem Tiêu Chiến đã ngủ chưa ?

Hắn đã an ổn ngủ ngon lành rồi.

Nhìn hắn ngủ ngon như thế, lại khiến Vương Nhất Bác tức giận, rõ ràng người khiến cho cậu phải mất ngủ, phải hao tâm khổ trí suy nghĩ lung tung là hắn, thế mà hắn lại xem như không có chuyện gì, đã vậy còn ngủ ngon như vậy, thật đúng là đồ đáng ghét mà.

Càng nhìn, cậu càng muốn đạp cho Tiêu Chiến một đạp, để hắn lọt xuống giường, cho đỡ tức.

Sáng hôm sau.

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến không còn nằm bên cạnh. Vì vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không biết Tiêu Chiến ở đâu, cậu đang định xuống giường tìm hắn thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến từ bên trong bước ra.

Nhìn thấy hắn, hình ảnh tối hôm qua bất chợt ùa về trong tâm trí, khiến cậu ngại ngùng, Vương Nhất Bác vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn.

"Em dậy rồi à, mau đánh răng rửa mặt đi, cùng tôi đi ăn sáng."

"Ờ." Vương Nhất Bác ngái ngủ trả lời.

Ủa khoan đã, tại sao mình lại phải nghe lời hắn?

Cậu chợt tỉnh táo trở lại.

"Nhưng hôm nay tôi phải quay phim."

"Tôi đã xin Tống đạo cho em rồi, em không cần phải bận tâm. "

"Nhưng mà...."

Không cho Vương Nhất Bác cơ hội phản đối, Tiêu Chiến đi lại chỗ cậu, đem cậu đẩy vào nhà tắm .

"Em đừng có nhưng nhị nữa, mau mau lên nào."

Lúc Vương Nhất Bác vừa từ nhà tắm bước ra, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cậu ra liền lập tức kéo cậu đi ra ngoài.

Hắn chở cậu đến một quán ăn  gần đó.

Hai người vừa ngồi vào bàn ăn, ông chủ từ bên trong lập tức đi ra đón tiếp nồng nhiệt.

"Tiêu tổng. "

Tiêu Chiến cười gật đầu chào ông chủ.

Người đàn ông liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác một chút, rồi nhìn Tiêu Chiến cười nói :"Lại như cũ phải không ạ."

"Vâng, cho tôi hai bát mì bò, một bát không cay, nhiều rau mùi."

"Vâng! Chờ một lát có ngay."

Người đàn ông cúi đầu chào hai người rồi đi vào trong.

Vương Nhất Bác ngồi đó, cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn mình, Tiêu Chiến cười nói.

"Em nhìn tôi cái gì, bộ trên mặt tôi có gì à?"

Vương Nhất Bác vội thu lại biểu cảm của mình, cậu lên tiếng.

"Sao anh lại biết tôi không ăn cay, còn thích ăn rau mùi? "

Tiêu Chiến cười cười, hắn bày ra vẻ mặt giống như là đương nhiên vậy.

"Tôi còn biết rất nhiều thứ về em, em tin không? "

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể đoán được hắn đang đùa hay đang thật, nhưng lúc hắn gọi cho cậu một bát mì không cay nhiều rau mùi, thì có vẻ như, thật sự hắn biết rất rõ về cậu.

Vương Nhất Bác có chút hoài nghi về con người trước mặt của mình đây, cậu thật sự không biết được, rốt cuộc hắn là người thế nào?

"Mì đây, mì đây."

Tiếng nói của ông chủ vang lên, đánh bay đi suy nghĩ của cậu.

Vương Nhất Bác Nhìn hai tô mì ông chủ vừa đặt trên bàn, màu sắc của nước dùng hòa quyện với bò và rau mùi, trông thật sự rất ngon.

Cậu không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Hành động trong vô thức của cậu lại đúng lúc bị Tiêu Chiến nhìn thấy, hắn khẽ mỉm cười.

"Này, em mau ăn đi."

Tiêu Chiến đưa đũa và muỗng hắn vừa lau xong cho cậu.

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác gắp mì cho vào miệng, thật sự rất ngon, nước dùng hợp khẩu vị của cậu, sợi mì mềm vừa phải, bò cũng được  hầm mềm, thật sự rất tuyệt vời. Thảo nào, một quán ăn bình dân như thế này, lại được Tiêu Chiến chọn.

"Sao nào, ngon không? "

"Nhon." Vương Nhất Bác vừa nhai vừa trả lời Tiêu Chiến.

Hắn bị hành động đáng yêu  của cậu chọc cho bật cười lớn.

"Vương Nhất Bác, em có phải hay không ăn đáng yêu mà lớn thế hả?"

"Hả?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.

Nhìn bộ dạng cậu thế này, hắn cảm thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác hiện tại đáng yêu quá mức cho phép, Tiêu Chiến có chút kiềm lòng không được, liền đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu cậu.

Bị hành động bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, Vương Nhất Bác trong phút chốc đơ ra như bị ngốc, thậm chí quên luôn cả việc ăn.

"Em nhìn gì thế? Có phải đợi tôi đút cho ăn không? "

"Ai ...ai cần anh đút ?"

"Vậy sao, vậy mà tôi tưởng em trưng bộ mặt ra như thế là cầu tôi đút cho em?"

"Điên."Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, cậu chửi thầm trong miệng, lại tiếp tục ăn mì, cả khuôn mặt gần như ụp vào tô mì đang ăn.

Thoạt nhìn Vương Nhất Bác giống như tập trung ăn uống, nhưng thật sự là cậu đang cố che đi sự ngại ngùng của bản thân mình.

Tiêu Chiến cũng không trêu cậu nữa, hắn cũng tập trung ăn uống.

Sau một lúc, hai người cũng ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về lại khách sạn.

"Tiêu tổng không về sao?"

Vương Nhất Bác đang sửa soạn chuẩn bị đi quay, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi trong phòng mình, cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Em đang đuổi khéo tôi đấy à?"

Phải, là tôi đang đuổi khéo anh đấy. Dĩ nhiên những lời này Vương Nhất Bác chỉ có thể âm thầm nghĩ bên trong lòng.

Ngoài mặt cậu chỉ có thể cười cười nói :

"Tôi nào dám đuổi Tiêu tổng chứ, chẳng qua tôi thấy Tiêu tổng bận rộn, tôi sợ anh ở đây sẽ chậm trễ công việc, nên mới nói thế thôi."

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến chỗ cậu, hắn rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Vương Nhất Bác.

"Em nghĩ cho tôi như thế tôi thật sự rất cảm động đấy."

Bị hắn thân mật quá mức, Vương Nhất Bác lùi lại phía sau một chút, nhưng cậu vừa bước chân lùi về sau liền bị Tiêu Chiến ôm eo kéo cậu sát lại bên mình.

"Này! Anh làm gì thế hả, thả ra."

Thấy Vương Nhất Bác giãy giụa muốn thoát ra, Tiêu Chiến ghì chặt hơn, hắn ôm lấy cậu sát với mình. Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ở bên tai cậu khẽ nói :

"Vương Nhất Bác, em mà còn giãy giụa nữa đừng trách tôi ngay lập tức ở chỗ này hôn em đó, em tin không? "

"Anh...." Vương Nhất Bác trừng mắt với hắn.

Nhưng ánh mắt của cậu lại không có chút nào đe dọa với hắn, mà càng khiến cho hắn thích thú hơn. Tiêu Chiến ghé sát bên mặt cậu, cứ như vậy cho đến khi môi hắn chỉ còn một chút nữa đặt lên môi cậu.

"A....." Tiêu Chiến ôm lấy bụng mình la lên.

"Này Vương Nhất Bác, em định ám sát ông chủ của em à?"

Vương Nhất Bác giận dữ nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Tiêu Chiến, cậu vô cùng hài lòng.

Đáng đời tên đáng ghét.

"Tôi xin lỗi Tiêu tổng, tôi lỡ chân." Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt vô tội.

"Em...."

Cậu không muốn đôi co với hắn, liền nhanh chóng rời đi.

"Tôi đi làm đây, Tiêu tổng trở về nhớ đóng cửa giúp tôi, cảm ơn. "

"Vương Nhất Bác, em....em đứng lại cho tôi."

Mặc cho Tiêu Chiến gọi với theo, Vương Nhất Bác không quan tâm đến hắn, cậu cứ thế một đường đi thẳng ra cửa.

Tiêu Chiến gầm giọng tức giận.

"Vương Nhất Bác em được lắm, để xem tôi trừng phạt em thế nào? "

Mà  Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi cửa, khi cánh cửa vừa khép lại, cậu vội đưa tay ôm lấy mặt của mình, cảm nhận mặt mình đang nóng ran trong lòng bàn tay. Giờ này không cần miêu tả cậu cũng có thể tưởng tượng ra được, mặt cậu ắt hẳn đã đỏ như trái cà chua.

Tim cậu lại một lần nữa đập rộn ràng trong lồng ngực.

...

Hôm nay Vương Nhất Bác có cảnh quay quan trọng, là cảnh giằng xé tâm lý của bản thân khi quyết định lựa chọn buông tay hoặc cố giành lấy nữ chính cho bản thân mình.

Ngoài đời thực, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đối mặt với trường hợp thế này cả, cho nên phân cảnh này với cậu có chút khó khăn, cậu phải nghiên cứu thật kỹ để có thể nắm bắt được tâm lý nhân vật một cách tốt nhất, cậu không muốn vì bản thân mình làm không tốt mà khiến người là phải liên lụy theo.

Và dĩ nhiên, trước khi bước vào set quay, Tống đạo sẽ dành ra một ít thời gian để các diễn viên đọc lại kịch bản, nghiên cứu tâm lý nhân vật một cách kỹ càng nhất, trước khi bắt đầu.

"Anh Nhất Bác." Nữ trợ lý chạy vào, đưa điện thoại cho cậu.

"Chuyện gì Thế Hân Hân?"

"Tiêu tổng tìm anh."  Cô đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Cậu nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, sau đó ấn nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe đây Tiêu tổng. "

"Ngày mai tôi có buổi tiệc, tôi muốn em đi cùng tôi."

"Tại sao lại là tôi?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Bây giờ là lúc cần nâng tên tuổi của em lên cao, tôi dẫn em theo, đương nhiên là muốn mở rộng mối quan hệ cho em rồi. "

"Ồ ! Tôi biết rồi. "

"Chều nay tan làm xong, trở về khách sạn tắm rửa thay quần áo, tôi đợi em dưới cửa khách sạn. "

"Đi đâu sao?"

"Cùng tôi đi mua quần áo, ngày mai là tiệc lớn, em cũng không thể ăn mặc xuề xòa được. "

"Nhưng mà tôi..."

"Em không được làm mất mặt tôi." Biết trước Vương Nhất Bác sẽ từ chối, Tiêu Chiến nhanh chóng cắt lời cậu.

Nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy, cậu suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, thường ngày cậu chỉ mặc quần áo thoải mái, đồ đi tiệc hình như cậu không có bộ nào cả, bây giờ đi với Tiêu Chiến, lại gặp những người địa vị cao, cậu thân là nghệ sĩ của Tiêu Thị, cũng không thể làm mất mặt hắn được.

"Được! Tôi biết rồi. "

Vương Nhất Bác cúp điện thoại đưa lại cho trợ lý.

Trợ lý cầm điện thoại mà cậu đưa, nhanh chóng rời đi.

Đến chiều, khi Vương Nhất Bác quay phim xong, cậu nhanh chóng về lại khách sạn, Tiêu Chiến đã nói đến đón cậu, cho nên cậu cũng không muốn làm chậm trễ thời gian của hắn.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Vương Nhất Bác liền đi xuống dưới cửa khách sạn, vừa đi đến sảnh, cậu lập tức thấy Tiêu Chiến, nhưng bước chân của cậu nhanh chóng khựng lại, bởi vì  hình ảnh trước mắt khiến cậu không thể bước tiếp được.

Tiêu Chiến thế mà cùng với một người khác ôm nhau.

Dạo này tôi bận quá nên không ra thường xuyên được, mọi người thông cảm nha 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip