Chương 7
Hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy, đầu óc cậu có chút đình trệ, tạm thời vẫn chưa kịp loát được chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều mơ hồ.
Cậu duỗi người khởi động thân thể một chút.
"Ưm....sao em dậy sớm thế, ngủ thêm một lát nữa đi." Từ trong chăn truyền đến giọng nói trầm khàn, nghe ra vẫn còn ngái ngủ.
Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt, bây giờ cậu mới quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh mình còn một người nữa đang nằm, người đó kéo chăn trùm kín cả đầu, cho nên cậu không để ý.
Cái quái gì thế này? Là người sao? Không lẽ đêm qua, mình thật sự đã ngủ cùng ai đó sao? Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Cậu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, đưa tay giở chăn người kia ra, xem thử rốt cuộc là ai ?
Vừa kéo chăn xuống, Vương Nhất Bác há hốc mồm kinh ngạc, người trong chăn không phải ai khác mà là Tiêu Chiến.
Hắn vẫn đang ngủ say.
Đầu óc cậu lại tiếp tục đình trệ, Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mình, cố gắng để nhớ lại xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tại sao cậu với Tiêu Chiến lại ở cùng một chỗ thế này?
Lúc này, những mảnh ghép ký ức vụn vặt của đêm hôm qua bắt đầu xuất hiện, từng chút, từng chút sắp xếp thành một video hoàn chỉnh, tua lại trong trí nhớ của cậu.
Vương Nhất Bác nhớ rồi.
Tối hôm qua, lúc cậu vào phòng hóa trang, vừa tẩy makeup xong, vì có chút khát , nên cậu mới lấy nước từ trong túi xách của mình uống, sau đó đi vệ sinh. Chỉ là sau đó, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình không ổn, cả người cậu nóng lên, trong người rạo rực khó chịu, đặc biệt là phần dưới.
Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này bao giờ, cho nên có chút hoảng loạn, không biết phải làm sao? Vương Nhất Bác tự nhốt mình ở trong nhà vệ sinh, tìm cách cứu bản thân, nhưng mất một lúc lâu cậu vẫn loay hoay không biết làm thế nào? Cơ thể thì càng lúc càng khó chịu, cậu cũng không thể nào đi ra ngoài với bộ dạng như vậy, cũng không biết phải gọi ai giúp đỡ, thật sự là rối rắm.
Vì ở trong nhà vệ sinh lâu cho nên có chút ngột ngạt, Vương Nhất Bác định đẩy cửa ra một chút cho bớt ngột ngạt, lại vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đi ngang qua. Trong giây phút ấy, cũng không biết vì sao cậu lại lựa chọn nhờ sự giúp đỡ của hắn, Vương Nhất Bác chỉ biết là, ngay lúc này, ngoài Tiêu Chiến ra, cậu không thể nhờ ai khác.
Cho nên, không suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác liền đẩy cửa bước ra, kéo lấy Tiêu Chiến vào bên trong.
Không phải là tin tưởng hắn, mà nếu như chọn một người trong lúc này, cậu nghĩ Tiêu Chiến vẫn tốt hơn.
"Em suy nghĩ gì thế? Còn sớm như vậy sao không ngủ thêm một chút. "
Bị tiếng nói của Tiêu Chiến làm giật mình, cậu quay đầu lại, vừa vặn đụng phải khuôn mặt của hắn sát cạnh mình.
Tiêu Chiến vừa mới ngủ dậy, đầu tóc có chút rối, hắn lại nheo nheo mắt nhìn cậu. Nhìn hắn lúc này thật khác với những lúc bình thường, không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có chút dễ thương.
Vương Nhất Bác có chút muốn đưa tay xoa xoa cái đầu tóc rối của Tiêu Chiến.
Thế nhưng vẫn phải kiềm chế lại.
Cậu nhích qua bên kia một chút, hắng giọng nói :
"Hôm qua tôi.....hôm qua tôi ...tôi và anh...."
"Hôm qua, là em làm gì tôi, không phải tôi làm gì em." Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, vẻ mặt thản nhiên nói.
Vương Nhất Bác chấn kinh, cậu thật sự không thể tin nổi lời Tiêu Chiến nói, cậu sao có thể làm gì hắn chứ?
"Tôi....thật sự là tôi làm gì anh sao?"
Không suy nghĩ gì, Tiêu Chiến thẳng thắn gật đầu cái rụp.
"Phải nha, là em sờ mó tôi, là em cưỡng ép tôi trong nhà vệ sinh, là em ôm lấy tôi, là em...."
Hắn dừng lại một chút, lén đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy sắc mặt của cậu từ trắng chuyển sang đỏ, biểu cảm đầy kinh hãi, khiến hắn không khỏi mắc cười, nhưng phải cố gắng nhịn xuống.
Bạn nhỏ này xem ra rất dễ bị lừa.
Thấy hắn không nói tiếp, cậu quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang.
"Tôi.....tôi còn làm gì nữa? "
Tiêu Chiến nhích đến gần, đem môi mình dán sát vào bên tai cậu, cố ý hạ thấp giọng nói, nghe có vẻ mập mờ.
"Em....còn hôn tôi nữa, còn......đã làm chuyện đó với tôi. "
Lần này Vương Nhất Bác triệt để chấn kinh, cậu mở to mắt nhìn hắn, hoảng hốt đến mức không nói nên lời.
Cậu thật sự làm ra những chuyện như vậy với Tiêu Chiến sao? Là cậu đòi hỏi hắn sao? Thật sự như thế sao?
Vương Nhất Bác không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi này trong đầu, cậu không tin, thật sự không thể tin, không muốn tin.
"Sao hả Vương Nhất Bác? Không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Lời nói của Tiêu Chiến đánh động lên đại não của cậu, khiến cho cậu hoàn hồn trở lại.
"Trách nhiệm? "
"Phải a! Em và tôi xảy ra chuyện kia, em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?" Tiêu Chiến cụp mi mắt xuống, giọng điệu đầy ủy khuất.
Mà Vương Nhất Bác lúc này đã rối như tơ vò, nào có nghĩ đến chuyện gì được, cậu cũng không biết phải làm sao?
Cậu không phải là người thiếu trách nhiệm, nếu như đã làm chuyện có lỗi với người khác, chắc chắn cậu sẽ không phũ bỏ trách nhiệm với người ta, thế nhưng nếu như đó là chuyện xảy ra với một cô gái.
Ngàn vạn lần Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ mình sẽ xảy ra chuyện kia với một người con trai, đã thế lại là kiểu người cậu rất ghét.
Nhưng cũng không thể phũ bỏ trách nhiệm với Tiêu Chiến được.
Phải làm sao bây giờ đây? Vương Nhất Bác không biết phải làm sao cả.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như thế, hắn cố gắng nhịn cười đến sắp không chịu được, hắn phải giả vờ cúi đầu xuống giống như ủy khuất, nhưng thực chất là để cười thầm.
Ngốc ! Ngốc thật đấy tiểu vũ công.
Những thứ mà tôi kể kia, thực chất lại là thứ mà tôi muốn làm với em.
Thật ra hôm qua, hắn cũng rất muốn làm như vậy với cậu, nhưng không hiểu sao, đến cuối cùng hắn lại có chút không nỡ.
Vương Nhất Bác là trai thẳng, hắn không nỡ nhúng chàm cậu.
Đợi một lát, không thấy Vương Nhất Bác có phản ứng gì, hắn biết cậu đang rối rắm, có lẽ lúc này cậu đang băn khoăn, do dự, giống như là, lùi không được mà tiến cũng không xong.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cười.
Hắn ngẩng đầu lên cười nói :
"Đừng suy nghĩ nữa tiểu vũ công, hôm qua chúng ta không có làm gì cả, tôi đùa em thôi, có quá chỉ là tôi giúp em giải quyết vấn đề một chút, cũng không có gì gọi là đi quá giới hạn đâu, đừng lo lắng. "
"Sao cơ?" Cậu không tin lời hắn nói.
"Em xem em kìa, tôi chỉ mới đùa em một chút thôi, mà em đã căng thẳng như thế rồi à, bạn nhỏ nhà em cũng nhát gan quá nha."
"Tôi...."
"Thôi được rồi, đi đánh răng rửa mặt, tôi đưa em về, ngoan !" Tiêu Chiến cười nói, còn đưa tay xoa xoa đầu cậu một chút.
Nói xong, hắn đi vào nhà vệ sinh, để Vương Nhất Bác ngồi ngẩng ngơ trên giường.
Cậu không biết cảm giác của mình là gì?
Thật ra cậu thấy nhẹ nhõm khi Tiêu Chiến nói giữa cậu và hắn không có gì, nhưng bên cạnh đó lại có chút khó chịu. Không hiểu sao, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cười nói với cậu như thế, trong lòng cậu lại không được thoải mái, cảm giác nụ cười của Tiêu Chiến lúc đó không phải thật lòng.
Khó chịu thật sự.
Rối rắm một chút, Vương Nhất Bác quyết định đem chuyện này gác lại, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cùng Tiêu Chiến ra về.
Tiêu Chiến gọi taxi, hai người cùng nhau đi về, trên xe, cả hai đều im lặng, không ai nói gì với ai. Có lẽ thời khắc này hai người đều không muốn nhắc lại chuyện kia vì có chút khó xử, cũng có thể là vì sự rối rắm trong lòng hai người hiện tại.
Cho nên họ chọn im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
"Cảm ơn anh."
Im lặng thật lâu, cuối cùng lần này Vương Nhất Bác lại là người mở lời trước.
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục :
"Cảm ơn vì hôm qua đã giúp đỡ cho tôi, tôi không biết phải đền đáp ân tình của anh thế nào nữa, anh......anh muốn gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh."
Tiêu Chiến khẽ cười, hắn đột nhiên nghiêng đầu qua áp sát lại chỗ cậu, hạ thấp giọng nói :
"Có thật là tôi yêu cầu gì em cũng đáp ứng tôi không? "
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn, cảm giác hình như sai sai ở đâu thì phải.
Cậu né qua một chút nhìn hắn nghi hoặc lên tiếng :
"Anh.....muốn tôi làm gì? "
Tiêu Chiến nhìn cậu, khẽ liếc mắt xuống nhìn môi Vương Nhất Bác một cái, không chần chờ, hắn đưa tay đặt qua sau đầu cậu, kéo cậu lại thật gần mình, rồi đưa tay chỉ lên môi mình nói :
"Em hôn tôi một cái, coi như đền đáp tôi, thế nào ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip