Văn Án

Bối cảnh:

Vào những năm cuối nhà Thanh, Trung Quốc bắt đầu suy thoái. Phát xít Nhật phát động chiến dịch thôn tín ,phát xít hoá Trung Hoa.

Giới thiệu:

Tiêu Chiến: một thương gia giàu có bật nhất tại Trùng Khánh, và là một trong những trợ thủ đắc lực của Phát xít Nhật. Hắn chuyên cùng cấp các mật báo quốc gia và chế tạo vũ khí cho binh lính Nhật.

Tiêu Chiến cũng nổi tiếng Phong lưu đa tình, chưa đầy 20 tuổi đã lập thanh mai trúc mã Mộng Cầm làm chính thất. Đến 30 tuổi, cưới thêm Mỹ Lan và Việt Tiệp làm Nhị thiếp và Tam quân.

Đến năm 35 tuổi, lập Vương Nhất Bác làm Tứ quân theo ý của Tiêu Lão phu nhân.

Trước khi rước Vương Nhất Bác vào cửa,  Tiêu Chiến đã từng lập một lời thề mà chính lời thề này khiến cả đời hắn phải sống trong ân hận và dày vò.

Vương Nhất Bác là một Omega, từ bé được sinh ra trong một gia đình thuần nông.

Năm 16 tuổi, em gặp một biến cố lớn, tận mắt nhìn thấy cha bị chặt đầu, mẹ bị cưỡng bức đến chết dưới tay Phát xít Nhật. Còn bản thân thì lưu lạc đến sơn trại Phỉ Thúy.

Phỉ Thúy trại là nơi tập hợp những con người lưu lạc giữa thời chiến, họ cướp của người giàu chia cho người nghèo, tích trữ vũ khí chờ ngày kháng chiến.

Năm Vương Nhất Bác 18tuổi, em phân hoá thành Omega, và cuộc đời em cũng bắt đầu thay đổi khi em vô tình cứu được một bà lão đi lạc.

Ngày Vương Nhất Bác bước chân vào Tiêu Gia, cũng là ngày em phải một mình chống chọi với các thủ đoạn ngoan độc của các vị thiếp thất khác đồng thời em cũng phải đối phó với sự nghi kị của anh chồng Tiêu Chiến.

Đối với em, chiếm được lòng tin của Tiêu Chiến là nhiệm vụ hàng đầu khi em quyết định dùng chính bản thân mình đánh cược.

Nhưng có lẽ em không ngờ được, người mà em quyết định đánh cược thì cũng là người em cam tâm tình nguyện hi sinh mạng sống bản thân vì người.

Tiêu Chiến, anh là Hán gian, Hán gian...

Tôi hận anh, hận anh. Bọn Nhật chính là ác quỷ, họ cướp đi gia đình của tôi, còn anh thì hủy hoại cả đời tôi.

Tiêu Chiến, mau bắn đi.

Tiêu hội trưởng, anh không nỡ sao?. Haha, đúng rồi, tôi quên mất người trước mắt là Lam nhan tri kỉ của anh.
Bất quá, tôi nhắc cho anh nhớ, anh đừng quên thân phận của mình, thiếu tá Katie thấy anh như vậy sẽ không hài lòng đâu. Anh là người thông minh, không cần tôi phải nhắc chứ!.

Tiêu Chiến, đồ Hán gian mau giết tôi đi. Vương Nhất Bác tôi có làm ma cũng không tha cho lũ quỷ các người.

Muốn bắn thì bắn, muốn giết cứ giết, đừng có ở đó mà nói nhảm. Tiêu Chiến, hôm nay anh không giết tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh sẽ hối hận.

Đôi bàn tay rung rẩy nắm trong tay khẩu súng chỉ thẳng vào ngực người con trai trước mặt, ánh mắt hắn hằn lên những tia đỏ, đôi mắt cố gắng ngăn chặn không để cho lệ rơi.

Tiêu Chiến, hắn biết rằng, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là Vương Nhất Bác chết, hai là cả hai đều  chết và toàn gia tộc Tiêu gia đều phải chôn cùng.

Nhất Bác, tại sao lại ép anh phải lựa chọn?

Vì em yêu anh, Chiến Lang.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, em nghĩ đến đoạn thời gian vui vẻ trước đây, em nhớ Tư Niệm và Tư Ý, em muốn nhìn thấy bọn chúng lớn lên, em còn  lại muốn nhìn thấy người đàn ông ấy thêm chút nữa, nhưng em lại sợ, em sợ chỉ cần em nhìn thêm chút nữa, em sợ hắn sẽ buông bỏ tất cả mà bảo vệ em.

Xin lỗi anh, Tiêu Chiến. Mong anh hãy chăm sóc bọn trẻ thật tốt, Vương Nhất Bác kiếp này nợ anh, kiếp sau em sẽ trả.

Xin anh, bắn đi mà!

Đoàng.

Một dòng máu đỏ thẩm từ ngực trái tuôn xuống, em nằm đó cả cơ thể lạnh ngắt, hơi thở cũng tắt dần nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi.

Anh đừng quên lời hứa của chúng ta.

Nhất Bác, kiếp sau, anh đi tìm em nhé!

Chúng ta gặp nhau trong khói lửa chiến tranh, chỉ tiếc rằng ngày chúng ta yêu nhau cũng là lúc âm dương cách biệt.

Cha! Papi có phải rất đẹp không?

Tiêu Chiến nhìn đứa con gái đã trưởng thành của mình và em khẽ mỉm cười.

Ừm, rất đẹp! Con rất giống papi, nhất là đôi mắt.

Cha vẫn không tha thứ cho mẹ Cả sao?

Tư Ý, mẹ cả con cả đời đi theo ta, một lòng một dạ thương ta. Từ khi, papi con qua đời, bà ấy luôn sống trong ân hận, ta biết bà ấy yêu thương các con một phần cũng vì muốn bù đắp cho lỗi lầm năm xưa. Ta đã không còn hận bà ấy nữa, ta chỉ là không biết đối mặt với bà ấy ra sao, vì chính ta cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà ấy lầm đường lạc lối. Có lẽ đến lúc ta mất đi, ta mới có thể đối diện với bà ấy.

Tiêu Chiến dần nhắm mắt lại, bàn tay nhăn nheo nắm chặt tấm hình người con trai với nụ cười rạng rỡ năm ấy bên nhánh ngô đồng.

Ông cuối cùng cũng có thể đi tìm em ấy, tìm lại đoá mẫu đơn của bản thân mình.

Năm ấy, Ông mất năm 85 tuổi, còn em mãi mãi là thiếu niên 25 tuổi.

Chúng ta gặp lại nhau nhé, Điềm Điềm.

Chiến Lang!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww