NGỌN GIÓ THU ƯU PHIỀN
Cảnh đêm dần tàn, Tiêu Tửu trên người là thân đen mịch phối với đêm tối thêm phần âm u lạnh nhạt. Xe bảo mẫu dừng lại trước dinh thự rộng lớn, căn dinh thự xây theo phong cách Châu Âu cổ kính có vài nét cổ điển âm trầm, trên cửa rào đen trồng giàng hoa hồng đen, từng đóa hoa nở rộ. Tiêu Tửu được người hầu hết mực cung kính, hai tay thong thả mà đi vào nhà, sau ba ngày dự sự kiện ở Milan hôm nay anh mới về nước. Cởi áo khoác da đen treo trên tay, nhìn đồng hồ mới hỏi người hầu.
"Tiểu thư đã ngủ chưa?". Tiêu Tửu nhẹ giọng nói.
"Tiểu thư vừa được vú nuôi, cho uống sữa ngủ rồi ạ". Hạnh Nhân cuối đầu nói.
"Ừm, vậy còn cô gia đâu". Tiêu Tửu cố ra vẻ bâng quơ, thật ra có phần lo lắng.
"Cô gia ba ngày hôm nay đều ngủ ở công ty chưa về nhà bao giờ? Quản gia có hỏi thì cô gia chỉ đáp là bận". Hạnh Nhân có phần khó xử.
Tiêu Tửu siết chặt tay, có nén phần tức giận vào bên trong hậm hực bỏ lên phòng một mình, đến phòng mở cửa bước vào, đầu tiên là mở đèn phòng sau đó ngã lưng lên giường nằm. Căn phòng bài trí đơn giản nhưng xa xỉ, đèn trùm kim cương trắng lớn rũ xuống, bàn gương trang điểm đều là đồ mĩ phẩm đắc tiền, kế tiếp là chiếc giường rộng lớn mềm mại đây. Tiêu Tửu mở tủ chọn chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ rượu mà vào phòng tắm.
"Vương Phong Kiệt tôi không tin đêm nay không đưa cậu về nhà". Tiêu Tửu thầm trầm cong môi.
Vào phòng tắm xả nước nóng, bàn tay thon thả trắng mịn kéo xuống rỗ hoa hồng đỏ thả xuống bồn nước tắm đầy bong bóng xà phòng, bỏ thêm vài giọt hương liệu vào bên trong bồn, cho đôi chân trắng nõn tinh mịn vào, dần dần thả lỏng bên trong bồn tắm bằng sứ lớn. Bên tay là tiếng máy phát tiếng ồn trắng, âm thanh giọt mưa rả rích nhẹ nhàng êm tai. Điện thoại bậc lên, tấm ảnh nền hình thần tài đang mỉm cười tươi rói.
Tiêu Tửu đưa camera lên khẽ chụp vội tấm ảnh, bên trong là đường xương quai xanh tinh xảo, thân mình ẩn hiện thon gầy của anh. Tiêu Tửu hài lòng mà mở Wechat, bấm ảnh gửi cho Vương Phong Kiệt, khi đã thấy hiện thị đã nhận mới hài lòng tắt điện thoại.
[Tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế - Sầm Phong].
Vương Phong Kiệt ngồi bên trong phòng làm việc rộng lớn, điều hòa bậc lạnh nhất, tiếng lạch cạch của bàn phim vang lên, căn phòng sáng trưng có phần nhức mắt, sau chiếc máy tính lớn là, nam nhân đang cặm cụi làm việc, trên máy tính đều là những dãy số lập trình phức tạp, hắn ngồi đến gần 10h khuya mới có thể ổn định tất cả, hắn vừa ra tay thu mua tất cả tài sản của Vương gia với danh nghĩa người lạ, nay phải cẩn thận bảo mật dè chừng.
[Ting - tiếng tin nhắn Wechat gửi đến].
Vương Phong Kiệt lấy điện thoại khẽ chạm vân tay rồi chạm vào giao diện trò chuyện, ảnh đại diện là đóa hoa hồng rực rỡ kiêu kì, hắn khẽ nhíu mày khó hiểu mà mở ra. Bên trong là ảnh bán khỏa thân của Tiêu Tửu.
"Đồ phóng đãng nhà em". Vương Phong Kiệt cười gằn.
Tắt đèn phòng và khóa lại máy tính mới lấy chìa khóa xe quay về nhà riêng, khi đậu vào gara nhà mình, hắn hai bước chậm, bốn bước nhanh mà chạy lên cầu thang uốn lượn, đến cửa phòng không chần chừ mà hé cửa bước vào. Bước vào bên trong là hương rượu hoa hồng đỏ nồng nàn, hương rượu cay nồng phối với hoa hồng đỏ thơm ngọt, thật khiến người ta mê mẩn. Vương Phong Kiệt cho chân bước vào phòng, xoay người khóa cửa, buồn phổi có hít lấy lượng pheromones dụ dỗ của Alpha bạn đời.
Tiêu Tửu bên trong phòng tắm bước ra ngoài, trên làn da trắng sứ nhiễm chút nước bóng loáng, đuôi mắt xinh đẹp khẽ câu lên như ánh trăng sáng nhẹ nhàng. Chiếc áo ngủ đỏ hai dây không chỉnh tề còn có phần buông lỏng, lộ ra nhũ hoa hồng phấn mê người. Khi anh ngước mắt nhìn lên chính là ánh mắt đượm tình si mê của Vương Phong Kiệt, hắn khẽ chạm vào môi, vào má anh bằng nụ hôn phớt ngang.
"Si mê không? Hửm.....Vương tiên sinh". Tiêu Tửu khẽ cong môi cười.
"Tiểu yêu tinh nhà em, thật hiểu lòng người khác? Muốn đến vậy à, anh cho em". Vương Phong Kiệt cởi xuống tây trang nghiêm cẩn.
Tiêu Tửu ánh mắt có phần lạnh nhạt, trước nụ hôn nhẹ như gió của Vương Phong Kiệt anh chẳng để tâm, để hắn ăn no thì dễ bàn chính sự hơn nhiều. Anh ở Milan nghe tin Vương Phong Kiệt thu mua cổ phiếu cùng cổ phần Vương gia, anh vì lo ngại cho người mình yêu mà phải cất công dệt cái bẫy ghê tởm này.
Đến gần sáng mới kết thúc chuyện hỗn loạn này, anh ôm chầm lấy tấm lưng trần đầy dấu vết cào xước của Vương Phong Kiệt.
"Chuyện của Vương gia, anh có thể hay không nhẹ tay cho anh Hiên con đường sống?". Tiêu Tửu cắn lên gáy Vương Phong Kiệt.
Vương Phong Kiệt tay sờ chiếc nhẫn trong hộp nhung bỗng cứng đờ, ánh mắt lúc nãy còn đượm chút nhu hòa ấm áp lập tức trở nên tối tăm.
"Là tự mình đa tình rồi Vương Phong Kiệt, em ấy đời nào vì mình chuẩn bị mọi thứ đây, lại bị lừa rồi....Cuộc hôn nhân này có phải nên chấm dứt rồi không?". Vương Phong Kiệt thầm nghĩ.
Tiêu Tửu không nhìn rõ sắc mặt ảm đạm của Vương Phong Kiệt, liên tục châm ngòi trên da hắn, mong trong ái dục triền miên hấp dẫn sức chú ý của Vương Phong Kiệt.
"Khi về em đã thăm con của chúng ta chưa? Con bé rất nhớ ba nó đấy". Vương Phong Kiệt xoay người xuống giường, nhặt quần áo lên rời khỏi phòng.
Cửa phòng ngủ đóng sầm, chỉ duy nhất bao hồ sơ màu vàng nhạt nằm trong ngăn kéo, ghi ba chữ " đơn ly hôn". Giấy trắng mực đen, đâm sâu vào trái tim cứng rắn của Tiêu Tửu. Anh vội xuống giường mà mặc lại quần áo gọn gàng, mở cửa chạy khỏi phòng để giải thích với Vương Phong Kiệt.
Khi anh bước đến chỉ thấy hắn đang thành thục, ôm Tiêu Nguyệt Nha trên tay, tay phải đang cho bé con bú sữa, thần sắc nhu hòa lại dịu dàng, ánh mắt nhìn con gái rất nồng ấm cưng chiều, anh không nghĩ con người hung hăng như Vương Phong Kiệt lại có lúc mềm mại dịu dàng, lại đầy hiền lành. Từ lúc Tiêu Nguyệt Nha ra đời đã ba tháng, anh rất ít bế con gái, cũng rất hiếm hoi cho con ngủ, chỉ là vú nuôi làm, mà giờ đây Vương Phong Kiệt lại thành thục làm việc gãy gọn như thế. Người làm ba như anh quá tệ rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip