NGỌN GIÓ THU ƯU PHIỀN

Tiêu Tửu nằm đối lưng với Vương Phong Kiệt trằn trọc mãi không ngủ được, mặc dù mắt anh đã nhắm tịt lại,  bên cạnh là Vương Phong Kiệt đã ngủ say giấc tiếng ngái rất nhỏ vang lên, cho thấy hắn đã ngủ say. Ngày thường Tiêu Tửu rất dễ đi vào giấc ngủ, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại khó chịu như vậy. Chậm rãi ngồi dậy lấy gối đầu đỡ phần eo thon nhỏ, anh dựa vào giường khẽ nghiêng người qua, bàn tay trắng nõn thon gầy, đầu ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn, vươn đến cổ của Vương Phong Kiệt, ngón tay dần bóp nghẹt cổ hắn.

Tiêu Tửu ánh mắt lóe lên chút lãnh khí cùng sát khí thầm trầm, khi nhìn thấy Vương Phong Kiệt anh lại nhớ đêm mưa vào nữa năm trước, nếu không vì chuyện đó thì anh đâu đến nông nỗi như hôm nay, ngón tay tăng thêm lực đạo, nhưng cổ tay bị nắm chặt muốn nát vụn.

"Muốn giết người, bản thân trước tiên phải đủ tàn nhẫn, chẳng phải tôi đã dạy em rồi đó sao". Vương Phong Kiệt liếc mắt, mâu quang như đầm sâu.

"Tôi không muốn bẩn tay của mình, cậu không xứng đáng". Tiêu Tửu thu tay, còn xuýt xoa lực đạo quá mạnh.

"Ừm, tôi ngủ tiếp em cứ việc bệnh của em đi". Vương Phong Kiệt chán nản mà kéo chăn ngủ mất.

Tiêu Tửu vẫn không thỏa hiệp với câu trả lời có phần xáo trộn của Vương Phong Kiệt, anh kéo chăn mà đắp lên người, nhắm mắt cố đưa bản thân vào giấc ngủ khuya muộn, trong người như lửa thiêu, trong ngực nóng ran cảm giác khó chịu, ngực căng tức đau với bụng quặn lên. Ngón tay nóng bừng, anh khó xử mà nhìn qua Vương Phong Kiệt đang ngủ mê.

"Tiêu Tửu em hôm nay phát tình". Vương Phong Kiệt mở hé mắt mà nói.

"Có gì lạ lẫm, Alpha đánh dấu cũng có thể phát tình mà". Tiêu Tửu âm thanh mềm nhũng, tựa như kẹo bông gòn.

Đôi mắt vì bị hơi nóng làm cho ẩm ướt, đôi môi đỏ bừng khẽ cắn răng, ngón tay khai mở quần áo vướng víu vứt xuống đất, thân mình thon thả mê người ẩn hiện dưới ánh đèn bàn nhỏ vàng nhạt.

"Giúp tôi, cầu cậu". Tiêu Tửu thở gấp mà ngăn cơm nóng rát.

Vương Phong Kiệt khẽ thở dài, bước xuống giường mở tủ lấy bao cùng thuốc tránh thai uống vào, hiện tại không thể có thai, rất phiền phức, nếu có cũng chẳng muốn giữ lại để bận lòng.

"Vương Phong Kiệt cậu nhanh chút, tôi rất khó chịu....". Tiêu Tửu vặn vẹo thân mình như yêu tinh.

"Đến, phiền chết mất". Vương Phong Kiệt nhanh chân đi đến, sau đó mới thả tin tức tố dỗ dành Alpha đăng khó chịu.

Ngón tay chạm vào bàn tay nóng ran, phát hiện nhẫn cưới khi không mất tích rồi, trầm lặng vài phút trôi qua, hắn xoay người xuống giường, hầm hầm đóng sầm cửa rời khỏi phòng, để mặc Tiêu Tửu đang khóc thút thít. Vừa đi xuống đến cầu thang, bên trên tiếng bước chân chạy lạch bạch vang lên, không xoay người cứ thế Vương Phong Kiệt đi thẳng.

"Huhu.....Cầu xin cậu đó, tôi rất khó chịu mà". Tiêu Tửu sợ tối nên chỉ dám trên phòng dựa vào cửa mà kêu hắn.

"Nhẫn cưới tôi đeo rồi này, ông xã lão công....Tửu nhi muốn em, cầu em~". Tiêu Tửu cố gắng nói chuyện rõ ràng.

Vương Phong Kiệt nghe Tiêu Tửu gọi ông xã, bước chân dừng lại mà xoay người chạy lên phòng, đem Tiêu Tửu áp lên cửa hôn sâu.

"Ngoan, gọi lần nữa anh nghe xem". Vương Phong Kiệt xoa đôi môi đỏ hồng của Tiêu Tửu.

"Ông xã". Tiêu Tửu mềm giọng gọi.

"Gọi lần nữa, xin em gọi lần nữa anh nghe". Vương Phong Kiệt ánh mắt có chút mừng mừng lại tủi tủi.

"Ông xã, ông xã, ông xã". Tiêu Tửu ôm cổ Vương Phong Kiệt mà liên miệng gọi.

"Anh đây, ông xã của em đây". Vương Phong Kiệt khẽ cắn lên tuyến thể Alpha yếu ớt của anh, mà thả tin tức tố an ủi.

Suốt một tuần lễ, Tiêu Tửu cùng Vương Phong Kiệt đều bay sang Châu Âu tận hưởng giây phút ngọt ngào hiếm có của họ, quan hệ cũng trong đoạn thời gian ngắn  mà tốt đẹp lên. Tiêu Tửu có phần mềm mỏng hơn với Vương Phong Kiệt, không như trước đưa gai về phía hắn. Riêng Vương Phong Kiệt, có thể nói đem hết dịu dàng ra mà che chở cho Tiêu Tửu.

-------Ngày 14 tháng 7 năm 2026----

Thất tịch năm nay không có mưa, Tiêu Tửu đứng bên cạnh cửa sổ cao, ánh nắng ban chiều khá quạnh hiu, anh lại nhớ cái ngày thất tịch của mười năm trước, lần đầu tiên anh gặp Vương Phong Kiệt, hôm đó anh chỉ mới vừa chớm tuổi mười tám, khi đó Vương Phong Kiệt chỉ vừa mười bảy tuổi, khi đó hắn không như bây giờ lãnh huyết độc tài duy, duy quyền hiện tại. Mà là một Omega ngọt ngào đơn thuần, hắn trên người là đồng phục học sinh màu trắng xanh nở nụ cười ngọt ngào gọi anh là anh Tiêu, đàn anh Tiêu. Lúc đó Tiêu Tửu sẽ đưa tay xoa mái tóc đen mềm yếu của Vương Phong Kiệt.

Chỉ là sau đêm hôm thất tịch mưa rả rích kia, thiếu niên dưới tán ô bạc hà đã chết đi, chỉ còn một nam nhân đỉnh đạc trên người hoàn toàn là máu lạnh, tình thâm là hai từ mục ruỗng trong trái tim cứng rắn của Vương Phong Kiệt.

"Đang nghỉ gì vậy, nhớ anh à". Vương Phong Kiệt hôn lên gáy Tiêu Tửu.

"Không! Nhớ em nhưng là ngày xưa". Tiêu Tửu thầm nghĩ.

"Thật ra anh yêu Vương Phong Kiệt lâu hơn anh nghĩ, nhưng người anh yêu đã chết năm mười bảy tuổi, và anh sống với người anh nương tựa đến cuối đời". Tiêu Tửu.........

________HOÀN CHÍNH VĂN_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip