YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN
Tiêu Nhất Dã kể từ ngày hôm đó vì không muốn cơn điên của Diệp Bí phát tát nên rất an phận sống với cái tên Bạch Lê kia, đối với người vợ tào khang chỉ dám đứng từ xa mà ngắm cô ấy. Không những vậy, Tô Mai vẫn chưa xác nhận được liệu anh có phải chồng mình hay không, vì anh hiện tại quá khác lạ, chỉ có Pheromone là giống bản thân anh.
Tiêu Nhất Dã đừng nép sau tàn cây già lớn, tàn cây rất lớn che khuất đi ánh sáng mặt trời khiến một vùng nhỏ bé mát rượi, hôm nay Diệp Bí có chuyến công tác rất xa, tận Đông Dương phải cần ba tháng mới có mặt ở Dinh Thự, nên anh đã lén lút mò về tận nhà mình. Đang đứng lấp ló thì bả vai bị cái chạm nhẹ, làm cho giật bắn mình.
"Bạch thiếu gia, cậu đứng lấp ló ngoài này làm gì nha?". Tô Mai khẽ che miệng cười.
Tiêu Nhất Dã cũng cười khá sượng mặt, anh lấy tay khẽ vẩy sống mũi theo thói quen của mình, điều này làm Tô Mai lần nữa chú ý.
"Anh có vài thói quen giống chồng tôi quá, anh ấy mất tích được nữa năm rồi, tài lực cùng nhân lực vì hao mòn nên chưa thể tiếp tục". Tô Mai đưa tay lau nước mắt đã ướt mi.
Tiêu Nhất Dã đau xót mà lấy chiếc khăn tay trong túi áo khẽ lau nước mắt cho cố, bàn tay nhỏ gầy bây giờ khác với bàn tay rộng lớn săn chắc ngày trước, anh khẽ cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế.
"Xin lỗi, làm cậu chê cười rồi". Tô Mai khẽ lắc đầu mà nói.
"Không sao? Tôi nghĩ chồng cô đang sống rất tốt ở nơi nào đó, rồi anh ta sẽ quay về với gia đình thôi". Tiêu Nhất Dã lời nói dịu dàng, nhưng lại rất nghiêm túc.
"Anh nói vậy tôi cũng mừng, thôi vào nhà tôi uống trà đi, hôm nay nhà tôi vừa ủ thành công trà sen, đảm bảo Bạch thiếu gia sẽ thích". Tô Mai cười đến sáng lạng mà hướng tay anh vào nhà.
Tiêu Nhất Dã cũng chậm rãi đi theo cùng cô tâm sự, nói chuyện như ngày trước họ vẫn luôn bên nhau, bình trà sen thơm ngát được đem lên, anh nhấp một ngụm cảm thấy rất thơm vị trà thanh nhẹ thuần khiết, ăn kèm bánh hoa sen thêm phần tuyệt diệu hơn bao giờ hết.
"Rất ngon, tài ủ trà của cô thật tài hoa". Tiêu Nhất Dã khẽ đặt ly xuống, thầm ngưỡng mộ cô.
"Chỉ là múa rều qua mắt thợ, nếu Bạch thiếu gia thích có thể đem về, ở đây chúng tôi rất nhiều, không cần để tâm". Tô Mai giọng nói ấm nồng, dịu dàng cực độ.
Tiêu Nhất Dã tỏa ra chút Pheromone hạnh phúc, mùi hoa nguyệt quế thơm nồng khiến căn nhà vốn mát lạnh trở nên nồng nàn, Tô Mai là Omega đương nhiên cảm nhận được Pheromone của anh, cô khẽ cười rồi tự trấn an mình, chỉ là người giống người mà thôi.
Tiêu Nhất Dã làm sao có thể là người trước mắt chứ, nam nhân lưng hùm vai gấu. Là một tráng háng đúng nghĩa, thân thể cứng rắn, cơ bắp lực lưỡng, đôi chân to lớn. Còn người trước mắt, thân thể thon gầy mảnh mai, vai nhỏ, eo thon, mông cong tròn đặc biệt da của cậu là một cực phẩm trắng đến bóng loáng, đuôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng đỏ bừng, mâu quang như xuân thủy một dòng ấm áp, dưới môi lại có một nốt ruồi nhỏ như mè đen, đôi môi màu cánh đào thơm ngọt. Điểm nào cũng là không phải Tiêu Nhất Dã, cô không thể phán đoán bọn họ.
"Tô Mai, cô làm sao thế? Bộ cô nhận ra chuyện gì à". Tiêu Nhất Dã khẽ nhìu mày đẹp hỏi.
"Không có, chỉ vì Bạch thiếu gia thật sự quá xinh đẹp rạng ngời, nên tôi bị thu hút bởi cậu". Tô Mai trước giờ thẳng thắn, có chi nói đó.
Tiêu Nhất Dã nghe hai chữ xinh đẹp mà tay bất giác co chặt, đầu ngón tay in trên lòng bàn tay đến đau đớn. Anh hận hai chữ này đến tận cùng, mỗi khi Diệp Bí trên giường, đều khen anh thật xinh đẹp, sau đó càng nhẫn tâm làm anh. Hai chữ đó trở thành anh cái gai nhọn, đâm là thủng tim, không nghĩ bản thân có ngày nghe đàn ông khen xinh đẹp, cảm giác nhục nhã ghê tởm kia lập tức khiến anh buồn nôn.
Tiêu Nhất Dã che miệng nôn khan một tiếng, khi nhớ đến gương mặt Diệp Bí, bụng quặn lên một cái, cháo loãng buổi sáng đều bị anh nôn sạch dưới đất, anh khẽ chống đỡ thân cây to lớn, bàn tay khẽ lau khóe môi. Bên cạnh Tô Mai đang lo lắng nhìn anh, anh chỉ mỉm cười trấn an cô, sau lại vào nhà tiếp. Chiều tối khi vầng dương chợt tắt, ánh nắng ấm áp rũ xuống tần cam nhạt, như dãy lụa đào phấp phới giữa trời xanh, tuế nguyệt ưu nhã lạnh lùng, tỏa ra ánh sáng mềm mại nhưng lạc lõng cô đơn.
Tiêu Nhất Dã ngồi ở Dinh Thư của Diệp Bí, anh ngồi trên giường hắn, trên người mặc bộ pyjama đắc tiền màu nâu trầm, anh ngồi đó ngắm trộm ánh trăng, đến gần nữa đêm vì đôi mắt quá mỏi mà vô sự ngủ yên.
Diệp Bí người đang ở Đông Dương vật lộn với ngành tài chính ngân hàng, đang có nguy cơ phá sản, lao đao gần ba tháng mới có thể tạm thời ổn định đại cục, trở thành người giàu có quyết định, mạch máu kinh tế Đông Dương hiện tại, và cũng là xương sống của kinh tế. Lần này hắn quay về Trung Hi chỉ sở nguyện duy nhất, đưa Tiêu Nhất Dã theo cùng, đến Đông Dương định cư, không trở về nơi này nữa.
Người hầu bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đang vận chuyển hàng hóa ra bến đò lên du thuyền của Diệp Bí, hắn lên giường hôn khẽ gò má anh, bàn tay ôm chặt lấy thân mình gầy gò kia. Một sức mạnh đã ôm trọn anh trên tay, vì sợ anh tỉnh giấc nên đã trùm thuốc mê anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip