Chap 15 - Đi Du Lịch 2

Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung ăn sáng ở dưới phòng ăn của khách sạn, thì không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Nhất Bác nghĩ anh đã về phòng nên cũng không nói là đêm qua Tiêu Chiến ngủ ở phòng mình, cho tới khi Phồn Tinh xuống nói là gọi cửa phòng của Tiêu Chiến mãi mà không thấy người trả lời, Nhất Bác mới ghé sát tai cậu ta nói nhỏ là Tiêu Chiến hiện tại đang ở phòng mình.

Lúc này Phồn Tinh mới hiểu lí do vì sao đêm qua Nhất Bác lại mò sang phòng của cậu ta, hỏi mãi Nhất Bác cũng chỉ nói là vì không ngủ được, nhưng hôm nay mới biết là vì ông chú của mình có ý đồ xấu khiến Nhất Bác vội vàng bỏ của chạy lấy người. Phồn Tinh tới quầy lễ tân nhận thẻ phòng dự trữ, sau đó hùng hổ đi lên phòng Nhất Bác để lôi ông chú già mà hư đốn của mình xuống.

Bị người đánh thức, Tiêu Chiến tức giận ngồi dậy, "Mày làm cái gì mà sáng sớm đã vào phòng của chú mày ám thế hả?"

Phồn Tinh khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu đầy mỉa mai, "Phòng của chú sao? Nói mà không thấy ngại, đây là phòng của tiểu Bác mà"

Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh ngủ triệt để, phải nha, đây là phòng của bạn nhỏ nhà anh. Hôm qua sau khi Nhất Bác chạy mất Tiêu Chiến đã một mình ôm nỗi ân hận, tự trách mắng bản thân xong anh ôm lấy nỗi cô đơn chìm vào giấc ngủ sâu tới bây giờ luôn.

Phồn Tinh thấy vẻ mặt đần đần của ông chú nên với cái gối ném vào người để đánh thức Tiêu Chiến, anh trợn mắt quát lên

"Thằng cháu mất dạy, tí tao xuống mách chị tao"

"Cháu cũng mách mẹ là đêm hôm chú chạy sang phòng Nhất Bác có ý đồ xấu"

Tiêu Chiến một lần nữa gào lên, "Tao đã làm được cái gì đâu mà xấu với tốt"

"Ai bảo chú không làm gì để tiểu Bác nó chạy sang bên kia làm dang dở cuộc vui của cháu. Đang chuẩn bị lên chín tầng mây thì có tiếng gõ cửa, thế là thôi..."

Tiêu Chiến ôm bụng cười bò ra giường, "Hoá ra đêm qua mày đang bận phịch phịch thì bị bảo bối nhà tao phá đám à? Bảo sao hôm nay sắc mặt mày khó coi thế"

Phồn Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chiến, "Còn hơn là chú chưa được phịch..."

"Cái thằng này, mày chết chắc rồi"

Tiêu Chiến lật chăn ra rồi đứng bật dậy đuổi theo Phồn Tinh, nhưng cậu ta nhanh chân hơn đã chạy vụt ra ngoài cửa phòng, còn sảng khoái cười hề hề rồi lặp lại câu nói kia một lần nữa khiến Tiêu Chiến tức tới ói máu mà không làm gì được.

Nhìn một lớn một nhỏ đấu khẩu trên bàn ăn, Yên Mai không nhịn được mà lên tiếng, "Tiểu Chiến, Tiểu Tinh, nếu hai đứa không trật tự ăn sáng thì đứng dậy ngay đi, đừng làm ảnh hưởng tới mọi người"

Và thế là hai kẻ gây rối lập tức im bặt, ngoan ngoan cúi xuống, cầm thìa ăn hết bát súp hải sản trước mặt.

Ăn sáng xong, đoàn người lại chia làm hai nhóm. Hôm nay đoàn phụ huynh sẽ đi thăm quan ngoài đảo nên ngày mai mới về. Biết được chuyện này, đám con trẻ vui mừng, còn bàn nhau sẽ làm gì cho hết đêm. Tất nhiên là mở Party thâu đêm rồi.

Mua một đống đồ ăn sẵn và rượu bia về, đám thanh niên tụ tập ở phòng Tiêu Chiến bởi phòng của anh có diện tích lớn nhất trong số họ. Nhất Bác muốn ngồi tránh xa Tiêu Chiến ra, nhưng điều đó đâu có dễ. Để có được một đêm thăng hoa, lên đỉnh, Phồn Tinh đã đem người bạn hiền lành của mình dâng vào hang sói rồi.

Sau khi đánh chén no say, ai cũng có tí men trong người, đám thanh niên liền rủ nhau chơi trò uống hay mạo hiểm. Chị họ của Phồn Tinh lôi từ trong túi xách ra một bộ bài, bộ bài có tên là bộ bài vui vẻ, nó được dùng trong các cuộc vui như thế này. Trên mỗi lá bài là một nhiệm vụ, người bị chỉ điểm sẽ phải bốc một lá bài đó lên hoặc là uống ba ly đầy. Nhất Bác không muốn chơi, nhưng đám người nói không được, còn doạ nếu muốn rút thì phải uống hết một chai mới được rút. Tất nhiên là Nhất Bác không uống được, nãy uống một chút đầu cậu đã bắt đầu quay mòng mòng rồi đây này.

Tiêu Chiến ghé sát tai Nhất Bác, "Em sợ à? Nếu sợ thì để tôi nói khó với họ"

"Ai... ai sợ chứ, chỉ là một trò chơi thôi mà"

Qua mấy vòng quay, Nhất Bác thấy bản thân vẫn được an toàn thì cảm thấy vô cùng an tâm, cậu ngồi ăn hết thịt bò khô lại đến snack khoai tây, nói chung có gì ăn vặt được là Nhất Bác ôm hết về phía mình. Lúc tỉnh táo thì cậu còn có chút ái ngại người ngoài, nhưng giờ thì khỏi luôn.

Em họ của Bồi Hâm ngồi ở phía bên phải của Tiêu Chiến, cô ấy bị chai chỉ điểm và đã chọn mạo hiểm, thật không ngờ lá bài cô ấy bốc phải là nhiệm vụ hôn lên má của người ngồi bên tay trái hai phút. Nếu muốn từ chối nhiệm vụ thì sẽ bị phạt uống gấp ba lần số lượng ly đặt ra ban đầu là ba ly. Thế nhưng cô bé này lại thích Tiêu Chiến, vì vậy chấp nhận hoàn thành nhiệm vụ mà thẻ bài đưa ra. Để tăng thêm độ kích thích cho trò chơi, ngay từ đầu nhóm người đã ra quy định, người bị áp dụng nhiệm vụ không được từ chối người thi hành nhiệm vụ, bởi vậy Tiêu Chiến chỉ còn cách ngồi im để cho cô bé kia áp môi lên mặt mình hai phút.

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị người ta hôn mà trong lòng bứt dứt, khó chịu, cậu thật muốn đứng lên bỏ ra bên ngoài, nhưng nếu hành động như vậy có kì cục quá không, khi mà cậu với Tiêu Chiến chẳng là gì? lúc trước anh tỏ tình cậu cũng từ chối rồi, với cả đây cũng chỉ là trò chơi, trước đó cũng có mấy cặp đôi phải ôm, hôn người bên cạnh đó thôi, họ vẫn vui vẻ chấp nhận, có chơi thì có chịu, dù sao cũng là người quen cả. Nhất Bác cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn cho tới khi hai phút hôn kia kết thúc và bắt đầu vòng quay mới.

Lần này thần may mắn không mỉm cười với Nhất Bác, đang nhai dở miếng thịt bò thì đầu của cái chai chĩa thẳng vào cậu. Đám người hỏi Nhất Bác chọn mạo hiểm hay uống, cậu không do dự mà chọn uống.

Thật xui xẻo cho Nhất Bác, từ lúc trò chơi bắt đầu chưa có ai được cái chai chiếu cố liên hoàn như cậu, mà theo quy định, nếu ai bị chỉ lần thứ hai liên tiếp thì tăng một ly, chỉ lần thứ ba liên tiếp thì tăng thêm hai ly. Lúc này Nhất Bác phải uống thêm sáu ly rượu nữa, cậu sắp không chống đỡ nổi mất rồi. Vốn không ăn được cay, nãy giờ nhai thịt bò vì vị cay của nó giúp cậu tỉnh táo được phần nào thì nay lại sắp lê tê phê rồi.

"Để tôi chịu thay em ấy"

Tiêu Chiến trong lòng cười khổ, anh nghĩ có lẽ Nhất Bác thực sự không thích anh, bởi vậy nên mới liên tiếp chịu phạt bằng cách uống rượu, cậu sợ sẽ bốc phải nhiệm vụ nào đó tiếp xúc thân mật với anh, nếu cậu đã muốn vậy thì anh sẽ không làm khó cậu nữa, đợi sau khi về Bắc Kinh sẽ tìm cách khác để theo đuổi cậu.

Sau vài vòng quay liên tiếp lại đến lượt Tiêu Chiến được cái chai chiếu cố, thậm chí còn bốn lần liên tiếp làm đám người phấn khích vỗ tay ầm ầm. Ngược lại Nhất Bác lại lo lắng cho Tiêu Chiến, anh đã uống rất nhiều rồi, nếu giờ mà vẫn còn chọn phạt uống chắc không chịu nổi.

Thấy Tiêu Chiến cầm chai rượu lên, Nhất Bác ngăn cản, "Anh đừng chọn phạt uống nữa, mạo hiểm đi"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh bật cười, "Không gọi tôi là chú nữa sao? Hay là tại tôi say nên nghe nhầm"

Đám người cũng hùa theo Nhất Bác, vỗ tay, hô lớn, "mạo hiểm đi, mạo hiểm đi"

Tiêu Chiến gật gù, "Được, được, tôi nghe em. Lúc nãy tôi uống thay em rồi, giờ em thay tôi lật thẻ bài đi"

Chị họ Phồn Tinh đưa tập thẻ bài tới trước mặt Nhất Bác, trong đầu cậu nghĩ thầm, từ lúc chơi trò này đã có bao nhiêu người liên tục rút phải thẻ hôn với ôm, chắc số thẻ bài ôm, hôn cũng bị rút gần hết rồi, cho dù số cậu có nhọ thế nào cũng không thể rút phải thẻ hôn đâu. Nhất Bác lại nghĩ, nhưng nếu cậu rút phải thẻ hôn, Tiêu Chiến không hôn cậu thì sẽ là hôn cô gái bên kia, thật lòng cậu không muốn anh hôn cô ấy chút nào.

"Mau rút đi nào, rút đi"

Nhất Bác nhắm mắt lấy đại lá bài ở trên cùng, sau đó giơ tấm bài ra trước mặt mọi người nhờ họ đọc hộ. Ai ngờ đám người lại kích động, hú hét quá trời.

"Hôn môi người ngồi bên trái của mình ba phút"

Tiếng nổ đùng đoàng trong đầu Nhất Bác, cậu không thể tin nổi là bản thân vừa mới bốc được lá bài này. Cô bé kia ngồi bên phải Tiêu Chiến, bên trái của anh không phải cậu sao? Phồn Tinh còn nói, trong bộ bài này chỉ có một lá duy nhất là hôn môi, không ngờ Nhất Bác lại may mắn bốc được.

Hai chữ may mắn của Phồn Tinh làm Nhất Bác suýt khóc, may mắn ư? đúng là may mắn quá rồi còn gì, chí ít nhiệm vụ mà nó đưa ra là hôn cậu chứ không phải hôn cô gái kia. Nhất Bác thực sự muốn chạy khỏi đây

"Nhiệm vụ này tôi không làm được, tôi sẽ phạt uống"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến đám người thất vọng, bọn họ còn tưởng sẽ được chứng kiến một màn nút lưỡi trong truyền thuyết cơ. Bởi Tiêu Chiến đi du học bên Mỹ năm năm, lúc ở bên đó thể nào anh chẳng quen mấy ả tóc vàng, chắc chắn cũng được mấy ả dậy cho một loạt cách hôn nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip