Chap 2 - Gặp Gỡ 2
"Cháu chào hai chú"
Nhất Bác nhanh nhẹn lên tiếng, cậu thật không biết phải xưng hô ra sao, nhưng vì là bạn học của Phồn Tinh, tốt hơn là cứ theo cách xứng hô của cậu ta gọi theo
Bồi Hâm cũng luống cuống cúi đầu chào, "À... chào hai chú"
Thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn người ra, Phồn Tinh lên tiếng nhắc nhở, "Chú út, bạn con đang chào chú đấy"
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, anh nở ra nụ cười đẹp nhất của mình để đáp lại hai cậu nhóc trước mặt.
Trác Thành ngồi bên cạnh cũng cười rồi đáp lại lời chào kia. Anh ta quay sang nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ không biết Tiêu Chiến lại đang muốn giở trò gì, tự nhiên trưng ra cái điệu cười thương mại đáng ghét đấy? Trác Thành dò xét theo hướng mắt của Tiêu Chiến đánh giá, nếu anh ta không nhầm thì ánh mắt Tiêu Chiến đang đặt trên người của cậu bé trắng trẻo với bộ tóc màu vàng kim ngang vai, nhìn cậu bé ấy thật quá xinh đẹp đi mà.
Không phải chỉ có Trác Thành mới thấy được điều này, Bồi Hâm và Phồn Tinh cũng nhận ra cái nhìn khác lạ của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác. Mặt và tai của Nhất Bác đỏ ửng, cậu không biết trên mặt hay người mình có dính cái gì không, mà sao cái người kia lại nhìn cậu chằm chằm như vậy?
Tiếng của Yên Mai phá vỡ bầu không khí căng thẳng đầy ngại ngùng, "Điềm Điềm, Tiểu Hâm, hai đứa ở lại ăn cơm rồi hãy về"
Nhất Bác xoay người nhìn vào mẹ Trịnh, cậu mỉm cười rồi lễ phép nói với bà, "Dạ thôi ạ, con cảm ơn dì, con phải về rồi, chắc mẹ con đang đợi"
Nhất Bác không biết nụ cười ngọt ngào của mình đã khiến cho ông chú của Phồn Tinh ngơ ngẩn, dao động thêm lần nữa. Cho đến khi bóng dáng của cậu và Bồi Hâm đã khuất sau khoảng sân rộng, Tiêu Chiến vẫn nuối tiếc mà nhìn theo.
Trác Thành đánh vào đùi của Tiêu Chiến, nói với giọng điệu chán ghét, "Người ta đi rồi, mày thu lại cái ánh mắt thèm khát của mày đi"
Phồn Tinh chau mày nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu còn có chút nghiêm túc, "Chú út, chú đừng có ý đồ gì với bạn của cháu đấy. Tiểu Bác nó là đứa rất hiền lành, lại còn nhút nhát, chú đừng có doạ nó sợ"
Tiêu Chiến giơ nắm đấm doạ dẫm, "Cái thằng này, chú mày đã làm gì bạn của mày đâu mà mày cứ làm ầm lên"
Tiêu Yên Mai đặt đĩa hoa quả lên trên bàn, bà lắc đầu thở dài, "Đi du học suốt năm năm mà cái tính trẻ con của em vẫn chẳng thay đổi"
Phồn Tinh cũng nói theo mẹ của mình, "Đúng đấy, so với bọn cháu thì chú cũng chả khác gì"
Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến lời của chị gái với đứa cháu trai, anh bốc một quả nho cho vào miệng rồi hướng tới Phồn Tinh hỏi, "Này, cái cậu bé tóc vàng ấy là con nhà ai thế?"
"Chú hỏi Điềm Điềm sao?"
Tiêu Chiến mang tay lên ôm lấy ngực mình, "Điềm Điềm, chỉ nghe cái tên thôi đã thấy ngọt ngào tới nhũn cả tim rồi"
"Mày thôi đi, tao không hiểu mày thế này mà cũng đòi trở thành nhà thiết kế nổi tiếng được, nếu có danh hiệu nhà biến thái nổi tiếng sẽ hợp hơn"
Lời nói của Trác Thành khiến Phồn Tinh và Yên Mai bật cười thành tiếng. Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, Yên Mai hỏi Tiêu Chiến với Trác Thành đã có dự tính gì chưa? Uông thị là tập đoàn xây dựng nổi tiếng thế giới, nhưng Trác Thành lại giống Tiêu Chiến có đam mê với thiết kế thời trang, nên cả hai đã ra nước ngoài du học, bồi dưỡng, học hỏi thêm về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên ngành thiết kế thời trang. Thật may Tiêu thị là tập đoàn phát triển nhiều lĩnh vực thương mại, trong đó có những đơn vị thuộc ngành thiết kế nằm trong top thế giới, nhất là đơn vị thiết kế kiến trúc, đơn vị này cũng là tâm huyết lớn nhất của ông nội Tiêu lúc còn sống, nó đã mang về cho Tiêu thị rất nhiều thành tựu, danh tiếng với những bản thiết kế các công trình đồ sồ, nổi tiếng khắp thế giới.
"Chị, tụi em mới về nước mà, trước mắt hai đứa em cần phải được xả hơi, nghỉ dưỡng một thời gian, sau đó sẽ tính sau"
"Chiến, từ lúc ba mất, vị trí chủ tịch của tập đoàn vẫn luôn để trống, nếu còn tiếp tục..."
Không để Yên Mai nói hết, Tiêu Chiến đã ngắt lời, "Chị, em biết nguyện vọng của ba là muốn em nắm giữ vị trí chủ tịch của Tiêu thị, nhưng em cảm thấy bản thân vẫn chưa có đủ năng lực để ngồi vào vị trí đó. Hiện tại chị Yên Chi chẳng phải đang điều hành tập đoàn rất tốt sao? Nếu vậy thì để chị ấy lên làm chủ tịch luôn đi"
Tiêu Yên Chi là tiểu thư thứ hai của Tiêu thị, khác với vẻ bể ngoài có chút nhỏ nhắn, mong manh, nhưng Yên Chi là một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Người bạn đời hiện tại của Yên Chi lại là một cô gái, cô ấy là giáo viên mầm non, cả hai vô cùng yêu thương nhau, Yên Chi rất cưng chiều cô ấy. Cũng vì chuyện Yên Chi muốn lấy một người con gái mà ba Tiêu đã tức giận tới đổ bệnh, cho tới khi ông nhắm mắt qua đời vẫn không chấp nhận người con gái kia trở thành con dâu của Tiêu gia. Cũng may ba Tiêu là người công tư phân minh, việc Yên Chi có thực lực quản lý, điều hành công ty là không thể phủ nhận, bởi vậy ông vẫn để cô giữ chức vụ phó chủ tịch của tập đoàn, còn Yên Mai và hai người em là Yên Thanh và Yên Bình lần lượt giữ chức vụ giám đốc điều hành và các chi nhánh.
[...]
Liên tục hai, ba ngày bị Tiêu Chiến quấy rầy, Phồn Tinh không chịu nổi đành đồng ý giúp Tiêu Chiến hẹn Nhất Bác ra ngoài ăn tối. Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, nên chỉ có cuối tuần Nhất Bác với Bồi Hâm mới tới nhà Phồn Tinh để cùng luyện tập nhóm. Tiêu Chiến lại rất mong chờ được gặp lại bạn nhỏ lần thứ hai, hỏi địa chỉ nhà, số điện thoại thì Phồn Tinh tuyệt đối im lặng, bị Tiêu Chiến doạ đánh cũng nhất định không chịu nói.
Khi Nhất Bác cùng Bồi Hâm tới nhà hàng thì có chút ngỡ ngàng, bởi sự xuất hiện của Tiêu Chiến và Trác Thành. Mặc dù bị người lớn hơn nhìn chằm chằm, Nhất Bác vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên nhất cúi đầu chào hỏi
"Cháu chào hai chú, cháu là Vương Nhất Bác, bạn học của Tiểu Tinh"
Bồi Hâm cũng theo Nhất Bác cúi đầu chào hai người lớn hơn, "Chào hai chú, cháu là Tất Bồi Hâm, cũng là bạn thân của Tiểu Tinh"
"Chú... chú.."
Tiêu Chiến lắp bắp mãi mà không thể thốt thêm câu nào. Chú ư? Nhìn anh trẻ như vậy mà bị hai đứa nhóc kém sáu tuổi gọi là chú, như vậy là quá có lỗi với nhan sắc trẻ trung, đẹp trai này rồi. Tiêu Chiến gượng cười, chỉ vào hai ghế trống đối diện
"Hai đứa mau ngồi xuống đi, người nhà cả mà, đừng khách sáo"
Không như Nhất Bác ít nói, còn ngại tiếp xúc với người lạ, vừa ngồi xuống ghế Bồi Hâm đã tỏ vẻ khó hiểu hỏi Tiêu Chiến
"Tại sao lại là người nhà ạ?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Trác Thành, vậy nhưng chỉ nhận được cái nhìn đầy chế nhạo. Quay về phía Bồi Hâm, Tiêu Chiến đáp lời
"Thì Tiểu Tinh là bạn thân của hai đứa, như vậy cũng tính là người nhà còn gì. Mà anh nghe nói Bồi Hâm đang quen với Tiểu Tinh nhà anh, trước sau gì chẳng về chung một nhà, có đúng không?"
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Bồi Hâm ngượng chín cả mặt, cậu bạn ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.
Thấy vậy Phồn Tinh lên tiếng trách Tiêu Chiến, "Chú, đừng có khiến Tiểu Hâm khó xử"
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Phồn Tinh, dùng khẩu miệng nói với cậu ta, "Ai cho phép gọi bằng chú? đã dặn từ ở nhà, khi ra ngoài chỉ được phép gọi là anh cơ mà"
Thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ, cậu bạn bên cạnh thì lại bị trêu chọc tới mặt mày đỏ lựng chẳng dám ngẩng lên, Nhất Bác bất đắc dĩ lên tiếng
"Cảm ơn chú đã mời chúng cháu dùng bữa...."
Lời chưa nói hết, Tiêu Chiến đã cắt ngang, "Anh..."
Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu hỏi lại, "Sao ạ?"
Tiêu Chiến chậm rãi lặp lại, "Anh, phải gọi là anh mới đúng, nhìn tôi như vậy thôi nhưng tôi vẫn còn rất ít tuổi"
Trác Thành ngồi ở một bên không nhịn được mà phụt cười, sau đó lại cảm thấy bản thân có chút vô duyên, liền đưa tay lên miệng e hèm một tiếng.
Phồn Tinh quay sang nói với hai người bạn của mình, người chú bất đắc dĩ này chỉ hơn bọn họ có sáu tuổi, nhưng vì là vai vế trong gia đình nên cậu ta buộc phải gọi Tiêu Chiến một tiếng chú, bởi vậy Nhất Bác với Bồi Hâm chỉ cần gọi bằng anh là được.
Nghe Phồn Tinh giải thích xong, Bồi Hâm với Nhất Bác gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trong suốt bữa ăn, Bồi Hâm đã bắt đầu quen dần với Tiêu Chiến và Trác Thành, cũng như đã quen với việc đổi cách xưng hô, còn Nhất Bác cứ mở miệng là một câu chú, hai câu cháu khiến Tiêu Chiến không tránh khỏi sầu não.
Kết thúc bữa ăn, Tiêu Chiến muốn mời mọi người đi café nhưng Nhất Bác lại từ chối. Khi biết Nhất Bác phải trở về nhà trước chín giờ tối, Tiêu Chiến có chút giật mình, muốn gặng hỏi cậu thêm nhưng lại nghĩ nếu tấn công dồn dập quá sẽ khiến bạn nhỏ sợ mà bỏ chạy, thôi thì đành tìm hiểu mọi chuyện qua đứa cháu Phồn Tinh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip