10.

Hai giờ chiều, mưa lớn sắp tạnh, những vệt mưa chia nhỏ cửa sổ kính thành từng tấc, Khương Lê ngồi trong phòng nghỉ của đội hình sự, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Cốc nước ấm nguội lạnh trong trầm mặc, sự nhẫn nại của Lộ Nam đã hao mòn triệt để, y ngừng quay bút nói: "Học sinh Khương Lê, chú cần phải nhắc nhở cháu, đây là cục cảnh sát, che giấu sự thật người khác phạm tội đồng nghĩa với cấu thành tội phạm. Biểu hiện không phối hợp trả lời câu hỏi của cháu đã nói với bọn chú, cháu và Mục Châu cùng với việc Trình Hiểu Vũ ngã lầu chắc chắn dính líu đến nhau, nếu cháu tiếp tục không phối hợp, chú có thể xin đơn để thẩm vấn cháu."

Khương Lê nghe thấy cắn chặt răng, tay nắm cốc giấy khẽ run.

Lộ Nam lại thở dài nói: "Giờ cháu không nói, bọn chú cũng sẽ dẫn Mục Châu về để hỏi, lẽ nào cháu cảm thấy cậu ta ở trong cuộc thẩm vấn chính thức vẫn có thể giấu cảnh sát sao? Chú không phải doạ cháu, chỉ hy vọng cháu phối hợp. Bạn nhỏ, hiện giờ không phải lúc nói chuyện nghĩa khí, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không lớn hơn con trai chú bao nhiêu tuổi, dù sao chú cũng không mong sẽ tạo ám ảnh cho cháu, cũng không hy vọng cháu vì loại chuyện này mà phá huỷ đi tương lai của mình."

Ánh mắt bướng bỉnh của cô dần ươn ướt, khàn giọng nghẹn ngào, nước lạnh văng ra khỏi cốc. Lộ Nam lấy đi cốc giấy đặt ở trên bàn, Khương Lê giơ tay lau nước mắt, những giọt lệ mới lại tuôn ra.

Dường như cô đang độc thoại, khóc rồi lại lắc đầu, "Anh ấy không phải cố ý, người sai là Trình Hiểu Vũ, tại sao chỉ vì cô ta chết rồi, mọi việc lại thành lỗi của người khác."

Lộ Nam nhíu mày, xê dịch ghế đến vị trí gần cô hơn, nhỏ giọng hỏi: "Này cháu, luật pháp tuyệt đối công bằng. Nếu Trình Hiểu Vũ cũng có hành vi phạm tội, tụi chú sẽ không bỏ qua chỉ vì em ấy chết, cân nhắc mức hình phạt khi định tội sẽ suy xét đến mọi nguyên nhân phạm tội. Hãy tin bọn chú, được không?"

Khương Lê mạnh bạo quệt mặt, ngẩng đầu, Lộ Nam gật đầu với cô, lặp lại: "Tin tưởng bọn chú."

Khương Lê chật vật nuốt nước bọt mấy lần, mới mở miệng: "Trước khi nói, có thể để cháu gọi Mục Châu một cuộc không."

Yêu cầu này quá nực cười, thật sự chỉ có trẻ con mới nói ra được. Lộ Nam nên từ chối cô, chưa nói đến cô và Mục Châu hiện tại đều là nghi phạm của án ngã lầu, cho dù là gọi cho người vô can cũng không hợp quy tắc.

Nhưng tuyến phòng ngự tâm lý của bạn nhỏ rất mỏng manh...Lộ Nam sau khi suy nghĩ một lát mới nói với cô: "Có thể, nhưng nói trước với cháu, hiện có sẵn cảnh sát ở dưới lầu căn hộ thuê của Mục Châu, lúc nào cũng có thể lên bắt người, nếu cháu muốn bảo cậu ta chạy trốn thì không đáng, chống cự ngược lại còn thêm tội."

"Không." Khương Lê lắc đầu, cười, "Cháu cũng không ngây thơ đến vậy."

Sau khi Lộ Nam phân tích biểu cảm của cô, lấy di động mình đưa cho Khương Lê, "Dùng di động của chú, phải mở loa ngoài, tụi chú sẽ không nói gì trừ phi bắt buộc phải gián đoạn cháu, nhớ số điện thoại của cậu ta không?"

"Dạ." Khương Lê nhận điện thoại, lưu loát nhập một dãy số.

Cô hít một hơi thật sâu, gọi rồi liền mở loa ngoài, tín hiệu chậm rãi vang lên, vang rất lâu mới được bắt máy, Mục Châu không nói chuyện ngay lập tức.

"Mục Châu." Khương Lê nói: "Là em."

Giọng nói của Mục Châu khá mệt mỏi từ ống nghe truyền đến, "Đến nhà rồi sao?"

Khương Lê mím môi, nước mắt rất nhanh đã ứa vành mắt, cô vốn muốn nói một tiếng xin lỗi với Mục Châu, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy buồn cười, có lẽ không nói thì hơn. Rất lâu cô không trả lời, Mục Châu liền thở dài, "Không ở nhà sao? Em đang dùng điện thoại của ai đó?"

Khương Lê vùi đầu, che miệng khóc, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khe khẽ, Mục Châu nói: "Tôi chưa từng nghĩ có thể giấu được cảnh sát, trước khi em đến tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, em đang ở cục cảnh sát phải không?"

Hắn nghe thấy tiếng thút thít, dập điếu thuốc, đứng dậy bước đến trước cửa sổ, "Khương Lê, nói mọi điều em biết cho cảnh sát đi, đừng nói dối, đừng thay tôi giấu giếm, tôi có giết người hay không không liên quan đến em."

"Xin lỗi." Cô nuốt xuống một ngụm nước mắt rất rất đắng, cũng nhận ra bản thân quá ngây thơ, so với cảnh sát trước mặt, so với Mục Châu trong điện thoại, hay kể cả so với Trình Hiểu Vũ. Cô thấy cuồng phong gào thét, điện chớp sấm rền, nhưng chưa bao giờ ở trung tâm của trận bão táp này, vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc.

"Tôi làm những chuyện này không phải vì em, em nói xin lỗi cái gì?" Mục Châu nhặt chiếc áo khoác ở bên giường lên đi ra khỏi phòng ngủ, "Được rồi đừng khóc nữa, cảnh sát đang ở cạnh phải không, em để bọn họ đến bắt tôi đi, tôi tự thú nhận."

Lộ Nam nhìn Khương Lê chẳng có sức đáp lời, rồi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, ấn tượng trong lòng của y về Mục Châu lại thay đổi. Y hắng giọng nói: "Mục Châu, là tôi Lộ Nam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hiện giờ chúng tôi nghi ngờ cậu có dính dáng đến vụ án Trình Hiểu Vũ ngã lầu, mời cậu đến cục cảnh sát phối hợp điều tra."

"Được."

Hắn thẳng thắn đến mức có chút bi tráng, Lộ Nam cũng không biết sao mình lại dùng tính từ này, nói với cảnh sát khác: "Thông báo cho họ lên lầu." Sau đó quay lại nhìn điện thoại của mình, "Dưới lầu cậu có cảnh sát, rất nhanh sẽ lên lầu, tôi khuyên cậu đừng tìm cách trốn nữa, chỉ sẽ làm trầm trọng thêm tình tiết phạm tội của cậu."

"Yên tâm đi sĩ quan, tôi không chạy." Mục Châu thay giày xong ngồi trên sofa, "Nếu tôi chạy, Khương Lê chẳng phải sẽ thành đối tượng điều tra trọng điểm của các anh sao? Tôi không thích liên luỵ người khác."

Lộ Nam nghe thấy tiếng gõ cửa, cúp điện thoại. Cất di động vào trong túi, y đưa cho Khương Lê hộp khăn giấy, cảnh sát bên cạnh tiến tới nói bên tai y: "Đội trưởng, chúng ta chỉ để lại hai người cắm chốt."

"Cậu ta sẽ không chạy." Lộ Nam nhìn Khương Lê đang lau nước mắt nói: "Học sinh Khương Lê, cháu bình tĩnh lại, bọn chú vẫn cần cháu nói ra hết nội tình mà cháu biết, đương nhiên cháu yên tâm, sau khi xác nhận cháu không có hành vi phạm tội, bọn chú sẽ xử lý tin tức thông báo sau đó, bảo vệ quyền riêng tư của cháu."

"Hiện tại có thể rồi." Khương Lê ném quả cầu giấy vào thùng rác, "Cháu rất bình tĩnh."

"Được." Lộ Nam ra hiệu cho cảnh sát phía sau chuẩn bị ghi chép, Khương Lê nhắm mắt, im lặng một lúc thì bắt đầu kể: "Trình Hiểu Vũ thật ra có một kế hoạch, chính xác mà nói thì là hai, thứ nhất là vào tuần trước, nói với cháu và Khả Hâm vào thứ Hai hay thứ Ba gì đó, nhưng thất bại rồi, kế hoạch thứ hai chính là vụ sân thượng, cái này Khả Hâm không biết, cháu sẽ kể từ đầu."

"Trình Hiểu Vũ bắt đầu thích Tiêu Chiến từ năm ngoái, vẫn luôn theo đuổi anh ấy, cô ta sẽ mua quà, cũng bí mật kẹp thứ gì đó như thư tình vào trong quà, đưa cho Vương Nhất Bác lớp bọn cháu, nhờ bạn ấy đem về nhà đưa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là em trai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là người rất ngốc, học đặc biệt giỏi, chính là kiểu người chỉ biết học mà chẳng quan tâm chuyện gì khác. Mỗi lần Trình Hiểu Vũ nhờ bạn ấy chuyển quà cho anh trai, bạn ấy sẽ không từ chối, đến một câu vì sao cũng chẳng hỏi, ngày hôm sau Trình Hiểu Vũ hỏi cậu đã đưa đồ chưa, bạn ấy liền nói đưa rồi, anh bạn ấy xử lý sao thì bạn không biết. Có thể là có quá nhiều người tặng quà như vậy rồi đi, Tiêu Chiến cũng đã miễn nhiễm, cháu đoán ảnh nhận rồi liền vứt thùng rác, dù sao cũng chưa bao giờ đáp lại Trình Hiểu Vũ. Trình Hiểu Vũ nếu không nắm chắc tuyệt đối sẽ không bày tỏ trước mọi người, cô ta sợ mất mặt, nhưng cháu không biết cô ta đã từng nói chuyện với Tiêu Chiến lúc riêng tư bao giờ chưa. Tóm lại cứ vậy trôi qua gần một học kỳ, cho đến thứ Hai tuần trước, sau khi tan buổi tự học tối, Tiêu Chiến đến lớp đón Vương Nhất Bác cùng nhau về nhà, ở trước mặt cả lớp cháu nói với Trình Hiểu Vũ, anh ấy không có dự định yêu đương, mong cô ta sau này đừng nhờ Vương Nhất Bác đưa quà giúp nữa, hành vi này khiến ảnh cảm thấy rất phiền."

"Trình Hiểu Vũ đương nhiên rất tức giận, cô ta là thiên kim đại tiểu thư mà, nào đã từng chịu uất ức như vậy." Khương Lê cười mỉa mai, lắc đầu nói: "Nhưng cũng do bản thân cô ta ngu xuẩn. Tiêu Chiến vẫn rất để ý đến thể diện của các bạn nữ, cháu chưa từng nghe nói anh ấy từ chối trực tiếp ai bao giờ, nhưng anh ấy là đệ khống (1), ai quen anh ấy cũng biết, anh ấy rất tốt với Vương Nhất Bác, Trình Hiểu Vũ sai bảo Vương Nhất Bác làm mấy chuyện này giúp cô ta, Tiêu Chiến tức giận cũng không có gì lạ."

"Sau hôm đó, Trình Hiểu Vũ liền muốn trả thù Tiêu Chiến, cảm thấy tiếp tục vướng mắc với Mục Châu cũng vô nghĩa, dứt khoát dùng chuyện này để làm ầm ĩ. Sau khi cô ta liên tục gửi quà cho Tiêu Chiến rồi bị Tiêu Chiến từ chối sự việc rất nhanh đã lan truyền, Mục Châu đương nhiên cũng biết. Anh ấy bình thường rất tôn trọng Trình Hiểu Vũ, sẽ không nghe ngóng chuyện của cô ta một cách mù quáng, cũng có thể vì không ngờ Trình Hiểu Vũ lại quá đáng đến vậy, vừa yêu đương với anh ấy còn vừa theo đuổi Tiêu Chiến. Mục Châu đi chất vấn Trình Hiểu Vũ, Trình Hiểu Vũ cố ý khơi chuyện, nói cô ta rất thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất ưu tú, Mục Châu điểm nào cũng không bằng Tiêu Chiến, còn nói muốn chia tay với Mục Châu. Cô ta chính là muốn chọc tức Mục Châu, sau đó để Mục Châu dạy dỗ Tiêu Chiến, với tính cách của Mục Châu không thể nào nuốt trôi cục tức này, Trình Hiểu Vũ hiểu quá rõ."

"Mục Châu quả thật có đi, vào tối 17 tháng 5. Mỗi ngày Tiêu Chiến đạp xe đến trường, anh ấy đã ở bãi giữ xe ngoài trường đợi Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng cũng không đánh, anh ấy bỏ đi, Mục Châu không nói cụ thể lý do vì sao với cháu, cháu đoán phân nửa là vì anh ấy vẫn muốn níu kéo Trình Hiểu Vũ." Khương Lê nói đến đây lại thở dài, "Lúc đó cháu còn vui mừng, nghĩ rằng Trình Hiểu Vũ sẽ không làm gì nữa, đợi chuyện qua rồi, mỗi người một đường, không ngờ Mục Châu và Tiêu Chiến bình yên vô sự ngược lại đã kích thích Trình Hiểu Vũ. Cô ta là người có tính kiểm soát vô cùng mạnh, cái này phải trách cha mẹ cô ta, từ nhỏ đã đối với cô ta ưa gì được nấy, khiến cô ta cảm thấy ai cũng phải hành động theo mong muốn của cô ta, ai cũng phải xoay quanh cô ta. Cô ta cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh, nói thẳng là vô pháp vô thiên, cô ta muốn lợi dụng Mục Châu để giết Tiêu Chiến, không hẳn là giết, nhưng chắc chắn là lưỡng bại câu thương."

"Đây cũng là kế hoạch thứ hai cháu đã nói, Khả Hâm không biết, bạn ấy hôm đó đi Bình Xuyên tham gia cuộc thi viết văn rồi, Trình Hiểu Vũ chỉ nói với mình cháu." Khương Lê siết chặt cục giấy gần như nát vụn, "Cô ta định mượn dao giết người."

"Mục Châu đến xin lỗi cô ta, cầu hoà, đều nằm trong dự liệu của cô ta. Cô ta diễn lại mánh cũ, từ chối Mục Châu, nói những lời rất khó nghe, thể hiện mình sẽ quang minh chính đại theo đuổi Tiêu Chiến, khiến Mục Châu thêm ghét Tiêu Chiến. Cũng vào hôm đó, cô ta đưa cho Vương Nhất Bác con búp bê và một phong thư, bảo Vương Nhất Bác chuyển cho Tiêu Chiến. Ban đầu Vương Nhất Bác không đồng ý, nói anh bạn ấy sẽ không nhận, quên đi, Trình Hiểu Vũ quấn lấy cậu ấy rất lâu, Vương Nhất Bác là kiểu không biết từ chối người khác, sau cùng vẫn đồng ý, thật ra đó là thứ cô ta dùng để uy hiếp Tiêu Chiến."

Lông mày Lộ Nam ngày càng nhíu chặt, chỉ cảm thấy chuyện của đám học sinh cấp Ba này đã vượt quá tưởng tượng của y, lại nghe thấy Khương Lê nói tiếp: "Cô ta hẹn Tiêu Chiến, tiết thứ hai của chiều thứ Tư lên sân thượng toà nhà dạy học khối mười một. Cô ta nhét một cây kim trong con búp bê, đe doạ Tiêu Chiến, nếu anh không đến, cô ta có rất nhiều nước cờ tương tự để đối phó với Vương Nhất Bác, người sớm tối chung nhà với anh ấy."

"Tiêu Chiến là đệ khống, Vương Nhất Bác lại rất ngốc, lời đe doạ này rất có tác dụng với Tiêu Chiến." Khương Lê thở dài: "Trình Hiểu Vũ biết sân thượng đang thi công, mà bản thân mắc hen suyễn, Tiêu Chiến dưới sự uy hiếp như vậy sẽ đi gặp cô ta, tất nhiên sẽ có khuất tất, cô ta định gọi điện thoại cầu cứu Mục Châu trước, ghi âm xung đột xảy ra giữa Tiêu Chiến và cô ta, chuyện khiến cô ta phát tác hen suyễn. Nếu Mục Châu đã lên sân thượng nhìn thấy cô ta bị hen suyễn và Tiêu Chiến, sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lộ Nam thở dài thườn thượt, day day mi tâm, Khương Lê nói tiếp: "Có thể ngã lầu chính là người khác. Mà không kể kẻ bị thương hoặc chết là Tiêu Chiến hay Mục Châu, kết quả cũng là hai người họ lưỡng bại câu thương, Trình Hiểu Vũ nhiều nhất chỉ là uy hiếp Tiêu Chiến lên sân thượng, không tạo nên bất kỳ tổn thương thực chất nào, trong "tai nạn" này cô ta có thể toàn thân rút lui."

"Cháu đã báo với Mục Châu." Lộ Nam chỉ cảm thấy đau đầu, "Đúng không?"

"Đúng. Cháu rất hối hận, không sớm nói cho anh ấy, nếu ban đầu đừng nhát gan như vậy, cơ bản đã không có người ngã lầu." Khương Lê nghẹn ngào, hít hít mũi nói: "Cháu vẫn luôn xoắn xuýt, cháu sợ rước tai hoạ lên mình, thẳng cho đến buổi trưa hôm đó, cháu sợ cháu không nói sẽ xảy ra án mạng. Nhân trước khi vào học, cháu nói hết kế hoạch của Trình Hiểu Vũ cho Vương Nhất Bác, để bạn ấy mau mau gọi cho anh mình, tuyệt đối đừng lên sân thượng. Vương Nhất Bác lúc đó cũng lờ mờ, còn cho rằng cháu đang đùa, cháu nói bạn ấy đi xem búp bê đi, xem xem bên trong có kim hay không, Vương Nhất Bác sau khi phát hiện trong búp bê có kim liền liên lạc với anh bạn ấy, nói cháu cũng nhanh báo cho Mục Châu đi."

"Lúc cháu gửi tin nhắn cho Mục Châu, ngay đầu tiết đầu tiên. Mục Châu không tin cháu, cháu nói anh ấy có thể đến xem búp bê trong lớp, có thể hỏi Tiêu Chiến, hỏi Vương Nhất Bác, có thể đợi xem Trình Hiểu Vũ có gọi cho anh hay không, Mục Châu vì vậy đuổi đến trường học, sớm hơn nhiều so với kế hoạch của Trình Hiểu Vũ. Vào đầu tiết thứ hai, Trình Hiểu Vũ xin nghỉ nói đi luyện tập, Mục Châu cũng đến gần trường học rồi, anh ấy nhận được "cuộc gọi cầu cứu" của Trình Hiểu Vũ."

"Cháu không biết trong lúc này Mục Châu nghĩ gì, cho đến khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, cháu không liên lạc với anh ấy nữa. Nhưng sau đó anh ấy nói với cháu, anh ấy đã lên sân thượng, không phải ảnh đẩy cô ta xuống lầu, lâu trước khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu anh ấy đã xuống lầu rồi." Khương Lê nhìn Lộ Nam, "Tất cả những gì cháu biết chỉ có nhiêu đó."

Lộ Nam gật đầu, lấy bản ghi chép từ trong tay cảnh sát ở phía sau rồi sắp xếp suy nghĩ, "Cho nên hôm ngã lầu, Mục Châu có ở trường, nhưng bọn chú tìm camera ở cổng trước và sau đều không thấy cậu ta, trường học bọn cháu còn có lối vào khác sao?"

"Có một số nơi rất dễ trèo tường, học sinh trốn học bình thường đều ra khỏi trường theo cách đó." Khương Lê nói, Lộ Nam hỏi cô là những nơi nào, cô đáp: "Cháu biết có ba chỗ, bên cạnh sân tennis, đằng sau toà nhà thực nghiệm, còn có ở bãi rác."

"Trước khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, lần liên lạc cuối cùng giữa cháu và Mục Châu là lúc bắt đầu tiết học đầu tiên, lúc đó Trình Hiểu Vũ còn chưa lên sân thượng. Cháu từ đầu đến cuối đều không có mặt trên sân thượng, nên cháu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó, cũng không chắc chắn thời điểm Mục Châu từ trên sân thượng đi xuống, chỉ biết qua lời Mục Châu nói với cháu, đúng không?" Lộ Nam lấy bút ra, vừa ghi trên sổ vừa hỏi: "Còn nữa chú muốn hỏi cháu, cháu có thấy Vương Nhất Bác liên lạc cho Tiêu Chiến không? Là gọi điện hay gì khác? Vương Nhất Bác sau khi biết chuyện này đã từng rời lớp học một mình chưa, có hành động kỳ lạ nào không, cũng không nhất định là sau khi biết chuyện, chuyện gì xảy ra vào thứ Tư hôm đó đều được."

"Dạ, là Mục Châu nói với cháu." Khương Lê gật đầu, nhớ lại rồi nói: "Vương Nhất Bác gọi cho anh trai, lúc đó cháu ở bên cạnh bạn ấy, về sau đó thì... Sau đó bạn ấy làm gì cháu không để ý, chắc là chưa từng rời khỏi lớp, à đi vệ sinh có tính không? Hôm đó bạn ấy bị bệnh, tiêu chảy, từ sáng đã ốm yếu rồi, buổi sáng còn xin nghỉ đến phòng y tế, đi nhà vệ sinh suốt, buổi chiều chắc cũng đi một hai lần."

Khớp với những gì Vương Nhất Bác đã nói vào hôm ấy. Lộ Nam suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Được rồi, bọn chú cần kiểm tra điện thoại của cháu một chút."

Khương Lệ tự mình mở khoá di động, giao cho Lộ Nam, "Nhưng cháu đã xoá tin nhắn giữa cháu và Mục Châu rồi, trước đó cháu sợ bị phát hiện..."

"Không sao." Lộ Nam mỉm cười, "Bọn chú có cách chứng thực."

Khương Lê cắn môi, lại gật đầu, do dự nhưng vẫn nói: "Sĩ quan, Mục Châu sẽ không nói dối, trong chuyện này anh ấy không cần nói dối cháu, chú không hiểu Mục Châu, cháu có thể phán đoán liệu anh ấy có nói dối cháu hay không."

"Chú tin cháu biết rất rõ bạn mình." Lộ Nam ngừng viết nói: "Nhưng cảnh sát phá án chỉ có thể tin vào chứng cứ."

"Cháu yên tâm, bọn chú sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu, cũng tuyệt đối không xử oan người tốt, xem ghi chép chút, nếu không có vấn đề gì thì ký tên." Lộ Nam đưa sổ và bút cho Khương Lê, nói cảnh sát đi lấy mực đóng dấu, chỉ chỉ phía dưới tờ giấy.

"Được." Khương Lê nhận bút, nhìn giấy trắng mực đen, đầu ngón tay bị sức nặng vô hình bẻ cong, cô viết tên mình đè từng nét một.

"Cháu chưa thể rời đi ngay, phải đợi bọn chú hỏi Mục Châu xong đã, rồi so sánh với lời khai của cháu. Cứ đợi một lát trong phòng nghỉ nhé, anh cảnh sát này sẽ ở cùng cháu, có chuyện gì cần cứ nói với anh ấy là được." Lộ Nam đợi Khương Lê in vân tay xong thì lấy lại ghi chép, "A Lân, cậu ở đây cùng bạn nhỏ này nhé, chú ý thái độ."

Lộ Nam dẫn người khác rời khỏi phòng nghỉ, ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, y thở phào một hơi, Tiểu Nguỵ nhận lấy sổ ghi chép hỏi y: "Đội trưởng, hiện giờ anh đang đợi đám người anh Lâm đưa Mục Châu về sao?"

"Ừm." Lộ Nam dựa vào tường, cúi đầu.

Trước đó, y chưa bao giờ nghĩ đến đằng sau cú ngã của Trình Hiểu Vũ lại có nhiều vướng mắc như vậy, y đã mường tượng được, nếu báo cáo kết án được đưa ra trực tiếp trước công chúng, sẽ khuấy đảo dư luận đến mức nào.

Lộ Nam hít sâu hai hơi rồi mới nói: "Tiểu Nguỵ, còn có Quốc Bình, hai cậu cùng nhau đến trường tìm giáo viên y tế trực ngày thứ Tư hỏi xem, Vương Nhất Bác có đến khám vào buổi sáng hay không, khám bệnh gì, có lấy thuốc không, phải xác nhận kỹ càng. Tiếp theo các cậu đi tìm chủ nhiệm lớp Một, kiểm tra bàn học của Vương Nhất Bác, sau đó xác nhận với cô ấy về tính cách, hành vi tác phong thường ngày của Vương Nhất Bác và quan hệ của cậu ấy với Trình Hiểu Vũ như thế nào."

Tiếng bước chân vang lên rồi xa dần, đèn sợi đốt soi rõ hành lang, Lộ Nam lần mò thuốc lá trong túi, "Các cậu về văn phòng trước đi, tôi đi hút thuốc."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai học sinh mẫu mực ưu tú về mọi mặt, đến cùng đóng vai trò gì trong chuyện lần này?

Lộ Nam đi đến bên cạnh nhà vệ sinh, cúi đầu châm thuốc, hơi thở đắng ngắt của nicotine xông vào đại não, y nhắm mắt thở ra làn khói trắng dày đặc.

Vương Nhất Bác có thực sự ngốc đến vậy? Thật sự nghe lời như thế sao? Cậu ta có thật là không nhìn ra địch ý của Trình Hiểu Vũ đối với anh trai mình, đưa búp bê và lá thư cho anh trai mà chẳng hề liếc nhìn lấy một cái? Không nên ngốc như vậy, cậu là người từng giành được rất nhiều huy chương trong các cuộc thi khoa học và kỹ thuật, nhưng cũng có thể, người có não bộ đặc biệt trâu bò như vậy vô cùng chậm chạp ở các phương diện khác. Còn Tiêu Chiến nữa, cậu ta quan tâm đến em trai mình như vậy, thực sự sẽ vì một cuộc gọi của em trai mà phớt lờ Trình Hiểu Vũ sao? Ngay cả khi không lên sân thượng, cậu ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự báo thù sau này của Trình Hiểu Vũ.

Có lẽ Mục Châu biết nhiều thông tin hơn, Lộ Nam nghĩ vậy, hút xong một điếu thuốc rồi đi đến trước bồn rửa tay, vặn vòi nước, rửa mặt.

Ba giờ mười lăm phút, hai viên cảnh sát nằm vùng ở tiểu khu cùng với Mục Châu trở về đội.

Lộ Nam đứng dậy, mái tóc vàng của Mục Châu rất bắt mắt, vẫn ăn mặc cà lơ phất phơ như cũ, nhưng không khiêu khích như ngày đó hắn đến. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, cũng chẳng có động tác thừa thãi, ánh mắt nhìn y rất phẳng lặng.

Lộ Nam nghĩ rằng đây mới là dáng vẻ bình thường của hắn, y bước lên trước nói: "Lại gặp nhau rồi."

"Khương Lê về nhà rồi sao?" Mục Châu hỏi thẳng.

"Chưa." Lộ Nam thành thật nói: "Phải sau khi tôi nghe lời khai của cậu về tình huống hôm ấy, mới có thể phán đoán những gì Khương Lê nói là thật hay không, chỉ cần xác định em ấy không có hành vi phạm tội, tôi sẽ bảo đội viên đưa em ấy về nhà."

"Em ấy vẫn ổn chứ?" Giọng của Mộ Châu dịu đi.

"Đương nhiên, đang nghỉ ngơi ở phòng nghỉ." Lộ Nam gật đầu, Mục Châu lạnh nhạt liếc qua từng con mắt đang nhìn hắn trong văn phòng, nhún vai nói: "Được, tôi cứ nói ở đây sao?"

"Không." Lộ Nam ra hiệu cho các cảnh sát đi theo, "Đến phòng thẩm vấn."

Ở phần Khương Lê đã kể, mọi lời trần thuật của Mục Châu hoàn toàn trùng khớp, cũng thừa nhận mình đã lên sân thượng.

Lộ Nam hỏi hắn lên sân thượng lúc nào, Mục Châu nói hơn ba giờ một chút, bắt đầu tiết thứ hai buổi chiều chưa bao lâu.

Lộ Nam gật đầu, "Tiếp tục đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc tôi lên sân thượng, Trình Hiểu Vũ đã ở đấy. Cô ta cho rằng tôi đang ở nhà bạn hoặc quán net, mấy phút trước mới gọi cho tôi cầu cứu, vốn tôi nên đuổi đến sân thượng sau nửa tiếng nữa, đủ cho cô ta và Tiêu Chiến phát sinh xung đột, mà tôi vừa hay nhìn thấy. Theo kế hoạch của cô ta, người lúc này đến sân thượng lẽ ra là Tiêu Chiến, kết quả lại thấy tôi. Lúc đó cô ta rất hoảng, cũng nhận ra tôi đã phát hiện kế hoạch của cô ta rồi, lập tức muốn bỏ đi, đương nhiên tôi sẽ không để cô ta đi, hỏi cô ta tại sao phải tính kế tôi như vậy, tôi tự nhận mình chưa làm gì có lỗi với cô ta, Trình Hiểu Vũ không trả lời được."

"Nói tới nói lui mấy vòng, dù sao cũng chỉ có vậy, anh đoán cũng thừa biết, tôi không nói nữa. Sân thượng gió to, khu thi công có rất nhiều cát, cũng có thể do cô ta quá kích động, dù sao cũng như cô ta mong muốn, cô ta thực sự phát bệnh rồi. Ban đầu không nghiêm trọng lắm, cô ta muốn chạy, tôi cũng đang tranh chấp, cô ta càng muốn rời đi tôi càng không để cô ta đi." Mục Châu nói đến đây dang tay hờ hững, cười nói: "Tôi thừa nhận mình đã động sát tâm. Tôi cảm thấy tôi đã là một kẻ rất tồi rồi, cơ bản chẳng có đạo đức gì, nhưng Trình Hiểu Vũ thật sự... Tôi không thể hiểu được hành động của cô ta. Cô ta biết rõ kế hoạch của mình sẽ gây nên hậu quả gì, cô ta không ngây thơ, cũng không ngốc, cô ta chính là muốn giết người."

"Trình Hiểu Vũ có lẽ nhìn ra được, cô ta sợ rồi, cũng chẳng có gì lạ, trong trường ai mà không sợ tôi?" Mục Châu cười tự giễu, xắn tay áo khoác lên để lộ cẳng tay phải cho Lộ Nam nhìn, "Dưới tình thế cấp bách, cô ta lấy kim đâm tôi, anh đừng hỏi cô ta lấy kim ở đâu ra, tôi cũng muốn hỏi lắm. Cô ta bú hết sức để đâm tôi, kim đâm vào từ đây, đầu kim ló ra ở đây, anh có thể thấy, hai lỗ kim."

Lộ Nam kiểm tra tay hắn, phía dưới cổ tay một chút, trước và sau đều có lỗ kim, Mục Châu thu tay về nói: "Cô ta không làm đến vậy tôi cũng sẽ không mất trí, nói không chừng đã để cô ta đi rồi. Tôi rút kim ra, ha, thật sự rất đau, cả đời tôi cũng không quên nổi. Lúc đó Trình Hiểu Vũ thở đã có chút khó nhọc, thở hổn hển, cô ta cầu xin tôi đừng giết cô ta, xin tôi gọi 120 giúp cô ta. Tôi không đánh cô ta cũng chẳng làm thêm bất cứ chuyện gì, chỉ nhìn cô ta, nói thật, tôi cũng rất sợ giết người."

"Cô ta thấy tôi không có động tĩnh gì, có lẽ sợ đến điên rồi, miệng nói mà không suy nghĩ chửi tôi, chửi Tiêu Chiến, chửi Vương Nhất Bác, chửi tất cả những người mà cô ta có thể nghĩ đến." Mục Châu nhắm mắt, hai môi khẽ run, im lặng rất lâu mới nói: "Cây kim đó, tôi đâm lên cổ cô ta. Vốn tôi muốn đâm vào tim cô ta, cô ta đẩy tôi ra dùng hết sức để né, lúc đó rất hỗn loạn, dù sao cuối cùng nó đã đâm vào gáy cô ta. Khi ấy Trình Hiểu Vũ chưa chết, mất đi khả năng hành động là do hen suyễn, tôi cũng không nghĩ cây kim kia có thể giết cô ta, nhưng cũng chẳng quan trọng, cô ta chết do hen suyễn thì càng tốt, tự làm tự chịu. Tôi xoá nhật ký gọi cho tôi trong di động của cô ta, ném điện thoại cô ta sang đầu bên kia của sân thượng để cô ta không thể nào gọi điện cầu cứu, xử lý xong dấu chân rồi rời đi."

"Kim đâu?" Lộ Nam lập tức hỏi: "Cậu không rút kim ra và mang nó đi sao?"

"Rút ra rồi, tôi ném vào cửa sổ xả khí." Mục Châu nói.

Cửa sổ xả khí của sân thượng thông thẳng xuống ống cống, ném vào đó chẳng tài nào tìm được. Lộ Nam nhìn Mục Châu, nhất thời không nói nên lời, đè nén vẻ mặt phức tạp, y hỏi: "Cậu có nhớ thời gian mình xuống sân thượng không? Có ai có thể chứng minh giúp cậu không? Chuyện này rất quan trọng, Mục Châu, nếu cậu không có bằng chứng ngoại phạm, cậu hoàn toàn có thể đâm em ấy trước, sau đó đẩy em ấy xuống lầu. Từ lúc cậu lên sân thượng đến khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, cách nhau một tiếng rưỡi."

"Tôi nhớ, lúc đó chuông reo, hẳn là sau khi hết tiết thứ hai. Tôi không dám xuống lầu trong thời gian hết tiết, liền trốn trong nhà vệ sinh nam ở tầng sáu đợi vào giờ học mới xuống lầu, có người có thể chứng minh." Mục Châu nói: "Tôi đến sân bóng tìm các anh em của mình, sau đó bọn tôi hút thuốc ở sau sân tennis."

Chưa nói đến cây kim kia, một tiếng sau khi lên cơn hen suyễn, Trình Hiểu Vũ còn có thể sống sao? Nhưng pháp y đã giám định cô ta chết không phải vì hen suyễn. Lộ Nam siết cây bút gõ gõ mặt bàn, "Nói tên họ của nhân chứng."

Mục Châu nói tên của bảy người, Lộ Nam lần lượt viết ra, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Còn có buổi tối ngày 17, cậu đã đến cổng trường muốn đánh Tiêu Chiến, tại sao lại bỏ cuộc?"

Mục Châu sững người, vẻ mặt trống rỗng hồi lâu, sau đó mím chặt môi, mỉm cười, giọng nói cũng chợt khàn, "Còn thích cô ta."

"Vẫn muốn níu kéo?"

"Tôi chẳng phải đã đi níu kéo sao?" Mục Châu cười nói.

Lộ Nam vuốt ve cây bút ký tên, hắng giọng một tiếng, "Cũng phải."

"Đây là khẩu cung của cậu, xác nhận không có vấn đề gì thì ký tên in vân tay ở dưới cùng." Lộ Nam đặt sổ ghi chép lên bàn, cũng đặt mực in dấu xuống.

Ánh đèn lạnh lẽo chiếu sáng giấy trắng mực đen, Mục Châu cầm bút lên.

Lộ Nam nhìn hắn nói: "Nguyên nhân cái chết của Trình Hiểu Vũ chúng tôi sẽ điều tra lần nữa, tìm được lỗ kim cũng không phải vấn đề lớn, nhưng cho dù giết chết em ấy chẳng phải cây kim kia, cậu không đẩy em ấy xuống lầu, cậu cũng đã cố ý giết người, theo luật..."

"Tôi biết." Mục Châu ngắt lời y, lắc đầu, "Không cần nói nữa, tôi biết."

Lộ Nam im bặt, chờ hắn in dấu tay xong, lấy lại sổ ghi chép nói: "Nhưng nếu lời của cậu và Khương Lê là sự thật, hành vi khi còn sống của Trình Hiểu Vũ khi cũng sẽ được tổng hợp để xem xét, mức hình phạt của cậu cũng có thể xử lý nhẹ hơn."

Qua một lúc sau Mục Châu mới cười, không nói gì. Lộ Nam đứng dậy, nhờ một cảnh sát dẫn Mục Châu đến trại tạm giam trước.

Tường phòng thẩm vấn trang bị vật liệu cách âm, đặc biệt sử dụng màu đen có tính áp bức mạnh mẽ, ánh sáng trắng chiếu lên, bóng lưng Mục Châu trông rất tiêu điều.

"Đội trưởng..."

"Ừm." Lộ Nam sau khi đóng cửa phòng thẩm vấn nói: "Thông báo cho pháp y, nghiệm thi lần nữa, gọi điện cho chủ nhiệm lớp Một, hỏi địa chỉ nhà Vương Nhất Bác."

"Địa chỉ nhà?" Viên cảnh sát có chút bối rối, "Đội trưởng, gọi cậu ta đến cục cảnh sát không được sao?"

"Nếu cậu ta và Tiêu Chiến không có vấn đề, chúng ta đến nhà hỏi hay ở cục hỏi cũng chẳng có gì khác biệt, nếu cậu ta và Tiêu Chiến có vấn đề..."

Vậy thì quá đáng sợ rồi, Lộ Nam nghĩ.

"Chúng ta ở đâu hỏi cũng không tìm thấy gì, khả năng của hai đứa trẻ này vượt xa nhận thức hiện tại của chúng ta, đến nhà xem thử, nói không chừng còn có thể phát hiện được gì."

——————
(1) Đệ khống chỉ người có phức cảm "yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ" em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip