18.

Trời sáng rồi, cơn mưa chấm dứt chuỗi nắng ráo 4 ngày liên tiếp.

Cô gái có mái tóc đen thu hồi chiếc ô trong suốt kiểu văn nghệ, những hạt mưa lăn mình rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ ướt đẫm vì mưa lớn, thứ Năm tuần sau cũng là thứ Sáu Tuần Thánh.

8 giờ 50 phút, đang thời gian làm việc, rất nhiều người qua lại trong đại sảnh toà thị chính thành phố. Khương Lê mặc đồng phục màu xanh đi giữa những cảnh sát, tay chân có chút không tự chủ. Cô nhìn trái nhìn phải, đứng ở một góc vắng gọi điện cho Lộ Nam.

Lộ Nam rất nhanh đã bắt máy, cô thở phào một hơi.

"Alo? Học sinh Khương Lê sao?"

"Vâng, đúng rồi sĩ quan Lộ, cháu là Khương Lê." Khương Lê hơi căng thẳng nói: "Cái đó, chú nói cháu 9 giờ đến toà thị chính, hiện tại cháu đến rồi, đang ở đại sảnh tầng một, tiếp theo cháu có phải lên lầu không?"

"Phải đăng ký, cháu ở đại sảnh đợi chú chút, chú xuống ngay."

"A, dạ, dạ được." Khương Lê nhỏ giọng đáp, buông điện thoại xuống. Cô nhìn màn hình hiển thị "Cuộc gọi đã kết thúc", nắm chặt di động cất lại vào túi.

Chuyện dây cảnh giới được gỡ đã lan truyền trong trường, trường học lo lắng học sinh không rõ tình huống trái lại sẽ nghĩ nhiều, nên tối đó đã phát thông báo.

Ngã lầu được kết án là tai nạn nhưng vẫn không liên lạc được với Mục Châu. Khương Lê đại khái cũng hiểu, tuy Trình Hiểu Vũ không phải bị Mục Châu giết, nhưng Mục Châu chắc chắn đã làm gì đó trước khi cô ta rơi khỏi lầu, cấu thành hành vi phạm tội.

Vẫn lên lớp như thường lệ nhưng cô không tập trung, sau khi nghe thông báo, cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi nước mắt.

Giáo viên và bạn học đều biết cô có quan hệ tốt với Trình Hiểu Vũ, cho rằng cô khóc vì Trình Hiểu Vũ, không hề thấy kỳ quái, chủ nhiệm lớp còn đến an ủi cô mấy câu. Khương Lê không dám nói ra sự tình, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận những lời này.

Trước đây cô đã cảm thấy mình thật phế vật, sợ rước rắc rối vào thân, dối lòng làm bạn thân của Trình Hiểu Vũ, hiện giờ còn tệ hơn. Trình Hiểu Vũ chết rồi, cô không thể cười, rơi nước mắt vì người mình thích cũng bị đổi tên thay họ.

Kết thúc giờ tối tự học, về nhà, cô nhanh chóng tắm rửa rồi trốn vào phòng ngủ.

Trong căn phòng không có ánh đèn, màn hình di động là nguồn sáng duy nhất, nó như một hòn đảo rung lắc, lại như ngọn hải đăng cuối cùng trước biển lớn mênh mông.

Từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, cô nhìn chằm chằm một dãy số, lấy hết can đảm nhấn gọi trước nửa đêm.

Lộ Nam bắt máy, cô nghĩ đây là việc dũng cảm nhất cô từng làm từ trước đến giờ.

Cô hỏi Lộ Nam, có phải Mục Châu phạm tội hay không, Lộ Nam nói cho cô biết sự thật. Cô xin Lộ Nam để cô gặp Mục Châu lần nữa.

Cô vốn cho rằng sẽ bị từ chối thẳng thừng nhưng kỳ lạ thay, Lộ Nam đã đồng ý. Y không hề chậm trễ mà đồng ý, Khương Lê còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Cây xanh bên tường xum xuê tươi tốt, Lộ Nam dẫn Khương Lê đã đăng ký đi về phía sau đại sảnh. Khương Lê cúi đầu theo sát y, bước ra khỏi cửa sau của toà thị chính thành phố, mưa phùn khiến bầu trời trở thành màu xám bụi. Lộ Nam xuống lầu quên cầm theo ô, Khương Lê bật ô, giơ cao tay, nghiêng về phía y.

"Cảm ơn." Lộ Nam cười nói, nhận lấy ô tự mình cầm.

"Sĩ quan Lộ." Khương Lê nhìn y, xuyên qua không khí lạnh từ phía Nam xuống, cô gần như đã đếm được số nếp nhăn nơi khoé mắt Lộ Nam, rồi mới mở miệng: "Tại sao lại đáp ứng cháu? Cháu còn tưởng chú sẽ không thể đồng ý."

Mép ô mưa nhỏ giọt, liên tiếp không ngừng. Lộ Nam cười hỏi: "Đã nghĩ chú không thể đồng ý, sao còn muốn hỏi?"

"Muốn thử ạ." Khương Lê suy nghĩ một hồi lại nói: "Nhất định phải thử." Dường như có một vệt mưa bay vào mắt cô, mang theo lực rơi từ độ cao vạn trượng, nện đỏ mắt cô. Khương Lê cau mày nói: "Không thử sẽ hối hận, cháu đã rất hối hận rồi, không muốn lại hối hận nữa."

"Phải, sợ hối hận." Lộ Nam nhàn nhạt đáp lời, gió thổi mát lạnh mà lại tĩnh lặng, y thở dài nói: "Quy định đương nhiên quan trọng, theo quy tắc chế độ mà hành sự là nền tảng của cảnh sát, nhưng vì dân phục vụ cũng vậy. Trước đây chú chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mấy ngày này mới hiểu rõ - nếu không có tình người, năng lực và trí tuệ ưu tú có thể sẽ trở thành con dao mổ."

Khương Lê nghe không hiểu lắm, Lộ Nam chẳng giải thích thêm, dẫn cô vào trại tạm giam nơi văn phòng thành phố bắt giữ nghi phạm tạm thời.

Căn phòng kín mít rất sạch sẽ, cũng rất sáng sủa, chỉ đặt một cái bàn, hai cái ghế. Khương Lê theo lời Lộ Nam nói ngồi trên ghế đợi, khoảng 20 phút sau, cửa lại được mở ra.

Mục Châu theo sau Lộ Nam đi vào, Lộ Nam đóng cửa, ra hiệu cậu đến ngồi trước bàn.

Mái tóc vàng của hắn đã xỉn màu hơn nhiều, còng tay nện xuống bàn phát ra tiếng rất vang, Khương Lê nhìn thấy cằm hắn mọc râu, nhất thời đỏ vành mắt.

Lộ Nam đứng bên cửa nói: "Chỉ có thời gian 10 phút, chú phải đứng ở đây giám sát, hai đứa xem như chú không tồn tại là được."

"Được, cảm ơn." Khương Lê nhìn Mục Châu trả lời lời của Lộ Nam, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô cũng không biết nói gì, im lặng gần nửa phút, Mục Châu mỉm cười, giơ giơ đôi tay bị còng lên nói: "Rất xấu nhỉ."

"Không." Khương Lê vội lắc đầu, "Không xấu, không xấu."

"Thật ra tôi không mong em sẽ đến gặp tôi, tôi không phải nói bây giờ, là nói về rất nhiều năm tôi sắp trải qua trong tù." Mục Châu ung dung nói, còn bĩu môi, "Tôi không nghĩ sẽ có ai đến thăm mình."

"Sao lại vậy, anh đừng nói vậy." Khương Lê nói: "Cha mẹ anh..."

"Cha tôi chết rồi, sớm đã chết tám trăm năm trước." Mục Châu chẳng để ý đến biểu tình kinh ngạc của Khương Lê, khoa tay múa chân một chút, cười nói: "Năm đó tôi mới cao chừng này, đang học mẫu giáo đi. Mẹ tôi tái giá, có gia đình mới, có đứa con mới, tôi có một em trai cùng mẹ khác cha. Chồng mới của bà không thích tôi, cái này cũng chả là gì, là tôi tôi cũng không thích. Tôi lớn lên cùng ông bà, ông đã qua đời bảy năm trước, bà mất năm ngoái."

"Mẹ tôi chắc chắn không biết tôi vào cục cảnh sát rồi." Mục Châu nói, lại liếc nhìn Lộ Nam, "Nếu chú ấy không có lòng đi thông báo."

Khương Lê yên lặng rất lâu, dụi mắt, "Em sẽ đến thăm anh, sau này."

"Haiz, đừng, em hỏi nên tôi kể thôi, đừng bận lòng." Mục Châu cười mấy tiếng.

Khương Lê nói: "Em vốn đến vì muốn làm như vậy, không liên quan gì đến lời anh mới nói." Dừng một chút, cô lại bổ sung: "Sau này không biết là bao lâu, chí ít thì hiện giờ, một năm, hai năm..."

"Em thích tôi như vậy sao?" Mục Châu ngắt lời cô hỏi.

Khương Lê ánh mắt tránh né, lại gật đầu. Mục Châu gặng hỏi: "Em thích tôi cái gì chứ? Tôi thật sự rất hiếu kỳ. Em nhìn tôi kỹ xem, tôi có điểm nào tốt? Vô học không nghề ngỗng phẩm hạnh không đứng đắn cũng quên đi, hiện tại tôi còn là tội phạm giết người."

"Anh không giết cô ta." Khương Lê sửa lời hắn, "Hơn nữa chưa nói đến Trình Hiểu Vũ chết đáng đời hay không, cảnh sát cũng chẳng nói anh giết cô ta, anh có cần phải nói mình như vậy không?"

Mục Châu nhìn cô, sau đó thở dài, "Anh quả thật đã giết cô ấy."

"Mục Châu." Khương Lê nhìn hắn lộ vẻ hổ thẹn, nói chẳng rõ là buồn hay không cam lòng hơn, "Anh thích Trình Hiểu Vũ đến vậy sao?"

"Trình Hiểu Vũ? Không..." Mục Châu lắc đầu cười nói, "Không, tôi không thích cô ta nữa, sau khi cô ta chết tôi mới biết. Kỳ thực tôi vốn không thích cô ta đến vậy, chỉ là có được chẳng dễ dàng, không nỡ mất đi."

"Giống lúc nhỏ, tôi đặc biệt thích mẹ đến nhà ông bà thăm tôi, vì rất lâu rất lâu mẹ mới đến một lần. Tôi buộc phải chờ đợi, dần dần chuyển thành mong mỏi, xem việc mẹ đến thăm mình thành ban ơn." Mục Châu khẽ nói: "Tôi không phải thích cô ta, chỉ là thích câu chuyện cổ tích mình sáng tác nên thôi."

"Vậy..."

"Nhắc trước thời gian." Lộ Nam ho một tiếng nói: "Còn 2 phút."

Khương Lê khựng lời, nước mắt thấm vào đôi môi mím chặt, cô được ăn cả ngã về không nói: "Vậy, nếu em vẫn sẽ luôn thích anh, anh có thể thích em không?"

Mục Châu ngẩng đầu, lại thở dài, "Đừng thích tôi."

"Tại sao? Anh vốn không phải loại người như người khác nói, em biết anh rất tốt, học hành phẩm hạnh không thể nói rõ hết về một người!"

Mục Châu tự giễu hỏi: "Tôi có chỗ nào tốt?"

"Nếu anh thật sự xấu về nhà rồi, tại sao vì em bị cảnh sát đưa đi liền tự mình chạy đến cục cảnh sát nhận tội?" Khương Lê nhìn hắn nói: "Anh muốn nói chỉ vì không muốn liên luỵ người khác đúng không? Đúng, không sai, tự làm tự chịu, có mấy người có thể tự làm tự chịu?"

"Chỉ mỗi chuyện này thôi, tôi cũng chẳng phải chuyện gì cũng dám chịu." Mục Châu bình tĩnh nói, thở ra một hơi. Mũi y bỗng hơi đau xót, "Khương Lê, trước đây tôi cảm thấy không ai đúng với câu nói này nhưng..."

"Yêu thích của em rất đáng giá, đừng trao cho người không xứng đáng." Mục Châu nói xong liền đứng dậy, xoay người, hắn nghe thấy tiếng khóc phía sau vang lên.

"Anh xứng đáng!"

"Tôi không xứng." Hắn cười dưới ánh đèn, nhớ lại trước đây, giọt nước mắt đến muộn rất lâu trượt khỏi vành mắt. Hắn nếm được vị của nó, cười nói với Khương Lê, "Tôi là tội phạm giết người, tôi đã giết người."

"Khương Lê, tôi không thích em." Hai tay hắn rũ trước người, kim loại toả ra ánh lạnh, hắn đi về phía Lộ Nam, "Đừng đến gặp tôi nữa."

Tối thứ Sáu, một ly Americano đã thấy đáy, Tiêu Chiến nhìn giờ, ném chiếc ly rỗng vào thùng rác, cầm ô lên bước ra khỏi Starbucks.

Về đến nhà đã 20 phút sau, trong nhà yên tĩnh như thể bị bỏ hoang nhiều ngày. Tiêu Chiến đặt ô lên tủ giày, mở đèn thay giày, cởi túi đeo đặt lên sofa, bước vào nhà.

Anh đứng trước một cánh cửa đóng chặt, chuông gió treo trên khung cửa là do anh mua.

Tiêu Chiến giơ tay gõ cửa, trong cửa không phản hồi. Anh quay đầu nhìn, trên bàn đang đặt một ly sữa bò, là buổi sáng trước khi ra ngoài anh đã hâm nóng cho Vương Nhất Bác, hiện giờ đã nguội tanh, không hề đụng tới.

Tiêu Chiến nhìn gần một phút mới lại quay người, mở cửa.

Bất kể như thế nào cũng không được khoá cửa, đây là một trong những quy ước của anh và Vương Nhất Bác. Trong những năm này, các quy ước khác gần như đều đã vô hiệu, chỉ trừ điều này là Vương Nhất Bác chưa bao giờ vi phạm.

Tiêu Chiến nhìn thấy chăn bông phồng lên thành ngọn núi nhỏ trên giường, và một người không hề nhúc nhích quấn trong chăn. Vương Nhất Bác luôn sẽ chọc tức người khác như vậy, thản nhiên mở to mắt, nhưng dĩ nhiên không nhìn bạn.

"Không đi học, cũng không dậy, không ăn, không ngủ." Tiêu Chiến đi đến đứng bên giường, hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, không nhìn anh, cũng chẳng trả lời. Cả ngày cậu không nói lời nào, hé miệng có chút chậm chạp: "Anh đã đi đâu?"

Giọng cậu khàn rồi, Tiêu Chiến không biết là tại hôm trước khóc hay đã dồn nén hai ngày qua. Tơ máu trong mắt cậu lan tràn, hốc mắt trũng sâu, đồng tử vô hồn và xám xịt. Tiêu Chiến nhìn thấy, chiếc cúc áo thứ hai trước ngực trở nên kỳ lạ. Nó mọc ra một con dao sắc, dùng tốc độ cực kỳ chậm đâm vào tim anh.

"Chẳng phải nói rồi sao?" Tiêu Chiến khuôn mặt vô cảm nói: "Đi làm visa."

"Ha." Vương Nhất Bác bật cười, đôi môi khô khốc hơi trắng bệch, nhếch lên một chút. Cậu nằm trong chăn cười, chiếc gối cậu ôm đang rung chuyển - hoặc rung do cậu cười.

Trong tiếng cười, cậu hất cằm, ánh mắt kiêu ngạo đâm về phía Tiêu Chiến. Trên đồng tuyết vạn dặm, một con sói đơn độc tru lên đau thương.

"Vậy anh còn hỏi em làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, môi ẩn ẩn run rẩy, "Để em tự sinh tự diệt đi, chẳng phải là những gì anh làm sao? Em có thể tự sinh tự diệt, anh đi đi. Em đảm bảo sẽ chết một cách ngoan ngoãn, an tĩnh, lặng lẽ, tuyệt nhiên không bắn một giọt máu nào lên người anh!"

Tiêu Chiến mệt mỏi cau mày, "Vương Nhất Bác."

"Anh sạch sẽ, anh trong sạch nhất, anh sạch sẽ vô ngần đi đến tương lai tươi sáng trong sạch của anh đi, đi đi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, thu lại chiếc cằm giương cao, lệ trong vành mắt lởn vởn. Cậu hít thật sâu, túm chăn lau mặt rồi cười nói: "Em sẽ không buông tha anh, trừ khi em chết."

Tiêu Chiến thở dài, xoay người qua, "Tuỳ em. Anh đi nấu cơm, em dậy ăn chút đi, nếu không lấy sức đâu giày vò anh."

"Anh đừng cho rằng đến London rồi thì có thể thoát khỏi em, anh chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng." Vương Nhất Bác buông chiếc gối đã biến dạng, chống đệm ngồi dậy. Tóc mái quét qua thái dương, cậu trừng mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, "Anh hai, anh vẫn nên cầu nguyện em sớm chết một chút, chỉ cần em còn sống, anh đừng mong sống yên ổn."

Cậu mong đợi Tiêu Chiến quay lại mắng cậu, không suy nghĩ cãi một trận lớn với cậu. Chẳng thể yêu, hận cũng được, chỉ cần ánh mắt anh nhìn cậu. Nhưng Tiêu Chiến chỉ "ờ" một tiếng, như thể cậu đã thành người xa lạ, đến tức giận cũng chẳng cần thiết, không nói thêm chữ nào nữa đã đi ra ngoài.

"Anh hai!" Vương Nhất Bác lại gọi anh, âm lượng quá lớn khiến dây thanh đới không chịu được gánh nặng.

Cậu ho theo sinh lý, vừa ho vừa xuống giường, chân trần giẫm tạo thành một loạt dấu chân lộn xộn trên sàn gỗ, lao vào người Tiêu Chiến, ôm anh.

"Đừng đi." Cậu vừa ho vừa thở hổn hển nói: "Đừng đi..."

Cậu muốn vội giấu đi tiếng nức nở, còn biết nhếch nhác như vậy chỉ sẽ khiến bản thân trông thật đáng thương. Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay vắt ngang eo anh lún vào trong lớp vải quần áo như thể muốn hoà cùng anh một thể.

Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, mây đen đè nặng đến mức Lưu Giang chẳng thở nổi, sắc trời hôm nay tối sớm hơn bình thường.

"Anh đang lừa em, đúng không?" Vương Nhất Bác tựa vào vai anh hỏi, lông mi chớp chớp, bay vào ánh lửa. Cậu nghẹn ngào cười hai tiếng, "Anh thích em mà, anh không đành lòng với em, Tiêu Chiến không thể không có Vương Nhất Bác."

"Thật ra anh vốn không làm visa, anh chỉ tức giận em lừa anh, muốn để em khó chịu mới cố ý nói vậy." Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, lòng bàn tay dán lên bụng dưới Tiêu Chiến, ấm áp, nóng hổi, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.

Cậu nhắm mắt cắn môi, "Anh lừa em, anh đừng dối em nữa."

"Em thực sự thích trốn tránh vấn đề, không, Vương Nhất Bác, em chỉ biết trốn tránh vấn đề, trốn trong thế giới nhỏ của mình, chỉ nghe lời mình muốn nghe, chỉ làm chuyện mình muốn làm." Tiêu Chiến nói, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, "Anh còn cho rằng anh có thể thay đổi em, anh cho rằng em cũng không muốn như vậy, anh cho rằng nếu còn có một người có thể cứu em, người đó chính là anh."

"Nhưng anh thất bại rồi." Tiêu Chiến rũ mắt cười, "Anh hoàn toàn thất bại. Nhưng tại sao anh thất bại chứ? Nếu em thật sự yêu anh, tại sao chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của anh?"

"Nhất Bác, em có từng nghĩ kỳ thực em không hề yêu anh, chỉ xem anh thành vật chứa đựng tình yêu. Cảm xúc của em lớn hơn nhiều so với người thường, luôn đè nén trong lòng em cũng chẳng thể gánh vác, mà anh chính là cái thùng rác bi ai, bị ép tiếp nhận hết thảy cảm xúc của em."

"Em?" Vương Nhất Bác không thể tin được ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sóng lớn không dậy của Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy một trận động đất phá huỷ tàn khốc đang xảy ra ngay dưới mắt Tiêu Chiến, ốc đảo duy nhất trong thế giới hoang vắng của cậu đã sụp đổ.

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác nói từng chữ một: "Anh không thể nói vậy, Tiêu Chiến, em yêu anh, anh nói em thế nào cũng được, em yêu anh lắm..."

"Vậy tại sao?" Tiêu Chiến giơ tay quẹt đi lệ dưới mắt cậu, vén tóc mái cậu, sờ mặt cậu, tựa lời cáo biệt. Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi cậu: "Em chưa bao giờ biết anh muốn gì, tính yêu cái gì chứ?"

Trên mặt vẫn còn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay, cậu lại chẳng thể giữ được Tiêu Chiến xoay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn bóng lưng Tiêu Chiến biến mất sau cánh cửa. Tiếng mưa rơi tí tách hoà thành khúc ca ly biệt, cậu lùi lại vài bước, ngã ngồi lên giường.

Trên sàn gỗ đọng vài vết nước, Vương Nhất Bác túm chặt tóc mình, lại vùi đầu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình ngu như vậy, vắt óc không nghĩ ra được Tiêu Chiến muốn gì. Khi Thượng đế tạo ra cậu chỉ mở một cánh cửa và đóng tất cả cửa sổ lại, cậu chẳng có gì ngoài trí thông minh này.

Vương Nhất Bác ôm đầu suy nghĩ như tự ngược, giật tóc mình. Nước mắt trên mặt đã lạnh, ngọn đèn trần toả ra ánh sáng lạnh lẽo, cậu ngồi dưới ánh đèn, chẳng muốn tin nhưng đại não nói với cậu: Điều Tiêu Chiến muốn là không có mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip