03
- Nhất Bác!!!
Tim của Tiêu Chiến bỗng nhảy lên một nhịp, trong đầu anh hét to tên của cậu, nhưng miệng không kịp nói gì chân đã vươn lên chắn nhát kiếm đằng sau lưng cho cậu, một kiếm xuyên tim.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến ngã vào lòng mình, miệng liên tục gọi :
- Chiến ca!? Chiến ca!?
Cậu phẫn nộ nhìn bọn người mặc áo đen, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ chứa đầy sát khí. Đặt anh tựa vào gốc cây gần đó xong, cậu quay lại liều mạng đánh với chúng, càng đánh cậu càng nghĩ đến vết thương của Tiêu Chiến, cậu nhất định khiến kẻ hại anh phải trả giá. Sau khi thanh toán xong đám sát thủ, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng run lập cập chạy tới chỗ anh.
Tiêu Chiến nằm đó, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Cậu sợ hãi bế anh lên, tìm cách ngăn máu chảy từ miệng vết thương, khổ nỗi máu vẫn chảy không ngừng.
- Nhất Bác...đừng cố nữa....
- Chiến ca!!! Anh chờ em, em sẽ đưa anh tìm thái y.... Không sao đâu mà... Không sao...
Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, thì thào đứt quãng :
- Nhất Bác.... cuối cùng... cuối cùng anh cũng có... có thể bảo vệ được em rồi... tốt quá...
- Chiến ca!! Đừng nói nữa...
Vương Nhất Bác hoảng đến phát khóc, vừa nói vừa chạy thục mạng ra khỏi rừng mong níu kéo sinh mệnh của Tiêu Chiến.
- Để anh nói nốt đã.... Vương Nhất Bác.... em rất tốt.... đặc biệt tốt... anh thích em....
Nói xong câu đó, anh buông lỏng tay, mắt cũng nhắm lại, hơi thở cũng không còn. Vương Nhất Bác chết sững, vẫn ôm chặt anh trong tay, hai mắt mở lớn như không tin vào hiện thực những gì vừa xảy ra.
Trong khu rừng vang vọng tiếng gào khóc thê lương của Vương Nhất Bác. Cậu ôm thi thể anh về phủ, toàn thân dính đầy máu, khó nhọc lê từng bước. Chính mắt nhìn người mình yêu từ từ chết trong lòng, Vương Nhất Bác rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng, không ai biết được. Cậu bây giờ tâm như tro tàn, khóc cạn cả nước mắt, chi bằng một kiếm đâm chết cậu đi có khi còn dễ chịu hơn.
Cậu trở về trong ánh mắt sững sờ và sau đó là thương cảm của những người xung quanh.
Sát khí trong người đột ngột trỗi dậy, cậu phải trả thù cho Tiêu Chiến. Sự việc này khỏi nói cũng biết do Trương gia gây nên. Lão ta căm thù hai người khiến lão ta khuynh gia bại sản, chó cùng dứt giậu muốn giết hai người. Ngay trong đêm đó, Trương gia diệt môn, bị giết sạch không chừa một ai, không ai biết hung thủ, nhưng đều cảm thấy đáng dù cách thức có hơi tàn bạo.
Hôm sau, phủ Tướng Quân treo đèn lồng trắng, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm . Tiêu lão gia và phu nhân đến muốn đưa con về, bị Vương Tướng Quân dứt khoát từ chối ,đành phải tổ chức đám tang cho con trai ở phủ Tướng Quân.
Mặc cho mọi người chuẩn bị tang lễ, Vương Nhất Bác chỉ một mực ngồi trên giường, nắm chặt tay người đã khuất. Không ai dám lại gần mở miệng khuyên can câu nào, cứ để mặc cậu như vậy suốt cả ngày trời. Cửa phòng mở ra có tiếng nói rất nhỏ :
- Tướng Quân, đến... đến giờ đưa người vào quan tài rồi.
- Ta biết rồi . Ta sẽ tự đưa vào, ra ngoài đi.
Nô tài biết điều lui đi, không làm phiền chủ tử mình nữa.
Đến giờ hạ táng, Tiêu lão gia cùng phu nhân đều có mặt, lại tuyệt nhiên không thấy Vương Nhất Bác đâu. Mọi người xôn xao đi tìm nhưng mãi vẫn không thấy. Bất chợt, Tiêu lão gia nhìn vào cỗ quan tài trước mặt, cắn răng nói :
- Không tìm nữa, hạ thổ đi.
Cỗ quan tài bằng gỗ chắc và nặng, có điều nặng như vậy thì thật không bình thường.
Vương Nhất Bác nằm trong quan tài, tay vẫn luôn nắm lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn anh.
Gương mặt người kia trắng bệch không huyết sắc, mắt nhắm nghiền thoạt nhìn như đang ngủ. Phải, chỉ là ngủ thôi, ngủ thôi mà. Bất quá, cứ để cậu ngủ cùng anh đi, anh sẽ không cô đơn nữa .
" Tiêu Chiến "
"Tiêu Chiến, chờ em "
----------
" Tiêu Chiến. Mau tỉnh lại đi. Anh phải tỉnh lại, nếu không anh sẽ hối hận suốt đời!!! "
Tiêu Chiến bất thình lình mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Xác nhận kỹ càng đây đúng là bệnh viện, anh thở ra một hơi dài.
Cửa phòng bật mở, Minh Phàm bước vào, anh chưa kịp nói gì đã bị y phủ đầu :
- Tiêu Chiến chết tiệt!!!Cậu giỏi lắm!! Say rượu còn dám lái xe, cậu không cần mạng nữa phải không ?? Tôi đây nói cho cậu biết, cậu làm như thế để làm gì, cậu làm vậy Nhất Bác sẽ vui hơn à?? Không có đâu, cậu càng tự hành hạ mình em ấy càng tự trách bản thân thôi !!!
Tiêu Chiến cắn cắn môi, phải, y nói đúng, anh không nên tỏ ra như vậy, anh cần phải sống tiếp, anh không được phép yếu đuối.
- Tôi xin lỗi, tôi nghĩ thông rồi, từ giờ tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Cậu nói rất đúng. Tôi xin lỗi.
- Hừ ! Cậu nên xin lỗi Nhất Bác chứ không phải tôi!
Anh gật gật đầu, khẽ kêu đói bụng muốn ăn chút gì đó.
---------
Một năm sau đó, sức khỏe anh đã ổn định hoàn toàn, anh trở lại công việc thường ngày, bình thường mà sống tiếp, chỉ là tim anh vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng của một người.
Hôm ấy là sinh nhật của Nhất Bác, anh xin phép bệnh viện nghỉ một ngày, tự mình leo lên ngọn núi tuyết gần thành phố. Anh đứng trên đỉnh núi, đôi mắt nhìn xa xăm, khẽ cười :
- Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. Anh mang quà cho em này. Em sống có tốt không, có nhớ anh không?
Anh cúi nhìn sợi dây chuyền trong tay, nói :
- Còn anh thì nhớ em rồi. Những năm qua không một giây phút nào anh quên được em cả. Anh không biết giấc mơ trong bệnh viện đó là thật hay không, nhưng chí ít anh cũng đã gặp được em rồi nhỉ, dù là trong mơ cũng chẳng sao.
- Anh không có cách nào mở lòng mình ra được. Vậy thì thôi, nếu em cả đời này không thể quay lại, anh sẽ chờ em cả đời cũng được.
- Nhưng em không muốn anh phải chờ em cả đời, em muốn anh ở bên em cả đời.
Tiêu Chiến nghe giọng nói này thì giật mình, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, từ từ quay đầu, nụ cười của anh càng rực rỡ hơn.
- Cún con của anh, cuối cùng em cũng trở về rồi.
====The End ====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip