Em muốn đảo chính
7.
Một người là thiếu gia Tiêu thị, một người là thiếu gia Vương thị, họ vốn dĩ là một cặp trời sinh trong nhân gian khó tìm.
Nhưng...
Cuộc đời đâu thể nào yên bình trôi xuôi được.
Anh và cậu đang chen chúc nhau trên chiếc giường một mét hai giữa cái tiết trời mùa hè nắng như đổ lửa.
" Tiểu Bác, còn một tháng nữa anh tốt nghiệp rồi"
Cậu vừa tắm xong, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của anh. Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, bàn tay mân mê mái tóc nâu đen mềm còn ẩm ướt của cậu, thỉnh thoảng lại vò vò, nghịch nghịch để mau chóng khô hơn.
Nhất Bác nghe anh nói, thản thiên gật đầu
" Đúng rồi ha. Anh nói em mới nhớ ra. Tốt nghiệp xong anh về công ty của ba làm việc đúng không?"
" Bảo bối, cuối tuần sau về Trùng Khánh với anh nha"
Nhất Bác nghe anh nói, ngước đôi mắt chớp chớp vài cái nhìn anh
" Chi vậy? Sao tự nhiên lại về Trùng Khánh"
" Về ra mắt ba mẹ, lạy từ đường. Chúng ta kết hôn"
" Anh nói gì...kết hôn..."
Cậu nhất thời hốt hoảng khi tận tai nghe đến hai từ kết hôn, giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên không chuẩn bị trước.
Không hiểu giây tiếp theo xảy ra sự tình gì, Tiêu Chiến xoay người nằm trên thân thể Nhất Bác, hoàn toàn làm chủ tình thế. Động tác này, tư thế này quá ư là...không cách nào suy nghĩ trong sáng được.
Nhất Bác còn đang mơ màng không rõ, chỉ thấy Tiêu Chiến nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh
" Cục cưng, chúng ta làm nha."
" Làm là làm gì? Em không hiểu " Cậu ngây thơ hỏi
Tiêu Chiến thủ thỉ nhỏ to vào tai cậu " Làm chuyện những người yêu nhau thường làm "
" Yêu nhau thường làm? Giống như cùng đi dạo, xem phim, ăn cơm đó hả anh."
" Bảo bối giỏi quá, em nói đúng rồi."
Vương Nhất Bác nhất thời vẫn chưa nhận ra một trời âm mưu đằng sau nụ cười không hề giả trân của Tiêu Chiến.
" Nhưng sao anh nằm trên người em? Anh nặng lắm, em muốn nằm phía trên cơ. "
Tiêu Chiến thản nhiên từ chối
" Không được. Chuyện này anh phải nằm trên mới làm được. "
Cậu ngẩn người, ánh mắt mông lung suy nghĩ sau đó chậm rãi di chuyển lên người Tiêu Chiến. Nhất Bác phát hiện có cái gì đó không đúng lắm trong câu nói của anh nhưng...vẫn không nghĩ được chỗ nào không đúng.
" Hả? "
Ánh mắt Tiêu Chiến không rời khỏi thân thể người bên dưới, cứ nhất mực nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng đỏ của Nhất Bác. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, đôi mắt nhuộm đầy say mê, khát vọng đang được anh cố gắng khắc chế.
Vương Nhất Bác đối với ánh nhìn giống hổ đói của anh, cả gương mặt bất ngờ càng trở nên đỏ hơn. Con ngươi màu đen sâu thẳm như muốn hút chặt lấy cậu, Nhất Bác nhất thời thấy nhịp tim đập loạn dồn dập không tuân theo quy luật.
Tiêu Chiến cố điều chỉnh khát vọng nguyên thủy, đưa bàn tay ra phía sau nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cậu. Anh nhìn thẳng Nhất Bác, trầm giọng nói
" Bảo bối, anh muốn em thành người của anh, được không? "
Anh không muốn chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa, hiện tại anh chỉ muốn Vương Nhất Bác hoàn toàn thuộc về anh. Tiêu Chiến muốn trên mỗi tấc da thịt, hơi thở, trái tim cậu đâu đâu của tràn ngập hương vị, hình bóng của anh lưu lại. Anh muốn tất cả mọi người bao gồm cả cậu đều biết Vương Nhất thuộc về anh.
Nhất Bác thật sự không hiểu lắm ngụ ý trong câu nói của Tiêu Chiến. Muốn cậu trở thành người của anh là như thế nào? Không phải cậu và anh đã công khai quan hệ, mọi người đều biết họ là người yêu của nhau hay sao.
Biểu hiện của Tiêu Chiến hôm nay thật quái lạ, cứ nói mấy chuyện đâu đâu mà cậu không hiểu được. Không phải chuyện yêu đương như hẹn hò, xem phim rồi những hành động thân mật như nắm tay, hôn nhau các kiểu, tất cả đều làm qua hết rồi sao. Còn bỏ sót chuyện gì chưa làm mới được chứ.
" Anh muốn gì nói thẳng ra đi. Nói úp úp mở mở kiểu này, em đâu biết anh muốn gì mà được với không. "
Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, âm điệu vang lên thật trầm khàn, mang theo dục hỏa đang bùng cháy
" Bảo bối, em sẽ biết ngay thôi."
Tiêu Chiến nói xong, gấp gáp ôm lấy Nhất Bác, thành kính hôn xuống cánh môi đã chu lên vì giận dỗi kia. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như viên kẹo mật rồi chuyển thành cường ngạnh, bá đạo dường như muốn chiếm hữu đi tất cả của đối phương. Động tác Tiêu Chiến vội vàng, không thể chờ đợi duỗi tay bài khai nút áo trước ngực Nhất Bác, lộ ra trước mắt thân thể quyến rũ đến mê hoặc.
Vương Nhất Bác lúc này còn không hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình thì cậu đúng là thằng đần chính hiệu. Cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến kháng nghị
" Không...lưu manh...thả em ra...Tiêu Chiến, anh là tên khốn...aaaa..."
Tiêu Chiến cười cười vài tiếng, mặc kệ cậu không ngừng đánh mắng, la hét, ra sức giãy giụa muốn cùng anh thương lượng chuyện ai nằm trên, ai nằm dưới. Nhưng rất tiếc, Nhất Bác đã không thành công.
Và sau đó, không còn nghe thấy tiếng Nhất Bác kêu gào nữa. Một nụ hôn vô cùng mãnh liệt không kém phần ngọt ngào đã khóa chặt đôi môi nhỏ của cậu trên chiếc giường chật chội.
Giấc mộng xuân kéo dài đến khi trời gần sáng, Nhất Bác mệt đến thở cũng khó khăn, chỉ muốn đẩy cái người phía trên ra để ngủ một giấc. Nhưng người kia trơ lì như tượng đá, thỏa mãn ôm cậu trở về rồi thỏ thẻ bên tai cậu
" Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Nhất Bác bĩu môi
" Không thèm. Ai cần."
8.
Bốn năm sau, ngày Tiêu Chiến du học trở về, anh và cậu đường đường, chính chính tay trong tay, vai sánh vai nhau bước vào hôn lễ trong mơ của họ dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người thân thuộc.
Hai trái tim thật tâm yêu nhau, khoảng cách không gian và thời gian chỉ là chất xúc tác cho tình yêu thêm ngọt ngào.
Sau đêm tân hôn, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về Vương gia ăn cơm. Ba Vương đã rất thẳng thắn đặt một câu hỏi ngay trên bàn với sự góp mặt đông đủ thành viên trong gia đình
" Đêm qua thế nào? Rốt cuộc đứa nào nằm trên? "
Nhất Bác ho khan một tiếng phun hết cơm trong miệng ra ngoài, Tiêu Chiến thì cười rất thỏa mãn quay sang vuốt lưng cho Nhất Bác đỡ mệt. Hào hứng nói vào tai cậu bằng chất giọng êm nhẹ như ru nhưng cậu thừa biết ý đồ trong câu nói đó là gì
" Em yêu, em nói cho ba nghe đi"
Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, nghiến răng nói không thành lời " Anh..."
Tiêu Chiến không hề bị hành động của Nhất Bác tác động, đôi mắt vẫn long lanh nhìn cậu đắm đuối
" Anh như thế nào? Em mau trả lời câu hỏi ba kìa"
Nhất Bác biết bản thân không phải là đối thủ của anh, nhưng vẫn không cam lòng khuất phục. Hướng ba Vương, cương quyết trả lời
" Con đương nhiên nằm trên "
" Nhất Bác nằm trên nhưng con làm chồng, em ấy làm vợ con thưa ba"
Tiêu Chiến bổ sung câu nói của Nhất Bác, vừa ngắn gọn vừa súc tích lại rất đầy đủ nghĩa.
Ba Vương nghe xong chỉ biết cúi đầu ăn cơm.
Nhất Bác gào thét trong lòng ' Tiêu Chiến, anh đi chết đi'
9.
Sinh nhật Nhất Bác, Tiêu Chiến ra tay hào phóng mua tặng cậu chiếc xe mô tô. Không cần nói cũng đủ hình dung ra khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu khi nhìn thấy món quà cũng anh chồng nhà mình tặng rồi. Nhất Bác thấy sướng đến phát điên.
Nhất Bác bất chấp tất cả, nhảy lên người Tiêu Chiến, ôm chầm lấy cổ anh rồi hôn loạn xạ. Khi Tiêu Chiến còn đang ngây ngất trong hạnh phúc định có hành động đáp trả thì Nhất Bác đã tụt khỏi người của anh, leo lên chiếc mô tô yêu quí. Hết sờ rồi lại ngắm, ngắm xong lại sờ, còn hít hít mũi ngửi mùi thơm mới của chiếc xe, gương mặt thỏa mãn vô cùng.
Tiêu Chiến lắc đầu bất lực trước bảo bối nhà anh, mê xe còn hơn mê anh.
Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi mua xe làm quà sinh nhật cho cậu. Chỉ tiếc hối hận đã muộn màng.
" Anh, mau lên xe. Em chở anh đi một vòng thành phố ngắm cảnh"
Tiêu Chiến lại lắc đầu kháng nghị, tỏ vẻ không muốn
" Nhanh đi anh, đảm bảo đi một lần anh sẽ nghiện."
Anh vẫn đứng yên nhìn cậu, đôi chân không hề nhúc nhích nửa bước
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bất động, liền nắm lấy cà vạt kéo anh đến trước mặt mình, cho anh một cái hôn môi thật ngọt ngào.
" Sinh nhật em mà, anh chìu em một lần đi."
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút không cam lòng lưu lại trên người Nhất Bác nhưng rồi vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời cậu.
Tiêu Chiến ngồi sau yên xe, vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo thon mảnh, tựa đầu vào bờ vai rộng vững chắc của cậu. Khi xe khởi động, đôi mắt anh nhắm chặt lại, tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngồi mô tô luôn là nỗi ám ảnh của Tiêu Chiến, anh thấy nó không an toàn một chút nào hết. Vì Nhất Bác thích nên anh đành chìu vợ, nhất vợ nhì trời mà.
Về đến nhà, cất chiếc xe vào bãi, Tiêu Chiến mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đối với anh ngồi mô tô còn mệt hơn đi đánh giặc nữa, dù rằng anh chưa từng đánh giặc bao giờ.
Khoảng khắc Nhất Bác tháo chiếc mũ bảo hiểm ấy ra, Tiêu Chiến thật sự đứng hình vài giây. Mái tóc nâu mềm lay nhẹ theo từng cử động của cậu, góc nghiêng đẹp không góc chết, tim anh đánh rơi vài nhịp lúc nào không biết.
Cậu đặt chiếc nón lên đầu xe, tiến đến đứng trước mặt anh. Cậu chầm chậm tháo chiếc nón trên đầu anh xuống, không quên đưa tay xoa xoa mái tóc đang rối tung rối mù của anh.
Thấy anh vẫn đứng ngây ngốc nhìn cậu không chớp mắt, Nhất Bác đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh mấy cái. Lúc này Tiêu Chiến mới sực tỉnh người, đỏ mặt không nói nên lời
" Anh sao vậy? Mất hồn rồi à?"
" ..."
Nhất Bác thấy anh không trả lời, giống như đọc được suy nghĩ của đối phương. Gương mặt lộ nét tinh nghịch hiếm gặp, ánh mắt lém lỉnh kề sát mặt vào gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của anh, giọng nói trầm khàn ma mãnh
" Chồng à, đừng nói anh ngồi sau xe em sợ đến mất hồn luôn rồi nha"
Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa, không muốn thừa nhận, mạnh miệng phản bác
" Làm gì có chuyện đó."
Nhất Bác sao có thể bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy. Cơ hội ngàn năm một thuở, phải nắm bắt thời cơ trêu chọc Tiêu Chiến
" Chồng ơi, anh yếu như vậy sao làm lão công em được đây. Hay là... hôm nay em đảo chính nha."
Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến đã bắt gọn lấy thân người của cậu, ép sát khảm chặt vào thân thể của anh
" Vợ, em vừa mới nói gì. Nói lại đi nào."
Tình hình trong phút chốc đã đảo ngược lại. Nhưng Nhất Bác đúng là điếc không sợ súng, lâm nguy còn không biết sợ
" Tiêu Chiến, em muốn đảo chính."
Sắc mặt Tiêu Chiến tối sầm lại, không nói một lời ôm Nhất Bác đi thẳng một mạch lên phòng. Cửa phòng vừa mở, anh đã ôm Nhất Bác đặt lên trên giường, trực tiếp nằm đè lên người cậu.
Nhất Bác bị một cú ngã hơi mạnh nên thấy đầu óc đảo lộn. Khi lấy lại tinh thần thì Tiêu Chiến đã cúi người hôn xuống.
Môi bị quấn chặt, đầu lưỡi bị khuấy đảo đến tê dại. Bàn tay Tiêu Chiến mơn trớn trên làn da mịn màng, thoắt cái quần áo của Nhất Bác đã ly khai khỏi người của cậu.
Tiêu Chiến lướt nhẹ môi nên vành tai mẫn cảm, ghé sát vào tai Nhất Bác, dùng chất giọng trầm ấm thì thầm điều gì đó không rõ. Một lúc sau, chỉ thấy Nhất Bác đưa chân đạp mạnh Tiêu Chiến rồi lớn tiếng nói
" Không muốn, anh mới là vợ em. "
Anh nắm lấy chân cậu, thuận tay trượt một đường từ bàn chân trắng nõn mịn màng lên phía trên
" Em có nghe câu, cái miệng hại cái mông chưa? "
Mặc kệ Nhất Bác giãy giụa phản kháng, đêm nay không tránh khỏi là một đêm dài.
Nhất Bác một lần nữa đảo chính bất thành. Một đêm bị lão công của mình ăn sạch không chừa lại mẩu xương nào.
29.10.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip