Chương 1: Bánh răng vận mệnh xoay đều
Nhất Bác lặng lẽ bước đi trên con phố tấp nập, từng bước chân dường như in dấu lên nền đất của cuộc đời đầy vất vả. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, ánh mắt chăm chú vào từng vỏ lon rơi vãi trên đường. Không phải cậu không cảm thấy cô đơn, không phải cậu không cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm. Nhưng vì là người câm, cậu luôn cảm thấy mình bị tách biệt, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cậu và thế giới.
Mỗi ngày là một cuộc chiến đấu âm thầm, một cuộc chiến không lời. Và sự xuất hiện của Tiêu Chiến như một điểm sáng hiếm hoi trong cuộc sống tăm tối của cậu.
Tiêu Chiến học cùng trường cấp 3 với cậu nhưng anh lớn hơn cậu 1 tuổi. Là một người có ngoại hình điển trai, cao hơn 1m8 cùng thành tích học tập nổi bật, anh còn là đội trưởng của đội bóng rổ của trường nên hầu như ai cũng biết đến anh. Với sự dẫn dắt của anh, đội bóng đã đại diện trường tham gia rất nhiều cuộc thi bóng rổ toàn quốc và giành được nhiều thắng lợi vang dội.
Do nhà khó khăn, cha mẹ không còn, cậu chỉ sống cùng bà nội trong 1 phòng trọ chặt hẹp nằm trên tầng 4 của 1 tòa chung cư cũ kĩ đã xuống cấp nặng đang chờ giải tỏa để xây chung cư mới. Hàng ngày sau giờ học trên trường, cậu sẽ lang thang khắp nơi nhặt nhạnh từng vỏ chai nhựa rỗng mang đến vựa thu mua vỏ chai đổi lấy tiền lo cho cuộc sống của hai bà cháu.
Bị câm bẩm sinh dẫn đến cậu không thể giao tiếp bình thường với mọi người nên dù có vẻ ngoài xinh đẹp mọi người chỉ trêu ghẹo cậu chứ không thực tâm làm bạn với cậu. "Người" có thể xem như bạn thân với cậu nhất có lẽ là bé cún nhỏ sống lang thang ở bãi rác cũ mà cậu vô tình nhìn thấy khi đang nhặt vỏ chai vào 1 buổi chiều mát mẻ.
Từ khi phát hiện nó, mỗi ngày cậu đều sẽ mang đến cho nó một ít cơm được trích ra từ phần cơm ít ỏi của cậu. Và chú cún nhỏ ấy cũng là sợi dây định mệnh khiến cho cậu và anh gặp nhau và sợi dây cũng được kéo dài đến tận sau này, mỗi khi nhớ lại cậu đều tự nhủ cuộc sống đúng là rất kì diệu, mỗi mối quan hệ và mỗi người chúng ta gặp đều có 1 ý nghĩa nhất định nào đó.
Cậu còn nhớ, đó là 1 buổi chiều thu mát mẻ, vì hôm đó bà cậu đột ngột bị bệnh nên cậu đã quên mang cơm cho chú chó nhỏ ấy. Đến khi nhớ ra, cậu vội vàng mang phần cơm còn xót lại đến khu bãi rác cũ ấy. Từ xa cậu nhìn thấy 1 người có bờ vai rộng lớn vững chãi đang cho chú cún nhỏ ăn. Cậu thầm ngạc nhiên, cậu tiến lại gần và phát hiện đó là Tiêu Chiến – người mà cậu chỉ có thể dõi mắt ngắm nhìn từ xa.
Nghe tiếng bước chân, anh từ từ quay đầu nhìn lại và anh cũng "ngạc nhiên" khi trông thấy cậu. Anh nhẹ nhàng nói:
"Chào em, Nhất Bác. Sao em lại ở đây?". Vừa nói xong, anh chợt sững sờ khi nhận ra mình đã vô tâm quên mất cậu không thể nói chuyện.
Cậu cũng nhận ra biểu cảm ấy của anh, một cảm giác nhói lên nơi lồng ngực, cậu vội dùng tay chỉ vào chú cún nhỏ đã ăn xong đồ ăn của anh và đang chạy đến quấn quít bên chân cậu. Anh "bỗng vỡ lẽ" gật nhẹ đầu như hiểu được ý cậu muốn nói.
Sau đó, hai người trò chuyện vu vơ vài câu với người hỏi là anh và người gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại là cậu. Dù nhìn thoáng qua cứ ngỡ nó nhàm chán nhưng đối với hai con người mới biết yêu lần đầu thì nó là sự ngọt ngào khó tìm.
Sau khi anh dùng mọi lý lẽ từ mềm dẻo đến cứng rắn thuyết phục cậu, anh cũng đã thành công được phép đưa cậu về nhà. Cùng như thành công được ra mắt cả bà của cậu. Dù bệnh tật khó chịu nhưng bà cậu vẫn rất vui khi thấy cậu lần đầu dẫn bạn về nhà. Từ lần đầu nhìn thấy anh, bà đã biết anh là một người con trai hiền lành, đáng tin cậy, bà cứ liên tục nhìn anh như muốn nói "thật tốt khi cậu có bạn và người bạn đó không kì thị cậu và gia đình cậu". Anh tinh ý hiểu được ý nghĩa ánh mắt của bà và kiên định đáp lại bằng ánh mắt "bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc và bảo vệ Nhất Bác thật tốt."
Nhất Bác không biết, từ cái ngày lần đầu gặp nhau, bà cậu đã yên tâm giao phó cậu cho 1 người con trai khác nhanh như vậy. Từ đó về sau, anh thường xuyên cùng cậu đến thăm chú cún nhỏ ấy cũng như thường xuyên đến nhà trò chuyện cùng bà cậu.
Bánh răng vận mệnh từ từ dịch chuyển từ ngày định mệnh ấy.
Hôm nay như mọi ngày, cậu lang thang đến sân vận động để nhặt chai. Cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đang chỉ đạo đội bóng rổ luyện tập trong sân. Cậu say mê ngắm nhìn mà quên mất thu hồi tầm mắt cháy bỏng của mình. Như có linh cảm, anh quay đầu đối diện với ánh mắt nồng nhiệt của cậu. Cậu giật mình cụp mắt vờ như không biết anh, nhưng hai tai nhỏ xinh ửng hồng dưới làn tóc đã bán đứng cậu. Anh nhanh chóng chạy về phía cậu.
Ánh mắt của Tiêu Chiến lúc nào cũng ấm áp, một ánh mắt đầy quan tâm, dịu dàng, nhưng cũng không thiếu sự chân thành. anh không bao giờ lên tiếng hỏi han những điều mà Nhất Bác không thể trả lời, nhưng những cử chỉ nhỏ bé ấy lại khiến Nhất Bác cảm thấy như được nâng đỡ, như có một ai đó ở bên, chia sẻ gánh nặng của cậu.
"Chào, Nhất Bác," Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi, giọng anh vang lên như một làn gió ấm, kéo cậu ra khỏi những suy tư miên man trong lòng.
Nhất Bác ngước mắt nhìn, ánh mắt của cậu gặp ánh mắt Tiêu Chiến – ánh mắt ấy vẫn sáng như thuở nào, không hề thay đổi. Dù cậu không thể nói, nhưng trong lòng, cậu cảm nhận rõ ràng một sự an tâm lạ kỳ. Tiêu Chiến đứng đó, tay cầm một hộp cơm nhỏ, đưa về phía cậu.
"Em chưa ăn cơm sao? Đừng làm việc quá sức, Nhất Bác." Tiêu Chiến nói, từng từ đều nhẹ nhàng, giống như anh sợ làm cậu sợ hãi, dù biết cậu không thể đáp lại.
Nhất Bác đứng lặng một lúc, đôi mắt cậu dừng lại trên hộp cơm, rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu, nhưng ngoài sự im lặng, cậu không thể làm gì hơn. Cậu biết, dù không thể đáp lại bằng lời, nhưng sự quan tâm từ Tiêu Chiến luôn khiến trái tim cậu thổn thức.
"Chắc hẳn em đang lo cho bà nội," Tiêu Chiến tiếp tục, ánh mắt trầm tư như thể đang cố hiểu những nỗi niềm sâu kín trong lòng Nhất Bác. "Em ăn đi, ăn xong anh cùng em nhặt chai tiếp nhé." Sau đó, anh đưa thêm 1 hộp cơm đã chuẩn bị sẵn cho bà cậu, đó là phần ăn cho bà ngày hôm nay.
Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ấy, có một sự cảm kích sâu sắc mà Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Cậu vội vàng ăn xong rồi cùng anh tiếp tục nhặt những vỏ lon vương vãi trên mặt đất.
Tiêu Chiến không hỏi nhiều về cuộc sống của cậu, không hỏi về nỗi cô đơn mà Nhất Bác đang chịu đựng, bởi anh biết rằng có những điều không thể nói thành lời. Dù vậy, tình bạn của họ, dù không được thổ lộ ra bằng lời nói, lại vô cùng chân thành và đầy ắp sự cảm thông.
Ngày qua ngày, Tiêu Chiến không chỉ là bạn của Nhất Bác, mà còn là một điểm tựa nhỏ trong cuộc sống đầy khó khăn của cậu. Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại cảm thấy an tâm đến vậy khi có anh ở bên. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu cảm thấy mọi gánh nặng dường như nhẹ nhàng hơn, như thể có một ai đó đang nắm chặt tay mình, không để mình lạc lõng.
Nhất Bác không biết, trong lòng Tiêu Chiến cũng có một cảm giác đặc biệt dành cho cậu. Anh không nói ra, nhưng trong những buổi chiều yên tĩnh, Tiêu Chiến luôn lén nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Anh nhận ra rằng, Nhất Bác dù có những khổ sở riêng, nhưng lại có một vẻ đẹp thuần khiết và sự lương thiện mà không ai có thể phủ nhận được.
Mặc dù Nhất Bác im lặng, nhưng dường như mỗi cử chỉ của cậu đều nói lên một điều gì đó mà chỉ Tiêu Chiến mới có thể hiểu. Những lần cậu nhìn anh với ánh mắt ấm áp, hoặc đôi khi chỉ là một cái gật đầu, đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
Hết chương 1
————————————————————
Ngày đào hố: 6/4/2025
Chúc các bạn nghỉ lễ 10/3 vui vẻ nè! Chương 1 đã lên sóng rồi nè, cho mình xin cảm nghĩ của các bạn nhé! Cảm ơn đã ủng hộ mình ạ! ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip