Chương 13


Tiêu Chiến vốn cho rằng sau khi xác nhận quan hệ tình cảm với bạn nhỏ thì sẽ hướng tới mối quan hệ lâu dài nhưng anh không thể ngờ tới là độ dính người của cún con lại càng ngày càng tăng.

Trước kia, có những ngày Vương Nhất Bác không có việc gì làm liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng cậu lại sợ đối phương nói mình phiền, có đôi khi cậu cầm điện thoại soạn tin nhắn nửa ngày, xóa rồi soạn, soạn rồi lại xóa nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là không gửi.

Nhưng là bây giờ anh là bạn trai của cậu, với tư cách là bạn trai anh, quan tâm vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ cùng với người khác hay không thì chắc là không có vấn đề gì đâu? Thế là bạn học Vương Nhất Bác mang theo khí thế hào hùng vừa có thời gian rảnh rỗi liền ngồi xổm ở một góc cầm điện thoại mà bấm bấm, gõ gõ.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại bên trên thông báo còn 30% pin cùng với 57 thông báo tin nhắn chưa đọc, mi tâm liền nhảy một cái. Anh có cảm giác giống như mới mở hội nghị chưa được một giờ.

Anh không biết làm sao, vẫn là cầm lấy điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại để nói chuyện phiếm.

"Vương Nhất Bác."

"Chiến ca ~" Vương Nhất Bác đang ở địa điểm quay Thiên Thiên Hướng Thượng, trợ lý nhìn thấy tên người gọi là Tiêu Chiến, nhân lúc cậu nghỉ ngơi ở giữa chương trình liền đi vào hậu trường đưa điện thoại cho cậu, thành công làm cho khán giả bỏ qua cái nháy mắt cùng nụ cười đáng yêu làm cho người khác cảm thấy rất ngọt ngào.

"Điện thoại di động của anh thật sự bị em làm cho sắp hết pin rồi." Tiêu Chiến nhìn vào khung chat, " Còn có, đừng nói đến hầu hết các y tá đều là nữ, ở chỗ này của anh còn có những người lớn tuổi như bà nội anh đều đã 90 tuổi rồi cho tới những bé gái nhỏ mới 5 tuổi người người đều thích anh, em cho anh hỏi làm sao có thể tránh hết được ý tứ của từng người??

"Đó là do pin điện thoại của anh kém, em thay cho anh một cái khác." Vương Nhất Bác đưa chân dọc đất ở trên đường, " cũng không phải không thể nói chuyện, chỉ là em không muốn anh cười với người khác rực rỡ như vậy."

"Mỉm cười luôn là tố chất nên có của một người bác sĩ." Tiêu Chiến giờ phút này lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, anh đang ngồi nghỉ trên ghế sa lon thuận tay cầm mấy một gói đồ ăn vặt, là quà của Vương Nhất Bác mới gửi tới từ hai ngày trước, anh mở ra là một gói quà lớn ở bên trong."Đây là cái gì, gậy sô cô la?"

"Em không biết, là Phong ca gợi ý." Vương Nhất Bác thành thành thật thật trả lời.

"Được thôi." Tiêu Chiến mở ra túi cắn một cái, "Ăn rất ngon, cám ơn cún con."

Vương Nhất Bác ở đầu điện thoại bên kia không nói lời nào mà cười rất ngốc làm cho Tiêu Chiến đột nhiên có chút muốn nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu mà xoa xoa một cái.

"Không có việc gì thì anh cúp máy, anh có cuộc họp sắp bắt đầu."

"Có việc!" Vương Nhất Bác lưu luyến nắm lấy điện thoại không rời, thấp giọng hướng về phía loa nói, "Em nhớ anh lắm."

"Anh đang rất bận đây, đợi lát nữa lại nhớ."

Nói xong Tiêu Chiến liền vô cùng quả quyết cúp điện thoại làm Vương Nhất Bác ở đầu bên kia đứng tại chỗ mà đen mặt.

Thế là tiết mục ghi hình đến đoạn nam khách mời chơi game nếu lúc bạn gái gọi điện thoại đến nói nhớ cậu thì cậu sẽ trả lời thế nào, Vương Nhất Bác khi nghe đến câu hỏi này vô thức tức giận liền cho câu nói này bỏ qua một bên.

Mọi người dưới sân khấu: Vương Nhất Bác, không hổ là cậu.

Vương Nhất Bác im lặng kéo kéo khóe miệng, cái này thật sự là mọi người không biết.

Chỉ có điều Tiêu Chiến gần đây thật sự rất bận.

Anh bận đến mức sinh nhật của chính mình với ngày kỉ niệm hai người gặp nhau anh đều không có thời gian rảnh để nhớ.

"Thật xin lỗi cún con, Quốc Khánh là ngày nghỉ, có nhiều bệnh nhân uống quá chén mà tự giày vò chính mình nên bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân thật sự anh không đi được." Tiêu Chiến làm liên tục không nghỉ suốt mười mấy tiếng, lúc anh bước ra khỏi phòng cấp cứu thì mắt đã mở không lên, hướng Tiểu Viên chào một cái, anh vẫn quyết định là về ký túc xá ngủ một giấc trước, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tinh thần không tốt thì dẫn đến nguy cơ chẩn đoán cho bệnh nhân không đúng là rất cao.

"Không sao." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Chiến ca sinh nhật vui vẻ."

"Có em liền rất vui vẻ. Lần sau được nghỉ anh liền đến tìm em có được hay không?"

"Được."

Tiêu Chiến cảm thấy tiểu bằng hữu hôm nay đặc biệt nghe lời, thế nhưng là anh quá mệt mỏi nên không có tân tư mà suy nghĩ nhiều. Mặc dù tiểu bằng hữu kỳ thật rất là ngoan.

Ngáp một cái, anh quay trở lại lầu của ký túc xá, R viện mặc dù cấp bậc không cao nhưng đãi ngộ không tệ, mỗi phòng của ký túc xá được an bài cho hai bác sĩ ở một phòng, Tiêu Chiến cùng Trịnh Tỉnh ở một phòng. Nhưng y thuê nhà cách bệnh viện không xa, mà Trịnh Tỉnh trực ở phòng cấp cứu từ sáng đến tối cũng rất ít bệnh nhân nên y cũng không ở lại ký túc xá được mấy lần.

Có thể ký túc xá là thời niên đại xa xưa, đèn ở tầng lầu không biết bị hỏng lúc nào. Tiêu Chiến dựa vào ánh trăng chiếu cuối hành lang cửa sổ rất lâu mới thích ứng được bóng tối ở trước mặt.

"Chiến ca?" Cuối hành lang truyền đến một giọng nói mang theo nghi vấn, một bóng đen như ma sột soạt đứng lên ngược lại với ánh trăng, quanh thân thể người đó giống như có thêm một quầng sáng.

"Vương Nhất Bác! ?" Tiêu Chiến thiếu chút nữa cho rằng mình gặp quỷ, sửng sốt mất ba giây đồng mới nhanh chân bước lên phía trước, cho đến khi anh đứng trước mặt người kia thì người manh theo mũ trùm như thế này thì ngoại trừ tiểu bằng hữu nhà anh thì không còn ai khác.

"Em lại nhớ anh." Cái này Vương Nhất Bác không chờ anh lên tiếng, cậu dang tay ra thành thật khai báo.

Dù sao tới cũng đã tới, chẳng lẽ anh còn có thể cho để cho cậu tự mình trở về.

Thế nhưng là trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, anh cũng nhớ cậu đến phát điên thì làm sao lại trách cậu, tuy anh đang bận lấy ra chìa khóa mở cửa nhưng vẫn là miễn cưỡng oán trách cậu, " Em sao lại không gọi điện thoại cho anh, nếu anh không về nhà thì em làm thế nào?"

"Vậy em liền đi đến nhà anh ở dưới lầu."

Tiêu Chiến biết mình nói không lại cậu liền chuyển hướng sang câu chuyện khác, " Không có ai đi cùng với em sao? Có bị người khác chụp hình hay không?"

"Nếu bị chụp hình thì em liền nói là mình tới đây khám bệnh."

"Nói mò." Từ sau khi quen biết Vương Nhất Bác sau đó, Tiêu Chiến mới thật cảm thấy mình thật sự quá mê tín, không thể nghe được những tin tức không tốt có liên quan tới cậu.

Mở cửa đem người kéo vào trong phòng, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn bạn trai nhỏ của mình. Anh đoán chừng là cậu xong chương trình liền chạy tới đây, cũng chưa kịp tẩy trang.

Kỳ thật Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác trang điểm, còn mang theo nét ngây thơ của sinh cùng chất phác làm anh muốn mua hết kẹo que của người bán ở trước cổng trường mua hết cho cậu.

"Em chờ bao lâu? Sao không nói với anh một tiếng hoặc anh nhờ Trịnh Tỉnh mở cửa cho em."

"Không muốn quấy rầy công việc của bác sĩ Tiêu nha, dù sao ở đâu cũng phải chờ, không có việc gì đâu." Vương Nhất Bác đem việc mình chờ lâu lại xem là không quan trọng làm cho người nghe cảm nhận được sự ôn nhu trong đó, sự mệt mỏi của mấy tuần tăng ca bỗng dưng biến mất trong chốc lát.

Tiêu Chiến đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác, đem cái cằm gác lên vai của cậu, anh cảm nhận được vòng tay ôm lấy eo mình, còn dùng lực vừa phải nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, giúp anh thả lỏng cơ thể.

Cún con của anh luôn nhạy cảm và tràn đầy ôn nhu như vậy.

"Tốt rồi, hiện tại anh cảm thấy mình tràn đầy năng lượng." Qua thật lâu, Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, nhìn cậu nở nụ cười, đặt xuống một nụ hôn cạnh bên khóe mắt cậu, "Khi nào em đi?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn đồng hồ, "Tám giờ em có chuyến bay."

"Cái kia còn có bốn giờ." Tiêu Chiến nắm lấy tay tiểu bằng hữu về đến phòng, quần áo anh cũng lười thay, kéo đối phương một cái cùng với mình liền nằm dài trên giường.

Vương Nhất Bác tay vẫn đặt ở eo của Tiêu Chiến, hướng mũi về phía anh cọ cọ, không có mùi hoa quế, cả người anh đều là mùi thuốc sát trùng.

"Ngủ cùng anh hai giờ, sau đó anh dẫn em đi ra ngoài ăn điểm tâm."

"Được."

Nhưng Vương Nhất Bác nào cam lòng mà ngủ, người mình ngày nhớ đêm mong hai tháng rốt cuộc đã xuất hiện ở trước mắt, cậu nhìn không đủ, hôn cũng không đủ, từng phút từng giây đều không nỡ lòng lãng phí.

Chỉ có điều Tiêu Chiến thực sự quá mệt mỏi, trên người tiểu bằng hữu tản ra mùi sữa thơm, giống như một mê hồn hương được hoa chế đặc biệt, chỉ cần một giây anh liền chìm vào mộng cảnh.

Phòng của Tiêu Chiến có một cửa sổ, đối diện là hồ nước của bệnh viện, ánh trăng ôn nhu chiếu vào trên người yêu cậu, giống như mặc vào bộ y phục trắng tinh. Vương Nhất Bác lấy tay chống đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên mặt người yêu, sau đó cậu dừng lại dưới nốt ruồi lấy đi hồn phách của cậu trên mặt anh.

Cậu đột ngột nhớ tới trước kia tại Thiên Thiên Hướng Thượng cậu có nói qua một câu, nếu em vì anh mặc vào áo cưới, anh sẽ nhảy cho em cả một đời.(1)

Áo cưới đoán chừng Tiêu Chiến sẽ không nguyện ý nhưng là âu phục chắc cũng được.

Nếu như nhảy múa không đủ thì làm việc nhà, nấu cơm, rửa chén thu dọn quần áo cậu đều có thể làm được.

Tiêu Chiến nói nhà anh ở Trùng Khánh có nuôi một con mèo, chờ đến khi anh có thời gian rảnh rỗi sẽ nuôi thêm một con chó, nhưng thật ra Tiêu Chiến rất lười, đoán chừng nếu có thời gian rảnh anh sẽ đi trượt ván. Hơn nữa, chưa kể bọn chúng còn tranh sủng với cậu, nhưng không sao, chỉ cần Tiêu Chiến cao hứng thì cậu đều có thể, người ta hay nói "Yêu ai yêu cả đường đi lối về" mà.

Vậy nếu như đến lúc đó muốn tổ chức hôn lễ thì nên làm nơi nào sẽ tốt nhất đây? Trong nước hiện tại không được, vẫn là đi nước ngoài đi. Phần Lan không tên, có thể đi trượt tuyết còn có thể ngắm cực quang, lãng mạn như vậy hẳn là Tiêu Chiến sẽ thích. Hoặc là một tiểu quốc gia ở Châu Âu cũng được, lúc đó sẽ tìm giáo đường, mời mục sư. Nếu anh thích tổ chức hôn lễ như Trung Quốc cũng được, theo Vương Nhất Bác suy đoán, Tiêu Chiến hẳn sẽ nói là chỉ cần một nghi thức đơn giản là được, nhưng cậu vẫn muốn tổ chức một hôn lễ với anh thật long trọng, có hàng vạn người chúc phúc trong lễ cưới của anh và cậu trở thành bạn đời của nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác liền không nhịn được cười thành tiếng.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười ngọt ngào, không biết trong đầu tiểu bằng hữu đang nghĩ điều gì, anh mơ mơ màng màng đem cậu ôm chầm lấy, tiến tới đặt lên trán cậu một nụ hôn, " Cười ngây ngô cái gì? Tại sao không ngủ một chút."

"Trên máy bay ngủ tiếp."

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ."

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người, cảm thấy giác ngủ này rất say, khi tỉnh lại cảm thấy rất tinh thần thật thoải mái, năng lượng tràn trề, " Em đợi anh một chút, anh thay quần áo rồi dẫn em ra ngoài ăn điểm tâm, đi ăn món mì em thích."

Thành phố R có nhịp sống chậm, hai người lại gặp nhau vào cuối tuần, đường phố sáng sớm chỉ có vài người đi đường.

Trên đường đi Vương Nhất Bác vô cùng an tĩnh đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn người này giống như đang chơi trượt tuyết, thỉnh thoảng cảnh giác vểnh tai lên bốn phía quan sát.

"Không có khoa trương tới như vậy, Chiến ca, cùng lắm thì chính là bị chụp hình thôi. . ."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghĩ, rất vừa vặn, nếu bị chụp hình thì liền trực tiếp công khai.

"Không được!" Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nhe răng thỏ lên nói, "Trợ lý của em nói, em đang trên giai đoạn được yêu thích, nếu yêu đương sẽ bị chém đầu a."

"Nhưng là, người ta sẽ không cảm thấy chúng ta đang nói chuyện yêu đương a." Vương Nhất Bác cẩn thận giải thích từng li từng tí, giống như còn sợ Tiêu Chiến nghe xong sẽ không còn cao hứng, "Em chỉ là không muốn bị người khác chú ý nên mới mang khẩu trang."

Ai, rất có lý a. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, trong nháy mắt sống lưng thẳng tắp, chính mình có tật giật mình.

Tiêu Chiến dẫn cậu đi ăn sáng tại một cửa hàng không biết tên trong một ngõ nhỏ, nghe nói nơi này đã mở được mấy chục năm, khách quen phần lớn là các cô chú lớn tuổi ở những nhà lân cận, nhìn hai nam hài tử lớn lên rất xinh đẹp lại vô cùng hiền lành.

"Tiểu Chiến, tới rồi à, hôm nay đến sớm như vậy a." Ông chủ là một chú độ tuổi trung niên, trên vai vắt khăn lông, hướng hai người cười nói xong liền đi vò mì.

"Cháu mới vừa tan tầm đây." Tiêu Chiến từng bị người ta nói anh là người có tính nũng nịu, có lẽ do anh có đôi mắt tobdù trừng cỡ nào cũng vẫn tròn xoe khiến cho người khác nhịn không được liền muốn gần gũi, "Hai phần mì thịt bò lớn thêm trứng, một phần thêm cay, một phần thêm nhiều rau thơm cùng dấm."

Nhưng nụ cười này khi rơi vào mắt Vương Nhất Bác ở nơi này cũng không phải là không có chuyện như vậy, coi như đối tượng là chú. . . cậu cắn cắn răng, thôi, nhịn xuống.

"Tiểu bằng hữu biểu tình này là sao a?" Tiêu Chiến chọn xong món quay lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cùng bát đũa phân cao thấp thì anh liền biết vấn đề nhưng vẫn hỏi.

Em biểu tình gì anh không nhìn thấy hay sao, Vương Nhất Bác khó chịu không lên tiếng, tiếp tục lấy đũa đâm đĩa nhỏ.

"Ông chủ, mặt còn chưa có lên đây, như thế nào có mùi dấm nồng như thế a." Tiêu Chiến nâng má, hoàn toàn không để ý Vương Nhất Bác đang trợn mắt nhìn mình, tự mình cười đến ngã tới ngã lui.

"Dấm? Dấm ở trên bàn a." Ông chủ từ trong phòng bếp nói vọng ra.

"Không có việc gì, không có việc gì, cháu thấy được, cháu không biết vì sao lại chua như vậy, hóa ra là bình dấm bị đổ a."

Vương Nhất Bác bị anh chọc liền nóng vội, cầm lấy đũa hướng trên tay Tiêu Chiến đánh một cái.

Cậu không nghĩ tới đối phương không có tránh, để cho cậu đánh thật, âm thanh vang lên kèm theo hai đường dấu đỏ.

"Ahhh, Vương Nhất Bác em đánh thật sao?" Tiêu Chiến khoanh tay, lông thỏ đều dựng đứng hết lên.

"Đánh anh?" Vương Nhất Bác cũng bị dọa giật mình, lập tức bỏ đũa ngồi xổm xuống nên cạnh Tiêu Chiến kéo tay anh qua, đau lòng hướng về phía vết thương đang sưng đỏ mà thổi, "Thật xin lỗi a, anh đánh em đi, em không nghĩ tới là sẽ đánh trúng anh, anh đánh lại em đi."

"Được rồi, được rồi."

Nhìn ông chủ bưng hai bát mì nước nóng hổi mì đến, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đem ra sau gáy một lần nữa đem người xách trở về trên ghế, vẫn không quên che chở tránh cho cậu bị nước mì tràn ra làm cậu bị bỏng, " Thù này anh sẽ ghi nhớ, nhanh chóng ăn thử mì này đi, ăn cực kỳ ngon đó."

Vương Nhất Bác không cẩn thận làm sai đương nhiên không còn dám giương oai, ngoan ngoãn gắp một đũa mì mà yên lặng ăn hết.

"Ăn rất ngon đi."

Tiêu Chiến đưa tay lau đi nước mì dính trên khóe miệng của Vương Nhất Bác. Tiểu bằng ăn rất ngon làm cho người khác nhìn thấy đặc biệt muốn ăn cùng.

"Ừm, ừ." Vương Nhất Bác bỏ vào trong miệng đến căng đầy, quai hàm căng phồng, thật vất vả mới nuốt xuống được mới bồi thêm một câu, "Ăn rất ngon."

"Thành phố R nổi tiếng nhất chính là bữa ăn sáng, lần sau anh lại dẫn em đến một nơi khác."

Vương Nhất Bác vui vẻ chuẩn bị đáp ứng, nhưng bỗng nhiên lại lắc đầu, "Anh không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt thì lần sau anh đừng dậy sớm như vậy."

"Thế nhưng làm như thế vô cùng lãng mạn a, không phải hay sao?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người trước mắt, mắt cười tạo thành một đường cong, Vương Nhất Bác nghĩ, rất giống vầng trăng sáng tối hôm qua, rất giống một tiên tử.

"Lần sau nếu em tới nhớ nói sớm cho anh biết. Như thế thì lúc anh làm việc chỉ cần nhớ đến có em đang chờ anh thì mỗi giây tiếp theo anh như được tiếp thêm sức mạnh."

(1) Không biết câu này viết đúng lời bạn nhỏ nói hay không nữa.

Chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ.

02/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip