Chương 5


"A a a a a Vương A Bác -- nhìn xem ma ma!"

"Bảo bảo a, ma ma yêu con!"

Mỗi khi có tiết mục ghi hình thì ở cửa ra vào liền có rất nhiều người, rất nhiều fan hâm mộ ở cửa lớn để gặp mặt thần tượng của mình. Vương Nhất Bác có tiếng là "Không sủng phấn" xưa nay khi xuất hành đều che chắn cực kỳ kín đáo, vành nón thấp đến mức cho người khác cảm thấy khi ở bên cạnh cậu giống như là linh hồn a, cậu cũng từng vì vậy mà bị trạm tỷ tỷ nhà mình trêu chọc, ganh đua so sánh " Tôi hôm nay chụp được tận mặt bảo bảo!"

Nhưng hôm nay không giống nhau, đặc biệt không giống nhau. Vương Nhất Bác không những không có mang khẩu trang, thậm chí còn tại trước khi vào cửa quay người lại hướng về phái fan hâm mộ phất phất tay, còn cười một cái, trong nháy mắt thu đi một lượng lớn linh hồn.

# Vương Nhất Bác thế mà lại cười #

# Vương Nhất Bác hôm nay không làm người nuôi ong #

# Vương Nhất Bác làm cho nhân gian vọng tưởng #

Mấy đề tài chỉ có vài phút liền bá đạo chiếm ba vị trí đầu của bảng hotsearch, khi đi vào đều là hình của fan hâm mộ chụp cùng với video của fan hâm mộ nhỏ trên Weibo. Càng ấn tượng hơn là phía dưới có 5vạn tương tác cùng bình luận. .

"Vương Nhất Bác thực sự rất hot." Tiêu Chiến ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên xem điện thoại, gật nhẹ đầu xác định mọi người nói đúng. Anh trượt lên giao diện Weibo rất hài lòng khi nhìn thấy tất cả mọi nhận xét đều là khen ngợi Vương Nhất Bác. .

Tiểu bằng hữu đáng yêu như vậy, vốn là nên được toàn thế giới khen ngợi.

Đang nghĩ ngợi, một chút nhiệt độ của hotsearch năm xưa cũng chầm chậm trôi tới.

"Vương Nhất Bác cùng nữ chủ nhân của cửa hàng mô tô chụp ảnh chung?"

Nhân vật nam chính trong tấm ảnh một đường chạy đến phòng hóa trang, thừa dịp chuyên gia trang điểm chưa tới liền nhanh chóng mở Wechat ra gọi video theo yêu cầu, không nghĩ rằng đối phương vừa mới nhận điện thoại liền chất vấn cậu từng câu từng chữ như vậy.

"A?" Vương Nhất Bác bị ngữ khí của anh dọa đến rụt cổ lại, cậu không biết mình chọc phải chỗ nào của anh?

"A cái gì mà a, đây không phải là em sao." Tiêu Chiến ngoại trừ thân thích với người nhà thì ở trước mặt người ngoài còn có biệt danh, sơn thành quả ớt nhỏ, lúc trước anh nói Vương Nhất Bác còn không tin, cậu cảm thấy cả người anh đều là nét ôn nhu, chỗ nào là cay?

"Vâng vâng vâng, là em." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cắn ống hút Starbucks, dùng răng thỏ uy hiếp làm cho cậu muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc là không dám nói lời nào.

"Giải thích đi." Tiêu Chiến đem đồ uống hướng trên mặt bàn vừa để xuống, tựa lưng vào ghế ngồi vòng lấy hai cánh tay nhìn cậu chằm chằm, "Còn rất vui vẻ a."

"Không phải, cái kia, chính là, không phải chủ của cửa hàng, cô ấy chỉ là nhân viên thôi, sau đó em đi lấy xe, cô ấy nói là fan hâm mộ của em nên muốn chụp với em tấm hình, em cũng không biết vì sao lại lên hotsearch..." Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp giải thích còn kèm theo ra dấu, cậu nói, "Chiến ca, anh đừng tức giận, em sau này sẽ không cùng người khác tùy tiện chụp hình..."

Được, biết nhận sai còn có thái độ rất tốt, miễn cưỡng qua ải.

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, thấy anh rốt cuộc cũng nở nụ cười cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chiến ca anh đi tới chỗ nào rồi a, lát nữa em gọi trợ lý đi đón anh."

"Không cần đâu, anh là đường đường chính mua vé, chỉ cần xếp hàng đi vào là được." Mặc dù vé lúc đầu rất đắt, Tiêu Chiến đau đầu, nhức óc nghĩ đến có nên tìm Vương Nhất Bác thanh toán lại hay không?

"Vậy anh ngồi chỗ nào a."

"Hàng thứ nhất, em hài lòng không." Cách trạm xuống xe còn tới hai giờ, Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một túi thức ăn vặt để thưởng thức. Thực phẩm rác ăn rất ngon nha, trước kia mình đã bỏ qua không biết bao nhiêu là mỹ thực.

"Hài lòng, hài lòng." Vương Nhất Bác cứ như vậy hướng về phía điện thoại cười đến ngốc, chuyên gia trang điểm vừa đến thấy hình ảnh này liền khiếp sợ, thiếu chút nữa cho rằng là mình đi nhầm phòng. .

"Khụ, Chiến ca, em hóa trang trước nha, chút nữa gặp sau! "

"Ừm, bái bai."

Tiêu Chiến sững sờ, anh lại quên chờ Vương Nhất Bác cúp điện thoại trước.

Thôi, xem như nghiêm phạt đi.

Đại Trương Vỹ cùng Tiền Phong là hai người đầu tiên trước phát hiện trạng thái em út nhà mình hôm nay không đúng lắm.

"Nhất Bác, hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ vậy a? Cậu nãy giờ nhìn điện thoại cười 28 phút 16 giây, mặt mũi cậu cũng hiện lên nét vui vẻ, có chuyện vui thì nói ra để các ca ca cùng chung vui nha." Đại Trương Vỹ liếc mắt ra hiệu với Tiền Phong đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, còn lấy tay choàng qua vai cậu.

Nhìn các ca ca tới, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để điện thoại di động xuống, che giấu nụ cười trên mặt.

"Không có chuyện gì đâu ạ, chính là chương trình hôm nay có người bằng hữu đến xem."

"A, bạn trai bạn gái a?"

"Cậu nói cái gì đó!" Tiền Phong cười đánh Đại Trương Vĩ một cái, "Nhất Bác còn nhỏ đây, có phải hay không."

"Phong ca, em không còn nhỏ nữa." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Chính là, nam nhân không thể nói nhỏ cho anh biết được hay sao."

"Đi chết đi..."

Các ca ca thật đúng là ấu trĩ a, Vương Nhất Bác lặng lẽ ôm lấy điện thoại đi đi đến một cái ghế salon khác ở bên cạnh, tiếp tục đối với người ở trong hình cười ngây ngô.

Tiêu Chiến biết nhân khí của Vương Nhất Bác rất cao, nhưng anh không nghĩ lại cao tới như vậy.

Từ trạm xe lửa đi ra đi về phía cục trên đường đi đều là tốp năm tốp ba những nữ sinh đang bàn luận về Vương Nhất Bác, người chờ đi vào bên trong xếp hàng dài dài. Tiêu Chiến liền trở thành một người đặc biệt tồn tại.

"Anh là fan nam của Nhất Bác ca ca phải không?" Mặc dù Thiên Thiên Hướng Thượng không phải Vương Nhất Bác chuyên trường, nhưng xếp phía sau Tiêu Chiến là hai nữ sinh ríu rít thảo luận nửa ngày vẫn là lấy dũng khí hỏi một câu.

"A?" Tiêu Chiến mở to hai mắt, "Ách, cứ xem như là vậy đi..."

"Oa, fan nam ca ca đều đẹp trai như vậy sao!"

Tiêu Chiến rất nhanh liền bị đưa vào tầm ngắm gây xôn xao, thậm chí còn có nữ sinh lấy dũng khí tới hỏi anh có thể chụp cùng một tấm ảnh hay không? Mặc dù anh không biết làm sao nhưng cũng không đành lòng từ chối cuối cùng cũng đáp ứng.

Thật vất vả để chịu đựng đến đội ngũ bắt đầu dịch chuyển về phía trước để chuẩn bị gửi lại đồ vật. Rốt cuộc Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi, đem điện thoại cùng vật phẩm tùy thân để lại chỗ tốt nhất. Tiêu Chiến vân vê tấm vé trên tay theo dòng người đi vào hiện trường ghi hình. 

"Tiểu ca ca anh ngồi ở đâu?"

"Ừm. . . Hàng một..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, liền bị nữ sinh kia kéo lấy hướng bên trong đi tới.

"Fan hâm mộ khu vực a? Các chị em tới đây, chúng ta thương lượng một chút, có thể hay không dành ra chỗ ngồi cho vị ca ca này."

Nữ sinh vừa rồi đi sau lưng anh hình như là khách quen, hai ba lần liền vượt lên trên chiếm được chỗ ngồi dành cho fan hâm mộ thương hiệp thành công. Fan hâm mộ khu vực để Tiêu Chiến ngồi ở chính giữa, còn mình thì ngồi xuống chỗ kế bên, còn tiện tay đưa cho anh một cái vòng màu xanh lá, "Anh đeo lên đi, đợi lát nữa nếu Nhất Bác nhìn thấy chúng ta bên này, anh sẽ cho cậu ấy biết được là anh thích cậu ấy."

Nữ sinh nghĩ nghĩ đến lần phỏng vấn trước kia, Vương Nhất Bác lại đối với mình là có biểu hiện nghi ngờ của nam phấn? Nói đùa, cô lập tức đem Tiêu Chiến sắp đặt rõ ràng.

"Được. . ."

Để Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích cậu? Còn là cài, anh sợ Vương Nhất Bác vọt thẳng xuống sân khấu kéo lấy anh đi đến cục dân chính.

Vương Nhất Bác vừa vào sân đều không ngừng nhìn tất cả những hướng xung quanh ở khán đài, tất nhiên là cậu tìm người có bộ dáng dẫn tới sự ầm ĩ của fan hâm mộ ở dưới sân khấu.

"Tại sao tôi có cảm giác Tiểu Bác đang nhìn về phía tôi nha!?"

"Cậu ấy là nhìn tôi có được hay không?"

" Hôm nay có người quen của cậu ấy tới hay sao? Nhìn cậu ấy giống như là đang tìm người quen."

Tiêu Chiến vốn chỉ muốn an tĩnh để nhìn xem tiết mục biểu diễn, nhưng tình hình không cho phép thì anh biết làm sao? Anh cao lớn còn ngồi ở hàng thứ nhất, Vương Nhất Bác không tốn thời gian bao nhiêu liền nhìn thấy anh ôn nhu ôm đôi chân dài ngồi ở trên băng ghế thu nhỏ người. 

Sợ Vương Nhất Bác nhịn không được đi về phía anh, Tiêu Chiến lén lút chỉ chỉ vào răng thỏ ra hiệu vậy đừng có lại gần chỗ anh, fan hâm mộ đang giương mắt nhìn chằm chằm gấp tám lần về phía này đây.

Được a, Vương Nhất Bác nuốt ngụm nước bọt, vừa vặn lúc này đạo diễn lại lên sân khấu giới thiệu về quá trình quay chụp của thương hiệu, Uông Hàm hướng cậu vẫy tay, cậu nhìn thấy liền đi tới đứng ở một bên để nghe.

Thế nhưng là chờ chút, tình huống như thế nào? Tại sao không ai nói cho cậu biết hôm nay ghi hình chính là ra mắt chủ đề?

Vương Nhất Bác điên cuồng lật lên kịch bản, lúc này mới nhớ tới hôm qua lúc trợ lý đưa kịch bản cho mình, cậu lúc đó đang chìm đắm ở trong thế giới " Chiến ca đến xem mình biểu diễn" bên trong là thế giới ngọt ngào, cậu mang theo tinh thần phấn chấn cúp điện thoại, phấn chấn đi vào giấc ngủ, tung bay đi đến nơi biểu diễn mà triệt để quên mất chuyện xem kịch bản ra sau đầu.

Cùng nữ sinh hẹn hò, gọi món ăn, ăn cơm, nói chuyện phiếm...

Vương Nhất Bác hai mắt nhắm lại, lần này cậu tiêu rồi.

Bảo bối à! Lần này em tiêu thiệt rồi

20/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip