Quà của anh đâu?

Warning: chương này có cảnh zăm

=======================================
Sela kết thúc ngày làm việc vào lúc sáu giờ chiều, hơi muộn so với thường ngày. Hiện tại đã trễ mất giờ cơm tối, cô đã hứa là sẽ về nhà thăm ba mẹ và em trai, nhưng có vẻ hôm nay sẽ không đi được. Sela tặc lưỡi rồi từ từ bước khỏi khuôn viên nhà trẻ. Hoàng hôn đã tắt từ bao giờ, bóng tối đã bao trùm toàn thành phố, Sela từng bước một mình trở về nhà, ít ra thì bây giờ cô cũng không phải đối diện với sự cô đơn khi phải sống xa gia đình một mình.

"Tôi về rồi"

Tiếng cánh cửa nặng trịch đóng lại, Sela nói một câu cho có lệ rồi cởi bỏ giày của mình để trên giá. Cô lê cái thân mệt mỏi của mình ra ghế ngồi, không quên xoa xoa đôi tai đã nghe quá nhiều thứ đến phát đau của mình.

"Ồ Sela, hôm nay về muộn thế"

Từ trong bếp, cái đầu bù xù của Leo ló ra ngoài, kèm theo đó là một tiếng nói vô cùng lớn. Sela vội che tai lại quay sang lườm cái đầu sư tử ấy, không nghĩ gì nhiều mà cầm ngay cái cốc trên bàn ném vào người anh.

"Leo, nói nhỏ đi thì có chết được không?"

Leo nhe nhởn cười từ trong bếp chạy ra. Anh vô tư lao đến khoác vai Sela một cách vô cùng tự nhiên, còn cố tình ôm chặt lấy cô.

"Sela về rồi, mai có muốn đi hẹn hò với tôi không?"

Vẫn câu hỏi đấy, từ trước đến nay không hề thay đổi, và Sela vẫn tặng cho Leo một cú huých vào ngực thật đau. Cô cảm thấy là dù có làm bạn hay kể cả khi họ có yêu nhau thì cái tên này vẫn không hề thay đổi được tính cách kì quái của mình. Hiện tại họ đang sống cùng nhau trong căn hộ của Sela để dễ dàng tiết kiệm được tiền thuê nhà. Một phần là vậy, một phần còn lại không phải là vì họ đang là một cặp sao? Một cặp oan gia ngõ hẹp.

"Hôm nay...cậu nấu ăn à?"

Sela đẩy Leo ra, nhìn trúng cái tạp dề đeo trên người anh thì gặng hỏi. Leo còn tự hào giơ cái tạp dề ấy lên, như muốn thể hiện rằng hôm nay mình rất có ích, cô nên khen anh ấy đi.

"Ừm, đúng rồi, tại hôm nay biết cậu về muộn. Dù sao thì tôi cũng đang rảnh, chỉ là nấu cho người con gái hung dữ này một bữa thì không có vấn đề gì"

Mở miệng ra là trêu chọc cô, nhưng ít ra anh đã không còn phải để cho cô chăm sóc cho mình nữa. Leo không để tâm đến cú lườm mà Sela tặng cho mình ban nãy, ôm chặt lấy cô rồi xoa xoa bờ vai nhỏ.

"Hôm nay Sela vất vả rồi"

Ít ra thì cũng phải như thế này chứ, một cái ôm mỗi khi về nhà, kèm vài lời trêu chọc quen thuộc khiến Sela quên hết muộn phiền. Cô đưa tay ra nghịch nghịch cái nút thắt tạp dề phía sau của anh, còn chọc chọc vào cái đuôi sư tử đang ngoe nguẩy.

"Aiss...nhột đấy"

Leo giật bắn mình rồi khẽ đẩy Sela ra, món súp của anh vẫn còn nằm trong bếp, phải thật nhanh tay nếu không sẽ khét mất. Sela cũng đi theo anh vào nhà bếp xem hôm nay anh định nấu gì, vừa hay có thể ăn vụng vài món.

"Trông ngon đấy, một mình cậu nấu đấy à? Có nhờ Yamato hay Misao qua làm nhờ không?"

Nhìn đồ ăn ngon mắt trước mặt, Sela không khỏi bất ngờ về trình độ nấu ăn của Leo. Cô ngờ vực hỏi anh một câu, còn mang biểu cảm dè chừng.

"Này nhé, toàn bộ là tôi tự nấu đấy, đừng khinh thường tôi như vậy"

Leo lớn giọng phản bác. Anh bê nồi súp ra giữa bàn rồi chuẩn bị chén đũa. Sela thấy anh nghiêm túc như vậy thì cũng thấy rất tốt, liền ngồi xuống chờ anh dọn đồ ăn ra. Khi tất cả đã tươm tất, cô nhanh tay giành phần ăn đầu tiên. Từng muỗng, từng muỗng cứ thế trôi vào miệng, Sela thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành như đã thỏa mãn cơn đói suốt từ trưa đến giờ. Biểu cảm thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt, cô mải mê ăn uống đến mức quên luôn cả bạn trai của mình đang đứng tựa vào thành bếp nhìn mình, cũng không để ý rằng anh đang có ý đồ gì đó khi chỉ nhìn cô mà không nói năng gì.

"Này, Sela"

Leo gọi cô bằng tông giọng khá nghiêm túc, cứ như thể là sắp có chuyện động trời gì xảy ra. Sela tròn mắt quay sang nhìn anh, tay vẫn giữ nguyên động tác đưa muỗng vào miệng. Leo rời khỏi chỗ đứng, đi từng bước vòng qua đằng sau lưng cô, đặt hai tay lên vai rồi ghé vào tai cô thì thầm.

"Hôm nay anh đã nấu ăn rồi, Sela phải thưởng cho anh cái gì đấy đi"

Gọi là thưởng cho cái gì đấy, nhưng thực ra ai cũng biết đó là cái gì. Sela ngượng chín mặt, đồ ăn trong miệng cứng đờ không nuốt trôi. Cô buông muỗng xuống, huých cho Leo một cái ở đằng sau.

"Anh...anh nói kì cục vừa"

Leo ôm ngực, bám lấy thành ghế để đứng dậy. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua thì cú huých ngực đầy uy lực đấy của Sela vẫn chẳng thay đổi gì. Nhìn thấy bạn gái phản ứng gay gắt như vậy, anh phẩy tay rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Nếu cậu không muốn thì thôi, dù sao tôi cũng không có ép cậu, nào ăn đi kẻo nguội mất"

Leo cười trừ nhưng vẫn vừa xoa ngực vừa than đau. Sela cũng có chút ái ngại nhìn anh. Dạo này cô luôn bận bù đầu trong đống công việc ở nhà trẻ, những hôm về nhà muộn thì chỉ muốn cáu gắt với bất cứ thứ gì mình nhìn thấy. Cô vì công việc đã không còn để tâm đến bạn trai của mình nữa. Vậy mà Leo vẫn chăm sóc cho cô mặc dù biết rằng cô sẽ tặng cho anh vài cú đấm trút giận khi anh chỉ cần hỏi thăm nhẹ nhàng. Hôm nay anh lại nấu ăn cho cô nữa, liệu từ chối có phải ý hay hay không?

"Này Leo"

"Gì?"

"Cậu muốn tôi tặng gì cho cậu?"

Sela đẩy đống chén bát đã hết về một phía, ngập ngừng gọi anh ở phía đối diện. Leo biết cơ hội của mình đã tới, anh vui vẻ nhảy cẫng về phía cô.

"Thật không? Sela tặng quà cho tôi thật không? Bất cứ thứ gì tôi muốn sao?" – Leo  kích động hỏi đi hỏi lại.

"À...ừ...chắc vậy" – Sela lấp lửng về câu trả lời của mình.

"Vậy..."

"Anh muốn em làm quà thì sao?"

Leo nhanh như cắt đã áp sát tấn công trực diện. Sela bị anh ấn ngã xuống sàn, nhưng thay vì đập lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy thì anh đã nhanh tay ôm lấy cô đỡ vào lòng mình.

"Tôi...cậu..."

"Này này, em hứa rồi mà"

Sela trở tay không kịp, tính đẩy Leo ra nhưng đã bị lời nói của anh chặn lại. Bây giờ có trốn cũng không kịp nữa, cá mập nhỏ đã nằm trong nanh vuốt của sư tử rồi.

"Nhưng...không phải là như thế này..."

"Em nói là em sẽ cho anh bất cứ thứ gì cơ mà?"

"Ý tôi là không phải ở đây"

Sela chịu thua trước độ cứng đầu của Leo. Anh hiểu ý, liền cười mỉm một cái rồi nhanh tay bế thốc cô lên hướng về phòng ngủ. Cánh cửa đáng thương không can tội gì nhưng bị đạp tung ra. Leo nhằm trúng chiếc giường trong góc phòng rồi trực tiếp ném Sela lên đó. Cô không kịp tiêu hóa hành động của anh, bị anh ném xuống giường một cách thôi bạo như vậy thì trực tiếp cầm con thú bông trên đầu giường ném lại vào người anh như một cách trả đũa.

"Sao lại ném tôi đau như vậy hả?"

Cứ nghĩ rằng hành động này sẽ khiến anh nguôi ngoai đi được phần nào, nhưng ngược lại chỉ khiến anh càng hứng thú. Leo chậm rãi ngồi xuống giường, mạnh tay kéo cô về phía mình. Mắt đối mắt, anh nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn. Cánh tay chắc khỏe áp chế vòng eo của cô từ phía sau, khiến cô không thể cử động. Sela cứng đờ người mặc cho Leo muốn làm gì thì làm. Đầu lưỡi ấm nóng của anh liên tục khuấy đảo khoang miệng của cô, từng chút một chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ đang chới với vì ngột ngạt. Leo cắn, mút lấy đôi môi hồng đào đang hé mở mời gọi. Anh giống như một bậc thầy điêu luyện, chỉ đường rẽ lối cho cô gái nhỏ non nớt dưới thân. Chẳng biết nụ hôn kéo dài đến khi nào, nhưng khi luyến tiếc rời khỏi dư vị ngọt ngào ấy, hốc mắt Sela đã đỏ lên vì bị anh chiếm đoạt hết dưỡng khí trong buồng phổi.

Leo bắt đầu tháo từng phục trang trên cơ thể, nhưng anh sẽ không để mình mình chịu cô đơn. Anh lần mò vào trong áo của Sela, giúp cô cởi đi những món đồ vướng víu cản trở. Sela biết mình không thể trốn chạy khỏi nanh vuốt của sư tử, dần thuận theo anh mà bắt đầu để lộ từng phần da thịt. Leo như nhìn thấy miếng mồi, trực tiếp ấn một dấu vết tím đỏ lên xương quai xanh của cô như muốn đánh dấu chủ quyền. Anh hít trọn hương thơm từ cần cổ trắng nõn, rê xuống đến đôi gò bồng đảo vẫn chưa được giải thoát khỏi lớp áo con. Leo không nhịn được, trực tiếp kéo phăng nó rồi vứt về một góc, để mặc nó có bị hỏng hay không. Sela muốn che đi phần bầu ngực đã được cởi bỏ, nhưng anh sẽ không cho cô cơ hội để làm như vậy. Nhìn bầu ngực giống như một chủ thỏ con nhỏ trước mắt, kèm theo đó là hai hạt đậu nhỏ hồng tô điểm bên trên, Leo sợ rằng sẽ không kìm được thú tính của mình.

"Chết tiệt...Sela đẹp chết mất"

Khẽ buông một câu chửi thề, Leo chăm chú vào việc chăm sóc cho hai "chú thỏ con" ấy. Những ngón tay điêu luyện nắn bóp, những cái hôn in hằn những vết đánh dấu khiến cho khoái cảm ngày một dâng lên. Sela không giấu nổi xúc cảm trong đáy mắt, cố gắng ngậm chặt môi đến bật máu để kìm nén tiếng nỉ non trong cổ họng. Leo ngậm hạt đậu nhỏ trong miệng, hơi thở nóng bỏng ấy phả lên da thịt khiến Sela càng nhạy cảm hơn. Anh bắt đầu một chặng đường mới, khi rời khỏi vùng ngực đã bị hành hạ đến đỏ tấy, xuống vùng cấm địa vẫn chưa được khai phá.

"Sela..."

Leo gọi tên cô, giọng anh dường như đã khàn đặc. Anh không muốn làm quá nhanh để cô sợ hãi, những ngón tay mân mê đùi trong một cách từ tốn, rồi tách nhẹ đôi chân để đóa hoa xinh đẹp bên trong được nở rộ. Leo hôn lên từ đùi trong, rồi mân mê chạm đến cửa huyệt đang mời gọi mình. Sela bị chạm đến nơi nhạy cảm nhất, lưng cô ưỡn cong lên trong vô thức, một cảm giác lạ kì đồng thời chạy dọc sống lưng.

"Leo...chỗ đó..."

"Không cần phải kìm nén đâu Sela...cứ thoải mái đi em..."

Leo giống như một gã lưu manh, gỡ bàn tay đang dính chặt lên miệng của cô ra khỏi, còn không quên nói với cô những lời đường mật. Từng cái mơn trớn trên da thịt khiến từng tế bào của Sela chạm mức cao nhất, đẩy mọi giác quan của cô lên tới đỉnh điểm. Leo vẫn chậm rãi như vậy, dường như sợ hãi rằng anh sẽ làm vỡ một món đồ trân quý. Những ngón tay với lớp chai sần mỏng vì chơi đàn khẽ ma sát tới điểm yếu, làm Sela không thể ngăn nổi những âm thanh kinh diễm phát ra.

Dù đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng dường như nó cũng không đủ để mở ra cánh cửa bí ẩn xinh đẹp. Leo dạo đầu một hồi lâu, cảm thấy đã đủ sẵn sàng, mới bắt đầu đưa người anh em của mình dạo chơi dưới vườn hoa mật ngọt kia.

Bắt đầu từ nhịp một, rồi hai, rồi ba. Dựa vào thể lực cường tráng cùng với ham muốn khao khát người yêu trong lòng, Leo cứ như vậy mà tăng tốc. Sela dù có ngại ngùng, nhưng khi đã bắt kịp được nhịp điệu thì cô lại là người khiến Leo phải điên đảo. Âm thanh của ái tình kết hợp cùng với tiếng mưa rào rả rích ngoài kia càng khiến không gian trở nên nóng bỏng. Có gì đó vừa trần tục với những dư âm của dục vọng, có gì đó vừa mềm mại, êm ái với sự giao thoa giữa hai trái tim yêu. Hai người trải qua một đêm dài, không ngừng nghỉ, như muốn cho thỏa hết nỗi nhớ và cả khoảng cách xa vời trước đây.

Sela mệt mỏi, gục ngã. Từ cần cổ trở xuống đều ngập trong dấu hôn ngân tím đỏ. Còn Leo thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tấm lưng trần rộng rãi rướm máu bởi những vết cào loạn. Anh dù cảm thấy chưa đủ, nhưng cũng không vì thế mà để cô phải mệt mỏi. Leo bế Sela vào nhà tắm, lau rửa thật kĩ càng rồi mới dám thay ga giường, để cô đi ngủ. Còn mình thì tất nhiên là phải chui vào chăn ấm ôm người yêu, ngủ một giấc thật đã đời để sáng hôm sau còn dậy dỗ em bé của mình.

Sela ấy mà, cô ấy giống như một em bé cá mập vậy, em bé cá mập xinh đẹp của một mình Leo mà thôi.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tình hình là đã lâu không đụng đến việc viết mấy chương truyện người lớn như thế này. Nhưng dù sao tôi cũng là người lớn rồi, mỗi tội trình viết còn hơi non.

Đọc lại cứ thấy ngại ngại:)

Chắc là tôi phải học hỏi nhiều hơn rồi.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip