Không nguồn gốc, không nguyên nhân.
Thượng Hải mấy tuần qua xuất hiện làn sương rất mờ, vừa dày lại vừa vây kín trời. Báo chí đã đề cập rất nhiều về hiện tượng này, nhưng các trang mạng dài đẵng chỉ là vài mạch bình luận cho rằng không đáng lo ngại. Dù sao, Thượng Hải vẫn vốn là như vậy, và không thay đổi mấy.
Ba tuần, là đủ để con người ta đặt nghi vấn về mối nguy hại tiềm tàn trong một ẩn bí chưa được giải đáp. Nhưng khi không có câu trả lời, cũng như thời gian kéo giãn quá lâu, sự kiên nhẫn nguội lạnh, thì rốt cuộc cũng chẳng còn là tâm điểm nổi nữa.
Cứ như vậy, làn sương dày len lỏi vào đời sống nơi Thượng Hải xa hoa, như một tấm rèn nhẹ nhàng mà phủ kín, và để người dân dần quen thuộc đến mức không thể nhận ra nổi có điều gì đã chầm chậm mà đổi thay xung quanh họ.
Cho đến khi, những triệu chứng bắt đầu xuất hiện, bắt đầu rõ ràng, và bắt đầu khởi màn tâm điểm. Người ta bấy giờ mới để tâm để ý tới.
Ba tuần qua, Trương Chiêu đã dần quen với bầu không khí ngột ngạt của Thượng Hải. Nhưng điều anh không thể quen được, luôn chính là cảm giác bên trong cơ thể mình.
Lúc đầu, nó chỉ là một cơn đói khó chịu. Anh nghĩ đơn giản rằng mình bỏ bữa quá nhiều, hoặc chỉ là một đợt suy nhược cơ thể sau hàng loạt trận đấu căng thẳng. Nhưng không, đó không phải một cơn đói bình thường.
Nó không biến mất dù anh có ăn gì đi nữa.
Nó chỉ tạm dịu xuống khi anh cắn lưỡi mình, khi mùi tanh của máu len lỏi giữa kẽ răng.
Đầu óc anh trở nên rối loạn. Cơ thể anh dần thay đổi theo những cách mà chính anh cũng không thể kiểm soát. Răng sắc hơn, thính giác nhạy hơn, và đôi khi… anh cảm thấy như mình không còn là con người nữa.
Hôm nay cũng vậy.
Lúc Trương Chiêu rời khỏi phòng luyện tập, cả cơ thể anh đều căng cứng. Đầu anh nhức nhối, trong tai vang lên tiếng đập thình thịch của mạch máu, không phải của anh, mà là của ai đó khác.
Trịnh Vĩnh Khang.
Em đang đứng bên cửa sổ, tựa lưng vào thành ghế, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Ánh sáng hắt lên gương mặt đứa nhỏ, phản chiếu lại trong đôi mắt anh thứ gì đó sâu hun hút.
Những ngày này, anh bắt đầu sợ nhìn thẳng vào Vĩnh Khang. Bởi vì em là người duy nhất khiến anh muốn lại gần. Nhưng đồng thời cũng là người duy nhất anh bắt buộc mình phải tránh xa.
Anh biết mình không nên nhìn em như vậy. Không nên đứng gần em quá lâu. Nhưng cơn đói ngày càng bủa vây, xâm lấn đến tận cùng lý trí. Cổ họng khô khốc, đôi mắt vô thức dừng lại ở vị trí cổ áo rộng của em, nơi làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn ngả vàng của phòng tập luyện.
Ngay cả những buổi tập, cảm giác ấy vẫn luôn là thoi thúc anh tìm một cái gì đó thoả lấp mình. Trương Chiêu từng có ý định nhờ Vạn Thuận Trị hoặc Vương Sâm Húc, vì nghĩ mấy đứa gần tuổi sẽ dễ nhờ vả hơn. Nhưng rồi lại thôi, không định nữa.
Vì hơn hết, ai đâu lại đi rạch da cho máu bao giờ. Và hơn cả, mấy đứa đó sẽ như thế nào khi biết được sự thật nơi anh cơ chứ?
Vậy là, anh tiếp tục chật vật với cơn đói chưa thoả lấp. Và cố làm dịu chính mình bằng máu từ đầu ngón tay của bản thân hay trong những lần cố ý tạo miệng vết thương của chính anh.
Lần này, anh cắn chặt răng, sải bước thật nhanh ra khỏi khu luyện tập của đội. Khoác nhẹ áo phao vắt trên ghế, rồi nắm vội hộp thuốc lá mà vụt ra ngoài.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng Trương Chiêu lại cảm thấy nóng bức khó chịu. Cơn đói trong cơ thể anh quặn lên từng đợt, như những cơn sóng ngầm trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất.
Anh đứng dựa vào tường, bàn tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay mình, như thể làm vậy có thể kiềm hãm sự run rẩy. Cổ họng khô khốc, tai ù đi bởi những âm thanh dồn dập như tiếng mạch đập, tiếng hơi thở, và trên hết là mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ cơ thể của người phút ban nãy còn đang đứng trước mặt anh.
Anh giơ tay lên che miệng, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng khi nhìn xuống, đầu ngón tay anh đã hơi xanh lại.
Cảm giác lạnh lẽo lan dần từ trong ra ngoài, như thể dòng máu chảy trong cơ thể anh đang không còn là của con người nữa. Một con sóng ngầm trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong, và anh có thể cảm nhận được nó, cái bản năng hoang dã đang lấn át con người anh từng chút một.
Anh đã đọc tin tức. Về những người mất kiểm soát. Về những đôi mắt đỏ ngầu vì khát máu. Và chính anh cũng biết, không sớm thì muộn, mình cũng sẽ trở thành một trong số họ.
Và điều đó có nghĩa là gì?
Trương Chiêu không dám nghĩ tiếp.
Từ xa, Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi toà nhà, vô tình bắt gặp ánh mắt anh. Em có chút nhíu mày, tiến lại gần.
"Anh ổn không?"
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng với Trương Chiêu lúc này, nó lại là một lời cảnh báo.
Em không nên lại gần anh. Không nên chạm vào anh. Không nên đối xử với anh như một con người bình thường nữa.
Chưa bao giờ, anh cảm thấy sợ hãi khi đứng cạnh Trịnh Vĩnh Khang như lúc này.
Nhưng em vẫn bước đến, không chút do dự. Đứng trước mặt anh, hắn giọng hoang man.
"Anh trốn em à?"
Trương Chiêu siết chặt hai tay, không trả lời.
Trịnh Vĩnh Khang hạ giọng, nhìn anh chăm chú.
"Làm ơn đừng trốn em, Trương Chiêu."
"Làm ơn, đừng như này, Trương Chiêu anh"
Có thứ gì đó trong ngực anh co rút lại. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Em vẫn là Vĩnh Khang, vẫn là người yêu của anh, vẫn là người luôn dịu dàng như thế.
Nhưng nếu Trịnh Vĩnh Khang biết sự thật thì sao? Nếu em biết anh đang biến đổi thành một thứ gì đó không còn thuộc về cơ thể con người… thì đứa nhóc này có còn dám đứng đây không?
Trịnh Vĩnh Khang. Cho anh câu trả lời đi, có được không?
"Anh ổn không đấy?"
Em lên tiếng, gương mặt biểu lộ rõ sự lo lắng.
Trương Chiêu im lặng, hơi nghiêng đầu sang một bên như thể đang nghe ngóng gì đó. Một lúc sau, anh cất giọng, nhìn xuống đứa nhỏ trước mặt.
"Vĩnh Khang, em có thấy gần đây cơ thể em thay đổi gì không?"
Trịnh Vĩnh Khang hơi sững lại, rồi nhíu mày.
"Ý anh là gì cơ chứ?"
Trương Chiêu lặng lẽ nhìn em, ánh mắt nặng trĩu. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc anh hơi rối lên, phác họa rõ hơn gương mặt vốn đã có phần tiều tụy.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng chậm rãi.
"...Dạo gần đây anh cảm thấy rất đói. Không phải cơn đói bình thường, mà là một loại cồn cào không gì có thể lấp đầy."
Anh dừng lại, như để cân nhắc lời nói của mình, rồi tiếp tục.
"Dường như chỉ có máu mới có thể làm dịu nó."
"Bởi mỗi lần anh tự ngậm máu mình, sẽ luôn có cảm giác xoa dịu một chút"
Trịnh Vĩnh Khang sững người. Đứa nhỏ không lên tiếng ngay, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.
Trương Chiêu lại hít một hơi, rồi nghiến răng, chậm rãi nói tiếp.
"Anh không biết cơ thể mình đang trở thành cái gì, nhưng chắc chắn không còn là con người bình thường nữa. Anh không muốn làm em sợ, nhưng cũng không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra."
Vĩnh Khang im lặng rất lâu.
Trương Chiêu đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ phản ứng nào, kinh hãi, chối bỏ, hay thậm chí là ghê tởm. Nhưng khi em mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản đến kỳ lạ.
"Nghe như vậy rồi em còn có dám đứng đây cạnh anh không?"
"Tại sao lại không? Trương Chiêu, em là người yêu anh mà"
Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi nói tiếp.
"Không phải là chỉ cần một chút máu thì anh sẽ không như này nữa mà, sẽ không bị cơn đói hành hạ, sẽ không sao nữa không phải sao?"
Trương Chiêu sững người.
"Vậy thì lấy của em đi"
Em tiếp tục, giọng nhẹ cất lên. Hơi nghiêng đầu một chút, rồi lại thở dài. Nhìn Trương Chiêu chật vật thể này trong cơn đói, bản thân khó mà kìm lòng nổi.
Rốt cuộc thì, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn đối tốt với anh như vậy.
"Dù sao mất một chút máu em cũng chẳng chết đâu."
Trương Chiêu cảm thấy như có thứ gì đó trong đầu mình vỡ vụn. Một chút gì đó như căng cứng, như dây thừng căng đến sắp đứt ra chỉ sau lời nói của Trịnh Vĩnh Khang.
"Em điên à?!"
Anh bật thốt, vô thức siết chặt nắm tay. Khó chịu gằn giọng hắng lên một chút. Đôi mày hơi cau lại. Vừa để thể hiện thái độ không hài lòng, vừa là thái độ không thể hiểu nổi.
Trịnh Vĩnh Khanh thật sự sẽ giúp anh, bằng máu của chính em ấy.
"Anh không thể..."
"Anh có thể."
Trịnh Vĩnh Khang cắt ngang. Đứa nhỏ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt em đen láy. Vừa đủ để vớt vát chút hồn anh còn đang bị nhấn chìm xuống sự hoang mang, lại vừa đủ để ôm lấy anh một cách không thể hiện ra ngoài.
Rốt cuộc, Trịnh Vĩnh Khang vẫn là như thế. Vẫn luôn định rằng mọi việc theo ý em, và bao giờ những việc đó cũng chưa chắc rằng bản thân em là người có lợi.
Nói chính xác hơn là, tuyển thủ ZmjjKK không ngần ngại làm bất kì việc gì, để người đồng hành Smoggy của mình cảm thấy được xoa dịu.
"Anh không tin em sao?"
Trương Chiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cơn đói đang gặm nhấm lý trí, còn Trịnh Vĩnh Khang thì đứng gần quá. Gần đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim em, có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da, có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà anh đã quá mức quen thuộc trên người đứa nhỏ.
Trịnh Vĩnh Khanh đưa tay lên, kéo nhẹ cổ áo xuống một chút, để lộ vùng da dưới cổ. Một cảm giác khó chịu dâng trào trong Trương Chiêu, vừa thèm khát, lại như khó mà kiểm soát. Như hệt một con vật săn mồi, và như thể, cố giữ mình lại vì khát khao trào dâng.
"Anh làm đi, Trương Chiêu" Em thì thầm.
Trương Chiêu siết chặt nắm tay, đôi mắt tối lại.
Trịnh Vĩnh Khang có biết mình đang làm gì không? Em có biết một khi đã vượt qua giới hạn này, mọi thứ sẽ không còn quay lại như cũ được nữa chứ?
Anh không rõ được, nhưng Trương Chiêu biết, Trịnh Vĩnh Khang bây giờ đang rất sợ.
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip