04

"Mày có thông tin liên lạc của knight không?"

Vương Hạo Triết đang chơi game thì nhận được tin nhắn, cậu không nói nên lời, lập tức gửi một loạt dấu chấm hỏi, sau khi kết thúc ván game vẫn chưa nhận được lời giải thích, cậu lại nghĩ tới điều gì đó: "Đại ca ơi anh không sợ em đây đang livestream à? Mày thanh thiên bạch nhật hỏi thông tin liên lạc của omega đội khác, sợ là tối nay trên baidu có cả trăm ngàn bình luận về mày đấy."

"Tao biết mày không livestream tao mới hỏi." Trương Chiêu dùng ngón tay đẩy kính lên, anh đang ngồi xổm trên đất xoa đầu con chó mình nuôi, Lily khịt khịt mũi rồi lao vào vòng tay anh muốn thân mật với anh. Theo lý mà nói anh nên dỗ nó đi ngủ, nhưng Trương Chiêu hiện tại không có ý định quay về, nên anh cứ để mặc nó nghịch ngợm.

"Rồi có vấn đề gì?" Vương Hạo Triết bắt đầu cảnh giác, "Đừng hòng lừa gạt omega của bọn tao, cẩn thận tao mách Trịnh Vĩnh Khang." Thân phận omega của Lưu Vũ Tường đã được đăng kí, bởi vì thi đấu từ sớm, khi ấy không có chính sách bảo mật cụ thể nào về giới tính omega, cậu là một trong số ít omega trong giới bị tiết lộ thông tin danh tính. Việc thi đấu chuyên nghiệp gặp khó khăn hơn và cậu phải chịu rất nhiều sự chế giễu và ác ý bởi chuyện vậy, cũng vì vậy mà mọi người trong BLG tương đối nhạy cảm.

"Việc này thì liên quan gì đến Trịnh Vĩnh Khang?" Trương Chiêu không hiểu, tay anh vẫn không dừng động tác, anh đổ thêm chút hạt vào trong bát cho công chúa nhỏ, nguồn nhiệt ấm áp rời khỏi vòng tay anh chạy về phía cái bát của mình. Gió đêm thổi qua, Trương Chiêu thấy khuôn mặt mình hơi lạnh, trái tim anh cũng buốt giá. Lẽ nào Vương Hạo Triết cũng biết Trịnh Vĩnh Khang là omega? Trong lòng anh có chút khó chịu, anh cắn đầu lưỡi đè nén sự bức bối: "Tao có chuyện muốn hỏi cậu ấy." Sau khi tắt stream anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ không hỏi Trình Vạn Bằng. Trình Vạn Bằng hiểu anh, anh sợ mình nói một câu thôi người này liền đoán ra toàn bộ câu chuyện, Trịnh Vĩnh Khang không muốn có thêm ai biết được danh tính của mình, Trương Chiêu phải tôn trọng em, thực lòng mà nói, chính anh cũng không muốn.

"Tao hỏi ý kiến người ta đã." Vương Hạo Tiết không nói gì thêm, có lẽ vừa gõ xong liền tắt máy, Trương Chiêu cảm thấy bối rối khi nhìn thấy dòng chữ đó biến thành một dấu chấm nhỏ, anh nhíu mày, tự thuyết phục mình rằng có lẽ là do anh ngủ không ngon.

Anh quyết tâm nhận trách nhiệm giúp đỡ Trịnh Vĩnh Khang, trong buổi chiều nay lúc tập luyện rộn vàng tiếng cười đùa, anh em tập trung lại trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang đang dán miếng dán ức chế, em cũng nói mấy câu. Vạn Thuận Trị có đôi mắt tinh tường, nhìn thoáng qua đã nhận ra là nhãn hiệu anh thường dùng, cậu liền nói đùa tiểu thiếu gia ơi anh đây cũng muốn, em lập tức nói cút nhưng xem chừng giọng điệu không tự nhiên lắm.

Anh còn một tuýp thuốc mỡ ở trong túi, anh đã mua nó ở FamilyMart vài tiếng trước, vốn là định về kí túc xá thì đưa cho Trịnh Vĩnh Khang, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã bị quản lí gọi đi ngay khi livestream kết thúc. Trong buổi kiểm tra lúc trưa, da chân của Trịnh Vĩnh Khang bị trầy xước, phần giữa chân sưng đỏ. Sau một ngày, vết thương ngày càng nghiêm trọng, như thể em bị ngược đãi. Anh cảm thấy có chút tội lỗi. Anh biết đêm qua mình có chút điên cuồng, không khống chế được sức lực, nhưng không ngờ đêm qua Trịnh Vĩnh Khang lại không kêu đau gì cả, hôm nay em cũng không nói gì với anh, vậy nên anh không hề biết chuyện đó. Trịnh Vĩnh Khang thấy anh thất thần như vậy, chỉ đẩy vai anh và nói bôi ít thuốc trị bầm là xong, nhưng Trương Chiêu nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Không lâu sau, Vương Hạo Triết gửi cho anh wechat của Lưu Vũ Tường, nhắc nhở anh đừng nói gì quá đáng. Trương Chiêu cảm thấy mình cũng rất cẩn thận với omega, anh có quen vài người, Trịnh Vĩnh Khang thì không nói, Trình Vạn Bằng cũng không dễ quấy rối được. Nhưng có lẽ ở BLG họ sẽ đều như vậy, anh cảm ơn cậu, anh nhìn lên và thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa ra ngoài nên đã thêm Lưu Vũ Tường làm bạn bè trên wechat.

Có lẽ vì Vương Hạo Triết đã nói trước nên Lưu Vũ Tường đã nhanh chóng chấp nhận, cậu nhẹ nhàng nói, nhưng ngữ điệu thì hoàn toàn trái ngược: "Sao vậy anh Chiêu? Tìm em có chuyện gì hả?"

"Cũng không có gì lắm." Trương Chiêu thận trọng sắp xếp câu từ, anh rất ít khi nói chuyện với mọi người, đặc biệt là những đối thủ mà anh chưa từng đồng hành. Chơi game đã lâu, những người anh quen cũng đều như vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ họ rất lạnh lùng. Trịnh Vĩnh Khang luôn trêu chọ anh, thỉnh thoảng sẽ dẫn anh đi chơi và giao lưu với mọi người. "Omega mấy em làm thế nào để sống sót qua kì phát tình vậy?"

"À..." Bên kia gửi đến một chữ, rồi Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đối phương đang nhập..." liên tục hiện lên trên màn hình, dù sao thì anh vẫn kiên nhẫn cầm điện thoại chờ đợi câu trả lời. Lily ăn xong bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm liền cuộn tròn lại ngủ, Trương Chiêu vuốt ve bộ lông của nó, nhéo nhéo đôi bàn chân to lớn của nó và thoải mái vì cảm giác mềm mại. Chó nui Bernese lớn rất nhanh, mới hôm nào mang về nó còn bé con con, nay đã cao ngang bắp chân người. Trương Chiêu không biết Trương Lily còn thay đổi kinh khủng cỡ nào khi anh trở về từ Hàn Quốc, cơ bản là anh cũng không biết mình sẽ ở lại Hàn Quốc bao lâu.

Ở lại đó càng lâu càng tốt. Trương Chiêu nghĩ đến cơ bắp của Trịnh Vĩnh Khang, tấm lưng căng cứng và tiếng kêu đau đớn của em khi bác sĩ của đội xoa bóp vai em. Đã nỗ lực đến vậy rồi, liệu cuối năm nay anh có thể đón nhận được kết quả tốt hơn không? Anh không biết. Anh không thích mong đợi bất cứ điều gì hay đặt ra mục tiêu gì, nhưng đối với Trịnh Vĩnh Khang, anh hi vọng em sẽ đạt được tất cả mọi thứ em muốn.

Trong lúc mơ màng, điện thoại của anh rung lên, Trương Chiêu giật mình mở lên xem, nhưng hóa ra lại là tin nhắn của Vương Hạo Triết.

"Người anh em. Mày quấy rối omega nhà bọn tao đấy à?"

Lần này đến lượt Trương Chiêu đặt câu hỏi.

"Mày bị cái gì đấy?" Vương Hạo Triết lại tiếp tục hỏi, "Mày có cái kiểu omega đó rồi à?"

Trương Chiêu nhìn vào màn hình và bật cười mất một lúc, Vương Hạo Triết trông hung hãn vô cùng, còn xấu hổ đến mức một tiếng "thích" thôi cũng không dám nói ra, buồn cười chết đi được. Anh còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại đến như thể đang tự độc thoại.

"Thế còn Trịnh Vĩnh Khang thì tính sao?"

Trương Chiêu giật mình, bàn tay đang gõ phím buông xuống. Ban đầu anh còn không hiểu câu này có ý nghĩa gì, sao cứ nhắc đến Trịnh Vĩnh Khang vậy? Sau đó anh lại cảm thấy Vương Hạo Triết đã biết chuyện, cũng không ngạc nhiên, Trịnh Vĩnh Khang thân với cậu đến vậy. Anh nghiến răng cá mập, để tránh bị hỏi thêm, anh đánh phủ đầu:

"Mày biết gì rồi à?"

"..."

"Đương nhiên là tao biết." Trương Chiêu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cái giọng điệu khinh thường của Vương Hạo Triết.

...Cậu thật sự biết. Trương Chiêu trong chốc lát không thể diễn tả những gì anh đang nghĩ, anh cảm thấy như mình đang kiệt sức, nhưng lại vô thức ôm chặt Trương Lily hơn khiến nó phát ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ.

"Xin lỗi con, xin lỗi con nha." Trương Chiêu ngoan ngoãn xin lỗi và nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó.

"Chuyện mày với Trịnh Vĩnh Khang, ai mà không biết?"

Mình với Trịnh Vĩnh Khang? Trương Chiêu sửng sốt một lúc. Trịnh Vĩnh Khang đến cả chuyện này cũng kể à? Ai mà không biết? Nói vậy là có ý gì? Rất nhiều người biết á? Trong lúc nhất thời, anh cảm thấy có chút phức tạp, đúng lúc ấy Lưu Vũ Tường gửi tin nhắn đến, anh liền bấm vào khung chat, không để ý người mình chờ đợi đã xuất hiện ở đằng sau.

Trịnh Vĩnh Khang đang suy nghĩ về những gì Cơ Tinh đã nói với em trên đường đi, trên mạng họ mắng chửi em không ngừng, nhưng mọi người trong đội đều thừa nhận khả năng thuyết phục của em rất đỉnh. Buổi tập huấn thì đến muộn, còn ngồi ở hàng đầu, ngồi một tiếng thì coi như nửa tiếng không nghe tí gì, không ngờ vừa ra khỏi phòng huấn luyện liền bị giữ lại. Minh Khải cũng ở đó, anh nhìn em an ủi, vỗ vai em và dặn em đừng căng thẳng. Gần đây em đã phải chịu rất nhiều áp lực, dù cho là cái kết đáng tiếc và những thất bại nặng nề ở hai giải Masters vừa qua hay sự bất ổn do thay đổi đội hình, tất cả những điều ấy đè nặng lên vai em như vác cả một ngọn núi. Trịnh Vĩnh Khang luôn mang theo tất cả những thứ nên và không nên mang, em luôn đứng vững trong thời điểm mà lẽ ra em phải suy sụp.

Bởi vì đang suy nghĩ nên em thả lỏng người chậm rãi bước xuống lầu, còn Trương Chiêu lại đang phân tâm, nên không nhận không phát hiện ra cái cau mày của người kia. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Chiêu thì lập tức dừng lại tại chỗ, tại sao anh vẫn còn ở đây? Em cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, em và Trương Chiêu đã rời khỏi phòng tập cùng lúc, nói chính xác thì Trương Chiêu đi sau em hai bước, bây giờ đã hơn 20 phút trôi qua rồi. Anh ấy đang đợi em phải không? Ý nghĩ này vô tình xuất hiện trong đầu Trịnh Vĩnh Khang, em lắc lắc đầu muốn xua nó đi, nhưng lại nghĩ tới hình ảnh đôi tai cả hai người đỏ bừng lúc trưa nay, bản thân em đã xấu hổ, không ngờ Trương Chiêu lại cũng cảm thấy như vậy. Nhìn thấy anh ngồi xổm trên mặt đất ôm Lily và loay hoay nghịch điện thoại, Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ một lúc rồi bước tới mà không gây ra tiếng động nào.

Lily phát hiện ra em, nó lập tức nhiệt tình lắc lắc cái đuôi như một cánh quạt nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang thường cho nó ăn, nó cũng rất thân thiết với người bố này. Nhưng Trương Chiêu không chú ý tới nó, anh không hiểu được hành động bất thường của nó, chỉ dùng tay còn lại xoa xoa đầu nó để xoa dịu nó. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng, cũng không quan tâm nó có hiểu không, với niềm vui trong mắt mà chính em cũng không hề nhận ra, emh nhón chân đi sau Trương Chiêu.

Ý định ban đầu của em là dọa Trương Chiêu một chút nên mới đi ra phía sau anh. Trịnh Vĩnh Khang thề, em không hề có ý định nhìn trộm, nhưng khí nhìn thấy loạt tin nhắn trên điện thoại Trương Chiêu, em vẫn hơi sốc.

Em chưa kịp xem rõ nội dung là gì nhưng nhìn avatar và tên thì chắc chắn là người em nghĩ tới. Điều khiến em ngạc nhiên là, Trương Chiêu quen Lưu Vũ Tường từ khi nào, em hoàn toàn không hiểu, một omega một alpha, đêm trăng gió mát, có vẻ như có rất nhiều chuyện để nói.

Đang dỗ anh ấy à? Vì hành vi không phù hợp? Có phải vì là đồng đội nên Trương Chiêu ngại không từ chối? Có lẽ nhờ Trương Chiêu giúp đỡ em ngay từ đầu đã là một quyết định sai lầm. Có lẽ không phải anh đang đợi em mà là tận dụng cơ hội không có ai ở bên để chia sẻ thân mật với người ta, vậy nên mới ở cùng Lily, em nhớ ra hình như Lưu Vũ Tường cũng thích chó. Trịnh Vĩnh Khang vô thức lùi lại một bước, đế dép cọ vào sàn phát ra tiếng ken két chói tai, khiến em mất cảnh giác như cái tát mạnh vào mặt. Lẽ nào từ trước đến giờ em vẫn chưa thực sự hiểu anh?

Trương Chiêu lập tức tắt màn hình, anh quay lại nhìn em, cảm thấy hơi xấu hổ như bị bắt gian. Anh muốn đúng dậy nhưng chân anh tê cứng vì ngồi xổm quá lâu nên đành phải ngồi xuống. Anh không biết nên nói gì nên chỉ sờ sờ vào chóp mũi rồi nói một câu gì đó, không giống như mấy câu mở đầu một cuộc trò chuyện đại loại như 'hôm nay trời đẹp nhỉ', mà lại như thể một câu kết thúc chủ đề: "...Em xuống rồi."

Trái tim Trịnh Vĩnh Khang như lao xuống đáy vực.

"Ừ." Em gật đầu không biết nói gì. Vốn dĩ em định chia sẻ chút bất an với Trương Chiêu, nhưng bây giờ em lại cuộn tròn mình lại như một con nhím, "Vậy em đi trước nhé?"

"Đợi đã." Trương Chiêu hít một hơi sâu rồi cố gắng đứng dậy, "Đi cùng đi." Anh vừa được Lưu Vũ Tường nói cho biết, omega bị đánh dấu rất dễ trở nên bất an, cần được chăm sóc cẩn thận hơn, alpha luôn ở cạnh bên thì càng tốt. Anh có chút hối hận vì đã không nghe kĩ bài giảng sinh lý, không hề biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu không sáng nay anh đã không để Trịnh Vĩnh Khang đến bệnh viện một mình, may là vẫn còn chút thời gian để bù đắp.

Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác gật đầu, bên ngoài trụ sở có một lỗ thông gió, gió lùa vào khiến da mặt em tê tái, khóe miệng không nhấc lên được, nhưng cũng chẳng có ý định đứng lại chờ Trương Chiêu. Đôi chân của Trương Chiêu tê cứng khiến cả mặt anh nhăn nhó, nhưng anh đã lập tức thay đổi vẻ mặt khi em quay đầu lại nhìn.

May mắn thay, cơn đau nhanh chóng giảm bớt, Trương Chiêu đã đuổi kịp em. Sau một lúc do dự, Trương Chiêu chạm vào cánh tay Trịnh Vĩnh Khang và lấy tuýp thuốc mỡ vẫn còn hơi ấm trong túi ra.

Trịnh Vĩnh Khang quay đầu nhìn anh.

"...Chân anh sắp gãy rồi." Trương Chiêu bị ánh mắt của em làm cho tê dại, anh không biết cảm giác tội lỗi này đến từ đâu, "Bôi chút thuốc đi, lúc tối anh vừa đi mua đấy."

Trịnh Vĩnh Khang đến gần anh hơn, em lại ngửi thấy mùi cam quýt còn sót lại trên vai và cổ anh. Vài tiếng trước vẫn còn cảm thấy nó thật dễ chịu, giống như một loại nước hoa trái cây ngọt ngào, nhưng bây giờ nó lại khiến bụng em rộn rạo. Trương Chiêu đã đi gặp ai tối này? Lưu Vũ Tường? Lưu Vũ Tường có mùi cam quýt à? Có lẽ mùi ngọt ngào này thuộc về một omega, không giống như em, rõ ràng là omega mà lại có mùi pháo hoa ngột ngạt. Bọn họ đã dùng tư thế gì mà lại để lại mùi pheromone ở một nơi thân mật như vậy, lẽ nào muốn tuyên bố chủ quyền à?

"Không sao." Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, cũng không nhận lấy thứ đồ Trương Chiêu đưa.

Nếu thật sự là Lưu Vũ Tường, trong hoàng cảnh như vậy mà anh vẫn nhớ mua thuốc cho em. Trịnh Vĩnh Khang tự cười một mình. Thực sự không biết nên cho rằng anh quan tâm hay là đa tình.

Nhưng em cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu anh. Trịnh Vĩnh Khang không khỏi cảm thấy thông cảm cho anh. Mọi người đều có quyền giữ kín về các mối quan hệ thân thiết, chỉ là Trịnh Vĩnh Khang không biết mà thôi. Bị một omega đang phát tình mời gọi quả thực là một cám dỗ khủng khiếp đối với alpha. Hơn là tự em kẹp chặt hai chân lại, tự em đau đớn, còn Trương Chiêu ban đầu chỉ muốn giúp em đánh dấu tạm thời vì tình nghĩa mà thôi, điều này alpha nào mà chẳng làm được.

Đừng mắc nợ, cũng đừng nhớ lại.

Liệu anh ấy có biết độ tương xứng của mình và anh ấy rất cao không nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó coi của Trương Chiêu sau khi bị từ chối. 96%, em đã biết điều đó kể từ khi Trương Chiêu gia nhập đội.

Minh Khải đưa em đi kiểm tra, còn khéo léo hỏi ý kiến em. Sẽ rất nguy hiểm nếu AO có độ tương xứng trên 80% gặp nhau, vì một số lí do sẽ ảnh hưởng đến ý thức và khả năng phán đoán của nhau. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang quyết định sẽ không thay đổi quỹ đạo sống của bất kì ai, em không muốn và cũng không đủ tư cách để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Hơn nữa, Trương Chiêu là đồng đội kề vai sát cánh với em, tài năng và sự chăm chỉ của Trương Chiêu khiến một thiên tài như Trịnh Vĩnh Khang cũng không thể ngó lơ.

Vì thế cái ngày Trương Chiêu kéo vali rời khỏi trụ sở WBG không chút do dự, chính Trịnh Vĩnh Khang là người ra đón anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip