05
"Trái tim tôi một cánh đồng cỏ dại mọc um tùm."
"Trương Chiêu! Dưới của hàng tiện lợi có hàng ship của mày, tao tiện đem về cho mày luôn này," Quách Hạo Đông một tay xách túi kem, tay còn lại cầm hộp đồ gì đó, miệng thì gào tên Trương Chiêu, đợi tới lúc Trương Chiêu quay đầu lại thì anh nhìn vào chiếc hộp và hỏi: "Mày mua gì đó, bên trên gắn nhãn đồ dễ vỡ này."
Trương Chiêu không hay mua sắm online, nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra là gì, mãi đến khi Vạn Thuận Trị ở phía sau cúi xuống đọc thông tin người gửi: "...Trụ sở đội tuyển thể thao điện tử BLG ở quận Bảo Sơn?"
"À!" Trương Chiêu đột nhiên hét lớn và đứng lên khiến cho S1Mon vừa mới tháo tai nghe ở bên cạnh giật mình, anh vội vàng chạy tới, gần như giật lấy chiếc hộp, "Đưa tao."
"Mày thân với BLG từ lúc nào đấy?" Vương Sâm Húc lấy trong túi ra một que kem và cắn một miếng, lạnh đến mức anh nhe hết cả răng ra, hai má căng phồng, anh nuốt miếng kem màu trắng sữa, miệng đầy ự đồ ăn mà vẫn nhồm nhoàm hỏi: "Ai gửi cái này cho mày vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang định ra ngoài lấy nước, vẻ mặt em u ám, em từ chối que kem đậu xanh mà Vạn Thuận Trị đưa cho với lí do là mình đang đau bụng. Trịnh Vĩnh Khang lách người sang một bên, em cảm thấy khó chịu khi nhìn vào chiếc hộp được đóng gói cẩn thận.
"Vương Hạo Triết gửi cho mày à?" Vương Sâm Húc sấn sổ chen tới, anh đoán cũng không hẳn là vô lí, vòng quan hệ xã giao của Trương Chiêu rất nhỏ, trong BLG chỉ có duy nhất Vương Hạo Triết là khá thân với anh, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau mấy câu, "Mắc gì nó gửi mày, sao không gửi cho tao?"
Trương Chiêu đặt chiếc hộp xuống gầm bàn, cảm thấy vẫn chưa ổn lắm nên anh đẩy nó sâu vào trong, ngăn chặn tầm nhìn của mấy người tò mò xung quanh: "Không phải."
Thấy Trương Chiêu không muốn nói, cũng không ai cố tra hỏi thêm, Vương Sâm Húc lùi lại, miệng vẫn ngậm que kem, tay bấm vào box chat phía trên màn hình gửi 50 cái nhãn dán, quả đúng như dự đoán, người kia ngay lập tức chửi mắng anh.
"Mày thần kinh à?"
"Mới dậy mà đã cáu kỉnh rồi?"
"Xàm. Ông đây cmn chơi được mấy ván game rồi."
"Mày mua đồ cho Trương Chiêu mà không mua cho tao." Vương Sâm Húc giả vờ buồn bã, cố tình chọc cậu tức chơi, "Tao ghen tị rồi đấy."
"?"
"Con mẹ nó Lưu Vũ Tường gửi cái gì cho nó rồi! Sao không nói gì với tao!" Vương Hạo Triết phát điên, ý thức trách nhiệm bảo vệ omega đang bùng cháy hừng hực, "Mày thử hỏi dò xem."
"?" Vương Sâm Húc nhấc tay khỏi mấy nhãn dán dễ thương, anh ném que gỗ đã nhai nát đi và gõ bằng cả hai tay, "Tao giúp mày hỏi dò về omega? Mày nói nghe hay ha."
"Mày đúng là một con chó. Vương Sâm Húc mày thật sự cmn là một con chó."
"Gâu gâu gâu."
Vương Hạo Triết cạn lời, Vương Hạo Triết muốn block Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết chấp nhận lời mời vào game của Vương Sâm Húc.
Rớt giá thật. Vạn Thuận Trị chứng kiến toàn bộ quá trình chỉ biết thở dài.
Khi Trịnh Vĩnh Khang quay lại, mọi người đã không còn bàn tán chuyện đó nữa, nhưng em vẫn liếc nhìn qua chiếc hộp vuông vắn được đóng gói cẩn thận, đầu lưỡi em đắng nghét, em nghe lời Quách Hạo Đông đeo tai nghe lên, trái tim em giờ đây thật mong manh.
Vào lúc em không ngờ nhất, em lại nhìn thấy chiếc hộp đó trong phòng mình.
"Ý gì đây?" Trịnh Vĩnh Khang bật dậy khỏi giường, buổi tập luyện hôm nay kết thúc sớm, em không đi ăn tối mà về phòng nghỉ ngơi. Em nằm trên giường lơ đãng lướt xem mấy video trên mạng, mơ mơ màng màng, em buồn ngủ đến mức mắt cứ díu lại.
Trương Chiêu ôm chiếc hộp, anh dùng đầu gối đẩy cửa vào, mắt liếc nhìn bốn phía thấy trong phòng chỉ có mình em liền thở phào một hơi. Lúc này anh mới bước vào đặt bát cháo lên chiếc bàn cạnh giường: "Sao không đi ăn? Vạn Thuận Trị nói bụng em đang khó chịu nên anh mang cháo cho em."
Trịnh Vĩnh Khang vò đầu, tóc em đã dài ra không ít, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thuận tiện để chăm sóc. Trương Chiêu cảm thấy ngứa tay, anh gãi gãi góc hộp, không chút khách khí ngồi xuống cạnh em, Trịnh Vĩnh Khang thu chân lại nhường chỗ cho anh.
"Anh nhờ Lưu Vũ Tường mau một loại thuốc ức chế omega đặc biệt." Trương Chiêu giải thích với em, anh cứ cào cào hồi lâu mà không xé được băng dính ra, BLG gói đồ cẩn thận thật. Trong lúc anh đang loay hoay, Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ lấy chùm chìa khóa ở đầu giường ra đưa cho anh, anh ấn đầu chìa khóa vào và mở chiếc hộp ra, "Nhưng tần suất sử dụng không được quá dày. Nghe cậu ấy nói là nó sẽ gây ra một vài tổn thương cho cơ thể, đại loại như phá hủy sự cân bằng của pheromone." Trong hộp còn có hướng dẫn sử dụng, Trương Chiêu thề rằng phải chục năm rồi anh mới đụng tới cái thứ dày đặc chữ như này, anh đọc thật cẩn thận và tỉ mỉ từng chữ một. Lần cuối cùng anh phải khổ sở như vậy là hồi tiểu học, anh bị bắt đọc thuộc sách nhưng vì không thuộc nên bị đánh vào tay, lúc đó anh đã tức giận vẽ vẻ mặt nhăn nhó của giáo viên lên bức hình minh họa trong sách.
Tại sao chứ? Trịnh Vĩnh Khang nhìn góc nghiêng của anh, trước đây em thường nhìn Trương Chiêu như thế này, nhưng khi anh quay đầu lại, em luôn có thể tránh ánh nhìn của anh một cách chính xác. Trái tim em như bị một đôi bàn tay bóp vỡ rồi vò nát thành một quả bóng nhỏ, nỗi đau khiến em tê dại, toàn thân em lạnh cứng do máu lưu thông kém. Lo lắng về em đến vậy sao? Phải vội vã gửi một hộp lớn thuốc ức chế để đề phòng em? Là đang không muốn Trương Chiêu đến gần em à? Đang tuyên bố chủ quyền đúng không? Lưu Vũ Tường cũng biết chuyện em là omega à, vậy nên mới cảnh giác em? Anh hứa sẽ không nói với người khác, nhưng làm sao có thể nói dối omega của chính mình được? Làm sao dám che giấu và khiến người ta hiểu lầm được?
Rõ ràng chỉ cần cắn em một cái là được. Không có tác dụng phụ. Tại sao anh không muốn? Bỏ mặc sự kiên trì của bản thân từ trước đến giờ, Trịnh Vĩnh Khang thừa nhận lúc này em đang ghen tị. Không cần đi xa hơn, cố kiềm chế, lịch sự, và giữ phạm vi xã hội hợp lí không được sao? Hay là vì trái tim anh đã thuộc về người khác nên vòng tròn xã giao của anh đã bị nén lại chỉ bằng một dấu chấm?
Em nhớ tới mùi cam quýt kia, mùi hoa quả thì luôn giống nhau, trên thực tế khó có thể phân biệt hoàn toàn. Nhưng có một điều tuyệt đối chắc chắn, mùi thơm omega đọng lại trên vai và cổ của Trương Chiêu chắc chắn tốt hơn mùi nước hoa kém chất lượng mà em luôn xịt lên một bên cổ. Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Liệu Trương Chiêu mỗi lần tới gần có cười nhạo em giả tạo là luôn bắt chước người khác không? Liệu anh có hoài nghi mùi hương đọng lại trên mũi, quanh quẩn khắp không gian ấy không? Có lẽ anh phải cố tỏ ra bình thường để Trịnh Vĩnh Khang không phát hiện ra điều gì kì lạ, đây cũng là một loại tài năng nhỉ?
Mùi cam quýt mà em phải giả vờ là của mình lại là thứ mà một số người sinh ra đã có.
"Không sao đâu." Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt lại, em nhéo mạnh lòng bàn tay dưới chăn để bản thân có thể nói thêm câu nữa, "Thuốc ức chế không có tác dụng mấy. Em định..."
"Kể chuyện này với Vương Sâm Húc và nhờ anh ấy cắn một cái."
Em thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng em cũng nói ra được điều đó.
Tình yêu thầm kín giống như một cơn sốt nhẹ kéo dài. Ở một nơi vắng vẻ em lại tiếp tục nóng lên, sau một thời gian dài trốn tránh, giờ em phải thừa nhận em có một số tâm tư giấu kín đối với alpha này, người mà đã là bạn của em gần 4 năm, người đồng đội đã cùng em giành chức vô địch, thời gian em ở cùng người đó chiếm một phần mười quãng đời em rồi, suốt thời gian em trở thành omega đều ở bên alpha này. Có chút nỗi niềm thầm kín không thể thổ lộ, đáng tiếc sự nhận thức này đến hơi muộn, bên cạnh đối phương đã không còn chỗ cho em. Vậy thì đừng đến gần hơn nữa, đừng vượt qua ngưỡng cửa ấy, hãy giữ lại giới hạn, ít nhất là có thể để lại một ấn tượng bình thường.
Trương Chiêu đơ ra tại chỗ.
Giống như họ đang chơi trò mèo vờn chuột vô tận, nếu ai đó bước một bước, chắc chắn sẽ có người bỏ chạy. Trương Chiêu không biết mình còn bao nhiêu kiên nhẫn để tiếp tục trò chơi này, từ 4 năm trước anh đã hi vọng Trịnh Vĩnh Khang trở thành omega như một lời cầu nguyện, chỉ là mong muốn ích kỉ của riêng anh mà thôi. May mắn thay, trò chơi này thực sự đã tốt hơn một chút khi Trịnh Vĩnh Khang thực sự đã phân hóa, anh thở phào nhẹ nhõm khi EDG tiết lộ giới tính phụ của Trịnh Vĩnh Khang là alpha. Bởi lẽ, anh hiểu rõ nỗi đau đớn bên trong mình, nên anh hi vọng Trịnh Vĩnh Khang sẽ là người có thể ở bên anh lâu hơn, dù đứng cùng nhau hay phải đối đầu với nhau. Những ham muốn ích kỉ đen tối đã bị nước lũ dâng cao khiến chúng rơi vào quên lãng, cho tới ngày hôm nay đột nhiên lại quay trở về, anh gần như quên mất cảm giác đó là như thế nào.
"Ừ."
Khoảnh khắc anh biết được Trịnh Vĩnh Khang là một omega, nỗi sợ hãi của anh còn lớn hơn sự ngạc nhiên. Nếu mong muốn của anh thực sự thành hiện thực, có lẽ anh sẽ tự đưa mình lên giá treo cổ. Anh không biết phải đối mặt với sự yếu đuối của Trịnh Vĩnh Khang như thế nào.
Trương Chiêu nhớ lại một trò chơi mà anh chơi trên QQ khi còn nhỏ. Mỗi lần anh bấm vào, một chậu hoa sẽ xuất hiện bên cạnh, cũng không nhớ là hoa hay cây, anh chỉ nhớ mỗi ngày cần thực hiện 3 bước: phơi nắng, tưới nước, bón phân. Anh chỉ làm được hai bước đầu, vì bón phân cần có kim cương, thật hiếm khi Trương Chiêu có thể kiên nhẫn với một trò chơi nhàm chán như vậy. Tới một ngày, trò chơi đã bị gỡ bỏ, xóa nhòa cả quá khứ của anh. Sau này, anh trở thành thứ thực vật trong game, còn Trịnh Vĩnh Khang là nắng mưa của anh. Bây giờ mưa đang trút xuống, những cây anh trồng rất cẩn thận đang chết dần. Đến bây giờ anh mới hiểu, dù trồng trong chậu hoa thì cây không bón phân cũng chỉ là cỏ dại chẳng ai đoái hoài.
"Em chú ý sức khỏe nhé."
Không khí như bị nén lại khiến anh nghẹt thở.
Trương Chiêu để chiếc hộp xuống đất. Trịnh Vĩnh Khang nhìn nó, sau hồi lâu suy nghĩ, em đứng dậy mở nó ra. Thuốc ức chế được bọc cẩn thận, ống thủy tinh trông có vẻ rất đắt tiền. Em vẫn chưa sẵn sàng để nói với Vương Sâm Húc về chuyện này, em nói với Trương Chiêu như vậy cũng chỉ là để tự khích lệ mình thôi.
Cầm một ống trong tay, lòng bàn tay Trịnh Vĩnh Khang toát mồ hôi, mũi kim sắc lạnh xuyên qua da, đẩy chất lỏng vào trong mạch máu. Em lạnh lùng nhìn đôi tay đang run rẩy, lặng lẽ như đang kiểm tra một cơ thể không thuộc về mình.
Trong quá trình tiêm, mồ hôi lạnh toát ra khắp người nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn nghiến răng tiêm cả ống, em hít một hơi thật sâu.
Không bị kích ứng.
Ném bừa ống tiêm rỗng vào thùng rác, Trịnh Vĩnh Khang bình tĩnh đóng hộp lại rồi đẩy xuống gầm giường.
Em không thể gắng gượng được nữa.
Em kiệt sức ngã ngửa ra giường, mơ màng nhìn ánh sáng phía trên. Bụng em trống rỗng như có một đám lửa cháy bên trong, nhưng món cháo trước mặt chỉ khiến bụng em cồn cào khó chịu hơn. Cuối cùng, em xoay người vùi mặt vào trong chăn, một lúc sau, từ trong cổ họng mềm mại truyền ra một tiếng nức nở, đầu lưỡi có chút vị đắng.
Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rung lên, màn hình bật lên rồi lại tắt đi vì không có ai chạm vào. Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác cho rằng mình vẫn đang nằm mơ.
Phòng tập vẫn ồn ào như thường lệ. Vương Sâm Húc nói mãi không hết chuyện, miệng như cái máy, ồn ào tới mức người đối diện mắng cho một trận vẫn không xi nhê gì, anh giả vờ ngó lơ cười hì hì một lúc rồi đánh trả, khiến cho Trương Chiêu vừa bước vào tỏ ra khó chịu.
Anh vừa hỏi Lưu Vũ Tường, đánh dấu của alpha dù chỉ là tạm thời cũng khiến omega đau đớn. Lưu Vũ Tường lo rằng anh sẽ làm bậy làm bạ gì đó, vậy nên cậu bóng gió hỏi chuyện, anh bối rối chỉ biết trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Mặc dù bên kia cũng không hỏi gì thêm, nhưng khi Trương Chiêu nhìn những lời khó hiểu mình đáp, tới cả bản thân anh còn không bị thuyết phục chứ đừng nói là có thuyết phục được người khác không. Tuyến thể là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của omega, vết cắn chẳng khác nào một thứ trang sức khó chịu, chưa kể còn phải chịu đựng hai pheromone khác nhau chiến đấu bên trong. Đến bây giờ anh mới hiểu rõ tình thế hiểm nghèo của omega, điều mà trước đây anh vẫn luôn phớt lờ.
Trương Chiêu không hiểu tại sao Trịnh Vĩnh Khang lại kiên quyết lựa chọn Vương Sâm Húc, nhưng giờ đây anh lại hối hận vì đã cắn Trịnh Vĩnh Khang. Có lẽ hành vi thân mật của hai người trước đây khiến anh hiểu lầm, Trương Chiêu còn cho rằng mình là người đáng tin nhất. Ít nhất là nếu phải chọn một người ở EDG để cắn Trịnh Vĩnh Khang thì anh sẽ là lựa chọn đầu tiên. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ chỉ là do anh tình cờ xuất hiện vào thời điểm Trịnh Vĩnh Khang dễ bị tổn thương nhất, chứ sao có thể sánh bằng người ở bên Trịnh Vĩnh Khang lâu hơn. Nếu không, tại sao lúc tỉnh táo rồi Trịnh Vĩnh Khang lại đẩy anh ra và chọn Vương Sâm Húc?
Vạn Thuận Trị đẩy cửa bước vào, cậu bị người đứng lù lù ở cửa dọa cho giật mình, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh hỏi anh sao lại đứng đây, Trương Chiêu lúc này mới bừng tỉnh, anh nói không có gì rồi đứng sang một bên cho cậu bước vào.
Lẽ nào Trịnh Vĩnh Khang thích Vương Sâm Húc?
Khoảnh khắc ý nghĩ này lần đầu xuất hiện trong đầu, phản ứng của Trương Chiêu là cười nhạo những suy nghĩ vớ vẩn của mình và cố gắng dập tắt nó. Nhưng khi nó xuất hiện lần nữa khi anh đang đánh rank, vẻ mặt của Trương Chiêu lại trở nên nghiêm túc.
Tại sao? Trong lòng anh loạn cào cào. Anh liếc nhìn Vương Sâm Húc đang ngồi bên cạnh, trong vòng nửa phút ngay lập tức Vương Sâm Húc bị hạ gục, hiển nhiên là bị người bên kia tai nghe mắng nhiếc nặng nề, anh che miệng cười lớn cầu xin sự tha thứ: "Đừng chửi nữa đừng chửi nữa, lỗi tao lỗi tao."
Trương Chiêu không biết nên nói gì, lại im lặng quay đầu đi.
"Anh sao đấy?"
Điện thoại rung lên, Trương Chiêu nhấc máy lên và ngạc nhiên khi thấy đó là tin nhắn của Vạn Thuận Trị.
"?"
Anh nhìn lại và xác nhận quả thực đúng là Vạn Thuận Trị, người đang ngồi cùng phòng tập với anh và cách anh chưa đầy 5m, chứ không phải là tin nhắn đến từ thế giới song song nào đó. Anh hơi ngạc nhiên tại sao phải gửi tin nhắn wechat trong khi họ có thể mở mồm ra nói chuyện với nhau. Vạn Thuận Trị cũng nhìn thấy động tác của anh, cậu há miệng ra hiệu về phía Vương Sâm Húc, sau đó tin nhắn tiếp theo lại được gửi đến.
"Ánh mắt của anh trông cứ như muốn giết chết Vương Sâm Húc ấy."
Nghiêm trọng thế cơ á? Trương Chiêu tắt màn hình và xem thử. Không có gì lạ cả. Do mặt anh trông khó ở thôi mà. Nhưng không phải lúc nào anh cũng vậy hả?
Vạn Thuận Trị có lẽ cũng chú ý tới hành động của anh, cậu định nhắc nhở một cậu, nhưng cảm thấy có hơi quá đáng nên lại khéo léo chỉnh sửa: "Cho dù anh ấy có hơi ồn ào thật, nhưng anh cũng phải thông cảm cho người đang chìm đắm trong lưới tính chứ, đặc biệt hơn đấy còn là đồng đội của anh."
"Nó đang yêu đương á?"
"Em ví dụ thế."
"Nó thích Vương Hạo Triết à?"
"Không biết anh ấy có thích không. Nhưng anh ấy cảm thấy Vương Hạo Triết là người thú vị. Cực kì thú vị." Vạn Thuận Trị suy nghĩ một chút: "Chắc cũng coi vậy đi ha? Thích cũng có nhiều loại mà."
"Vương Hạo Triết là alpha mà."
"Thì làm sao?" Vạn Thuận Trị khinh thường nói: "Anh kì thị đồng tính à?"
Không được. Tuyệt đối không được. Nếu Vương Sâm Húc thực sự thích alpha thì Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn sẽ bị tổn thương.
"Suýt chút nữa thì bị anh đánh trống lảng." Vạn Thuận Trị hỏi lại, "Em đang hỏi anh ấy. Anh sao đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip