06

"Mày với Trương Chiêu làm sao đấy?"

Trịnh Vĩnh Khang đặt điện thoại xuống, nhìn về phía người bên cạnh, tay ấn vòi nước xuống, tiếng nước chảy ngừng lại.

Tạ Mạnh Huân cụp mắt xuống chăm chú lấy nước, nếu không phải xung quanh không còn ai, Trịnh Vĩnh Khang chắc hẳn sẽ nghi ngờ tai mình có vấn đề.

"Cái gì?"

Tạ Mạnh Huân nâng cốc lên uống mấy ngụm rồi ngước mắt nhìn em: "Tao nói là,"

"Mày với Trương Chiêu làm sao đấy."

_____________

"Anh với Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc là làm sao vậy?"

Lời nói tối qua vang vọng trong tâm trí Trương Chiêu, anh lén nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi cuộn tròn trên ghế gaming, Vạn Thuận Trị cau mày, nhưng giọng điệu lo lắng lại vang vọng bên tai anh. Anh không ngờ đồng đội của mình lại nhạy bén đến vậy, rõ ràng là anh đã giấu rất kín rồi.

"Hai người có vấn đề gì đó." Vạn Thuận Trị nhìn vẻ mặt của anh liền biết anh đang nghĩ gì, "Muốn thân thiết thì cứ lại gần đi, giả vờ xa cách không nổi thì đừng có cố. Trịnh Vĩnh Khang nó còn nhỏ nghĩ gì làm đó thôi thì không chấp, anh lớn tướng ra rồi vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình."

"Bọn họ biết cả rồi à?"

"Bộ anh nghĩ ai cũng là kẻ ngốc à? Cùng lắm thì có Tạ Mạnh Huân thôi, nó mới tới chưa hiểu rõ chuyện của hai người lắm." Vạn Thuận Trị trợn mắt, lúc này, phía bên ngoài chỗ bình nước yên ắng, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa từ nơi xa truyền đến cùng với tiếng xe ga gầm rú, một lúc sau liền biến mất trong không trung, tựa như một giấc mơ kì lạ, "Không ai hỏi thôi, để cho hai người không gian đấy. Hai người có mâu thuẫn gì à?"

Trương Chiêu không nói gì.

Ngay giây tiếp theo, Vạn Thuận Trị lại nói một câu càng kinh ngạc hơn: "Anh tỏ tình với Trịnh Vĩnh Khang rồi? Xong bị nó từ chối à?"

Bong bóng đang nổi lên bất ngỡ vỡ tung.

"Cái quái gì chứ...!" Lần đầu tiên trong 20 năm bình yên của Trương Chiêu, anh cảm thấy muốn nhảy lên bịt miệng người khác, mặc dù đối với Vạn Thuận Trị thì xem ra cũng không đến mức phải nhảy lên, nhưng lúc này chỉ có nhảy dựng lên mới thể hiện được cảm xúc của anh: "Mày luyên thuyên cái gì đấy."

"Vừa rồi cmn anh đi mượn bật lửa của Quách Hạo Đông." Vạn Thuận Trị đứng khoanh tay, cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cười khinh một tiếng, "Ngượng ngùng tới mức đó thì còn lí do nào nữa."

______________

"Trịnh Vĩnh Khang." Quách Hạo Đông vừa mới họp xong đi vào thấy em đang ngồi trên ghế liền gọi em: "Sao tao nhắn tin mày không trả lời?"

Trịnh Vĩnh Khang vừa định đeo tai nghe vào, em vừa ra ngoài hút một điếu, người vẫn còn hơi nóng: "Điện thoại em hết pin sập nguồn rồi, em vứt ở kí túc xá để sạc." Lúc chiều về em khóc nhiều đến nỗi kiệt sức mà ngủ quên, mấy ngày hôm nay em đều luôn cảm thấy mệt mỏi, cả thể chất và tinh thần, hôm qua em nhắm mắt liền ngủ một mạch. Tới khi mở mắt ra, nhấn điện thoại mấy lần mới thấy màn hình tối đen xuất hiện cảnh báo pin yếu, cũng không biết là mấy giờ rồi, sợ lỡ buổi tập tối nên em cắm sạc rồi chạy vù đi.

Luyện tập xong Đường Thời Tuấn liền gọi em lại, anh nhắc nhở trạng thái của mọi người đều có vấn đề, có Tạ Mạnh Huân là ổn định nhất. Tạ Mạnh Huân cứ như robot, được khen cũng không có biểu cảm gì. Những người không thân với cậu nhóc này đều nghĩ cậu như vậy, nhưng thật ra mấy anh của cậu đều biết chẳng qua là do cậu quá nhút nhát mà thôi.

"Tự mình chấn chỉnh đi nhé." Đường Thời Tuấn nói. Như vậy có nghĩa là từng người sẽ bị gọi lại nhắc nhở.

Sau khi quan sát xung quanh, trông ai cũng uể oải, có Vương Sâm Húc là trông có tràn đầy năng lượng nhất, nên Đường Thời Tuấn đã gọi anh, rồi nhắc nhở những người còn lại tự luyện tập để duy trì cảm giác ở tay, đợi có thời gian thì thử đánh một ván.

"Ờ." Quách Hạo Đông đáp lại.

"Có chuyện gì vậy." Trịnh Vĩnh Khang hỏi.

"Không có gì, nãy gặp anh Minh Khải, anh hỏi mày không khỏe à, sao không đi ăn." Quách Hạo Đông nhớ lại, "Tao bảo với anh ấy là, Trương Chiêu mang cháo tới cho mày rồi. Đang định bảo mày rep tin nhắn anh ấy đi."

"Vâng. Tối em sẽ nói với anh ấy."

"Ờ." Quách Hạo Đông gật đầu, còn cẩn thận nhắc nhở, "Nếu muộn quá thì mai nhắn cũng được."

"Biết rồi."

Ngay khi Trịnh Vĩnh Khang chuẩn bị quay đầu lại, Trương Chiêu và Vạn Thuận Trị tình cờ đi từ bên ngoài vào. Vạn Thuận Trị cúi đầu, miệng nói liên hồi, cứ thì thầm cái gì đó, đi được một đoạn, Trương Chiêu mới mấp máy môi, Vạn Thuận Trị lắng tai nghe, vừa định nói thêm, anh đã vỗ một cái vào vai cậu, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang lập tức im lặng.

Trịnh Vĩnh Khang cau mày đeo tai nghe vào.

Cả tối chơi không tốt, cũng không phải là cả đội chưa từng bị đánh giá tệ trong các buổi scrim, nhưng suy cho cùng thì giải đấu đang đến gần, và kết quả của họ ở các giải mấy năm trước đó đều không mấy khả quan, bây giờ tất cả những điều ấy lại quay về hiện tại, mỗi điểm nhỏ bị mất đi đều là một áp lực lớn đè chặt.

Vẫn ghi được 26 điểm hạ gục như bình thường, đối phương rút lui trước, mấy anh em ngồi trên ghế, vẫn ở trong phòng custom, họ cúi đầu click chuột và gõ bàn phím mà không biết mình đang làm gì.

Trịnh Vĩnh Khang tháo tai nghe ra, em nằm trên ghế thở hổn hển, cả mặt và thân em đều nóng bừng, tuyến thể co giật dữ dội, nhưng chất ức chế được tiêm vào chỉ có tác dụng nhất định, nó vẫn sẽ sưng vù và đau đớn, chỉ là không vượt quá tầm kiểm soát. Cổ tay em nhức nhối, Trịnh Vĩnh Khang cố cử động mấy cái rồi lại xoa xoa mặt mình, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Trương Chiêu liếc nhìn em, anh mím môi dưới, ngón tay vô thức trượt dọc theo con lăn chuột.

Đường Thời Tuấn đặt bút xuống, anh đứng dậy nhìn xung quanh, sắc mặt mọi người đều xám xịt, giống như một cái TV cũ với bộ lọc màu chất lượng kém. Mọi người thấy anh đứng dậy cũng quay đầu nhìn về phía anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng, họ nghịch ngón tay, vò đầu, lần nào nhìn cũng cảm thấy áy náy. Khi nãy lúc nói chuyện riêng với từng người, cả đội đã đều rất căng thẳng, vai họ cứng đờ. Mục đích ban đầu của anh là nói vài với an ủi trước giải Champions, mấy lời cay nghiệt cũng đã nói hết rồi, cứ gây áp lực cho họ cũng không phải phong cách của anh, nhưng cũng không biết là có uống nhầm thuốc gì không nữa, mà từng người một đều thành thật tự nhận lỗi lầm của mình, đến cả Tạ Mạnh Huân cũng vắt óc nói vài lời, khiến anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

"Đừng căng thẳng quá." Đường Thời Tuấn nói với vẻ lo lắng hiếm có, "Chúng ta cứ coi bản thân như challengers và bắt đầu lại từ đầu."

"Được rồi." Quách Hạo Đông cất sổ ghi chép, theo lời của Đường Thời Tuấn, anh nâng cằm nói: "Hôm nay tới đây thôi. Về nghỉ ngơi đi."

"Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu thở dài dưới sự tấn công của những tin nhắn điên cuồng của Vạn Thuận Trị, anh gọi người đầu tiên chuẩn bị rời khỏi phòng tập lại, "Chờ anh chút. Chúng ta cùng nhau về."

Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy thì dừng bước, nhưng em không quay đầu lại, em đứng bất động ở cửa. Trương Chiêu nhanh chóng thu dọn bàn phím và chuột rồi đứng dậy đuổi theo, còn giúp em mở cửa.

Vương Sâm Húc liến nhìn Vạn Thuận Trị, Vạn Thuận Trị trừng mắt lườm lại anh. Vương Sâm Húc không nhịn được bật cười, anh lặng lẽ bật ngón tay cái dưới gầm bàn, đầu còn gật gù công nhận, nhưng chỉ nhận lại một ngón tay giữa của Vạn Thuận Trị.

Làm sao? Vương Sâm Húc nhếch mép nói, anh chớp chớp mắt giả vờ ấm ức.

Đừng có giả vờ với em. Vạn Thuận Trị chặn một bên miệng và cũng bắt chước anh thì thầm, em không bị mấy cái trò của anh lừa đâu.

"Hai người đang nói cái gì?" Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến hai người giật mình, Tạ Mạnh Huân đang cầm ly nước với vẻ mặt vô cảm, cậu chăm chú nhìn bọn họ.

______________________

"Có chuyện gì?" Trịnh Vĩnh Khang ấn vào sau gáy mình, theo lý thì tuyến thể sẽ không dao động quá nhiều khi cảm xúc lắng xuống, nhưng bây giờ khi Trương Chiêu đến gần, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy tuyến thể của mình đang co giật đầy khó chịu. Em khó có thể kiểm soát được biểu cảm của mình, bình thường em vẫn có thể thể hiện mối quan hệ thân thiết trước ống kính, trong lúc Trương Chiêu livestream em không ngại sờ đầu, nâng cằm nhỏ thuốc mắt cho anh, sờ túi quần anh tìm bật lửa, đưa đồ uống cho anh cũng không chỉ một lần, em còn ôm eo Trương Chiêu từ phía sau, ôm lấy mặt Trương Chiêu từ phía trước, áp mặt lại sát gần tuyến thể Trương Chiêu để ngửi mùi của anh, thậm chí cả thế giới còn hiểu lầm họ hôn nhau trên sân khấu. Bây giờ em nhận ra mình có thể, không, không phải là có thể, Trịnh Vĩnh Khang buồn bã thừa nhận, sau khi thích Trương Chiêu rồi, em luôn muốn trốn tránh, cứ như một mảnh thủy tinh dễ vỡ.

Sau khi liệt kê hết lại, Trịnh Vĩnh Khang bỗng cảm thấy có một số điểm khác biệt. Nghe thì có vẻ như đó đều là những hành động thân mật, nhưng mức độ vẫn khác nhau. Có vẻ như em đang tiến lại quá gần, có vẻ như gần quá mức đến nỗi không thể hiểu được toàn bộ mọi thứ, không có khoảng cách, đôi mắt mù quáng, chẳng thể nhìn rõ mối quan hệ của mình và đối phương. Mọi hành động trước đây của Trương Chiêu cũng chỉ coi như là anh em với nhau, có lẽ tất cả mọi thứ đều chỉ là do em tự tưởng tượng và hiểu lầm, nhưng em vẫn vô cứ tức giận với Trương Chiêu.

Trên mặt em lộ rõ vẻ nóng nảy không cách nào trò chuyện được, Trương Chiêu nuốt nước bọt, anh vô cùng nghi ngờ liệu Vạn Thuận Chi có đang lừa mình không.

Trịnh Vĩnh Khang thích anh? Làm sao có thể chứ? Trương Chiêu gãi gãi lòng bàn tay để lại một vết đỏ. Sự can đảm mà anh dồn hết lên giống như một quả bóng bay bị nổ, và sự cân bằng trong lòng anh lại bắt đầu nghiêng đi. Trịnh Vĩnh Khang thân thiện với tất cả mọi người xung quanh, giống như một con vật nhỏ không nhận thức được gì, chỉ cần có người chạm vào là liên tục vẫy đuôi mừng rỡ. Thỉnh thoảng có đối xử với anh nhiệt tình hơn chẳng qua là do anh xoa đầu thoải mái hơn, chứ không phải vì anh là Trương Chiêu.

"Em..." Anh đang suy nghĩ xem nên nói như nào, lúc Trịnh Vĩnh Khang quay đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi bên đường, anh đột nhiên lại chú ý tới gáy em, nhất thời quên mất mình định nói gì. Trương Chiêu cau mày đưa tay ra chạm vào chỗ đó, "Thuốc của Lưu Vũ Tường không có tác dụng à?"

Trịnh Vĩnh Khang biết anh có thể sẽ nhắc tới Lưu Vũ Tường, anh bắt buộc phải nhắc đến Lưu Vũ Tường, nếu không cuộc trò chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng không ngờ lại sớm đến vậy, đến nỗi em còn không phản ứng kịp khi Trương Chiêu đang chạm vào điểm nhạy cảm nhất của em, thay vào đó em lại hít một hơi thật sâu với hàm răng tê buốt.

"Không sao đâu." Em không tức giận vô cớ nữa, em không có tư cách và cũng không có lí do. Em lắc nhẹ để tránh bàn tay đang vươn ra của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang gãi tai và bình tĩnh lùi lại: "Có hiệu quả nhưng cũng không hiệu quả quá mức."

Trương Chiêu co ngón tay và rút tay về, thăm dò hỏi: "Tâm tình em không tốt..."

"Là vì Vương Sâm Húc à?"

Ý gì đây. Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên nhìn anh.

Vạn Thuận Trị trở về, trong phòng vẫn tối tăm, cậu thấy có chút kì lạ. Để không làm phiền hai người kia nói chuyện với nhau, cậu và Vương Sâm Húc đã dùng nhiều lí do khác nhau để lôi kéo Tạ Mạnh Huân và Quách Hạo Đông, suýt chút nữa thì Quách Hạo Đông đã đấm cho mỗi thằng một đấm. Tạ Mạnh Huân thì không phản đối, cậu như một con robot nhỏ, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm về một điểm. Cả hai đều không biết cậu đã biết những gì, biết bao nhiêu, rất khó đoán, bây giờ nhìn thấy cậu lại cảm thấy có chút tội lỗi. Tạ Mạnh Huân không muốn nói chuyện với họ, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Có chuyện gì vậy? Vạn Thuận Trị bật đèn lên. Hai người này nói gì mà còn chưa về kí túc xá vậy? Cậu có chút nghi ngờ suy đoán, không phải chứ, người gay họ cuồng nhiệt thế à?

Vừa mới đóng cửa bước vào được hai hước, cửa lại bị đẩy ra, Trịnh Vĩnh Khang giật mình bởi ánh sáng chói lòa, còn tưởng mình ra ngoài quên tắt đèn, tới khi ngẩng đầu lên thấy Vạn Thuận Trị liền kinh ngạc: "Anh...đã về rồi à?"

"Mày đi đâu đấy..." Trong tâm trạng quan tâm đến đồng đội và tâm lí muốn buôn chuyện, Vạn Thuận Trị đang định nói, nhưng giây tiếp theo cậu lập tức ngậm miệng lại. Được rồi, không cần hỏi, mùi khói nồng nặc xộc vào mặt Vạn Thuận Trị theo cơn gió thổi ngoài cửa ngay lúc cậu vừa quay đầu, khiến cậu phải vội nhắm mắt lại.

"Em xuống dưới nhà hút mấy điếu." Trịnh Vĩnh Khang ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, em nhấc cổ áo lên ngửi ngửi, mùi có hơi nồng thật, đến cả em còn muốn ho một cái, "Em đi tắm đây."

Tạ Mạnh Huân mở cửa cho Trương Chiêu vào, cậu đứng nép sang một chút, Trương Chiêu nói cảm ơn và đang định đi vào, nhưng khi nhìn thấy người kia không có ý định tránh đường hoàn toàn, anh cảm thấy hơi lạ.

"Mày định ra ngoài à?" Trương Chiêu liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 2 giờ sáng, "Bây giờ á?"

"Không." Tạ Mạnh Huân lắc lắc đầu, cậu lại gần ngửi ngửi một chút, "Anh..."

Trương Chiêu tưởng cậu ghét mùi thuốc lá, tuy cậu trước giờ cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng hiếm khi Trương Chiêu hút thuốc đến mức mà tới gần thôi cũng ngửi được mùi nồng nặng, anh giơ tay đầu hàng: "Tao đi..."

"...Anh đi đốt pháo hoa à?"

Còn chưa nói xong mà nghe cậu nói vậy, Trương Chiêu vô thức quay đầu lại, suy nghĩ anh trống rỗng, anh vô thức hỏi:

"Cái gì cơ?"

__________________

"Đi tắm đi." Trịnh Vĩnh Khang đi từ phòng tắm đi ra, Vạn Thuận Trị đang nằm trên giường nhắn tin, cậu rời mắt khỏi màn hình và liếc nhìn em, vô thức thoát khỏi ứng dụng.

"Ừ." Vạn Thuận Trị đặt điện thoại xuống, cầm bộ đồ ngủ ở đầu giường lên.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn cậu một cách kì lạ, giác quan thứ 6 mách bảo em Vạn Thuận Trị đang giấu em điều gì đó, mà chắc chắn là chuyện gì đó liên quan trực tiếp đến em.

Vương Sâm Húc thích alpha? Làm sao em không biết được.

Chiếc khăn tắm vẫn đặt trên đầu để thấm đi mái tóc ướt của em, Trịnh Vĩnh Khang thay đồ ngủ, hai chân trắng nõn mềm mềm lộ ra khỏi chiếc quần đùi, đầu gối ửng hồng vì hơi nóng. Em ngồi ở đầu giường với đôi mắt u ám, em lấy điện thoại ra và ấn giữ để bật máy, biểu tượng màu trắng của Apple xuất hiện trên màn hình đen trong hai giây, và máy từ từ bật lên. Sau khi mở khóa và kết nối Internet, thanh thông báo liên tục hiển thị các tin nhắn mà em đã bỏ lỡ, có cả thông báo từ các ứng dụng khác nhau và cả tin nhắn wechat mà em chưa đọc.

Em nhanh chóng mở wechat lên xem Minh Khải có gửi em tin nhắn nào không, nhưng khi đang lướt thì ngón tay em dừng lại.

"Khang Khang."

"Anh có chuyện muốn nói với em," Lưu Vũ Tường gửi tin nhắn cho em cách đây vài giờ, "Được không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip