NOTE: dòng thời gian của truyện là trước Champions Seoul
"Có người duo cùng chưa?" Dưới ánh mắt trừng trừng của Vạn Thuận Trị, Trương Chiêu cuối cùng cũng phải nhượng bộ, anh vặn vẹo mấy đốt ngón tay rồi hắng giọng, anh ngập ngừng hỏi, sống lưng anh cứng ngắc, anh sợ hãi nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang.
Tạ Mạnh Huân không nói gì, Vương Sâm Húc cũng biết, Vạn Thuận Trị nghĩ giờ có gửi tin nhắn wechat cũng muộn rồi, Quách Hạo Đông vùi đầu vào sổ ghi chép hồi lâu mới ngẩng đầu nói: "Một mình mày không chơi được hay gì mà phải tìm người duo."
Anh lướt qua danh sách bạn bè: "Mày chơi server nào đấy?"
[Tao đã bảo mày là không được rồi mà.]
Trương Chiêu đang nhắn cho Vạn Thuận Trị, anh lơ đãng trả lời: "Server Trung Quốc." Trịnh Vĩnh Khang giật mình, lặng lẽ rút bàn tay đã nhập mật khẩu và chuyển sang server Hồng Kông.
"Để tao xem lịch sử đấu của mày." Quách Hạo Đông đổi server, "Mày đừng có lừa tao."
Vạn Thuận Trị ngán ngẩm, cậu gửi lại 10 sticker mấy con mèo đang đấm nhau. Vốn tưởng rằng hôm qua hai người kia đã nói chuyện tử tế rồi, nhưng tới sáng nay cậu bóp cổ Trương Chiêu hỏi thì tên khốn này bảo rằng hôm qua anh đã nói với Trịnh Vĩnh Khang rằng Vương Sâm Húc thích alpha. Cái đồ thần kinh, chuyện Vương Sâm Húc thích alpha thì liên quan đếch gì, Vạn Thuận Trị cố gắng hiểu mạch não của Trương Chiêu, cuối cùng cậu kết luận có lẽ anh muốn thuyết phục Trịnh Vĩnh Khang rằng tình yêu AA hoàn toàn bình thường? Rồi giờ anh phải lắp thêm bao nhiêu cái não nữa mới lừa được Trịnh Vĩnh Khang ở bên anh hả?
[Rồi hai người làm gì mà ở ngoài lâu như vậy?]
[Tao bực mình rút của em ấy hai điếu thuốc. Xong em ấy đánh tao một trận.]
[Anh đừng có nói là, tới lúc ấy rồi vẫn còn tâm trạng để hút thuốc được.]
[Em thật sự không còn gì để nói với anh nữa rồi người anh em ạ.]
Chẳng trách Trịnh Vĩnh Khang lúc trở về mùi khói thuốc lại nồng nặc như vậy, thì ra là hai người này mặt đối mặt dưới tầng, cùng nhau biểu diễn một bản tình ca cay đắng. Vạn Thuận Trị thuộc hội thiểu số không hút thuốc trong đội, và đương nhiên cậu đối với mấy người kia không có gì ngoài sự khinh thường. Khói thuốc mịt mù làm ngưng trệ suy nghĩ, thách mấy ông nhìn rõ được trong làn khói dày đặc đấy.
"Hay rồi. 5-14." Quách Hạo Đông cười lớn, "Trương Chiêu mày có còn là người không vậy!"
Tiếng cười của anh rất dễ lây lan, Vương Sâm Húc cũng không nhịn được mà bật cười, nghe như tiếng vịt kêu quạc quạc khắp phòng.
Phiền.
Trương Chiêu đan ngón tay lại, trên mu bàn tay vẫn còn vết bầm ở những chỗ chọc kim vào. Có một số ngạnh nhỏ mọc ở bên cạnh móng tay của anh, nếu bất cẩn bóc chúng ra thì hơi đau, và khi chúng vô tình bị dứt ra, một vết máu nhỏ xuất hiện.
"Xì." Trương Chiêu rít lên, anh vừa định ngồi dậy thì màn hình sáng lên.
"Không phải chứ người anh em." Quách Hạo Đông thoát khỏi Valorant, anh giữ chuột và vuốt.
— trong hàng chờ
"Mày con mẹ nó cũng có đang on server Trung Quốc đâu."
"A." Trịnh Vĩnh Khang kêu lên một tiếng cụt ngủn.
Cứ như bị tông xe rồi.
Từ khóe mắt em liếc nhìn thấy Trương Chiêu đang khóa vào omen, mà đồng đội của em ở vị trí số 4 trên màn hình cũng khóa vào omen cùng lúc.
Ma xui quỷ khiến thế nào, em không còn lựa chọn nào khác rồi.
Em không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này.
Hôm qua khi nhận được tin nhắn của Lưu Vũ Tường, em còn tưởng là mình ảo giác, em cắn đầu lưỡi nhắn lại "Có chuyện gì vậy?", trả lời xong liền che điện thoại, em sợ Lưu Vũ Tường sẽ nói gì đó, vạch trần tâm tư của em hoặc cảnh cáo em. Bản thân tự biết thân biết phận là một chuyện, nhưng nếu đối phương lại nói thẳng ra thì lại là chuyện khác, em không đủ can đảm để đối mặt với người đã đánh bại cảm xúc của em, mặc dù Lưu Vũ Tường luôn cư xử cởi mở và tự nhiên với em, nhưng điều đó chỉ càng khiến em trở nên hèn nhát hơn.
Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường. Em vẫn đang suy nghĩ xem nên nói gì để giải thích trước khi điện thoại rung lên lần nữa, thậm chí em còn muốn buông xuôi đến mức tự nghĩ giờ mà có thừa nhận thì đã làm sao? Tình yêu đích thực thì việc gì phải ghen tị. Em sẽ xin lỗi tử tế, chúc phúc cho họ rồi để dòng thời gian cuốn trôi đi mọi sóng gió thoáng qua. Tình yêu có lẽ là giai điệu tầm thường nhất trong đời em, cả một kiếp người, ngẩng đầu nhìn lên, em được chiếu rọi trong hào quang chiến thắng.
Mười phút không nhận được câu trả lời dài như trải qua một trận bão tuyết, tuyết trên núi sụp đổ khiến em choáng ngợp.
Tuyết.
Đợi đã.
Khứu giác bình thường của con người có thể nhận biết được hơn 4000 mùi và nếu được trải qua huấn luyện thì thậm chí có thể ngửi được 10000 mùi. Nhưng trên thế giới này có hàng tỉ người, có vô số mùi hương kì lạ,...Pheromone là một số loại sản phẩm DNA của con người. Sự phức tạp của deoxyribonucleotide được tạo ra để tạo ra tất cả các loại mùi lạ và khó đoán, chẳng hạn như mùi pháo hoa của em, ví dụ như...
"Muốn chụp một tấm không?" Lưu Vũ Tường lắc lắc máy ảnh polaroid pikachu của mình, "giữ làm kỉ niệm."
"Tới đây đi. Nhanh lên." Em còn đang do dự thì Lưu Vũ Tường đã nắm tay em kéo lại gần, "Hiếm khi có dịp."
Dựa lưng vào tường khách sạn, Trịnh Vĩnh Khang đã chụp bức ảnh polaroid đầu tiên trong đời. Không có điểm mốc hay vị trí nào, đó chỉ là một bức ảnh có thể chụp ở bất cứ đâu, chỉ có khuôn mặt xanh xao của em, và còn người bên cạnh.
Chính lúc đó, Lưu Vũ Tường kề sát em. Trịnh Vĩnh Khang đã ngửi thấy rõ ràng. Rất nhẹ nhàng, trên mặt đất có một tia lạnh lẽo khiến em phải chớp mắt một cái, lúc đó em vẫn còn chưa nhận ra là mùi gì, nhưng bây giờ em chợt nhớ ra đó là mùi tuyết.
Múi giờ ở Los Angeles và Thượng Hải thực sự rất chênh lệch, họ bay trên những đám mây, ngay cả Thái Bình Dương hùng vĩ cũng bị che khuất khỏi tầm nhìn. Ngày và đêm đảo ngược, trận đấu bắt đầu vào cái giờ mà đáng lẽ là lúc họ chuẩn bị nghỉ ngơi. Người hâm mộ ở Trung Quốc đã dậy từ sáng sớm để xem họ đấu, vào ngày thua cuộc, lần đầu tiên sau một thời gian dài em đã đăng bài lên weibo. Thực ra thì top 6 cũng tạm được, mặc dù không có tiến triển gì, tin nhắn riêng tư cũng không có nhiều, sau khi đọc từng cái một, trong lòng em thầm cảm thấy biết em, cảm giác như có một đám mây trôi nổi trong bụng tôi. Khi đó, em không thể lường trước được những thăng trầm sắp tới, cũng không thể tưởng tượng được rằng một năm sau mình sẽ đứng ở vị trí cao nhất và nhận được vinh dự vẻ vang nhất. Trong tương lai không thể đoán trước được, điều duy nhất không thay đổi là khát vọng chiến thắng của chính em.
À còn nữa.
Người đứng bên cạnh em.
Em của bây giờ, đang chuẩn bị lên đường tới Seoul. Luôn có những tiếc nuối về một năm đã qua, tiếc nuối vô vàn, nỗi đau sâu sắc đến nỗi nếu được yêu cầu phải nói rõ hơn, chắc chắn em sẽ ngây người ra, sau đó là một vị đắng nhẹ ập vào đầu lưỡi.
Em luôn nghe người ta nói rằng, hối tiếc mới có thể tạo ra sự hoàn hảo. Em luôn được an ủi, năm nay quá đáng tiếc rồi.
Nhưng. Trăng lúc tròn lúc khuyết, nước lúc cạn lúc đầy. Ánh trăng chiếu vào em là dư vị của bác ái hay chỉ là sự phản chiếu của mặt trời? Tài năng trời ban cho em, rốt cuộc có phải là một cái nhìn toàn cảnh từ trên đỉnh thế giới, hay là một cuộc sống mà em bước vào rồi vẫn phải ngước nhìn lên?
Tin nhắn của Lưu Vũ Tường cuối cùng cũng đến khi anh đang quay cuồng trong dòng suy nghĩ.
"À nãy anh không mang theo điện thoại, xin lỗi nhé."
"Anh chưa ngủ à?"
"Vừa đi tìm người cắn một cái."
"?"
"Aiya. Tới kì phát tình đó. Em biết thừa mà."
Không đúng. Trịnh Vĩnh Khang nhất thời không nói nên lời. Em thì biết cái gì? Em nên biết cái gì? Có được phép nói ra điều này không? Với lại...Trương Chiêu thì sao?
"Khang Khang."
"Em là omega, đúng không?"
Cuối cùng cũng tới rồi.
Trịnh Vĩnh Khang gần như không còn sức nhấc điện thoại lên nữa, chóp mũi em đau nhức. Trương Chiêu thật sự đã nói với Lưu Vũ Tường chuyện này, mối quan hệ của con người bị chia cắt theo khoảng cách. Cho dù Trương Chiêu có nguyện ý giúp em che giấu, nhưng...
"Nếu em không phản bác, anh coi như em thừa nhận. Tên ngốc Vương Hạo Triết còn dám cá cược với anh." Lưu Vũ Tường gửi thêm một icon tự mãn.
"Anh nói với em cái này."
"Mà thực ra không biết có nên nói với em không nữa."
"Vương Hạo Triết cứ bắt anh nói. Thằng đó phiền thật."
Làm thế nào có thể xử lý tất cả các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách rộng lượng như vậy, còn em, một khi nhận ra lòng mình bắt đầu mất cân bằng, quả nhiên câu nói đó vẫn được xác nhận nhỉ? Những người được ưu ái...
"Anh cảm thấy Trương Chiêu thích em, thật đấy."
Từ từ.
Đợi đã.
Cái gì?
Hình như em hoa mắt rồi.
Trịnh Vĩnh Khang đánh rơi điện thoại.
Vạn Thuận Trị vừa đi từ phòng tắm ra, cậu nhìn em với ánh mắt kì quái: "Iphone có bền đến mấy thì mày cũng đừng có phá của thế chứ."
Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười nhấc điện thoại lên: "Trượt tay thôi."
"Ngủ chưa?"
"À!"
"Chắc em đi tìm Trương Chiêu rồi!"
"Thế không làm phiền hai người nữa nhé."
"Cố lên!"
"Không phải." Trịnh Vĩnh Khang khó nhọc gõ chữ, "Anh nhầm rồi. Với lại không phải anh là..."
"Không thể nào!" Lưu Vũ Tường chắc nịch.
"Anh ấy thậm chí còn tìm tới anh để hỏi về chất ức chế cho omega. Nếu không thì sao anh đoán được ra em là omega?"
Không phải. Đợi đã.
Tam quan của Trịnh Vĩnh Khang đang bị tấn công nặng nề. Em đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, em cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ lại như những gì em nghĩ? Từ đầu đến cuối là do em hiểu lầm? Đúng không?
Trịnh Vĩnh Khang muốn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy cay đắng.
Em đã trở nên rụt rè và thiếu tự tin, từ một người mắc sai lầm trên đấu trường quốc tế, đến việc rời giải đấu ở địa điểm quen thuộc nhất với khuôn mặt méo mó của một cậu bé mười tám tuổi, em đã bắt đầu mất niềm tin vào những suy đoán của mình, khiến nó trở thành một bức tường kín chẳng thể ra cũng chẳng thể vào.
"Nếu anh ấy không thích em, anh sẽ giúp em tát vào mặt Vương Hạo Triết."
Lưu Vũ Tường do dự một lúc.
"Nhưng chắc tát nhẹ thôi. Nó vẫn cần livestream."
Trịnh Vĩnh Khang bật cười.
Dường như tuổi đôi mươi luôn tràn ngập rắc rối, thanh xuân ngỡ như một con chim không thể bắt được. Khi hướng mắt ra xa nhìn về tương lai, dường như không thể tập trung nhìn vào bất cứ ai. Trong hệ thống rễ phức tạp, em và Trương Chiêu hấp thụ chất dinh dưỡng và lớn lên một cách đau đớn, từ bên sáng tối của cây đến bây giờ được ở cạnh nhau, đó là duyên phận định đoạt.
Thêm vào đó. Trịnh Vĩnh Khang khóa vào Jett. Ngay cả Tạ Mạnh Huân cũng nhận ra có điều gì bất ổn giữa họ. Trịnh Vĩnh Khang đã rất sốc khi nghe những lời cậu đột nhiên nói vào sáng nay, suýt chút nữa thì em bấm nhầm nút nước nóng, may mà không bị bỏng tay.
Quên mất lúc đó đã cố gắng giải quyết thế nào, hình như có chút xung đột? Tạ Mạnh Huân nhất định không chịu buông tha, Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn không nhận ra rằng thằng bạn mình lại có tính cách thẳng thắn đến vậy.
"Sao tự nhiên lại xích mích?"
"Thì mọi người ở chung với nhau thế nào thỉnh thoảng chẳng có chút mâu thuẫn."
"Nhưng nếu như vậy mày sẽ bắt nạt tao." Tạ Mạnh Huân đánh vào cái đầu đinh, "Mày chẳng bao giờ bắt nạt anh Chiêu cả."
"Ai bảo thế?" Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột rồi, "Không phải vậy. Tao con mẹ nó. Anh đây bắt nạt mày hồi nào, tao đéo chịu nổi mày nữa, ờ đúng rồi tao bắt nạt mày đấy."
"..." Tạ Mạnh Huân mất mục tiêu ngay giữa trận chiến, không ngờ rằng sẽ có người sẽ tự thừa nhận sau một hồi cãi lộn qua lại, đầu óc cậu có chút chập chờn, "Hai người thế này,"
"Thật sự rất kì lạ."
"Mày nói chuyện khó chịu vô cùng." Em bức bối đáp lại, còn cố tình bắt chước giọng điệu của người Đài Loan, Trịnh Vĩnh Khang kéo cậu bước ra ngoài, lúc cậu định nói tiếp em lập tức mỉm cười đưa tay lướt qua ngang cổ làm ra vẻ đe dọa.
Nhưng thành thật mà nói, Trịnh Vĩnh Khang có chút lo lắng, em không biết rốt cuộc là do đâu, rõ ràng em và Trương Chiêu luôn duy trì mối quan hệ đồng đội tốt trước mặt người khác.
Chẳng lẽ Trương Chiêu đã nói gì đó? Đôi mắt Trịnh Vĩnh Khang lang thang khắp nơi. Dù hầu hết thời gian họ đều sinh hoạt chung với nhau nhưng Tạ Mạnh Huân và Trương Chiêu dù sao cũng là bạn cùng phòng, nếu hai người họ có nói gì với nhau mà Trịnh Vĩnh Khang không biết cũng là chuyện bình thường.
Lẽ nào...
Lời Lưu Vũ Tường nói, thật sự không phải đùa sao?
"Trịnh Vĩnh Khang?" Trương Chiêu tháo một bên tai nghe ra, "Là em à?"
"Hả?" Trịnh Vĩnh Khang nhìn về phía anh.
"Jett ấy?"
Sau một lúc im lặng, em gật đầu.
Đm.
Trương Chiêu đẩy lưỡi làm má phồng lên.
Liếc nhìn qua khóe mắt trông anh vẫn không có biểu cảm gì.
Nhưng.
Trương Chiêu đang nhìn vào khẩu sheriff trong tay, rồi lại nhìn khẩu vandal trong tay Jett, tính đi tính lại anh mua nhiều kĩ năng đến mức anh thậm chí còn không đủ tiền mua giáp.
Trong đầu anh vô thức hiện lên bốn từ.
Chiều riết sinh hư.
Mua một khẩu súng cho rồi mà vẫn giận dỗi. Khó dỗ dành thật đấy.
Luôn luôn như vậy. Trước đây lúc nào xin anh mua súng cho cũng õng a õng ẹo, mấy cái tên gọi ám muội gì gì đó đều tuôn hết ra. Còn bây giờ thì cứ đứng lù lù đó chờ Trương Chiêu ném súng cho. Nhặt súng cũng vậy, em la hét ầm ĩ mà không chịu nhặt lên thì cũng sẽ bị em mắng. Khi không chiến tranh lạnh, anh sẽ chạy đến mua súng cho em, bây giờ thì hay rồi, vũ khí chính anh còn chẳng có nữa.
Trương Chiêu cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai của mình.
Anh lại liếc nhìn nhóc robot bên cạnh, không biết là cố ý hay vô tình, rõ ràng có hơn 6000 mà không mua cho Trịnh Vĩnh Khang, hai tia flash vừa đuổi theo anh khiến anh văng lên trời. Nếu không chết sớm cũng không bị đồng đội nhìn thấy nhặt mất vũ khí, quay đầu lại vừa định chửi thì thấy Tạ Mạnh Huân cầm dao lao ra ngoài. Kết quả là anh đã bán giáp trong hai giây cuối cùng và tiêu một số tiền oan uổng. Trịnh Vĩnh Khang im lặng liếc nhìn anh rồi ném khẩu sheriff ra cho anh.
Được thôi.
Trương Chiêu mặt không chút biểu cảm. Chỉ cần nằm xuống thôi. Mỗi lần duo với Trịnh Vĩnh Khang anh giỏi nhất là nằm xuống.
Tự an ủi mình thôi.
Sau khi chơi được vài ván, Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy có gì đó không ổn, gáy em nóng bừng, hai má đỏ hây, em thầm chửi rủa trong đầu. Không biết lại có vấn đề gì với cái kì phát tình này nữa. Nó cứ quay đi quay lại như cơn mưa xuân không bao giờ tạnh.
Trịnh Vĩnh Khang sờ lên mặt em, em đứng dậy đi tới trước Đường Thời Tuấn xin phép rời đi trước. Huấn luyện viên hiếm khi nào mà nói chuyện bình tĩnh thế này, anh cau mày tạm dừng video và quan tâm hỏi han em: "Em vẫn chưa khỏi à?"
"Vẫn hơi sốt ạ." Trịnh Vĩnh Khang thành thật trả lời.
"Được rồi. Dù sao hôm nay cũng không có lịch tập, em cứ về nghỉ ngơi đi." Đường Thời Tuấn gật đầu nhắc nhở: "Nếu ngày mai vẫn không ổn thì anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé." Anh sợ thằng nhóc này có bệnh lại giấu không cho ai biết, vì vậy anh luôn cảm thấy bất an.
"Không sao đâu ạ." Trịnh Vĩnh Khang gãi mặt, "Em nghĩ chắc chỉ hai ngày này như vậy thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thi đấu đâu."
"Không phải là chuyện có thi đấu được hay không." Đường Thời Tuấn nghe em nói vậy liền buông bút xuống, anh dựa lưng vào ghế nhìn em, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, "Chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đi đã rồi hẵng nghĩ tới những chuyện khác. Không phải đã nói rồi sao, mấy người các cậu hôm nào cũng lo chuyện này chuyện kia, thanh niên trai tráng hai mấy tuổi đầu mà chẳng có tí sức sống nào, không tự nhìn xem bản thân đã thành cái dạng nào rồi."
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thầm, chẳng phải đến lúc đó thì Muggle đứng mũi chịu sào sao. Nhưng em không dám nói ra. Đường Thời Tuấn đã thay đổi thân phận và ngồi ở đây, gánh nặng anh đang mang trên vai thế nào họ đều hiểu rõ.
"Ý tưởng, vị trí đều là trách nhiệm của anh." Đường Thời Tuấn xoa xoa lông mày, gần đây áp lực của anh mới tăng lên, nhưng anh cũng không thể chịu đựng được tình trạng của bọn họ thế này, "Cứ cố hết sức mình là được rồi."
"Tới thời điểm quan trọng phải xem phản ứng tức thời, anh hùng thì phải biết lúc nào nên rút súng ra, không có ốc vít thì tự em mài thôi. Cứ sống kỉ luật quá rồi lúc nào cũng phải đợi lệnh, đợi vũ khí, còn cả những thứ khác, đã đánh fps đừng quá tuân theo khuôn khổ."
"Về đi. Có chuyện gì nhớ gọi cho anh."
"Vâng." Trịnh Vĩnh Khang gật đầu.
Trương Chiêu đang định quay đi thì bắt gặp ánh mặt của Đường Thời Tuấn. Anh không rõ ở đó có gì phức tạp, nhưng anh có cảm giác mình đang được kéo lên để trưởng thành. Trong mọi tương lai có thể đoán trước, anh đều cần Trịnh Vĩnh Khang ở bên cạnh, đó là điều duy nhất anh có thể chắc chắn vào lúc này.
"Trịnh Vĩnh Khang? Em ở đây à, may quá." Minh Khải từ cửa ghé vào nói, "Ra đây anh bảo."
"Anh Minh Khải." Trịnh Vĩnh Khang vừa tiêm thuốc ức chế, em ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lỗ chọc kim, tuy cảm thấy hơi yếu ớt nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài đứng đối mặt với anh, "Anh tìm em ạ?"
Minh Khải nhìn quanh, anh kéo em vào một góc khó bị phát hiện hơn: "Lần trước em có kể cho anh nghe về việc xảy ra trước lúc em phát tình đó, nhớ không? Hơn nữa phản ứng lại cực kì nghiêm trọng. Anh cảm thấy khá kì lạ nên đã đi tìm chuyên gia để kiểm tra thử."
"Nhóc mới tới đó, tên Tạ Mạnh Huân phải không? Mùi pheromone của thằng nhóc rất bình thường, nhưng điều đặc biệt là nó có hàm lượng protease cao, đại loại giống như một chất xúc tác."
"Độ tương xứng của em và Trương Chiêu đã đạt tới-"
"99.96%"
"Cao quá rồi. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau."
"À..."
Trong tâm trạng phức tạp lúc này, Trịnh Vĩnh Khang gần như không thể phản ứng lại.
12 giờ 47 phút.
Năm chiếc điện thoại di động đặt trên bàn trong phòng tập rung lên cùng lúc.
Là tin nhắn trong nhóm mà Trịnh Vĩnh Khang gửi đến.
___________________
Hii bảnh comeback rồi đây, dạo này xem cktg lol thở lên thở xuống ngụp lặn mãi mới động vào cái lap edit tiếp được TT
Còn 2 chap nữa là end, bảnh sẽ cố làm nhanh còn đào hố mới!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip