09 - end

Khi cánh cửa mở ra, Trịnh Vĩnh Khang lập tức quay đầu lại, nhìn thấy người vừa bước vào, biểu cảm trên khuôn mặt em không khỏi trở nên u ám hơn nhiều.

Thọ Văn Quân có chút không hài lòng với sự thay đổi sắc mặt đột ngột của em, nhưng lại không thể giấu được vẻ mặt tươi cười, anh khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc: "Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, sáng mai phải bay rồi. Đồng hồ báo thức đã cài đúng giờ chưa, không được ngủ quên đâu đấy nhé."

Mấy người anh em của em đáp một tiếng rồi lười biếng đứng dậy, đá văng dép và vẫy tay chào tạm biệt.

Trịnh Vĩnh Khang từ trong chăn lật người ngồi dậy, em cũng đi theo mọi người ra ngoài, rồi đột nhiên lại dừng lại bên cạnh Thọ Văn Quân, em hơi ngượng ngùng đứng trước mặt anh và cúi đầu.

Thọ Văn Quân vỗ đầu em: "Anh đã nghe Minh Khải nói rồi. Em không sao chứ?" Tóc của Trịnh Vĩnh Khang đã dài hơn nhiều, sờ vào rất thích, anh lại xoa thêm một cái, có chút tiếc nuối thở dài.

Câu trách móc mà em dự đoán không xuất hiện, vị quản lí trái lại còn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của em, điều này khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy hơi ấm áp, em lại tiến thêm một bước, tựa đầu vào vai anh.

"Mấy đứa còn nhỏ xíu mà, chăm sóc mấy đứa là chuyện đương nhiên." Thọ Văn Quân nhìn ra suy nghĩ của em, vỗ vỗ lưng em như để an ủi, "Ở cạnh em suốt mà anh vẫn không hay em xảy ra chuyện gì, tất cả đều là lỗi của anh."

"Không phải đâu..." Trịnh Vĩnh Khang nói với giọng có chút hờn nói, giọng em nhẹ tựa lông hồng.

"Còn thuốc ức chế không?" Thọ Văn Quân nhớ ra, anh điều chỉnh lại tư thế cho em, "Anh vừa mới đi báo cáo xin phê duyệt, nhưng họ sẽ phải mất vài ngày mới duyệt xong. Không được thì anh sẽ đưa em đi mua một ít. Mà có chuyện này anh nghe được, không biết có đúng không, có phải là chỉ cần Trương Chiêu cắn em một cái là xong không?"

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau đó sợ bị hiểu lầm, em quyết định nói thẳng: "Vâng." Em nhớ lại nguồn gốc của thuốc ức chế, rồi lại liên tưởng đến sự băn khoăn của bản thân trong thời gian qua, mặt bất giác hơi đỏ lên, môi mím lại mà không trả lời câu hỏi thứ hai.

"Vậy thì tốt." Thọ Văn Quân gật đầu, một lúc sau cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn Trịnh Vĩnh Khang đứng đó ngượng ngùng, anh không nhịn được cười, vẫn là cái tuổi lo sợ sai lầm sẽ khiến mình ngại ngùng, thật sự như một đứa trẻ vậy, "Được rồi. Đi thu dọn đồ đạc trong phòng tập đi. Mấy cái bàn phím với chuột của em anh đều giữ lại, không để ai động vào, đợi em tự đi lấy đó."

"Vâng." Trịnh Vĩnh Khang cũng gật đầu, đến cửa rồi, em nắm lấy khung cửa, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Trương Chiêu đâu?"

Thọ Văn Quân không nhịn được bật cười, điều này khiến Trịnh Vĩnh Khang càng thêm ngượng ngùng, em gãi đầu, hơi hối hận vì đã hỏi câu đó: "Bảo sao em lại cứ ở lì ở đây, hóa ra là để hỏi chuyện này. Nó sáng sớm đã bị gọi đi nói chuyện rồi, giờ chắc ở trong phòng tập đấy."

"À ừ nhỉ. Sau khi AO đánh dấu thì phải......"

Chưa kịp nói hết những lời khiến cho Trịnh Vĩnh Khang trở nên xấu hổ thì cậu nhóc vốn luôn lịch sự hiếm khi lờ đi chuyện phép tắc đã xỏ dép lê chạy vội xuống cầu thang, nhanh chóng bỏ lại những lời đó phía sau.

"Mùi pháo hoa trộn lẫn hoa dạ quỳnh lạ thật đấy." Thọ Văn Quân giơ tay vẫy vẫy, dù là một beta như anh cũng có thể ngửi thấy một chút, mùi nặng đến vậy mà mấy cái thằng kia vẫn có thể ở lại lâu như vậy chỉ để xem náo nhiệt.

Trịnh Vĩnh Khang đẩy cửa vào, em nhìn thấy Trương Chiêu đang ngồi gần cửa như một quả bom nổ chậm. Điện thoại anh đặt úp trên đùi, chân phải vắt lên đầu gối, không ngừng rung nhẹ trong trạng thái mơ màng.

Chưa kịp để Vạn Thuận Trị ho nhắc nhở, Trương Chiêu đã cảm nhận được sự có mặt của Trịnh Vĩnh Khang — dù chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng...

Trương Chiêu đưa tay xoa xoa sau gáy, anh nhớ lại đêm qua mình đã vén phần tóc này lên để Trịnh Vĩnh Khang cắn vào tuyến thể mong manh của mình, vết hằn sâu vẫn còn rất rõ ràng, lúc ấy anh đau đến nhăn cả mặt, nhưng bây giờ anh thực sự rất muốn khoe khoang.

Nếu có ai hỏi liệu alpha có thấy xấu hổ khi bị omega cắn không, Trương Chiêu sẽ ngay lập tức trả lời: "Không đâu, người đó là Khang thần mà." Dù có nhấn mạnh về thuộc tính AO trong câu hỏi, nhưng đối với anh, câu hỏi này giống như kiểu "Có cảm thấy mất thể diện khi để ZmjjKK đánh dấu không?" Câu trả lời rõ ràng rồi. Anh là người như vậy, đặc tính cá nhân mạnh mẽ hơn đặc tính tập thể, có lẽ đây cũng là lý do anh phù hợp với những trò chơi như Valorant như thế.

Trịnh Vĩnh Khang thấy em mới là người lúng túng hơn. Thật sự, tối qua em chắc chắn đã đầu óc em đã bị thiêu đốt, nếu không thì sao lại làm ra nhiều hành động khiến bây giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, Trịnh Vĩnh Khang thậm chí muốn đòi lại công bằng.

Tuy nhiên, với tính cách đôi khi có chút bốc đồng, và hình tượng của bản thân trên Weibo cũng thường xuyên thay đổi bất ngờ, Trịnh Vĩnh Khang vẫn quyết định tiến lên hai bước, đá vào ghế của Trương Chiêu. Trương Chiêu nhanh chóng quay lại, anh bỏ chân xuống, do dự hai giây rồi vẫn quyết đoán nắm lấy cổ tay Trịnh Vĩnh Khang, kiểm tra nhiệt độ trên trán em, thấy không quá nóng mới yên tâm: "Em cảm thấy sao rồi? Lúc anh rời đi vẫn còn thấy em hơi sốt."

"Em bình thường." Trịnh Vĩnh Khang cố gắng lờ đi những tiếng ho liên tục trong phòng tập, tiếp tục trò chuyện như bình thường, mặc dù tai em đã đỏ ửng, "Anh đã thu dọn đồ đạc xong chưa?"

Trương Chiêu tiện thể đứng dậy và bảo em ngồi xuống: "Hiểu rồi, muốn nhờ anh giúp chứ gì?"

Khi Trương Chiêu nói giúp đỡ, Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy có ẩn ý xấu xa, nhớ lại tối qua bị dỗ dành đến liếm môi vẫn còn đau. Em vội vàng lắc đầu, đứng dậy, chỉ ra ngoài: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Trương Chiêu gật đầu và đi theo sau em ra ngoài.

Chưa kịp bước ra khỏi phòng tập, tiếng ho trong phòng lại càng lớn hơn. Trịnh Vĩnh Khang thật sự lo lắng, mấy thằng anh mình không biết là giả vờ ho hay ốm thật.

"Dương tính covid rồi hay sao mà cứ ho không ngừng vậy hả, đừng có mà ho to cả phổi ra rồi ông đây phải khiêng lên Seoul nhé." Trương Chiêu cười nhạt, nhưng không giấu được vẻ mỉa mai.

Vừa trốn vào phòng để máy nước, Trương Chiêu đã thay đổi sắc mặt, anh nắm tay Trịnh Vĩnh Khang rồi không nhịn được mà trêu: "Khang thần, sao lại trốn vào đây làm gì vậy? Chưa giúp gì đã muốn thưởng cho anh rồi à?"

"Đừng có nói linh tinh." Trịnh Vĩnh Khang vốn định hỏi anh khi bị gọi đi đã nói gì, nhưng lại bị câu nói của Trương Chiêu cắt ngang, suýt nữa làm em quên mất, môi em mím lại, đợi tới khi bị ngón cái của Trương Chiêu chạm qua mới nhớ ra, "Họ tìm anh... nói gì vậy?"

"Chẳng có gì." Trương Chiêu nhún vai, dưới ánh mắt chằm chằm của Trịnh Vĩnh Khang, anh lại cố gắng nhớ lại, "... Chỉ hỏi chúng ta có quan hệ gì, anh nói em là người yêu anh thì chắc em không thể phủ nhận nhỉ? ... Còn chuyện đánh dấu nữa, anh nói anh đã cắn em rồi bị mắng mấy câu, sau đó họ giải thích cho anh một chút."

"À đúng rồi. Họ còn nói omega bị đánh dấu sẽ phụ thuộc nhiều vào alpha của mình... Ừ thì anh mới là người bị đánh dấu cơ mà?" Trương Chiêu nhìn khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang đang dần đỏ lên, không nhịn được lại trêu thêm một câu, rồi lập tức bị Trịnh Vĩnh Khang đấm một cái vào tay, anh vội vàng xoa xoa khuỷu tay bị đánh đỏ.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy cánh tay bị đánh có vẻ đỏ lên, không thể tỏ ra không để ý được, em ngượng ngùng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi, đầu cúi xuống nghiêm túc cầm tay Trương Chiêu xoa xoa: "Đau không?"

"Phụt." Trương Chiêu không nhịn được mà bật cười, anh nắm lấy cằm Trịnh Vĩnh Khang nâng lên rồi nhìn qua nhìn lại, "Thật sự tin à, bé yêu? Sao lại đáng yêu thế này?"

"U chu choa, anh thương anh thương. Đừng khóc, đừng khóc, anh hôn một cái nhé."

"Trương Chiêu!" Trịnh Vĩnh Khang phản ứng lại, giờ em mới nhận ra mình đang bị trêu chọc, tức giận muốn cắn vào tay đang giữ cằm mình không buông.

"Ầm!"

Máy đun nước rung chuyển.

Trịnh Vĩnh Khang cứng người lại, em lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Ai đó?"

Cả Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đều không phát hiện ra trong phòng còn có người thứ ba, cứ thế thoải mái vạch áo cho người xem lưng. Nếu là trong Valorant, chắc chắn họ đã bị đâm từ lâu rồi.

Tạ Mạnh Huân bước ra từ phía sau kệ, cười gượng lộ ra tám chiếc răng, giơ tay lên như một cách chào.

"Trốn ở đó làm gì vậy?" Trịnh Vĩnh Khang không hiểu.

Robot nhỏ hạ tay xuống, cậu cảm thấy mình bị oan liền giải thích với tốc độ nhanh hơn một chút: "Tao chỉ không biết tại sao nước không ra nên ra phía sau xem thử, ai dè hai người vào rồi khóa cửa đâu. Tao ngồi xổm lâu quá chân tê muốn cử động một chút, vô tình phát ra tiếng thôi, không phải cố ý quấy rấy hai người đâu."

"Bọn tao vào đây..." Trương Chiêu muốn giúp Trịnh Vĩnh Khang giải thích, "Thì mày cũng đâu cần phải trốn chui trốn lủi thế."

"Ai bảo hai người trông có vẻ rất muốn yêu đương vậy chứ." Câu này khiến Tạ Mạnh Huân cảm thấy càng oan ức hơn.

"Phụt."

Trịnh Vĩnh Khang ngừng lại hai giây, rồi đột nhiên bật cười. Trương Chiêu nghe thấy em cười khuôn mặt cũng giãn ra. Trịnh Vĩnh Khang từ trước đến nay luôn giữ một dây thần kinh căng thẳng mà người khác không nhìn ra, điều này không phải do Trương Chiêu gây ra, vì vậy anh không hiểu và cũng không có cách giải quyết. Anh có thể đoán được đây là sự bất an của omega, nhưng là alpha, anh không tự tin mình có thể thực sự cảm nhận được, điều duy nhất anh có thể làm là không làm tổn thương, không chạm vào và không quấy rầy.

Không ngờ Trịnh Vĩnh Khang cười đến mức ngồi xổm xuống, vai run lên, cười lâu đến mức Trương Chiêu còn nghi ngờ em đang khóc, anh kiềm chế mấy lần nhưng vẫn không kéo em lên.

"Cười gì vậy?" Tạ Mạnh Huân có chút khó hiểu.

"Tạ Mạnh Huân mày biết không." Trịnh Vĩnh Khang ngẩng mặt lên, em vịn vào Trương Chiêu để đứng dậy, lau nước mắt chảy ra, "Ban đầu tao định giấu chuyện mình là omega đến khi giải nghệ. Nhưng mà, mày..."

Em dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Mày đã làm cho độ tương xứng giữa tao và Trương Chiêu từ 96 tăng lên 99.96, cái mức độ mà không thể cứu vãn được rồi."

"Chắc là ý trời."

"Vậy nên đêm đó em mới..." Những chuyện này Minh Khải tưởng rằng Trịnh Vĩnh Khang đã sớm nói cho Trương Chiêu, nên anh lại không nhắc đến. Đây là lần đầu Trương Chiêu nghe thấy, anh cảm thấy rất bất ngờ. Không trách được suốt một thời gian dài em giấu giếm rất tốt nhưng lại đột nhiên bị rối loạn kí phát tình, thì ra là vì chịu ảnh hưởng của dư âm kỳ mẫn cảm của mình. Trương Chiêu lúc này không biết nên xin lỗi hay nên vui mừng.

Nhưng không sao. Trương Chiêu bình tĩnh nắm lấy tay bàn tay đang nắm chặt lấy góc áo của Trịnh Vĩnh Khang. Mặc dù gương mặt sáng giá của Valorant này có vẻ không muốn thừa nhận, nhưng vì mặt mũi của em, Trương Chiêu cũng không vạch trần. Tuy nhiên, trong những chi tiết nhỏ, có thể rõ ràng thấy rằng em thực sự phụ thuộc vào Trương Chiêu hơn.

Vì một hiểu lầm mà họ suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau, chuyện như vậy Trương Chiêu tuyệt đối không cho phép xảy ra lần nữa. Chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang hướng về anh, mỗi giây phút em ở gần anh, anh sẽ không buông tay.

Trong một ván cờ tán không thể thắng, anh vẫn có thể tìm ra cách duy nhất để giành chiến thắng. Trong lãnh thổ rộng lớn của Trịnh Vĩnh Khang, dù anh đánh thế nào, kết quả cũng sẽ là Victory.

9 giờ sáng

Cả đội đã tập trung ở cửa, nhìn qua nhìn lại thấy thiếu một người. Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên nhận ra Tạ Mạnh Huân không có mặt, em xung phong đi tìm cậu trong ký túc xá. Để quay phim tài liệu, khi nghĩ đến việc robot luôn làm việc chính xác và không bao giờ sai sót có thể cũng bị ngủ quên, máy quay liền đi theo em.

Thực tế thì, Tạ Mạnh Huân quả thật đã ngủ quên. Nhưng điều này không thể hoàn toàn trách cậu, dù sao ai mà nghe thấy mình lại là người thúc đẩy mối quan hệ yêu đương của đồng đội như vậy, chắc chắn cũng sẽ mất ngủ.

Vào trong phòng tối, Trịnh Vĩnh Khang nhịn cười tiến lại gần, Tạ Mạnh Huân còn đang mơ màng, em lay người cậu: "Mày không đi Hàn Quốc à?"

Tạ Mạnh Huân thậm chí còn vô thức lắc đầu.

Trời ơi. So với Tạ Mạnh Huân, Trịnh Vĩnh Khang thật sự trông có vẻ còn nhiều năng lượng hơn. Lúc này, em phải đối mặt với một thử thách mới trong cuộc đời, nhưng em lại tràn đầy nhiệt huyết.

9 giờ 50 phút.

Thọ Văn Quân đang đưa ra những lời dặn dò cuối cùng.

"Cầm hết đồ đạc, kiểm tra xem có thiếu gì không, chuẩn bị đi ra sân bay thôi."

10 giờ.

Tất cả các tuyển thủ và staff đi lên xe buýt để tới sân bay.

Chuyến bay là vào gần sát giờ chiều, sau khi làm thủ tục check-in, đám nhóc lại ồn ào đi mua nước uống. Mặc dù đã ra nước ngoài nhiều lần nhưng cảm giác phấn khích vẫn còn vương vấn trong đầu, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả thế giới như đảo lộn.

Trong hỗn loạn, em quay lại và nhìn thấy Trương Chiêu ở đằng sau.

Đột nhiên em hiểu ra, thì ra cái tình yêu mà người ta theo đuổi thực chất chính là mỗi khoảnh khắc như thế này.

Đêm qua, Trương Chiêu bị cảm lạnh vì mở cửa sổ cho bay bớt mùi, alpha khi ốm thường trở nên bám người hơn rất nhiều, ngồi trên máy bay mà tinh thần uể oải. Chỗ ngồi của hai người đương nhiên đã được đổi lại cho ngồi cạnh nhau, chuyến bay ngắn nên cũng không quay chụp gì, Trương Chiêu nghiêng đầu về phía Trịnh Vĩnh Khang, giống như khi chụp ảnh vậy, nói là nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thực chất đã ngủ thiếp đi.

Trịnh Vĩnh Khang đỡ Trương Chiêu để anh có thể tựa vào vai mình, vô tình nhìn thấy phần cổ trần của anh, trên đó có một dấu răng không sâu lắm. Vì Trịnh Vĩnh Khang đang mang niềng răng, nên dấu răng trông khá đều đặn, không giống như hàm răng cá mập của Trương Chiêu với hình dáng sắc nhọn rất đặc trưng, đã để lại những vết lõm sâu hơn trên cổ em.

Thực ra hôm đó em chắc chắn đã cắn Trương Chiêu khá đau. Tuyến thể của alpha không như omega, dễ tổn thương hơn, chỉ cần một chút lực đã nếm được mùi máu, còn tay Trương Chiêu đang đặt trên đùi em bỗng siết chặt.

Em thực sự không có ham muốn chiếm hữu như thế.

Nhưng hiện tại. Ngửi thấy mùi hương rất nhẹ từ đó thoang thoảng bay ra, Trịnh Vĩnh Khang không thể không thừa nhận tâm trạng của mình khá tốt.

Thật ra, nói thẳng ra thì... rất tốt.

Pheromone là gương mặt thứ hai của con người. Mùi hoa dạ quỳnh có vẻ rất nồng nặc, tính chiếm hữu rất cao, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của Trương Chiêu. Anh thường xuyên thể hiện bản thân rất dịu dàng, có thể trước đây vì khuôn mặt đó mà anh bị đánh giá lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc lâu, lớp vỏ bên ngoài như được làm mềm, lộ ra phần tính cách giống như một con mèo, có chút tinh nghịch. Nhưng những ai thân với anh đều có thể nhìn thấy sâu bên trong anh là một con người có khả năng phán đoán sắc bén và khả năng định vị đáng kinh ngạc, với tư thế ngồi thẳng tắp, anh có khả năng kiểm soát đấu trường này một cách đáng kinh ngạc, vì vậy cũng chẳng ngạc nhiên gì khi anh giữ vị trí controller.

Thông thường, sự hòa hợp giữa AO luôn làm giảm bớt tính hung hăng của alpha, vì so với omega, pheromone của omega thường dịu dàng hơn, đó là đặc tính của gen. Nhưng với sự thức tỉnh của ý thức AO, nhiều người không còn tin vào quan niệm này nữa. Những đặc tính giới tính bẩm sinh có thể có sự thiên lệch, nhưng không nên có sự phân chia mạnh yếu tuyệt đối. Giống như tài năng phi thường và tính cách kiên cường của Trịnh Vĩnh Khang, khi em phân hóa ở tuổi 18, em không phải chờ đợi sự đào thải của quy luật tự nhiên. Chính sự chủ động và thái độ không ngừng tiến về phía trước trên đấu trường đã mang lại phần thưởng đầu tiên sau khi phân hóa cho em — hương pheromone có thể sánh ngang với alpha. Không phải pheromone ngọt ngào mới là mục tiêu cả đời của omega, cũng không phải sự tương thích quá cao mới khiến họ tìm thấy nhau. Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng đã hiểu được lý lẽ này vào khoảnh khắc em cắn vào tuyến thể của Trương Chiêu.

Vượt qua mọi bản năng.

Câu hỏi mà Trương Chiêu đã hỏi hôm qua lại vang lên trong đầu em.

Không phải mức độ tương thích 99,96% đã khiến em tháo miếng dán ức chế, cũng không phải tỉ lệ 0,04% khiến Trương Chiêu quyết định buông tay. Trong cuộc đời đầy rẫy những lần quấn quýt này, nhìn thấy đối phương trên sân đấy, nảy sinh tình cảm là một điều dễ dàng vô cùng.

Em cảm thấy có lỗi với pheromone của mình. Đã từng có lúc nghi ngờ và ghét bỏ nó, trong lúc bay lên nhẹ nhàng, ánh mặt trời xuyên qua mây chiếu xuống mặt em, Trịnh Vĩnh Khang nheo mắt lại, thỉnh thoảng lại thở dài, điều này không giống với nghề nghiệp của họ. Điều tối thượng của tình yêu là, trước khi yêu người khác, hãy yêu chính mình.

Bởi vì người ta sẽ đến bên bạn nếu họ thấy bạn đủ tốt.

Bây giờ, mùi hoa dạ quỳnh nở rộ và hương khói cháy xém ngập tràn, thật khó để đánh giá mùi nào chiếm ưu thế hơn, chúng vẫn giữ một sự hiện diện mạnh mẽ nhưng lại bất ngờ hòa quyện lại với nhau, như sự giao thoa giữa trời và nước, mọi thứ đều đọng lại dưới mặt đất, không gì bay đi.

Và tất cả những điều này giống như Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang.

Lông mi của Trương Chiêu rất dài, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra điều này khi em đang ngây người, sau khi nhận ra mình vừa mơ màng, em xoay cổ một chút và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Qua cửa sổ, anh có thể thấy những đám mây, bầu trời mờ ảo, ánh sáng buổi hoàng hôn nhuộm sắc màu rực rỡ.

Liệu tương lai sẽ sáng lạn và rực rỡ chứ?

END.

LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Kết thúc viên mãn

Vào đêm bị muỗi quấy rầy, cuối cùng tôi đã thức khuya hoàn thành nó.

Rất giống với một cỗ máy thời gian, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề vĩ mô của tình yêu.

Cuối cùng, tôi vẫn rất cảm ơn sếp đã đặt com, nhưng không bao giờ thúc giục tôi, để tôi mỗi lần đều phải cắn răng viết vì đây là một com được đặt, lại vì thời gian thoải mái mà tôi có thể tự do điều chỉnh.

Thực ra việc viết không hề thuận lợi, vừa muốn viết những điều của riêng mình, vừa muốn gắn kết với họ, cuối cùng chỉ có thể tạo ra những dòng chữ như thế này, nói là yêu nhau cũng không hẳn, nói là cuộc chiến sinh tử cũng không đúng, tình yêu đối với tôi chính là đối diện, do dự, suy nghĩ lung tung, buông bỏ và yêu. Không biết các bạn có thích không.

Ngoài ra! Có ngoại truyện! Có ngoại truyện! Có ngoại truyện! Khi đến ngoại truyện, sẽ nghiêm túc nói về tình yêu! Hãy mong đợi nhé

Ngoài ra, có một đoạn văn, lúc viết tôi thấy ổn, khi kết thúc lại cảm thấy nó hơi giả tạo, để trong bài có vẻ không hợp, nên tôi viết ở đây:

Được rồi. Ban đầu tôi định chia sẻ một đoạn văn, đại ý là nói rằng hoa dạ quỳnh và pháo hoa đối với tôi về bản chất là giống nhau, đều ngắn ngủi và đẹp đẽ, để đạt được cái đẹp ngắn ngủi đó, có thể chờ đợi lâu dài. Chờ pháo hoa bay lên, chờ dạ quỳnh nở. Cuối cùng đều vì tình yêu mà nở rộ. Nhưng vì nó được viết trong lúc cảm hứng, tôi đã lưu lại trong một tháng và đến ngày kết thúc lại không tìm thấy nó nữa, có lẽ đó là! Số phận! Haha. Cứ để mọi thứ có chút tiếc nuối đi, vì "có tiếc nuối mới có thể đạt được sự hoàn mỹ."

LỜI CỦA EDITOR:

Như tác giả nói thì còn phần ngoại truyện, mình sẽ up nốt và hoàn thành truyện này để đào hố mới. Sô ri mọi người vì mình đã đào cái hố này siêu lâu TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip