extra.01

Ngoại trừ lần vô tình bị Tạ Mạnh Huân bắt gặp, không hiểu vì sao lại có chút dè dặt, hai người này thực ra chưa bao giờ thừa nhận mình đang hẹn hò. Trước mặt công chúng thì nói rằng việc đỏ mặt là một cách bộc lộ cảm xúc phấn khích thôi, còn ánh mắt luôn hướng về nhau là sự quan tâm giữa đồng đội — dù cho Quách Hạo Đông có kéo tai anh và hỏi sao không thấy quan tâm người trợ lí này đây. Những chuyện khác thì không có vấn đề gì, nhưng việc kết hợp giữa AO như một sự hỗ trợ lẫn nhau khiến Trương Chiêu thường xuyên cảm thấy không vui, nhưng anh lại dễ dàng bị dỗ dành. Những lúc cảm xúc tiêu cực khiến anh im lặng giận dỗi, Trịnh Vĩnh Khang sẽ vào phòng anh vào giữa đêm, nhẹ nhàng gỡ miếng dán ức chế ra rồi nói với anh như đang dỗ dành trẻ con bằng cái giọng trầm thấp êm ái và mang theo nụ cười khó kiềm chế: "Cắn một cái đi, Chiêu ca. Nhớ anh rồi."

Vạn Thuận Trị nói rằng hai người họ đúng là bọn thần kinh, chổng mông lại vẫn nhìn ra hai người đang hẹn hò, không hiểu tại sao lại cứ phải ra vẻ như vậy. Trịnh Vĩnh Khang xoa xoa mũi, thực ra mục đích không phải là giấu diếm với anh em, mà là—

Sau khi chào hỏi với Boaster đang đi ngược chiều, Trịnh Vĩnh Khang bị anh ta túm cổ lại và bắt đầu bắn một tràng tiếng anh như gió. Cả đội PRX vừa kết thúc phỏng vấn bước ra từ trong góc rẽ, f0rsakeN đi đầu, thấy em thì chào một tiếng, mindfreak thì bĩu môi vẫy tay.

... Ở cái giải champions này em lấy đâu ra mà lắm huynh đệ thân thiết vậy chứ, chỉ nắm tay thôi cũng khiến Trương Chiêu ghen đến đỏ mắt, thật sự không thể chịu nổi ánh mắt dò xét của mọi người.

"Làm một điếu đi." Phòng tập vừa mới kết thúc feedback, không khí nặng nề vô cùng, Trương Chiêu đứng dậy trước, đi qua vỗ gõ vào lưng ghế của Trịnh Vĩnh Khang, câu này khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy chân hơi mềm nhũn ra, giống như phản xạ có điều kiện của Pavlov.

*hiệu ứng Pavlov: là thuật ngữ do chính I. P. Pavlov đề xuất, dùng để chỉ loại phản xạ chỉ có thể có sau khi cá thể động vật nào đã được tập luyện, hoặc trải qua, mặc dù sinh ra chưa có; còn cá thể nào không trải qua học tập thì không thể có.

"Ờ ờ." Trịnh Vĩnh Khang đáp lại, "Đi đây."

"Đến chết vẫn phải giả bộ." Vương Sâm Húc lắc đầu.

Hai người xô đẩy nhau vào một căn phòng không có ai, Trương Chiêu lúng túng cố gắng an ủi người vừa rồi có vẻ hơi trầm mặc trong buổi tập. Trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, anh nói năng liến thoắng, những lời trêu chọc khen ngợi đều là chuyện nhỏ, dễ dàng khiến Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt đỏ tai, tuy rằng em cũng không chịu thua mà phản bác lại, nhưng khóe miệng vẫn từ từ nâng lên. Nhưng một khi bức màn cảm xúc được vén lên, lời nói lại trở nên vụng về, ngay cả việc thổ lộ cũng khó khăn, chứ đừng nói đến những bước tiếp theo. Mặc dù anh cố gắng làm trog những lại rất gượng ép, hầu như chẳng có ai thấy buồn cười, nhưng Trịnh Vĩnh Khang sẽ cười, yêu vào thì như kẻ mất não, Trịnh Vĩnh Khang bị anh ôm vào lòng vẫn cười khúc khích.

Ánh mắt gặp nhau chỉ chạm một khoảnh khắc. Trương Chiêu vô thức vuốt ve cổ Trịnh Vĩnh Khang, dưới miếng dán ức chế là dấu răng cá mập của anh và tuyến thể đang đập nhanh như nhịp tim của anh. Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng ngửa đầu lên, ánh mắt rơi xuống, lướt qua mũi, dừng lại ở đôi môi mỏng. Khoảng cách quá gần khiến ánh mắt trở nên khó tập trung, Trịnh Vĩnh Khang hơi mất tập trung không nhận ra Trương Chiêu đang tiến lại gần. Không gian trở nên yên tĩnh, hơi thở hòa quyện và nóng lên, nhiệt độ tháng 8 làm phai mờ suy nghĩ của người trẻ, môi chạm môi, họ hôn nhau.

"Wow——" Cho đến khi có một tiếng thán phục quen thuộc vang lên bên tai.

Cửa đột ngột đóng sầm lại.

Vì cửa chỉ khép hờ, không cần phải ấn tay nắm cửa, vậy nên lúc đẩy cửa vào hoàn toàn không gây ra tiếng động nào. Vì vậy, hai người không kịp phòng bị, hoàn toàn bị nhìn thấy.

Hoảng hốt tách ra, Trịnh Vĩnh Khang vô thức lau môi bằng mu bàn tay, Trương Chiêu ho một tiếng che miệng. Trịnh Vĩnh Khang che mặt, hét lên trong lòng rồi trách móc Trương Chiêu, chủ yếu là vì sao anh không đóng cửa, em quên mất là mình đi vào sau Trương Chiêu. Trương Chiêu không cãi lại mà chấp nhận lấy trách móc, anh xoa xoa vành tai, ánh mắt phiêu đãng vô tình bắt gạp ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang lộ ra kẽ tay em, cả hai lại xấu hổ quay đi. Quả thật là xong rồi, dẫu đã ở trong mối quan hệ yêu đương rồi, đã cho nhau một cái danh phận rõ ràng rồi, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ hơn trước.

Trịnh Vĩnh Khang xoa mặt, hít sâu vài lần, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở cửa ra — ít nhất để em biết là ai, nếu là Mindfreak chắc chắn sẽ không nói gì — gạt bỏ cảm giác quen thuộc của tiếng thán phục ấy, Trịnh Vĩnh Khang còn cố tự an ủi mình — nhưng nếu là...

Nhìn lên là Boaster đang cười vui vẻ và Vạn Thuận Trị đi phía sau không biết giấu mắt đi đâu.

... Tiêu rồi.

Nếu là anh chàng nhiệt tình người Anh thì xong đời rồi!

Boaster còn huýt sáo, nhướn mày. Không có gì bất ngờ khi thấy Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt đến mức như vừa mới hấp chín, ngay cả Trương Chiêu lạnh lùng bình tĩnh cũng có chút đỏ mặt.

Anh ta mỉm cười và đồng ý giúp họ giấu chuyện này, còn tốt bụng không nói với họ rằng đây là phòng chờ phỏng vấn 24 giờ của truyền thông, vừa rồi trong hai phút anh đã gọi vội Yinsu xem có thể cắt đoạn video này không, điện thoại trong tay đang phải chịu đựng màn "spam" đầy giận dữ từ bạn gái yêu quý của anh. Thế nhưng, về một số điều mơ hồ mà anh nói trong livestream của mình, cách xa nửa vòng trái đất, hai người đâu thể kiểm soát được, coi như là một hình phạt nhỏ cho hai người này khi dám giấu anh.

Trịnh Vĩnh Khang mãi lâu sau mới biết Trương Chiêu đã hiểu lầm em thích Vương Sâm Húc. Lúc đó em thường cảm thấy những câu nói của Trương Chiêu có hơi kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ lại thì mọi thứ đều có thể giải thích hợp lý.

Trịnh Vĩnh Khang không biết nên khóc hay cười, thật ra em cũng không giận lắm, em cố tình làm ra vẻ khó chịu, hai tay khoanh lại, mặt hơi căng lên, rồi ủn mông sang một bên: "Anh cứ hiểu lầm em như vậy sao?"

Trương Chiêu nép sát vào gần anh, ép em tới tận cuối giường không thể lùi được nữa — điều này là anh hoàn toàn học từ Trịnh Vĩnh Khang. Anh dỗ dành, giọng điệu có chút uất ức: "Lúc đó anh muốn nói với em, Vương Sâm Húc có gì tốt chứ, em đừng thích nó nữa, thử cân nhắc anh xem..."

Nói nhảm. Trịnh Vĩnh Khang véo miệng anh không cho anh nói nữa nữa. Ở bên cạnh em, Trương Chiêu suốt ngày lèo nhèo mấy câu này em nghe đã mòn cả tai, nếu không có kinh nghiệm, chắc em sớm đã bị anh lừa rồi.

Tình yêu đơn phương như một cơn sốt âm ỉ kéo dài, khiến người ta mệt mỏi, không còn sức lực, sao có thể chịu đựng được đợt tấn công đột ngột đầy tính sát thương.

"Có chuyện gì vậy?" Trương Chiêu khép miệng lại, phát ra một âm thanh ngắn nhưng kỳ lạ, nhưng Trịnh Vĩnh Khang nghe hiểu ngay, vui vẻ ngã vào lòng anh.

"Muốn hôn một cái." Trịnh Vĩnh Khang tiến lại gần anh.

Trương Chiêu nhìn vào môi em, như chợt nhớ ra điều gì, hơi ngượng ngùng ho một tiếng. Trịnh Vĩnh Khang cũng bị anh gợi lại ký ức, mấy hôm trước Yinsu có gặp họ ngoài hành lang hỏi có muốn đi chơi cùng không, đúng rồi, họ, hai người họ. Thôi được, dù sao thì biết rồi, bất kể có đồng ý như thế nào, Boaster sẽ chẳng bao giờ giấu diếm với bạn gái yêu quý của mình.

Còn Trương Chiêu, người đang ngồi trước mặt em, là bạn trai yêu quý của em. Haha, lại còn nghĩ rằng em thích đồng đội cơ đấy. Em giơ tay đẩy khuôn mặt đáng tiến gần lại của Trương Chiêu ra, Trịnh Vĩnh Khang ngồi dậy và chỉnh lại quần áo bị nhàu: "Không cho hôn nữa."

Trương Chiêu không biết vì sao đột nhiên bị dỗi:...?

___________________________

Vào khoảnh khắc đó, một cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng Trịnh Vĩnh Khang. Em cảm thấy không thể tin nổi. Giống như một phần cơ thể mình đã rời đi rồi lại quay trở lại. Một giọt nước mắt không thuộc về chính em, một cảm xúc chưa từng bộc lộ trước mặt em, lại chiếu rọi vào vinh quang sáng ngời như ánh sáng. Em đã làm một việc mà không ai có thể tưởng tượng ra — trên sân khấu, dưới ánh nhìn của hàng triệu người, em bế Trương Chiêu lên. Trương Chiêu khóc không ngừng, gần như không còn sức lực, ngã vào vai em, được anh nhẹ nhàng vỗ về. Những ánh đèn flash từ máy quay liên tục lóe lên, chuyển hướng, tại trung tâm sân khấu, chiếc cúp sáng chói trở thành vật trang trí trong bức ảnh, điểm nhìn tập trung vào anh và em, đó là khoảnh khắc đỉnh điểm của pháo hoa, là một giây phút nở rộ của hoa quỳnh, thời gian như ngưng đọng. Người anh của em, đồng đội của em, người yêu của em, đều đang ở trong vòng tay em. Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cảm nhận được niềm vui chiến thắng tràn ngập toàn thân. Lòng can đảm tiến về phía trước khiến em giành được nhiều thứ hơn là một chức vô địch.

Em thu hút sự chú ý của Trương Chiêu, em không muốn thấy anh rơi lệ nữa, dù cho có phải hy sinh bản thân em.

____________

Còn một đoạn nữa (chắc là sếc) nhưng phải xem quảng cáo lấy phiếu mở khóa nên đợi mình lấy được link edit nốt lát up nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip