(1) Chuyện xui xẻo và cậu bạn Slytherin

Cuộc sống của Vĩnh Khang chưa bao giờ trở nên bất ổn như thế này chỉ sau một đêm.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu vẫn đang vui vẻ tận hưởng quãng đời yên bình của mình ở Hogwarts vẫn sung sướng trêu Quân Thái về vụ nó bị thằng nhóc con bên nhà Ravenclaw cho ăn cái húc vào mặt trong trận đấu Quidditch đến giờ vẫn còn nguyên vết bầm. Nhưng tất cả mọi thứ đều chấm dứt trong ngày hôm nay khi Vĩnh Khang tỉnh dậy và thấy mình mọc một cái đuôi thỏ xù bông ở ngay mông.

Vĩnh Khang lập tức bị sốc đến mức đơ người. Cậu đã nghĩ có đứa nào ghét cậu lắm nên mới bày trò làm phép yểm bùa cậu, vì vậy Vĩnh Khang không ngần ngại gì đến bệnh xá để hỏi thuốc giải. Đời không như mơ khi Vĩnh Khang chỉ nhận lại được một câu trả lời vô cùng là ngập ngừng từ y tá: “Cái này không nằm trong chuyên môn của ta”.

Nếu bệnh xá không giải quyết được thì có nghĩa cái đuôi này không phải do phép thuật hoặc độc dược gây nên, vậy thì nó là gì?

Dù chưa có được câu trả lời nhưng trước hết Vĩnh Khang phải giấu cái đuôi đằng sau áo choàng để không một ai biết. Sau đó đã lập tức tìm loạn tất cả những cuốn sách để khám phá ra lời giải, gần như trong hai tuần vừa qua cậu chìm đắm trong phòng với cái vạc để điều chế thuốc hoặc là chỉ chôn chân ở thư viện tìm thêm tư liệu.

Điều đáng buồn là thay vì Vĩnh Khang tìm được lời giải thì cậu đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra môn độc dược hôm vừa rồi vì nhờ sự chăm chỉ thực hành, đọc sách mang lại.

Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn vào sáng ngày hôm nay khi Vĩnh Khang thức dậy nhìn vào gương và thấy đằng sau gáy mọc ra mấy nhúm lông trắng.

“Phát điên mất, phát điên mất…” Vĩnh Khang đúng thật sự cảm thấy là bản thân sắp bị điên rồi khi mỗi ngày trôi đi cậu càng cảm thấy mình trở nên gần kề hơn với đời sống hoang dã, làm bạn với muôn thú. Làm ơn đi Vĩnh Khang không có nhu cầu làm “Rabbit King” đâu nhé.

Lần đầu trong ba năm, rốt cuộc Vĩnh Khang tự cao tự đại phải viết thư cầu xin sự giúp đỡ của cha mẹ về một điều gì đó. Cái ngày mà con cú đem câu trả lời về cho cậu, trái ngược với sự mong chờ của Vĩnh Khang. Trong tờ giấy trắng chỉ có vỏn vẹn ba dòng cụt lủn.

“Tìm người yêu đích thực trước đêm Giáng Sinh thì con có thể hoá giải lời nguyền. Nhớ cho kỹ: TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.”

Vĩnh Khang đọc thư xong mà mắt tối sầm đi, chỉ muốn đột tử ngay lập tức. Bản thân thì ế mười bảy năm nhưng giờ bị bắt đi tìm tình yêu đích thực trong vỏn vẹn hai tháng. Có điên không?





“Giờ thì đi đâu để tìm người yêu đây trời!” Đây là lần thứ hai mươi Vĩnh Khang than thở trong ngày, tất nhiên người phải nghe cậu than là Quân Thái và nó cũng đang cảm thấy đau hết cả đầu rồi đây.

“Dạo này trường mình có quả diễn đàn hay phết, hay cậu thử lên đó đăng bài tuyển người yêu xem?”

Quả nhiên nghe tới đó, mắt Vĩnh Khang sáng rỡ lên như tìm được phao cứu sinh của đời mình. Không cần phải chờ đợi lâu vì chả còn bao nhiêu thời gian nữa là đến Giáng Sinh — tức là thời khắc quyết định cậu sẽ trở về thiên nhiên hay sống tiếp cuộc đời con người, cho nên Vĩnh Khang đã ngay lập tức phóng đi tìm hiểu cái thứ “diễn đàn” mà Quân Thái nhắc đến.

Được cái diễn đàn này làm việc bằng phép thuật nên chả mấy hôm, bài viết tuyển người yêu với cái lý do: “Độc thân lâu quá muốn thử cảm giác mới.” nhảm nhí hết sức của Vĩnh Khang đã được người người nhà nhà chiêm ngưỡng. Xui thì xui cho chót, đến cuối ngày Vĩnh Khang vẫn chưa nhận được một đơn ứng tuyển nào.

Gần như tuyệt vọng đến nơi, Vĩnh Khang đã tiến bước vào thời kỳ công tác tư tưởng cho bản thân mình việc biến thành thỏ cũng không tệ đến thế. Nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhiều tình huống xảy ra mà chính chúng ta cũng chẳng ngờ đến.

Thí dụ như việc vị huynh trưởng nổi tiếng nhà Slytherin đang ngồi trước mặt cậu, thậm chí anh ta còn vừa nói với cậu rằng: “Tôi muốn làm người yêu cậu.” trong hai giây trước. Ai cũng biết mối quan hệ của nhà Gryffindor với Slytherin giống như nước với lửa, khi đăng bài trên diễn đàn Vĩnh Khang cũng tự loại trừ khả năng sẽ có một cậu ấm bên Slytherin ứng tuyển. Cho nên khi thấy người này ngồi trước mặt cậu, Vĩnh Khang vẫn chưa hết hoàn hồn, gần như là bị đứng hình luôn.

“Xin lỗi thất lễ quá, tôi là Trương Chiêu, còn vấn đề trở thành người yêu ngắn hạn của nhau, cậu cảm thấy thế nào?” Anh ta chăm chú nhìn cậu, đột nhiên Vĩnh Khang cảm thấy đối phương giống một con mèo đen đang lặng lẽ quan sát món đồ chơi yêu thích của mình. Ủa mà khoan sao tự nhiên cậu lại thấy anh ta giống mèo cơ chứ!?

Công nhận rằng đối phương rất đẹp trai, ý là một người sùng bái cái đẹp như Vĩnh Khang đã hoàn toàn bị Trương Chiêu làm cho loá mắt kể từ phút giây thấy anh bước lại gần chỗ cậu ngồi. Chỉ là không ngờ anh sẽ ứng tuyển làm người yêu cậu, một người vừa nổi tiếng vì là một Tầm thủ xuất sắc — người đã nhiều lần cướp mất chức vô địch của nhà Gryffindor, không chỉ thế anh ta lại còn là huynh trưởng tài giỏi của Slytherinn cùng vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, nói chung là profile của anh ta quá hào nhoáng so với cậu.

“Không được…” Vĩnh Khang hơi chần chừ.

Trương Chiêu vì không nghe rõ mà ghé sát tai mình vào gần cậu, hỏi lại: “Hửm? Cậu lặp lại được không tôi nghe không rõ?”

Từ góc độ của Vĩnh Khang, cậu có thể thấy góc nghiêng đầy “xinh đẹp” của anh. Dẫu cho việc áp hai chữ này lên một người đàn ông đã trưởng thành thì rất chi là kì cục nhưng với người vốn không giỏi văn vở lắm như cậu, ngoài từ đó ra Vĩnh Khang không thể nghĩ thêm trong cuốn từ điển mấy nghìn chữ của Tiếng Anh còn từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của Trương Chiêu lúc này.

Mê cái đẹp lại một chuyện nhưng Vĩnh Khang vẫn không thể bị mất đi sự cảnh giác trước người này. Nghĩ sao chàng trai được nhiều cô gái mong ước lại hạ thấp mình để làm người yêu của một thằng nhóc mọt sách như cậu được? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ.

“Lý do cậu ứng tuyển là gì?” Vĩnh Khang ngập ngừng hỏi, nghe như kiểu đang đi xin việc vậy nhưng nếu không phải vì chuyện này ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đời cậu, Vĩnh Khang sẽ đồng ý ngay. Người yêu đẹp như thế ai lại không muốn?

Trước câu hỏi của Vĩnh Khang, Trương Chiêu chỉ mỉm cười mà khi đó cậu đánh giá nụ cười của anh là “ngớ ngẩn một cách đẹp trai”.

“Chỉ là tôi không muốn cô đơn trong đêm giáng sinh mà thôi.”

Nghe cũng hợp lý, dù gì đi chăng nữa bữa tiệc Giáng Sinh của Hogwarts lúc nào cũng hoành tráng mà. Cũng rất nhiều người mong bản thân sẽ có người yêu trong đêm Giáng Sinh này, sở dĩ là vì người ta muốn được tận hưởng cảm giác được ôm và được sưởi ấm dưới cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Lại còn được mua quà, đi chơi cùng nhau trong suốt kỳ nghỉ. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Dù gì cũng không thể kén cá chọn canh được trong thời điểm này, Vĩnh Khang đành gật đầu đồng ý. Được làm người yêu của người như Trương Chiêu, nghĩ đi nghĩ lại bản thân cậu vẫn không thấy mình thiệt chỗ nào.

Nhưng mà, nó vẫn cứ thế nào ý?

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip