02 - end
Trịnh Vĩnh Khang không biết nên đánh giá thế nào về kế hoạch trả thù của mình, nói trắng ra là không có tiến triển gì, mỗi lần em livestream, số tiền Trương Chiêu donate cho em chỉ càng nhiều hơn, lượng khán giả cũng vì thế mà tăng dần. Nhưng nếu vậy thì cũng có thể nói rằng kế hoạch này đang tiến triển rất nhanh, cũng không biết Trương Chiêu có coi em như thế thân của bạch nguyệt quang để hoài niệm lại những năm tháng tuổi trẻ của mình không, nghĩ tới điều ấy lại khiến em tức điên lên.
Xiaokangkangovo cũng rất chuyên nghiệp, cứ đúng giờ là thông báo trước em sắp livestream. Trương Chiêu cũng không nói gì nhiều, gần đây không biết anh có việc gì bận, anh vẫn lảng vảng trong phòng livestream nhưng không bình luận gì, thỉnh thoảng thì tặng vài món quà để chiếm lại top 1 bảng donate. Trịnh Vĩnh Khang cũng đã quen với mối quan hệ thế này, chuyện này cũng thường xảy ra khi em và Trương Chiêu còn yêu nhau, hai người cứ thế cúp máy, bất an chiếm lấy một góc đời người kia.
Đến hôm nay, câu trả lời của ông chủ Smoggy cuối cùng đã thay đổi từ "Ừm" như thường lệ thành "Hôm nay có thể duo rank với tôi không?"
Xiaokangkangovo: Ông chủ, mùa giải này còn chưa kết thúc, tui vẫn đang ở rank Radiant, thật sự xin lỗi nha~
Smoggy: Không sao, tôi lên Immortal rồi.
Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn điện thoại, em không biết nên trả lời thế nào. Thì ra mấy hôm nay bận là vì cái này à...chẳng lẽ lại khen ông chủ kiên trì quá đi à, hay thả thính một câu, ông chủ cố gắng như vậy chỉ để đánh rank với tui đấy hả? Hay là, hay là?
Xiaokangkangovo: Tui cũng rất mong được duo rank với ông chủ! Chờ tui 5 phút nha ~
Trịnh Vĩnh Khang gửi tin nhắn xong cũng chẳng dám đọc tin nhắn trả lời của Trương Chiêu, em ném điện thoại lên giường như thể nó là một củ khoai nóng hổi rồi vội vàng đeo tai nghe lên cha đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Hôm này, ờ, hôm nay sẽ đem theo một ông chủ để kéo rank nha." Trịnh Vĩnh Khang lắp bắp giới thiệu, tay siết chặt lấy con chuột. "À thì, ông chủ ơi, có bật mic được không?"
"Được." Trương Chiêu điều chỉnh tai nghe và hắng giọng. "Sao cậu lắp bắp vậy?"
Sau khi chia tay, Trịnh Vĩnh Khang đều cố tình lờ đi những tin tức liên quan đến Trương Chiêu, nhóm chat nhóm cấp 3 cũng đã lâu không động đến, lúc này một âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ sau một thời gian dài xa cách đột nhiên trở nên rất rõ ràng, Trịnh Vĩnh Khang cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
"Không có, tôi muốn nói, ý tôi là, giọng ông chủ nghe hay lắm..."
Trương Chiêu nghe em nói vậy liền bật cười, anh không nhịn được mà hỏi thêm. "Chắc do trước đây cậu ít được nghe ha?"
Một tiếng nổ vang trong đầu, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình như bị sét đánh, em sững người nghe Trương Chiêu bắt đầu đọc bình luận đang chạy kín màn hình.
"Chưa từng thấy chủ kênh dẫn theo ông chủ kéo rank nha, có cách nào để liên lạc à?" Trương Chiêu sờ sờ cằm, "Vậy thì tập làm quen đi, sau này tôi sẽ xuất hiện thường xuyên. Còn thông tin liên lạc thì bí mật."
"Hai người này có gì đó mờ ám...Ô thế mà bạn cũng nhìn ra được hả?" Trương Chiêu nâng cao giọng ở cuối câu, có vẻ tâm tình anh đang rất tốt. "Có lẽ là do chủ kênh khá thân thiện, vừa làm quen đã thân nhau như những người bạn cũ, phải không chủ kênh bé nhỏ?"
Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác gật đầu "Ờ, đúng, nhất kiến như cố*, chồng ơi anh đang đùa giỡn cái gì vậy?"
*vừa gặp đã quen thân như những người bạn cũ, tâm đầu ý hợp.
Xiaokangkangovo: Chào ông chủ, anh hài lòng với trải nghiệm duo rank chứ?
Smoggy: Vẫn gọi anh là ông chủ à?
Xiaokangkangovo: Hiện tại, ngoài cách gọi này ra, em cũng không nghĩ ra nên gọi anh thế nào.
Smoggy: Trịnh Vĩnh Khang.
Smoggy: Giọng em khàn rồi, uống nhiều nước đi nhé.
Xiaokangkangovo: Mặc dù bây giờ anh nói như vậy thì em hoàn toàn có thể đáp rằng 'việc nhà anh à', nhưng em lại muốn nói thêm rằng, em hơi nhớ anh, nhưng cũng không đến nỗi khóc khàn cả giọng đâu.
Smoggy:...Khang Khang.
Smoggy: Anh cũng rất nhớ em.
Xiaokangkangovo: Em cảm giác như anh sắp nói điều gì đó hơi quá phận, nên em đành phải ngắt lời anh.
Xiaokangkangovo: Nhớ em cũng là chuyện bình thường, dù sao em cũng đáng để nhớ. Nhớ anh cũng rất bình thường, bởi lẽ anh cũng không đến nỗi nào.
Xiaokangkangovo: Nếu anh muốn đòi lại tiền quà, em sẽ trả cho anh, còn anh muốn tiếp tục xem em livestream em cũng không có quyền cấm cản. Nhưng, chỉ như vậy thôi, đừng đòi hỏi gì thêm.
Smoggy: Em hiểu lầm rồi. Anh không có ý định làm phiền tới cuộc sống của em.
Xiaokangkangovo: Anh nghĩ thế nào thì mới gọi là làm phiền?
Xiaokangkangovo: Lấy em ra để mua vui có tính là làm phiền không? Diễn kịch cùng em có tính là làm phiền không? Làm những việc đó, nói những lời đó có tính là làm phiền không?
Trương Chiêu không trả lời tin nhắn mà anh bấm gọi điện qua Wechat.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh không lấy em ra để mua vui, em biết rõ anh không phải loại người đó."
Trương Chiêu nói rất bình tĩnh, không thể nghe ra chút cảm xúc nào trong đó, y như cuộc gọi lần trước của họ, y như cái cách anh hủy đi vé tàu ngày ấy.
Y như anh vào lúc chia tay chết tiệt ấy.
"Em biết, em biết anh không phải loại người như vậy." Trịnh Vĩnh Khang vội vàng nói, em sợ chỉ cần mình dừng lại sẽ lập tức nghẹn ngào nước mắt. "Cho nên em muốn coi anh như một tên khốn nạn, để em không nhớ anh nữa, em sẽ không bị ám ảnh bởi anh, và em sẽ có đủ tự tin để đối mặt với anh..."
Tại sao những người yêu nhau sâu đậm như chúng ta lại có kết cục ngày hôm nay.
Lúc yêu nhau hạnh phúc vô ván, chia tay cũng rất nể mặt nhau, vậy tại sao lại lần nữa xuất hiện trước mặt em, tại sao lại khiến em nhớ đến những chuyện mà em chẳng thể nào quên được?
Tại sao lại khiến em nhớ anh đến thế này.
"Anh lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện, anh hủy vé để không làm phiền em nghỉ ngơi, anh giữ im lặng về những cảm xúc tiêu cực của mình, ngay cả khi chia tay, anh cũng không nói một lời với em."
Cuối cùng cũng nói được rồi. Những lời mà em chưa thể nói được ngày chúng ta chia tay.
"Anh luôn như vậy, lúc nào cũng ra cái vẻ như anh biết hết mọi thứ, cứ như thể cả cái thế giới này anh rõ lắm ấy, hình như chỉ có em bị mắc kẹt, chỉ có mình em, còn anh thì cái gì cũng hiểu."
Trịnh Vĩnh Khang góc đến gục xuống, em gần như không thở được, âm thanh duy nhất trong điện thoại là tiếng nức nở và trách móc, Trương Chiêu cũng khóc rất nhiều, cổ họng anh khô khóc, giọng anh khàn đặc.
"Khang Khang, anh xin lỗi."
"Lúc đó, anh cảm thấy yêu một người là phải như vậy, anh cảm thấy...giống như lúc anh còn yêu thầm em hồi cấp 3, mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho em cả."
Trịnh Vĩnh Khang khịt mũi, "Nếu anh gọi cho em chỉ để xin lỗi thì cúp máy đi, đừng nói những lời em không thích nghe..."
"Ngày hôm ấy, khi em nói lời chia tay anh, tin nhắn mà anh đã thu hồi là, là..."
Lời nói dừng lại một chút, Trương Chiêu do dự, anh cẩn thận bộc bạch.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh rất nhớ em...lúc đó nhớ, bây giờ cũng rất nhớ. Anh luôn luôn nhớ em."
Trịnh Vĩnh Khang nhớ lại ngày em ngỏ lời chia tay, ngoài cửa sổ hình như có mưa nhẹ, cảm giác cô đơn khiến em trưởng thành hơn từng chút một. Em rất bình tĩnh gửi tin nhắn cho Trương Chiêu.
Chia tay đi. Không muốn yêu nữa.
Trước khi tiếng mưa đập vào cửa sổ đánh thức em, Trương Chiêu đã thu hồi một tin nhắn, chỉ để lại một câu trả lời "Được".
"Chuyện mà em hỏi anh, anh thật sự không tìm ra được đáp án, nhưng trước tiên phải viết lời giải ra đã."
"Trịnh Vĩnh Khang, năm nay anh tốt nghiệp, anh tới thành phố của em có được không?"
"Cho anh theo đuổi em lần nữa được không?"
_________________________
"Vậy nên là hai người cãi nhau một trận, rồi cuối cùng Trương Chiêu tuyên bố muốn theo đuổi mày?" Vạn Thuận Chi đau lòng nói. "Đã bảo là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, sao tao vừa rời mắt mày đã nhảy xuống nước rồi?"
Trịnh Vĩnh Khang ngồi co ro trên ghế, em khó chịu cau mày. "Do em hớ hênh thôi, tự nhiên anh ấy gọi điện thẳng cho em chứ!"
Vạn Thuận Chi càng tức giận hơn: "Nếu không phải tao vô tình lướt xem được mày gọi Trương Chiêu là chồng trong livestream rồi hỏi mày, thì chắc gì mày đã hó hé với tao câu nào! Mày xem xem mày đặt cái tên id có ra thể thống gì không, 'Trương Chiêu ca ca anh thật...' địt mẹ, tao còn đéo dám đọc lên!"
Trịnh Vĩnh Khang cứ như một con chim non trước mặt Vạn Thuận Chi "Em nghĩ là em có thể giải quyết được...chuyện cũng đâu đến nỗi nào, vẫn cứu vãn được..."
"Đoạn cut đó của mày đã được hơn 200 nghìn lượt xem." Vạn Thuận Chi hai mắt trống rỗng, "Cái gì mà có thể cứu vãn được hả? Mày có tin là lần tới mày livestream người ta vào spam tràn màn hình 'Chồng ơi anh đang đùa giỡn cái gì vậy' không?"
Trịnh Vĩnh Khang im lặng và nhìn chằm chằm vào bánh xe ghế gaming, em đang cố tìm cách di cứ lên sao Hỏa. Mới đến bước chế tạo máy bay, em đã nghe thấy Vạn Thuận Chi thở dài.
"Nói thật cho anh biết, mày còn tơ tưởng gì đến anh ta không đấy?"
Máy bay của Trịnh Vĩnh Khang mới cất cánh được 5cm đã rơi xuống.
"Thì chắc là...còn một chút."
Trịnh Vĩnh Khang một tay ôm cằm, lông mày em trĩu xuống. "Em chỉ là..."
Chỉ là không quen với việc đối xử với Trương Chiêu ngoài tư cách người yêu mà thôi.
Chỉ là cảm thấy có lẽ nên kiên trì một chút thôi.
Chỉ là vẫn có chút không nỡ thôi.
Vạn Thuận Chi không biết nói gì, cậu đi tới vỗ vai Trịnh Vĩnh Khang. "Anh vốn muốn khuyên mày đừng livestream nữa, giữ khoảng cách với anh ta đi...Nhưng Khang Khang này, mày còn lâu mới thoát được ra."
"Từ từ tha thứ cho bản thân, từ từ chấp nhận bản thân, tới khi nào mày có thể mỉm cười với quá khứ, mày mới thực sự buông bỏ được."
Sợi dây trói buộc của Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng đứt sao bao nhiêu ngày, cuối cùng em cũng tìm được cơ hội hạ thấp cảnh giác và vùi mặt vào giữa hai đầu gối. "Nhất định phải buông bỏ ạ? Em thực sự không còn lưu lại chút kí ức nào sao?"
"Anh vẫn nhớ ngày đó mày khóc lóc thảm hại đến nhường nào, còn lẩm bẩm cái gì tự mình chuốc lấy, ahhh anh thật sự không thích nghe những lời ấy." Vạn Thuận Chi tìm hộp khăn giấy trên bàn rồi đặt trước mặt em. "Trịnh Vĩnh Khang mà anh biết chưa bao giờ là người như vậy, anh nghĩ mày không nên để kí ức trói buộc mình...Trịnh Vĩnh Khang, mày từ trước đến giờ vẫn luôn tự do tự tại."
Xiaokangkangovo: Thời lượng cuộc gọi: 5 phút 31 giây
Smoggy: Cho anh một câu trả lời đi, có thể theo đuổi em không Khang Khang? Anh Khang ơi? Khang Thần?
Smoggy: Vợ ơi?
Xiaokangkangovo: Còn gọi linh ta linh tinh nữa thì cút ngay lập tức cho khuất mắt ông đây!!
Smoggy: Tuân lệnh
Smoggy: [🫡.jpg]
Sau khi trò chuyện với Vạn Thuận Chi, Trịnh Vĩnh Khang đang rất phấn chấn, trời xanh mây trắng nắng vàng, kế hoạch di cư lên sao Hỏa sẽ bị hủy bỏ, và số lượt xem trên livestream đã tăng lên dù hình thức không đổi.
Nếu không phải buổi trưa nhận được một đơn hàng bất ngờ, chắc hẳn Trịnh Vĩnh Khang đã quên mất việc mình đã khóc lóc một cách nhục nhã như vậy trước mặt Trương Chiêu.
Hộp giấy được gói rất chặt, khi mở ra em thấy một lọ xuyên bối mẫu sương sơn trà, hai hộp hại ươi, thậm chì còn có một chiếc cốc giữ nhiệt.
*Đều là bài thuốc chữa đau họng, ho và đờm.
"Anh biết em không thích uống nước nóng, giọng em khàn lắm, đừng uống đồ lạnh." Trương Chiêu dỗ dành, "Lần này thực sự khóc tới khàn cả giọng rồi đó. Nhớ pha trà uống nhé."
"Anh theo đuổi hay là làm bảo mẫu của em vậy..." Trịnh Vĩnh Khang miệng thì lèo nhèo phàn nàn với Trương Chiêu, nhưng tay lại cầm mấy hộp thuốc rất trân trọng.
"Đây là anh đang thể hiện khả năng chăm sóc người khác của mình." Đầu dây bên kia truyền đến cả tiếng ồn, Trịnh Vĩnh Khang đoán anh đang ở bên ngoài, em thản nhiên hỏi, "Ờ ờ cũng ổn, ra ngoài làm gì vậy?"
"À, đội bóng rổ ở sân bên cạnh kiếm chuyện với đội anh, hôm nay chúng nó muốn đấu với bọn anh."
"Hả?!" Trịnh Vĩnh Khang trừng mắt, em đứng bật dậy, chân ghế đập mạnh xuống đất. "Cái gì cơ, mấy người định đánh nhau à, đừng nhé, tay chân như thế đánh đấm nỗi gì, chạy nổi được không, bao giờ đánh, sắp đánh chưa, em chạy tới đó còn kịp không, chúng nó bao nhiêu người mà bên anh bao nhiêu người?"
"Nhiều như vậy nên trả lời câu nào trước đây..." Trương Chiêu cười ngốc một tiếng, anh dừng chân lại, thanh âm cũng trở nên rõ ràng hơn. "Đấu bóng rổ, chứ không phải đánh nhau, nhưng nếu em muốn đến thì anh cũng không ý kiến gì, anh có thể bỏ qua trận đấu tới nhà ga đón em."
"Coi như em chưa nói gì nhé cúp máy đây chúc ngủ ngon!"
Màn hình điện thoại đã tắt phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh Vĩnh Khang. Mất mặt quá đi! Như vậy thì anh ấy biết tỏng mình rất quan tâm đến anh ấy rồi à?!
Không kịp để Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ thêm, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Smoggy: Anh có tiến bộ không?
Smoggy: Ban đầu anh định sẽ không nói cho em biết nếu anh thua, nhưng cuối cùng thì anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh nói thẳng với em.
Smoggy: Nhớ uống thuốc nhé.
Xiaokangkangovo: Thắng hay thua vẫn phải nói cho em biết.
Smoggy: Thắng rồi thì có thường không?
Xiaokangkangovo: Thắng thì chưa chắc có thưởng, nhưng nếu không để bản thân bị thương thì sẽ có.
Smoggy: Tuân lệnh
Trịnh Vĩnh Khang cũng không ngó lại phòng livestream của mình nữa, deadline tốt nghiệp vẫn quan trọng hơn việc bạn trai cũ theo đuổi mình. Tới khi em nhớ lại phòng stream của mình cũng đã là 2 tuần sau rồi, nhưng tên của Trương Chiêu vẫn treo lù lù trong phòng livestream của em.
Trịnh Vĩnh Khang không hiểu tại sao Trương Chiêu cũng đang trong mùa tốt nghiệp như em mà vẫn nhớ đều đặn mỗi ngày gửi một món quà miễn phí tới phòng livestream của em. Em ngập ngừng hỏi Trương Chiêu, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời không đầu không đuôi.
Smoggy: Anh sợ em chặn anh.
Xiaokangkangovo: ?
Smoggy: Mỗi ngày đều phải kiểm tra thử xem, tiện tay thì tặng cho em chút quà miễn phí.
Smoggy: Dù sao thì cũng là anh đang theo đuổi em, lo được lo mất cũng là chuyện thường thôi.
Đầu ngón tay Trịnh Vĩnh Khang dùng lại ở dòng chữ "lo được lo mất", cảm giác như có một thứ gì đang thiêu đốt ở đó. Trương Chiêu không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhưng Trịnh Vĩnh Khang thực sự hiếm khi thấy những biểu hiện cảm xúc tiêu cực của anh. Trương Chiêu không còn sức để nói ra, cũng không có đủ tự tin để được cảm thông, nên chỉ đành nuốt xuống như nuốt một miếng bông, lông tơ dần dần nổi lên khiến cổ họng ngứa ngáy, cứ một mình chịu đựng cả một mùa mưa.
Trịnh Vĩnh Khang mơ màng theo dõi Trương Chiêu trong mưa, em ngồi xổm bên ngoài bức màn mờ mờ chờ đợi anh bước ra và kể em nghe mọi chuyện.
Tiếc rằng mặt trăng lặn mặt trời mọc, em không chờ được nữa, người đàn ông ít nói ấy cuối cùng cũng bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Thật đáng quý.
Nhưng cũng thật đáng tiếc.
Xiaokangkangovo: Trước đây em thực sự muốn nghe anh nói những điều này.
Smoggy: Giờ nói thì có muộn quá không?
Xiaokangkangovo: Cũng không hẳn, nhưng cũng không giống như lúc trước nữa rồi.
Xiaokangkangovo: Nếu là hai năm trước, em sẽ vội vàng lên đường đến gặp anh.
Smoggy: Con người ta nếu không thay đổi sao có thể trưởng thành được?
Smoggy: Anh không thay đổi thì sao có thể học được cách yêu em.
Xiaokangkangovo: ...em không thèm nói mấy cái này với anh nữa!
Xiaokangkangovo: Chúng ta đã chia tay một lần rồi, còn muốn chia tay thêm lần nữa à?
Smoggy: Trịnh Vĩnh Khang, yêu không phải là để không đi đến kết thúc, mà là để bản thân không phải hối hận.
Smoggy: Nếu vì bốc đồng mà em đến gặp anh, em sẽ hối hận, nhưng nếu em không cảm thấy như vậy thì anh cũng không.
Tương lai không ai đoán trước được, thanh xuân chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng vào ngay chính lúc này và một ngày mai xa vời, dường như ta sẽ hối hận nếu ta bỏ cuộc.
Mùa tốt nghiệp đang diễn ra sôi nổi, Xiaokangkangovo đã thêm Trương Chiêu vào vòng bạn bè Wechat và nhiều lần ám chỉ thời điểm tổ chức lễ tốt nghiệp của mình, cứ có cảm giác như em đang có ý gì đó. Trương Chiêu cũng không vạch trần em, anh chỉ buồn bã nói rằng hôm đó anh có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng nên không đến được, nhưng anh sẽ gọi cho Trịnh Vĩnh Khang ngay khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Vạn Thuận Chi thấy vậy đã gào ầm lên: "Tốt nhất nên coi như người yêu cũ của mày chết rồi đi", còn Trịnh Vĩnh Khang thì vẫn cảm thông cho Trương Chiêu, nhưng đôi mắt của Vạn Thuận Chi lại đảo điên cuồng.
Nhìn đống hạt ươi ngâm trong cốc giữ nhiệt của Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Chi cũng không đánh nói thêm lời nào khó nghe, cậu chỉ biết cay đắng thở dài.
"Anh bảo mày chấp nhận và tha thứ cho bản thân, tại sao mày lại chọn quay lại với người yêu cũ?"
Trong khán phòng đông đúc, Vạn Thuận Chi ngồi cạnh Trịnh Vĩnh Khang, cậu phẫn nộ hạ giọng. "Mày đừng nói là anh ta sẽ tỏ tình với mày trong lễ tốt nghiệp nhé, thô quá. Ồ, dù sao cũng sẽ có người đồng ý thôi, coi như anh mày chưa nói gì đi."
Đèn đột nhiên tối đi, Trịnh Vĩnh Khang nhìn xung quanh và nói: "Này, anh xem cái ghế này đi, sao đèn còn không bật vậy, sao mà nhìn được sân khấu... Vạn Vạn, Vạn Vạn?"
Có người rời đi, cũng có người đến bên cạnh em, có một tiếng ho nhẹ. "Đúng là hơi thô thật."
Trịnh Vĩnh Khang giật mình quay lại nhìn anh, các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy mờ đi trong bóng tối, nhưng đó là khuôn mặt mờ mịt ngay cả trong giấc mơ. Trương Chiêu ôm bát sóng trong mắt, nhẹ nhàng rửa sạch khuôn mặt của Trịnh Vĩnh Khang.
Những người trong khán phòng lúc này đã cách xa, Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể nghe được lời nói của Trương Chiêu.
"Anh phải cầu xin bạn của em rất lâu họ mới chịu hợp tác với anh, có thô quá mong em bỏ qua nhé? Khang Khang?"
Nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang trào ra, lồng ngực em bị kích động bởi những mảnh kí ức xưa cũ. Em gần như bỏ cuộc và lao vào vòng tay của Trương Chiêu, vì quá tối và đầu hai người đập vào nhau, cả hai lập tức rên rỉ.
Nhưng không ai quan tâm.
"Sao anh lại tốt đến vậy." Trịnh Vĩnh Khang khóc đến thở không ra hơi, giọng nói em ngắt quãng. "Tại sao đã lâu như vậy rồi, cuối cùng vẫn muốn yêu đương với em?"
Trương Chiêu cũng muốn khóc, giọng anh nghèn nghẹt. "Nhưng anh cứ tốt như vậy đó, em không yêu đương với anh thì đáng tiếc lắm."
"Rõ ràng là em quá tốt, nên mới luôn thu hút những kẻ có ý đồ xấu xa như anh."
Năm Trịnh Vĩnh Khang 19 tuổi, em đã bay đến kí túc của Trương Chiêu, lần đầu tiên trong cuộc đời mà em vừa do dự cũng vừa rất dũng cảm, em đã dùng mọi cách để đến gặp người mà em thích từ lâu. Em đã học thuộc lòng một câu tỏ tình dài ngoằng, nhưng khi nhìn thấy Trương Chiêu, em lại không thể nói được một lời, mở miệng ra rồi lại đóng vào, tâm trạng em lên xuống, cuối cùng chỉ đỏ mặt nghẹn ngào nói ra một câu.
"Anh xem em cũng có phải khá tốt không, anh có muốn thử cùng em không?"
Ba năm sau, Trương Chiêu đã từ chối một cuộc phỏng vấn không quan trọng vì tình yêu của mình và dựa vào trí nhớ của mình để tìm Vạn Thuận Chi và xin được ngồi cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Anh không thể nhớ quá nhiều câu từ tán tỉnh, tậm trí anh liên tục hiện về đôi má hồng hồng của Trịnh Vĩnh Khang tuổi 19, anh thận trọng nói bằng một giọng nói rất khó để nghe rõ.
"Em cũng rất tốt và anh cũng rất tốt, vậy chúng ta có thể thử lần nữa được không?"
END.
_______________________
Mấy nay mạng lỗi quá mới up nốt được ạ!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip