TC.1
Trương Chiêu là tên của cậu, năm nay đã 8 tuổi, hiện đang sống cùng ông bố của mình là Vương Sâm Húc (đừng ai hỏi vì sao cả 2 khác họ) học tập tại trường tiểu học An Trì.
Kế bên nhà cậu là Trịnh Vĩnh Khang ở cùng hai anh trai nuôi của mình, nó nhỏ hơn cậu 1 tuổi cùng học chung trường chỉ khác khối.
Hai đứa là cặp đôi vàng của làng ồn ào, vốn dĩ chỉ có Trịnh Vĩnh Khang là đứa hay bám lấy Trương Chiêu và mồm miệng thì chẳng ngơi một giây nào. Thằng nhõi này cứ luyên tha luyên thuyên làm cậu chẳng tài nào tập trung vào một việc gì đó được.
Hôm nay như bao ngày, Trương Chiêu đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở bàn học và làm bài tập cô giao.
"Bảo bảo à có em Trịnh Vĩnh Khang đến chơi này"
Bố Vương mở cửa phòng với chiếc tạp dề màu hường phấn để gọi Trương Chiêu nhưng cậu không để ý mấy, vì cậu bận làm những thứ to lớn hơn rồi.
"Chơi với em rồi trưa sang nhà em ăn luôn, bố tới tối mới về được"
Vương Sâm Húc xoa đầu con trai đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn học, tự hứa sẽ sắp xếp thời gian cuối tuần đưa thằng con mình đi chơi.
"Vâng ạ"
"Anh Chiêu đẹp trai ơi!!"
Trịnh Vĩnh Khang ló đầu từ sau cánh cửa khi nãy Sâm Húc không đóng kĩ, luồn lách vào trong và bắt đầu ríu rít như mấy chú chim sơn ca của anh trai nó.
"Em bé Khang chơi với anh ngoan, chú phải đi làm rồi"
"Chú Vương yên tâm! hiệp sĩ trứng gà sẽ bảo vệ hoàng tử cá voi thật tốt!"
Đứa trẻ này quả thật đáng yêu, mỗi lần nghe nhóc ấy nói chuyện là tim Vương Sâm Húc như nhũng ra. Nó giống với câu nói 'hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu' chẳng bù cho trương chiêu nhà hắn.
Vì đã gần tới giờ đi làm nên Vương Sâm Húc cũng không nấn ná nữa mà ra khỏi phòng, để lại 2 đứa trẻ ở lại.
"Anh ơi anh đang làm gì dạ?"
Trịnh Vĩnh Khang chọt chọt vào má mềm của anh mà hỏi.
"Tao đang làm bài tập, mày mau sang giường ngồi chờ tao"
Cứ tưởng như mọi hôm thì nó sẽ không để tâm mà quậy quọ mọi thứ trong tầm mắt. Nhưng Khang bánh bao lại ngoan ngoãn đến lạ mà nằm im trên giường còn mút tay nhìn anh.
Trương Chiêu ngồi làm bài tập được khoảng chừng 20 phút thì bắt đầu mất tập trung, hôm nay sao khang nó ngoan thế? hôm nay sao khang nó im lặng thế? có phải là chơi với tụi trong xóm xong mệt mà không chơi với cậu không? nếu thế thật thì Trịnh Vĩnh Khang là thằng nhóc tồi tệ, dám bỏ Trương Chiêu một mình với đống bài tập nhàm chán.
Giờ nhìn vào đống bài tập này cậu cũng hết hứng làm, dù sao cũng gần xong rồi, để tới sáng mai hẳng hoàn thành luôn chắc cũng không sao.
Trương Chiêu đứng dậy xếp ghế ngay ngắn như hiện trạng ban đầu. Cậu bước đến bên giường của mình ngắm nghía đứa nhỏ đang ngủ trên giường. Chiếc bụng sữa nhấp nhô theo từng nhịp thở, đôi má hồng nổi bật trên làn da mềm mịn của trẻ con.
"Vĩnh Khang...em ngủ rồi hả?"
Cậu thều thào hỏi em trai nhỏ, nhưng có lẽ em không nghe thấy. Trương Chiêu thấy nó không phản ứng, thử lấy tay chọt vào một bên má phính.
Kết quả là Trịnh Vĩnh Khang ngủ say như chết, chỉ có bàn tay nhỏ đập đập vào má như xua đuổi muỗi rồi quay người sang một bên ngủ tiếp. Trong yêu chết đi được, đến boy lạnh lùng (tự xưng) như Trương Chiêu đây cũng muốn bobo mấy cái vào má. Trẻ con dám nghĩ dám làm, Trương Chiêu chòm người tới hôn nhẹ vào má Khang bảo bối. Làm xong còn ngượng ngùng che mặt như thể thiếu nữ mới biết yêu.
Nụ hôn vụng về vô tình làm nước bọt dính lên trên mặt của Trịnh Vĩnh Khang, khiến nó tưởng nhà cậu bị dột nước vào mặt nó khiến Vĩnh Khang ngồi bật dậy.
"Anh ơi cái gì dính trên mặt em ấy!!nhà anh bị thủng mái hả?"
"ừm chắc thế"
Xét thấy mặt anh Trương Chiêu cứ đỏ như mấy lần anh nó bị bệnh nằm co ro trên giường nên nó lo lắm. Có phải anh họ Trương bị nước mưa dội tới bệnh luôn à?
"anh có sao nhớ nói em nhé!"
nhưng có điều hôm nay là một ngày nắng, có khi là nắng gắt thì lấy đâu ra mưa để dột chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip