vị thần mềm lòng
"Sao hôm nay em lại đi đánh nhau?"
"..."
"Nói!"
"Họ mắng em là đồ không cha không mẹ, gọi em là thứ rác rưởi không ai cần!"
Khoé mi của Trịnh Vĩnh Khang ngập nước, những giọt lệ trào ra sau khi em nói xong. Nước mắt chảy xuống thành từng mảng lớn, khiến em phải quay người lại và lau nó đi bằng tay áo.
Trương Chiêu hơi mở miệng, nhưng không thể nói thêm lời trách móc nào nữa, anh thở dài, ngậm miệng lại, bước lại gần đứa trẻ và đặt tay lên vai em.
Tâm trạng Trịnh Vĩnh Khang không tốt, em hừ một tiếng, hất tay Trương Chiêu ra, nhưng em đợi rất lâu cũng không thấy Trương Chiêu đuổi theo mình. Trịnh Vĩnh Khang có chút hoảng sợ, em sợ Trương Chiêu sẽ rời đi, sợ Trương Chiêu không còn muốn em nữa nên quay lại thì thấy Trương Chiêu đang hút thuốc, trong tay còn cầm nửa điếu, cau mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Trịnh Vĩnh Khang không dám bước tới khi nhìn thấy biểu cảm lúc này của Trương Chiêu, em ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường, đôi mắt dán chặt vào Trương Chiêu như thể đang nhìn vào một kho báu nào đó, sợ rằng anh sẽ bỏ chạy.
Những ngọn đèn đường mờ ảo được kết nối bằng những sợi dây lộn xộn, con hẻm bẩn thỉu phủ đầy những tấm poster quảng cáo mờ ám. Nơi này cực kỳ bẩn thỉu và không phù hợp cho sự sinh sống của loài người.
Nếu con người ở lại nơi này lâu dài, nhân tính của họ sẽ bị ăn mòn bởi sự bẩn thỉu và sẽ trở thành những thây ma vô hồn biết đi.
Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trong góc, đôi mắt đen sáng của em đặc biệt rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo, giống như đôi mắt của chú cún con trong nhà Trương Chiêu khi anh còn nhỏ. Đôi đồng tử trong vắt, không có bất kỳ tính toán nào.
Trương Chiêu lại thở dài cam chịu và nói bằng giọng khàn khàn.
"Trịnh Vĩnh Khang, đi theo anh."
Trương Chiêu nói điều này với sự quyết tâm. Anh cũng chỉ có một mình, không lớn hơn Trịnh Vĩnh Khang bao nhiêu. Nếu anh muốn đưa Trịnh Vĩnh Khang đi, anh sẽ không bao giờ nuôi một con mèo hay con chó nào nữa.
Trương Chiêu biết rằng điều này thật khó khăn đối với anh. Bình thường anh là một người rất thờ ơ, nhưng hôm nay anh vẫn nói điều đó vì không muốn nhìn Trịnh Vĩnh Khang bị nơi khốn khổ này đồng hóa, trở nên mục nát.
Trịnh Vĩnh Khang là một chàng trai ngoan và lẽ ra em không nên có kết cục như thế này.
Đồng tử của Trịnh Vĩnh Khang run rẩy kịch liệt, giọng nói ngập ngừng, em run rẩy cất tiếng.
"Chiêu ca..."
Trương Chiêu đáp lời, và Trịnh Vĩnh Khang dường như đã nắm được một cọng rơm cứu mạng nào đó. Em đứng dậy, chạy về phía Trương Chiêu, lao vào vòng tay của anh.
Trên người Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn mùi máu, Trương Chiêu không ghét bỏ điều đó nhưng lại cảm thấy buồn bã. Anh ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em.
"Chiêu ca, anh đưa em đi đi, em chỉ đi cùng anh."
Trương Chiêu nâng cằm của Trịnh Vĩnh Khang lên, khuôn mặt của em bẩn nhiều chỗ, thậm chí khoé miệng còn rỉ máu vì phải nhận cú đấm từ những người khác.
Trịnh Vĩnh Khang nhăn mặt đau đớn nhưng không trốn tránh, em nhìn anh với đôi mắt ướt át. Trương Chiêu cảm thấy đau lòng, nói một cách ấm áp.
"Chúng ta về nhà thôi."
Nói xong, anh nắm tay Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi con hẻm bẩn thỉu, ánh đèn đường mờ ảo kéo dài bóng lưng họ phía sau.
Trương Chiêu có mở một quán net, thường xuyên có những tên xã hội đen không có học thức trốn học đến chỗ anh chơi game. Trương Chiêu nhắm mắt làm ngơ và giả vờ như không biết, miễn tụi nó đưa tiền cho anh là được.
Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ đến quán net, nhưng danh tiếng của em đã lan rộng khắp các hàng quán tương tự. Mọi người nói rằng em đánh nhau bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, những cuộc xô xát có mặt em đều xấu xa và nặng nề. Và Trịnh Vĩnh Khang được mệnh danh là tên côn đồ nhỏ của Hoành Tây. Hoành Tây là tên của con hẻm đó, là một ngôi làng trong thành phố và là một khu ổ chuột nổi tiếng.
Cách con hẻm đó hai con phố là trường học và quán net của Trương Chiêu. Rõ ràng chúng cách nhau không xa, nhưng dường như lại bị cả một thế giới ngăn cách.
Trẻ em ở Hoành Tây về cơ bản không được đến trường, khó có thể sống đàng hoàng. Trịnh Vĩnh Khang còn quá trẻ và không có nhà máy nào muốn thuê em cả. Em chỉ có thể kiếm được một ít tiền bằng cách làm những công việc lặt vặt hoặc đi đánh thuê cho người khác.
Trịnh Vĩnh Khang không biết "Xác chết biết đi" nghĩa là gì. Em chỉ biết rằng em rất mệt mỏi, thường xuyên phải lao vào những trận chiến tiếp theo ngay sau khi bị thương. Nhưng em thực sự không sợ chết. Việc phải sống đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Lần đầu tiên em gặp Trương Chiêu chẳng tốt đẹp gì cả, Trịnh Vĩnh Khang nhận tiền của người khác và dẫn theo một đám côn đồ để tìm người trong quán net. Trương Chiêu thấy nhóm bọn em đến với ý đồ xấu nên đã chặn lại ở ngoài cửa.
Trịnh Vĩnh Khang là đại ca, em là người nói chuyện với Trương Chiêu, đứng ngoài cửa và nói vọng vào bên trong.
"Này, nếu không muốn cửa hàng bị đập phá thì hãy mở cửa ra. Tìm thấy người đó rồi thì tôi sẽ rời đi ngay, không gây rắc rối cho anh đâu."
Trương Chiêu thậm chí không thèm ngước mắt lên, lạnh lùng nói một câu.
"Cút."
Trịnh Vĩnh Khang không hề nao núng, nhưng các đàn em cảm thấy đại ca mình bị xúc phạm nên tức giận, giả vờ lao vào đánh Trương Chiêu. Nhưng trên thực tế, động tác của họ không hề làm tổn thương các bộ phận quan trọng.
Trương Chiêu cũng không nghĩ bọn họ có gan làm gì quá đáng hơn nên cũng mặc kệ.
Nhưng đã hai ngày Trịnh Vĩnh Khang không có thức ăn rồi. Số tiền này là số tiền cứu mạng của em. Em phải hoàn thành nó, nếu không em sẽ chết.
Đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang đỏ hoe, em nhặt chiếc ghế chơi game bị vỡ trên mặt đất và đập nó vào cửa kính. Trương Chiêu không ngờ rằng Trịnh Vĩnh Khang thực sự dám làm điều này.
Lần này sẽ tổn thất lớn đây.
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, một nhóm người xông vào khiến nhiều khách hàng sợ hãi bỏ chạy. Trương Chiêu lấy điện thoại di động ra và gọi 110.
Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng tìm ra dáng người cường tráng của người đang trốn trong góc. Em tóm lấy cổ người đàn ông và đẩy hắn ra ngoài. Trương Chiêu vốn tưởng rằng họ sẽ đánh nhau trong cửa hàng, nhưng lần này ăn may rồi, cửa hàng sẽ ít bị phá hoại hơn.
Tuy nhiên, Trương Chiêu vẫn sợ có người mất mạng nên đuổi theo mà đi ra ngoài.
Trương Chiêu đã nghe rất nhiều tin đồn về Trịnh Vĩnh Khang. Lúc đầu anh nghĩ rằng cuộc xô xát này quá một chiều, nhưng anh không ngờ cái kết lại hoàn toàn trái ngược.
Trịnh Vĩnh Khang nhỏ hơn đối thủ vài size, vòng eo ốm yếu cũng không bằng cánh tay của hắn. Những tên côn đồ khác chỉ biết đứng gần đó giả làm người vô hình.
Trịnh Vĩnh Khang bị tên kia đè chặt xuống đất và nhận rất nhiều cú đấm. Em cũng đã nghĩ đến tình huống này rồi. Em đã không ăn gì trong hai ngày và không còn sức nữa.
Hết cú đấm này đến cú đấm khác, ngay cả Trương Chiêu, người đã quen với việc xô xát cũng không thể chịu đựng được nữa, Trịnh Vĩnh Khang sẽ bị đánh chết nếu cứ tiếp tục như vậy.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nhau nữa."
Giọng nói của Trương Chiêu đột nhiên thu hút rất nhiều chú ý.
Trịnh Vĩnh Khang biết người này đang cứu mình, nhưng em cũng không muốn chết.
Nhận hàng loạt nắm đấm như mưa rào rơi xuống của tên kia làm sự hung hãn của Trịnh Vĩnh Khang cũng được khơi dậy. Dù có đánh không bằng em cũng không muốn chịu thua. Trịnh Vĩnh Khang sẽ không buông tay, em sẽ không bỏ cuộc, nếu em thắng, em sẽ không thua, nếu em không có thức ăn, em sẽ chết. Trước đây em đã sống khó khăn như thế này nhiều lần rồi, chỉ cần em không bỏ cuộc thì không ai có thể đánh chết được em.
Khi cảnh sát đến, các đàn em khác đều đã biết tin và bỏ chạy, chỉ còn lại Trịnh Vĩnh Khang. Đôi mắt của em rất sáng, giống như một con thú nhỏ không chịu thừa nhận thất bại của mình.
Trương Chiêu thở dài, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy Trịnh Vĩnh Khang có chút đáng thương.
Trương Chiêu là người gọi cảnh sát và anh cũng cần đến đồn cảnh sát để tường trình. Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cạnh anh, thẳng lưng như thể bị gai đâm và không muốn đến gần bất cứ ai.
Trương Chiêu phớt lờ em và ngồi xuống một mình.
Đường đi xa, trời đã ngả trưa, Trương Chiêu đang buồn ngủ thì đứa trẻ bên cạnh đột nhiên bất tỉnh, vùi đầu vào cổ anh.
Trương Chiêu đưa tay chạm vào, quả nhiên rất nóng. Anh vươn tay ra và nói với cảnh sát.
"Cậu ấy ngất rồi, đến bệnh viện đi."
Người cảnh sát nói với vẻ mặt không tin.
"Vừa rồi cậu ta đánh nhau hùng hổ như thế mà đến đồn cảnh sát thì lại bị bệnh à?"
Trương Chiêu không thể phản bác, ôm lấy đôi má đỏ bừng của đứa trẻ, quả nhiên hành động vẫn hơn lời nói.
Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Trương Chiêu không nghe rõ. Anh thầm nghĩ mình thật xui xẻo, để đứa trẻ dựa lại trên vai và cúi đầu xuống để nghe nó nói gì.
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy khó chịu đến mức nhăn mày, đôi môi nóng bỏng chạm vào dái tai Trương Chiêu, cảm giác như bị bỏng nhưng anh vẫn có thể nghe rõ đứa trẻ đang nói gì.
"Không có tiền thì đừng đến bệnh viện."
Có lẽ có điều gì đó đáng thương ở những người đáng ghét.
Cả hai đều là trẻ vị thành niên nên cảnh sát chỉ dạy đời vài câu rồi vội vàng rời đi. Trương Chiêu chấp nhận số phận của mình và trả trước tiền viện phí cho em. Sau khi được truyền dịch, Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy sau cơn choáng váng.
Em mở mắt ra thì nhìn thấy chủ quán net ngồi đối diện, điều này làm Trịnh Vĩnh Khang có chút khó thở, em sợ anh đến đòi tiền kính, liền thấp giọng nói.
"Xin lỗi."
Trương Chiêu thực sự không biết nên dùng tính từ nào để mô tả tâm trạng hiện tại của mình, theo tính cách của anh thì đáng lẽ anh nên ghét đứa trẻ trước mặt vì nó đã mang đến cho anh vô số rắc rối, nhưng sau khi thực sự hiểu được tình trạng cơ thể của em, anh không thể tàn nhẫn được. Cuối cùng mọi cảm xúc đều biến thành một tiếng thở dài.
"Đã bao nhiêu ngày cậu chưa ăn gì rồi?"
Trịnh Vĩnh Khang không ngờ Trương Chiêu lại hỏi câu hỏi như vậy. Khi Trương Chiêu vạch trần bí mật của em, Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết đỏ mặt và lắp bắp trong họng.
"Cậu không muốn sống nữa à, đã nhịn ăn mấy ngày rồi, bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Hãy chăm sóc thân thể thật tốt nhé nhóc."
Đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang tối sầm lại, em thì thầm.
"Em chỉ đánh nhau khi bị dồn vào đường cùng thôi, nếu không em sẽ không có tiền để ăn."
Trương Chiêu hỏi với vẻ hoài nghi.
"Bố mẹ cậu đâu? Họ không cho cậu ăn à?"
Trịnh Vĩnh Khang không nói nên lời, hồi lâu cũng không đáp, cuối cùng lại lẩm bẩm điều gì đó.
"Em không biết bố mẹ em là ai, em chưa bao giờ gặp họ. Bà Lâm là người đã nuôi em lớn. Bà mất vì bệnh năm ngoái, bà tiêu hết sạch tiền cho việc học của em nên không có tiền chữa bệnh, thế là bà chết, nhưng bây giờ em cũng sắp chết rồi."
Những lời đó được Trịnh Vĩnh Khang nói ra rất nhẹ nhàng. Như thể quá khứ đau lòng đó chưa phải là điều đau đớn nhất trong cuộc đời của em.
Điều này ảnh hưởng đến Trương Chiêu đến mức anh thậm chí không thể phản ứng gì vào lúc này. Anh cũng là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ nuôi của anh đã nhận nuôi anh, họ đối xử rất tốt với Trương Chiêu và cho anh đến lớp học mỗi ngày.
Cha mẹ nuôi của anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi anh mới mười bảy tuổi. Cùng với con chó già ốm yếu, tất cả người thân của anh đều bỏ rơi anh trong đêm đó, Trương Chiêu luôn bị ác mộng hành hạ và không thể ngủ được.
Anh ấy đã sống im hơi lặng tiếng một thời gian dài, gần đây mới tiếp quản quán net của cha mẹ nuôi để tìm cách kiếm sống bình thường.
Trong cơn choáng váng, anh nhìn thấy chính mình đang vùng vẫy trong bóng tối khi nhìn Trịnh Vĩnh Khang.
Anh không nói nên lời.
Trịnh Vĩnh Khang bị đói, em nhìn thấy cháo trắng trên bàn, lên tiếng hỏi.
"Em ăn cái này được không?"
Trương Chiêu cau mày và nhẹ nhàng đồng ý.
Thật khó để tưởng tượng rằng ở độ tuổi đáng lẽ nên được bố mẹ bế trong lòng bàn tay, Trịnh Vĩnh Khang lại sắp chết vì đói.
Trương Chiêu đột nhiên hỏi.
"Muốn đi học không?"
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu và trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Không, nếu em không đi học, bà Lâm sẽ không chết."
Ở một khía cạnh nào đó, Trịnh Vĩnh Khang bướng bỉnh một cách đáng sợ. Trên thực tế, em học rất giỏi ở trường. Em biết sau khi mình nghỉ học, các giáo viên đã rất thất vọng vì bỏ lỡ một tài năng.
Trịnh Vĩnh Khang cũng biết rằng mình có thể có một tương lai tốt hơn sau khi đi học, nhưng em không muốn đi. Đối với em, việc đi học là một cơn ác mộng. Nếu em không đi học, bà Lâm sẽ khoẻ mạnh.
Trương Chiêu không tiếp tục nhắc đến nỗi buồn của Trịnh Vĩnh Khang mà chỉ im lặng đưa cho Trịnh Vĩnh Khang một bát cháo khác.
Trịnh Vĩnh Khang ăn rất nhanh, nhưng dường như lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Em lau miệng rồi quay sang Trương Chiêu, nói.
"Cảm ơn."
Trương Chiêu gật đầu và ra hiệu cho Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, đầu óc của Trịnh Vĩnh Khang trở nên minh mẫn hơn, rồi em nhận ra rằng mình đã nói với người lạ này nhiều điều mà lẽ ra em không nên nói.
Em hơi đỏ mặt, gãi đầu và ngượng ngùng nói.
"Em sẽ làm việc vặt cho anh trong hai ngày. Cảm ơn anh vì bát cháo."
Trương Chiêu xua tay bảo không cần.
"Hai bát cháo, hai ngày làm việc."
Trịnh Vĩnh Khang cau mày bối rối và nói.
"Các nhà máy em làm trước đây đều như thế, hai bữa ăn, hai ngày làm việc."
Trương Chiêu lại không thể thốt lên một câu nào, đứa trẻ không có cha mẹ này bị những tên cáo già vô đạo đức bóc lột, còn không được trả lương, Trương Chiêu chỉ cau mày và cảm thấy rất tức giận.
Trịnh Vĩnh Khang không biết mình đã nói gì sai, không dám nhìn thẳng vào Trương Chiêu đang tức giận. Em lén liếc nhìn anh hai lần rồi không dám nhìn nữa.
"Cậu đến làm việc cho tôi, lo cơm ăn và kiếm tiền, nhưng tôi có hai yêu cầu."
Trịnh Vĩnh Khang nghe nói có chuyện tốt như vậy ngay lập tức sáng hai mắt lên, liên tục gật đầu.
"Trước hết phải chăm chỉ, tránh xa côn đồ; thứ hai là không được phép đánh nhau, đánh nhau sẽ mất việc".
Trịnh Vĩnh Khang chỉ cần biết mình sẽ có đồ để ăn là được, những việc còn lại không khó đối với em.
Kể từ ngày đó, những người đến quán net phát hiện ra rằng có một người theo sau ông chủ Trương Chiêu. Kẻ bám đuôi đó là côn đồ Hoành Tây nổi tiếng, nhưng bây giờ em trông giống một chú cún con vui vẻ sủa sau lưng chủ hơn là một kẻ bắt nạt.
Trịnh Vĩnh Khang làm việc rất nhanh và có thể bắt đầu sau khi được dạy cơ bản, Trương Chiêu giờ đã trở thành một người rảnh rang. Bài tập hàng ngày của anh là đếm tiền.
Trương Chiêu rất hài lòng với đứa trẻ này. Nhìn Trịnh Vĩnh Khang dần lớn lên có thể giúp anh quên đi đau khổ. Kể từ khi Trịnh Vĩnh Khang đến, giấc mơ hàng đêm không còn là cảnh gia đình anh chia ly nữa mà là nụ cười và sự ngây thơ, duyên dáng của Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng hứa hẹn, anh cũng mỉm cười nhiều hơn.
Nhưng anh không ngờ Trịnh Vĩnh Khang sẽ không thay đổi mà đi đánh nhau, khi anh tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang, em vẫn như lần đầu bọn họ gặp nhau, bị người khác ghì xuống đất mà đánh, ánh mắt nhìn Trương Chiêu đỏ hoe.
Anh bước tới, đẩy tên đó ra, ôm lấy eo của Trịnh Vĩnh Khang và trừng mắt giận dữ.
"Đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Em còn dám đi đánh nhau nữa à?"
Nói xong liền giơ nắm đấm lên, nhưng lại không thể xuống tay.
Trịnh Vĩnh Khang không hề trốn tránh, em giống như một con búp bê bị hỏng, mặc Trương Chiêu muốn làm gì thì làm.
Trương Chiêu khó chịu nhất khi thấy em như thế này, Trịnh Vĩnh Khang trông như sắp chết, anh đẩy em xuống đất và vội vàng rời đi. Anh không muốn lo lắng cho Trịnh Vĩnh Khang, không muốn bận lòng vì kẻ dối trá này nữa!
Nhìn thấy bóng dáng Trương Chiêu rời đi, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu lo lắng, em buộc mình phải đứng dậy, che bụng, đẩy những tên đến gần mình ra và đi về phía Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang vốn tưởng rằng Trương Chiêu sẽ bỏ rơi em, nhưng Chiêu ca của em là một vị thần mềm lòng, là người đối xử với em tốt nhất trên đời. Chiêu ca thấy em đi khập khiễng khó khăn nên tốt bụng chấp nhận cõng em quay trở lại quán net. Trịnh Vĩnh Khang dựa vào lưng Trương Chiêu, trong lòng em chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như vậy, giờ thì họ đã trở thành người thân nhất của nhau.
Trịnh Vĩnh Khang yên bình ngủ thiếp đi trên lưng Trương Chiêu. Trương Chiêu cũng đi chậm lại khi nghe thấy tiếng thở khẽ của em.
Thực ra anh rất bối rối, sau khi gặp Trịnh Vĩnh Khang, anh đột nhiên trở nên bao dung và đa cảm, không hề giống anh chút nào.
Trương Chiêu hít một hơi, cau mày, cảm xúc hỗn loạn đọng lại trong mắt anh.
Trịnh Vĩnh Khang đang có những giấc mơ ngọt ngào. Em hân hoan nói mớ trong giấc ngủ.
"Em yêu Chiêu ca nhất, em chỉ yêu mỗi Chiêu ca thôi."
Nghe được những lời nói mớ của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn không tốt.
Anh sợ Trịnh Vĩnh Khang còn trẻ con và thiếu hiểu biết, em còn quá trẻ để làm bất cứ điều gì nhưng em cũng là một người nhạy cảm và chu đáo. Trịnh Vĩnh Khang rất quan trọng với Trương Chiêu và anh không thể buông tay.
Anh thì thầm trong bóng tối.
"Cục cưng à, lớn lên từ từ thôi nhé."
Trương Chiêu phát hiện ra rằng gần đây Trịnh Vĩnh Khang đã lén lút học cách chơi game, đứa trẻ này đã từng học tập chăm chỉ, thế mà bây giờ em đã khác.
Trịnh Vĩnh Khang thích bật điều hòa ở nhiệt độ rất thấp nhưng em có thói quen đá chăn ra, vì thế khi trời sáng em sẽ cảm thấy khó chịu và thiếu năng lượng. Kể từ đó, mỗi nửa đêm Trương Chiêu sẽ vừa ngáp vừa đi đến chỗ Trịnh Vĩnh Khang một lần để kiểm tra.
Nhưng anh lại bắt gặp Trịnh Vĩnh Khang đang chơi game tận ba lần.
Còn trẻ tuổi mà nghiện game đến nỗi không muốn ngủ?
Khi Trương Chiêu nhìn thấy điều đó lần thứ tư, anh không thèm giả vờ không biết nữa mà đẩy cửa và đi thẳng vào, nắm lấy tai Trịnh Vĩnh Khang và mắng em.
"Trịnh Vĩnh Khang, không thể tin được em, thích chơi game đến mức không muốn ngủ, em không cần mắt nữa đúng không!?"
Trịnh Vĩnh Khang bị anh nắm tai mạnh đến mức gào lên kêu đau. Tay Trương Chiêu không nhéo nữa nhưng vẫn ở đó, chờ đợi lời giải thích của Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười mềm mại, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào tay Trương Chiêu, dụ dỗ anh nhéo má em trong vô thức, làm Trương Chiêu cảm thấy mình đã rơi vào bẫy!
Trương Chiêu ho khan hai lần và nghiêm túc nói tiếp, nhưng không hề rút tay lại.
"Đừng đánh trống lảng, anh đang hỏi em đấy"
Trịnh Vĩnh Khang biết rằng một nửa cơn tức giận của Trương Chiêu đã biến mất.
Em nghiêng đầu lè lưỡi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát.
"Chiêu ca đánh em, Chiêu ca không tốt, Khang Khang mua quà cho Chiêu ca, Khang Khang tốt bụng."
Trương Chiêu cảm thấy thích thú và đáp.
"Nếu em là quan thanh liêm thì một nửa vụ án trên thế giới này đều phải chịu oan uổng rồi, nhưng anh không biết đó là món quà gì thật mà."
[Nguyên câu là "你当青天大老爷的话,天底下要有一半冤 案,不过什么礼物,我怎么不知道", "青天大老爷" là "qīngtiān dà lǎoyé - Thanh Thiên đại lão gia" có ý chỉ những người quan chức chính trực thanh liêm và có tiếng nói. Ý của Chiêu ca ở câu này là đang nói mỉa Khang đó=)) Chiêu ca đánh có một cái thôi đã kết luận anh không tốt, thế thì nếu làm quan đánh giá người khác cũng sẽ đưa ra đánh giá nóng vội, không chính xác, làm người ta chịu oan uổng]
Trịnh Vĩnh Khang lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn đồng hồ rồi lắc đầu.
"Bí mật. Một phút nữa em sẽ nói cho anh."
Không lâu sau khi Trịnh Vĩnh Khang nói xong, tiếng chuông báo thức vang lên, Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức hưng phấn vỗ tay, chui vào chăn lấy ra một hộp quà.
Trương Chiêu có chút kinh ngạc, đột nhiên nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình.
Anh không nói nên lời, đưa mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang lấy ra một chiếc vòng cổ và nâng niu đưa nó cho Trương Chiêu như một báu vật. Trịnh Vĩnh Khang nói với vẻ ngượng ngùng.
"Em tự thiết kế mẫu và chiếc vòng cổ được làm theo yêu cầu riêng. Em mong anh thích nó."
Trương Chiêu cầm lấy chiếc vòng cổ, liếc nhìn hoa văn, khàn giọng nói.
"Em có biết "one and only" có nghĩa là gì không?"
Những cảm xúc hỗn loạn trong mắt Trương Chiêu lộ ra, anh ôm chặt lấy Trịnh Vĩnh Khang, khuôn mặt em nhỏ đỏ bừng, cắn môi đáp lời:
"Em biết."
Trương Chiêu giống như một yêu tinh, anh ghé sát vào tai Trịnh Vĩnh Khang và hỏi em với giọng khàn khàn.
"Ý em là gì, nói cho anh biết?"
Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn Trương Chiêu bằng đôi mắt ướt át, lấy hết can đảm để dựa vào vòng tay của Trương Chiêu.
"Đừng cư xử như trẻ con nữa, nói chuyện đi."
Trịnh Vĩnh Khang cắn môi, hạ quyết tâm, trèo lên ôm cổ Trương Chiêu, cẩn thận xoa xoa gáy anh rồi thì thầm.
"Chiêu ca, em chỉ có anh, em cũng chỉ muốn có anh thôi, anh là người duy nhất em yêu."
Giọng nói dịu dàng và chân thành của em thực sự đã đánh gục trái tim Trương Chiêu.
Trương Chiêu khàn giọng nói.
"Cục cưng duy nhất của anh, anh cho em ba phút để suy nghĩ. Nếu em không từ chối, anh sẽ hôn em. Anh muốn nhắc nhở em rằng năm nay em sẽ là người lớn."
Trịnh Vĩnh Khang biết Trương Chiêu có ý gì, toàn thân em nóng bừng, ướt át như thể vừa được vớt ra khỏi bồn nước nóng, nếu không ôm lấy cổ Trương Chiêu thì em sẽ không thể đứng vững nổi.
Trịnh Vĩnh Khang hạ quyết tâm và quyết định trao tất cả cho người anh trai duy nhất của em, Trương Chiêu của em.
Ngày Trương Chiêu bảo em về nhà với anh, em đã thuộc về Trương Chiêu rồi, họ đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi.
Trịnh Vĩnh Khang đã phải thức suốt đêm và không quá mệt mỏi. Nhưng ngày hôm sau em vẫn không dậy được.
Vị khách hàng quen rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trương Chiêu đứng một mình trong cửa hàng, làm anh phải mỉm cười giải thích.
"Nhóc con mệt rồi, để em ấy nghỉ ngơi hai ngày đi."
Trịnh Vĩnh Khang? Mệt? Bình thường dường như em mới là người có nguồn năng lượng vô tận, mà hôm nay Trương Chiêu đột nhiên lại có khuôn mặt hào hứng như vậy, thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip