Đêm khuya, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn lẻ loi chiếu xuống gương mặt trầm tư của Trương Chiêu. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những tán cây rì rào, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ như lặng yên. Anh ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại với bức hình của Trịnh Vĩnh Khang. Ánh mắt của anh rực lên nỗi khao khát, tình yêu mãnh liệt mà anh đã che giấu suốt bao năm trời
Anh nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của Vĩnh Khang, từ đôi mắt sáng ngời, bờ môi mềm mại, đến giọng nói ấm áp mà mỗi lần nghe thấy, tim anh lại như muốn tan chảy. Nhưng những cảm xúc đó luôn bị anh đè nén, giấu kín dưới lớp vỏ bọc của một người anh trai tốt, một người bạn thân thiết. Mỗi khi Vĩnh Khang ở gần, trái tim của Trương Chiêu lại như muốn vỡ òa, nhưng anh không bao giờ để lộ ra.
Đêm nay cũng vậy. Trương Chiêu lặng lẽ ngồi đó, nhớ lại khoảnh khắc hai người gần nhau lúc chiều, khi Vĩnh Khang vô tình chạm vào tay anh, khi ánh mắt của Vĩnh Khang nhìn anh với sự tin tưởng, thân thiết. Anh biết mình không nên nghĩ đến em như thế này, nhưng cảm xúc của anh lại không thể kiểm soát được.
Khi những hình ảnh của Vĩnh Khang trong tâm trí anh càng lúc càng rõ ràng, một phần của Trương Chiêu lại không thể chống cự được sức mạnh của khao khát. Bàn tay anh run rẩy, một ý nghĩ xấu xa, đáng xấu hổ nhưng không thể cưỡng lại được, dần dần chiếm lấy lý trí anh.
Anh nhớ đến lần đầu tiên, khi chỉ có một mình trong phòng, anh đã nghĩ đến Vĩnh Khang, hình dung về em, và không thể kiềm chế được bản thân. Cảm giác tội lỗi dâng trào sau đó, nhưng lại chẳng thể ngăn anh lặp lại hành động đó nhiều lần sau.
Ngày hôm sau, trời trong xanh nhưng lòng Trương Chiêu lại ngổn ngang bao cảm xúc. Anh tự trách mình vì những suy nghĩ đen tối, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về em.
Buổi chiều hôm đó, khi anh ghé qua nhà Vĩnh Khang như mọi khi, không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ. Vĩnh Khang, người luôn tươi cười vui vẻ, hôm nay lại có vẻ trầm lặng hơn thường lệ. Đôi mắt sáng ấy như đang dò xét, có chút gì đó nghi ngờ, khiến Trương Chiêu không khỏi lo lắng.
"Em có chuyện gì à?" Trương Chiêu cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng lại bất an.
Vĩnh Khang im lặng một lúc, đôi mắt dừng lại trên gương mặt của Trương Chiêu. "Anh... Anh có điều gì giấu em không?"
Trương Chiêu cảm thấy như có một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh lúng túng, cố gắng mỉm cười như thường ngày. "Sao em lại hỏi vậy? Anh có gì đâu mà giấu em."
"Vậy sao?" Vĩnh Khang nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, lạ thường. "Em... đã thấy một vài thứ."
Tim Trương Chiêu đập mạnh trong lồng ngực, anh cảm thấy như sắp nghẹt thở. "Em thấy gì?"
Vĩnh Khang không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, bước đến gần Trương Chiêu. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt, khiến Trương Chiêu cảm thấy vô cùng bất an. Rồi, như không thể chịu đựng thêm nữa, Vĩnh Khang nhẹ giọng nói: "Em biết anh đã nghĩ gì về em."
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Trương Chiêu. Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ, sợ hãi hòa quyện vào nhau, khiến anh chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Nhưng Vĩnh Khang không để anh trốn tránh. Em đứng rất gần, gần đến mức Trương Chiêu có thể cảm nhận được hơi thở của em trên da mình. "Tại sao... tại sao anh lại không nói cho em biết?"
Trương Chiêu nhìn vào đôi mắt của Vĩnh Khang, trái tim anh như bị siết chặt. Nhưng thay vì tìm thấy sự phán xét hay ghê tởm trong đó, anh lại thấy sự thấu hiểu, sự đồng cảm mà anh chưa từng mong đợi.
"Em không ghét anh sao?" Giọng Trương Chiêu vỡ vụn, đôi mắt anh đỏ hoe vì nỗi sợ hãi bị từ chối.
Vĩnh Khang nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Làm sao em có thể ghét anh, khi mà anh đã yêu em đến như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip