2- cảm xúc đầu tiên
Ánh đèn mờ nhạt trong phòng khách chiếu xuống hai con người đang đứng đối diện nhau. Không khí như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở của Trương Chiêu và Vĩnh Khang hòa quyện vào nhau, đầy căng thẳng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc không lời.
Trương Chiêu không thể tin vào những gì vừa nghe. Sự im lặng kéo dài giữa hai người trở nên ngột ngạt. Tim anh đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt trước ánh mắt của Vĩnh Khang đang nhìn anh.
"Anh đã yêu em từ bao lâu rồi?" Vĩnh Khang hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời lại như một mũi tên nhắm thẳng vào tim Trương Chiêu.
Trương Chiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao anh có thể bình tĩnh khi người mà anh đã thầm yêu suốt bao năm đang đứng trước mặt, không phải với sự phán xét hay ghê tởm, mà với sự thấu hiểu và đồng cảm.
"Từ rất lâu rồi," Trương Chiêu cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. "Anh đã cố gắng giấu nó... nhưng càng giấu thì nó càng mạnh mẽ hơn."
Vĩnh Khang không nói gì, chỉ bước đến gần hơn, đủ để Trương Chiêu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em. Một phần trong anh muốn lùi lại, tránh đi cái cảm giác nguy hiểm này, nhưng phần khác lại thôi thúc anh tiến tới, để nói hết những điều mà anh đã giấu kín quá lâu.
"Anh đã sợ... sợ em sẽ ghét anh, sợ em sẽ rời xa anh," Trương Chiêu nói, giọng run run. "Anh không thể sống thiếu em, Khang à. Nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương em."
Vĩnh Khang đặt tay lên vai Trương Chiêu, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. "Anh không làm tổn thương em đâu, Chiêu. Điều làm em buồn nhất là anh đã phải chịu đựng một mình suốt thời gian qua."
Trương Chiêu cảm nhận được một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng. Anh đã tưởng tượng khoảnh khắc này hàng ngàn lần, nhưng không lần nào giống như thực tế đang diễn ra trước mắt. Anh không còn thấy sợ hãi, mà chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt, một thứ tình yêu mà anh đã cố chôn vùi nhưng không thể.
"Anh... anh không thể chịu đựng được nữa," Trương Chiêu thì thầm, bàn tay anh run rẩy chạm vào má Vĩnh Khang. "Anh muốn có em, muốn em là của anh, mãi mãi."
Vĩnh Khang không hề né tránh, ngược lại, em nghiêng đầu, để tay của Trương Chiêu chạm vào mình nhiều hơn. "Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ ở bên anh."
Lời nói của Vĩnh Khang như một dòng nước mát lành đổ xuống trái tim đang bốc cháy của Trương Chiêu. Anh cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh lại. Anh cúi xuống, đôi môi run rẩy chạm nhẹ vào môi Vĩnh Khang, như muốn kiểm chứng xem đây có phải là thật hay chỉ là ảo giác.
Nhưng khi Vĩnh Khang đáp lại nụ hôn của anh, Trương Chiêu biết rằng tất cả đều là thật. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi của Vĩnh Khang khiến anh không thể kiềm chế được nữa. Anh ôm chặt em vào lòng, như sợ em sẽ tan biến nếu anh buông ra.
Nụ hôn đầu tiên đó là sự hòa quyện của tất cả những cảm xúc mà cả hai đã giấu kín suốt bao lâu. Nó vừa ngọt ngào, vừa dữ dội, như muốn giải phóng hết những gì đã bị dồn nén. Trương Chiêu cảm nhận được nhịp tim của Vĩnh Khang đập mạnh, cùng với hơi thở gấp gáp của cả hai. Đây là khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi, đã khao khát suốt bao năm trời.
Đêm đó, giữa căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn mờ nhạt và những tiếng thở đều đặn, Trương Chiêu và Vĩnh Khang đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đầu tiên trong mối tình đầy phức tạp nhưng cũng tràn đầy yêu thương này. Cả hai đều biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy nhau trong đêm tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip