LycaWise
Đây là lần đầu tiên anh được gặp Nội trợ Victoria. Người đứng đầu của họ là một Nhân Khuyển. Nhưng sao anh cứ thấy người đó giống cún kiểu gì ấy.
"Cậu Proxy, cùng hợp tác"_Lycaon
"À vâng, hợp tác vui vẻ"_Wise
Anh nhìn người sói to lớn có chút choáng váng, nhìn lớp lông trắng muốt mềm mại như vậy thì anh đoán người đó cũng thuộc dạng người rất để tâm về lông của bản thân đấy.
Trên đường về lại Random Play, anh đã tưởng tượng ra đủ hình ảnh Lycaon chăm sóc bộ lông của anh. Chà, cũng đáng yêu?
[Cảnh báo! Phát hiện nhịp tim của chủ nhân tăng quá mức. Dự đoán là do suy nghĩ "tuổi mới lớn"]
"Fairy!!! Mấy chuyện này đừng có nói ra"_Wise
Thật là anh cũng đã 25* rồi, tuổi mới lớn gì nữa chứ. Sau khi bàn bạc với Belle thì anh cũng ngồi vào ghế. Kết nối với Enous.
(*Dựa vào nhiều nguồn tui tìm được trên gg)
"Cậu Proxy, chúng ta đi thôi"_Rina
"Ừm"_Wise
Anh và Nội trợ Victoria cũng đi vào bên trong tòa nhà Ballet Twin. Mọi thứ vẫn khá ổn, chỉ là lũ Ethereal khá đông, cũng phải vì tòa nhà này đã ở trong Hollow quá lâu rồi, mọi nơi bị ăn mòn quá nhiều rồi. Lượng Ether nồng nặc xung quanh khiến anh không khỏi lo lắng.
"Cậu Proxy có mệt không? Nếu mệt thì có thể ngồi lên tay tôi"_Lycaon
"À không sao đâu, tôi vẫn ổn mà"_Wise
[Belle: Anh à, sao anh lại từ chối chứ. Đó là cơ hội có một không hai đó]
[Wise: Thôi đi Belle, đừng nói như vậy]
Thật khó khăn khi họ phải đấu với Ballet ethereal. Chúng vừa mạnh vừa khó chịu, cũng may là anh tìm được lỗ hổng ở gần đó, ném cuộn băng vào bên trong đồng thời cũng kéo theo con Ballet đó rời đi. Anh cũng đã rất may khi cả bốn người ở nội trợ Victoria đều mạnh để đi qua được hết toàn bộ lũ Ethereal. Dẫn đến những chuyện kì lạ và bất ngờ, đến sự phát hiện về những kế hoạch bí ẩn. Cũng may là vẫn cứu được Rain, coi như đã thành công một phần.
Buổi trưa nắng nóng, anh ngồi trên bàn làm việc, nhìn chiếc ghế sofa trống rãi. Anh thở dài, cô em gái của anh lại chạy đi chơi với cô nàng Jane ở Cục Trị An nữa rồi. Anh cảm thấy chán, liền nảy ra một ý tưởng.
[Wise: Quản sự, hôm nay anh có lịch hẹn không?]
[Lycaon: Gọi tôi Lycaon là được. Để tôi xác nhận lịch trình hôm nay.]
[Lycaon: Hôm nay vốn dĩ tôi có một số công việc khá nhẹ nhàng nhưng tôi có thể hoãn lại sanh ngày mai]
[Lycaon: Chỉ cần là yêu cầu của cậu, tôi lúc nào cũng rảnh]
Mặt của anh có hơi đỏ, câu nói này...có hơi tán tỉnh?
[Wise: Qua chơi cùng tôi đi!]
Oh? Qua chơi tôi đi? À không, Lycaon đọc nhanh quá nên đọc nhầm.
[Lycaon: Đương nhiên là được, cậu có đề xuất chỗ nào không?]
[Wise: Đến "khu đất trống góc phố Quảng Trường Lumia" thì sao?]
[Lycaon: Được, tôi cũng đã từng tới đó, đó là nơi một nơi tràn đầy tuổi thơ với nhiều dụng cụ hoạt động]
[Lycaon: Nhưng tôi nghe nói gần đây có rất nhiều động vật nhỏ ở khu đó... ví dụ chó mèo hoang xung quanh]
[Lycaon: Về điểm này, có lẽ chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý]
[Wise: Lycaon sợ động vật nhỏ không?]
[Lycaon: Tất nhiên là không. Tôi chỉ hơi lo lắng... nhưng nếu cậu không bận tâm thì không sao cả]
[Lycaon: Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở khu đất trống góc phố Quảng Trường Lumia nhé]
[Lycaon: Thời gian gặp thì cậu cứ quyết định nhé]
Anh đã chọn buổi chiều nó sẽ không bị nắng quá gắt cũng như không bị nóng. Buổi chiều tới, anh chạy đến góc phố Quảng Trường Lumia. Vừa tới thì anh đã nhìn thấy Lycaon bị vây lại bởi đàn chó mèo, trông hắn ta lúng túng trước lũ chó mèo thật đáng yêu.
"Lycaon...anh được lũ chó mèo yêu thích quá nhỉ?"
"Wise, cậu tới rồi. Giúp tôi với"
Wise thực sự rất thích sờ lông của động vật vì nó rất mềm, nên anh vô cùng thích. Anh đã mất một lúc chỉ để sờ lông của bọn chúng, rồi mới cùng Lycaon đi vòng vòng khu đất trống. Trò chuyện rất bình thường và vui vẻ, nhưng không ngờ lại có một cơn gió lớn quá lớn khiến anh nhắm chặt mắt lại. Được Lycaon chắn lại những đợt gió lớn, cũng vì vậy mà lông của hắn bị xù và dính bụi khá nhiều.
"Anh có sao không, Lycaon? Có cần tôi giúp không?"
"Được, phiền cậu rồi"
Anh có được cơ hội sờ vào lông của Lycaon, dù bị dơ nhưng vẫn rất mềm. Anh lấy ra lược dành cho chó mèo để chải lại lông cho Lycaon. Trong mắt của hắn vì anh rất nhỏ nhắn, chú tâm trong việc chải lại lông cho anh. Hắn cười khẽ, cảm thấy anh khá dễ thương đấy chứ? Dù không nổi bật nhưng lại rất đặc biệt...
"L-Lycaon? Đuôi của anh lắc lư nhiều quá nè..."
"Oh... Xin lỗi vì sự bất tiện này"
--------------------
Lần đầu viết, nếu có gì sai xót thì mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip