1
Momoi cảm thấy chuyến này mình chắc chắn ngủm củ tỏi luôn rồi.
Nhìn xem, nơi này đã hẻo lánh, rời xa thành thị, cũng rời xa phạm vi hoạt động thường xuyên của Port Mafia, tín hiệu bị che chắn, còn dùng cả [Trướng] bao phủ nơi này, và kèm theo đó là một đám Nguyền Rủa sư chỉ để giết Momoi.
Ồ, còn có cả Dị năng giả nữa nè.
Momoi nên cảm động vì đám quả quýt héo mốc meo kia đã không đánh giá thấp năng lực của em, trái lại còn cực kì coi trọng, dùng một loạt thủ đoạn cùng một đống tiền bạc chỉ vì lấy cái mạng quèn của Thiên dữ Chú Phược xuất xứ từ Zen'in, kẻ có khả năng sẽ trở thành Fushiguro Toji thứ hai - Uehara Momoi này không?
Momoi đã rời đi Zen'in thật lâu, cũng đã rời khỏi Chú Thuật giới có mấy năm, từ Kyoto chân ướt chân ráo đến Yokohama, gia nhập Port Mafia, mạng người trên tay cũng không ít, cũng có không ít kẻ là Chú Thuật sư hoặc Nguyền Rủa sư,... Chừng đấy không chỉ phức tạp, cũng có ít nhiều liên lụy đến ích lợi của đám cam quýt héo mốc meo, có khi bọn họ muốn xử lí em từ lâu rồi nhưng chưa tìm được cơ hội cũng không chừng.
Chà, vậy thì coi như hôm nay bọn họ đã tìm được cơ hội xử lí cái đinh trong mắt này rồi đó.
Momoi luôn hiểu rõ, đám quả quýt héo úng mốc meo kia sẽ không cho phép một Fushiguro Toji thứ hai nằm ngoài sự kiểm soát và thao túng của mình. Nhất là khi Uehara Momoi so với Fushiguro Toji càng khó để đắn đo, càng xảo trá, càng vượt qua tầm với của bọn họ - Uehara Momoi hai bàn tay trắng, không có uy hiếp, đi vào thành phố cảng Yokohama với chế độ chính trị như là một khu tự trị hỗn loạn mà bọn họ chẳng thể với tay vào, có Khoa Đặc vụ Dị năng, Port Mafia, Cơ quan Thám tử Vũ trang,... toạ trấn, không phải địa bàn để bọn họ làm mưa làm gió như Kyoto.
Hơn nữa, Uehara Momoi là một tài năng trẻ có thù oán với bọn họ, là thành viên nòng cốt chỉ dưới Thủ lĩnh Port Mafia Mori Ougai cùng năm vị Cán bộ, là thuộc hạ được Nakahara Chuuya đề bạt cùng coi trọng. Với Port Mafia đang trên đà phát triển mạnh mẽ như vậy, cùng địa vị và dã tâm khó lường, ai biết được Uehara Momoi cùng thế lực Port Mafia sau này có quay qua đi đối phó với bọn họ hay không.
Chỉ là, có tiềm lực, có mạnh đến đâu, thiên tài cũng cần thời gian để trưởng thành.
Uehara Momoi vẫn còn non nớt.
.
Yokohama đêm nay mưa tầm tã.
Trong cánh rừng hoang vắng ở vùng ngoại thành, không khí hỗn hợp đầy mùi hơi bốc lên của bùn đất, chút tanh mặn của gió biển, cùng mùi máu tươi rỉ sắt nồng nặc.
Xung quanh xác chết nằm la liệt, trên người những cái xác đều là hàng loạt vết chém, vết đâm, cắt... từ vũ khí lạnh bén nhọn, có vài cái xác phía xa hơn còn bị thanh tantou, dao găm, thậm chí một đoạn lưỡi kiếm đã gãy cắm vào nơi chí mạng. Vài thanh đao đã bị tổn hại cũng bị chủ nhân của chúng tùy ý vứt giữa mặt đất, bị nước bùn dần bao phủ.
Chủ nhân của chúng cũng chẳng còn hơi sức nhặt lại đống vũ khí yêu quý của mình.
Thiếu nữ chật vật ngồi bệt giữa nền đất lầy lội, bùn đất hoà cùng máu dính đầy người, bết lên mái tóc màu cam đào, nhuộm thêm một tầng màu cho bộ đồ nữ sinh cao trung màu be sớm đã rách tươm, thành màu đỏ thẫm bởi máu, dính lên gương mặt tinh xảo tái nhợt vì đau đớn cùng mất máu quá nhiều.
Đôi mắt màu lam nhạt sáng ngời thường ngày giờ đây dần dần mơ hồ, ánh sáng dần vụt tắt, sắp sửa trở về hư vô tĩnh lặng, trầm mặc nhìn chăm chú vào bầu trời đêm của Yokohama như thể đang tìm kiếm gì đó.
Tiếc thật đấy.
Bầu trời đêm bị bao phủ bởi màn mưa tầm tã, chỉ có chút ánh đèn của thành thị phồn hoa lấp ló sau những tán cây, tựa như ánh sáng đang dần tan rã trong đôi mắt của thiếu nữ tàn tạ ngồi dưới gốc cây vậy.
Momoi biết em sắp chết.
Chuuya-san đi Châu Âu công tác, thành ra có một bộ phận công việc đưa qua cho Momoi xử lí, thêm vào vụ Mimic quấy phá, vội càng thêm vội, gần đây Momoi hơi thiếu ngủ. Thêm tối nay tốn nhiều năng lượng như vậy, tinh thần cùng cơ thể căng thẳng cao độ trong thời gian dài, em chỉ muốn lập tức về nhà nằm bẹp trên chiếc giường mềm mại êm ái thôi à.
Cơ mà chắc là không còn cơ hội rồi.
Cảm nhận máu tươi dần dần xói mòn, sinh mệnh lực dần trôi đi, nguyền rủa do trúng chiêu từ trận chiến lúc ban nãy dần dần tằm ăn lên, Momoi thở dài một hơi.
Mà ngoài thở dài em còn làm được gì đâu... Nguyền rủa đi đến đâu, những vệt đen tản ra cảm giác làm người ta ớn lạnh bất an bò đến đó, dần dần mất đi tri giác, chẳng còn cảm nhận được cơ thể mình. Nếu không phải mắt còn nhìn thấy và phân biệt được, Momoi tưởng tay chân em cụt luôn rồi ấy.
Tiếng thở dài nhè nhẹ cũng bị màn mưa bao phủ.
Chẳng còn tí sức lực nào, không buồn nói chuyện luôn.
Ài, nói thật, Momoi chẳng thích như vậy tí nào.
Momoi biết em sớm muộn gì cũng chết, chết vì làm Mafia, chết vì bị coi như uy hiếp mà diệt trừ, chết vì chưa đủ mạnh như Fushiguro Toji hay Chuuya-san,... À, tốt nhất vẫn là chết vì tuổi già.
Momoi sẵn sàng tiếp thu cái chết của chính mình từ lâu, nhưng em muốn vui vẻ, không tiếc nuối mà nhắm mắt; muốn xinh đẹp không chút cẩu thả nằm giữa những đoá hoa tươi đặt trong quan tài; muốn một ngôi mộ nằm giữa một vị trí tốt, có cây cỏ, có hoa, có gió biển thổi qua, có thể nghe tiếng sóng vỗ, tiếng hải âu kêu, ngắm nhìn cảng Yokohama xinh đẹp.
Chứ như bây giờ, thật sự rất chật vật tơi tả a... Chẳng giống với mong muốn của em tí nào.
Cơ thể Momoi chết lặng đến đau đớn cũng chẳng cảm nhận được nữa. Nguyền rủa dần leo lên gương mặt xinh đẹp, cảm nhận từ giác quan cũng dần dần yếu đi.
Mùi máu tươi lẫn mùi hơi đất dần phai, vị rỉ sắt tanh nồng của máu trong khoang miệng cũng nhạt nhẽo hẳn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, tán cây cũng nhỏ dần, cảm giác đau nhói nho nhỏ khi giọt mưa rơi vào vết thương trên mặt cũng không còn, hình ảnh đêm mưa nơi rừng cây vùng ngoại thành cũng mờ dần, mờ dần...
...Cảm giác chết dần chết mòn như tằm ăn lên này thật khó chịu, đúng là tra tấn a...
Momoi không khỏi tán đồng với ý nghĩ "muốn một cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng không đau đớn" của Dazai Osamu.
Như này thật là dù mạch có đang đập, tim vẫn hoạt động, não vẫn đang vận hành tự hỏi cũng cảm nhận không được bản thân mình vẫn đang sống, còn không bằng thống khoái dứt khoát tắt thở chết luôn cho rồi.
Tia sáng cuối cùng trong đôi mắt lam nhạt lập loè, như ngọn nến nhỏ leo lắt trong mưa gió, ánh lửa nho nhỏ ấy ngay giây sau sẽ vụt tắt. Đôi con ngươi tựa buổi sáng sớm ngày đẹp trời vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đêm, vẫn vương vấn nỗi tiếc nuối cùng chút hi vọng nhỏ nhoi.
Uehara Momoi không sợ chết, nhưng em cũng không phải loại tính tình thích tự hủy, chủ động đi tìm tòi trạm dừng cuối cùng của cuộc đời a.
À mà thôi, vẫn là có chút sợ chết, ít nhất là em vẫn còn quá nhiều tâm nguyện cùng tiếc nuối.
Em chưa sẵn sàng bước xuống trạm cuối của chuyến xe.
Uehara Momoi thích ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và có ánh trăng, nó làm tan biến mệt mỏi tích tụ trong ngày và khiến em chờ mong mỗi một ngày mai sắp đến, tự hỏi xem buổi sáng ngày mai bầu trời có đẹp như cách Kouyou-aneesan thường khen đôi mắt của em hay không, tò mò ánh nắng liệu có rực rỡ như mái tóc vàng óng của Elise hay không, muốn nhìn xem buổi chiều tà có đẹp như mái tóc của Chuuya-san hay không. Em sẽ tìm một chỗ có góc nhìn đẹp, đắm mình trong làn gió biển, ngắm nhìn cảng Yokohama tấp nập, có thể đứng yên cả ngày nhìn từng cơn sóng vỗ, từng cánh hải âu lượn trong gió...
Tiếc thật đấy.
Momoi muốn ngắm bầu trời sao trước khi thị giác biến mất hoàn toàn. Tốt nhất là ở một nơi trống trải có gió thổi, có tiếng cỏ cây xào xạc, có tiếng sóng vỗ, em có thể ngắm nhìn cả bầu trời rộng lớn mãi không chán.
Tiếc thật đấy.
Momoi muốn cùng Chuuya-san huấn luyện để mạnh hơn, mạnh hơn để chẳng phải lo được lo mất như thế này, còn cả chồng công văn cần xử lí, ít nhất giúp Chuuya-san bớt vất vả.
Muốn cùng Elise ghé từng tiệm bánh ngọt, còn phải cùng cô nàng dị năng thử váy mới. Muốn cùng Kyuusaku huấn luyện dị năng, còn mấy con gấu bông đã hứa đưa cho cậu nhóc. Muốn cùng Kouyou-aneesan hưởng thụ buổi chiều trà, còn giúp aneesan làm người mẫu thử kimono. Còn có Gin, Akutagawa,...
Không cam lòng...
Momoi muốn ăn đồ ngọt, muốn chơi game, muốn xem phim kinh dị, muốn đi công viên, muốn đi lặn ngắm cảnh sắc dưới đáy biển, muốn cùng bầy hải âu chơi đùa, muốn ngắm nhìn những cánh chim dưới bầu trời xanh, muốn đi dạo trên bờ cát, muốn loanh quanh khám phá từng đoạn đường ngõ phố của Yokohama bằng chính đôi chân của mình, muốn tự do làm điều em thích.
Em mới ra khỏi bức tường vây cổ hủ, áp lực đến nỗi hít thở đều khó khăn nơi nhà chính Zen'in, mới thoát khỏi đám quả quýt héo mốc meo, mới tìm được ngôi nhà mới, vui vẻ tự do bay lượn có 3 năm mà thôi...
Zen'in Momoi đã ở trong chiếc lồng 13 năm, Uehara Momoi chỉ mới bù lại có gần 3 năm thôi mà... Em còn hơn 10 năm muốn bù lại cho đủ, và sau đó một năm lại thêm một năm nữa, Uehara Momoi muốn tận hưởng cuộc sống của chính mình.
Quá đáng ghê, người ta mới vạch ra kế hoạch ăn nhậu chơi bời hưởng thụ, còn chưa hoàn thành được 1/3 của giai đoạn đầu tiên nữa mà...
A...
Vài ba tháng nữa là tròn ba năm được Chuuya-san nhận nuôi rồi, mặc dù Chuuya-san chẳng lớn hơn Momoi là bao, thỉnh thoảng cũng chẳng phân rõ ai là người giám hộ, như những hôm khi ổng say rượu thì Momoi phải lo cho ổng để không muộn giờ nhiệm vụ ngày mai, còn phải nhọc lòng đề phòng Chuuya-san bị con sói xảo quyệt Dazai Osamu lừa sạch...
Hình như mấy ngày nữa là đến sinh nhật tuổi mười sáu, muốn biết quà sinh nhật năm nay ghê...
Chỉ tiếc... Momoi không có cơ hội rồi.
Đến cả ánh bình minh ngày mai, ánh sao đêm nay cũng không có cơ hội ngắm nhìn.
-----
Chi tiết nào về ZZZ thiếu sót đành nhờ mọi người vậy👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip