2

Giữa đống đổ nát bốn bề vắng lặng không thấy bóng người, thỉnh thoảng nghe tiếng gào rống phía xa xa, nếu có ai đi ngang qua nơi này, rảnh chân quẹo vào con đường nhỏ sau bức tường đã sụp nứt sẽ thấy hình ảnh một thiếu nữ nho nhỏ người đầy máu và bùn đất, bộ đồ te tua hầu như không còn nhìn ra được màu sắc vốn dĩ của nó, mái tóc màu cam đào bết lại do những vệt máu dần khô.

Ai đi vào ngã rẽ thấy cảnh này chắc đều hú hồn hú vía mất, mặc kệ có yếu tim hay không.

(Kiểu, ngã rẽ gặp được tình yêu nhưng bông phải phim ngôn tình, mà là bản phim kinh dị ấy:))

.

Kể ra thì cũng lạ, Momoi đều suy nghĩ biên soạn xong di chúc, tuy không cam lòng nhưng vẫn chấp nhận cái chết của chính mình, ước nguyện cũng ước hết rồi, bỗng dưng bùm một phát, hoá ra vẫn chưa ngủm:>

Tin tức tốt: Mở mắt bỗng nhận ra mình chưa chết, hoặc là chết rồi tự nhiên sống lại.

Tin tức xấu: Mở mắt do trực giác mách bảo còn nhắm mắt thì sẽ chết hẳn luôn, mở mắt ra thấy mấy sinh vật (chắc vậy) dị dị lạ lạ nhưng được cái đẹp hơn chú linh đang nhìn mình, lăm le định cho mình vài nhát.

Hú hồn không à.

Miệng bảo hú hồn nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh, tay thì xách ra cây thương, thẳng tay thọc mỗi con một nhát vào cục tròn tròn đen đen hoa hoè loè loẹt trông như lỗ đen.

Không biết là do mất máu ngủ quá nhiều đầu óc choáng váng, hay do trúng nguyền rủa nên đột nhiên chập mạch hoặc một lí do nào đó mà không phải do mạch não của Momoi, em bỗng dưng cảm thấy, nếu không phải giết xong chúng nó sẽ biến mất giống như chú linh, cứ xiên từng con như này trông cũng hao hao giống xiên que (?)

Mà... Đây là isekai trong truyền thuyết à?

.
.
.

Vẫn là đống phế tích vắng lặng không bóng người, vẫn là thanh âm gào rống của đám sinh vật kì lạ đầu giống lỗ đen, vẫn là Uehara Momoi một mình lang thang nơi này. Ngày qua ngày mò mẫm tìm đường ra khỏi đây, gặp quái thì cứ việc nhào lên đánh mặc kệ to nhỏ, có khi chán quá còn chủ động đi chọc cả ổ chơi chơi cho đỡ cô đơn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cô nàng m51.5 giống boss hơn mấy con Ethereal cao cấp.

Momoi chẳng biết mình đã ở nơi quỷ dị này bao lâu rồi nữa. Tuy làm bá chủ một phương đi ăn hiếp mấy con quái cũng vui đó, nhưng em cảm thấy bản thân sắp từ người của thế kỉ 21 tiến hoá ngược thành người nguyên thủy rồi.

Không có điện không có wifi, không có bóng người chỉ có một đám dị dị suốt ngày gào với rống, không có chiếc giường êm ái để ngủ, cực kì thiếu vật tư sinh hoạt, đồ ăn cũng hầu như không thấy mống nào...

Nơi khỉ co cò gáy chim không thèm ỉa này đúng là không dành cho người sống, à, phải là chẳng sinh vật sống nào ở nổi.

Còn Momoi ấy hả? Bạn thấy nhân loại bình thường nào sống mà không cần ăn uống không? Còn chết mà sống lại được?

Momoi cảm thấy isekai một phát, em bị khai trừ khỏi diện nhân loại luôn rồi.

Momoi phát hiện nơi này tràn ngập một loại năng lượng em chưa từng thấy bao giờ, có thể ăn mòn và biến sinh vật thành đám quái đầu lỗ đen ấy. Momoi có thể dùng chúng làm năng lượng để hoạt động thay cho năng lượng từ đồ ăn.

Xong rồi, đúng là không còn là người nữa thật rồi:))

Trông có khác gì mấy bạn đầu lỗ đen loanh quanh lảng vảng khắp nơi chim không thèm ỉa này đâu... Momoi có nên may vì vẫn giữ ngoại hình con người, không có hoá thành mấy con xấu xấu chê chê không ai ưa như chú linh, hoặc mấy bạn đầu lỗ đen kia không?

May mà trong này thiếu gì chứ không thiếu năng lượng ăn mòn cùng đám quái đầu lỗ đen. Nếu không chắc Momoi trở thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử vai chính vừa mới isekai đã về với đất mẹ mất.

.

Thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc cam đào đang ngồi trầm tư trên thùng gỗ chất đống, đôi mắt màu lam nhạt ánh lên vẻ do dự.

Trước mặt Momoi là hai cái hố tím tím đen đen loè loẹt đủ màu.

Giờ đi lối nào đây?

Trực giác mách bảo đi lối nào cũng được, đều có thể thoát ra ngoài.

Nhưng vấn đề là, nơi này không gian hỗn loạn, ai biết một giây trước bạn đang đi thẳng, giây sau cái kẽ nứt nào mất nết xuất hiện ngay trước mặt bạn, hoặc không gian đột nhiên thay đổi - bùm! Lại lạc tiếp :p

Cảm nhận nhạy bén về môi trường cùng không gian xung quanh nhờ dị năng cũng không dùng được, quá hỗn loạn, loạn tùng phèo đến mức nhìn liền đau đầu, mò không ra đi hướng nào có khả năng gặp được đường ra.

Momoi tự nhận em có chút mù đường, nhưng không nặng đến nỗi như chị đẹp Lệnh Sứ Hư Vô nhà bên, không đến mức lòng vòng mấy tháng trời chỉ vì tìm đường.

Tất cả là tại cái nơi quỷ dị chim không thèm ỉa này!

Ở lại đây đúng là không chết được, Momoi là một Thiên dữ Chú Phược dùng chú lực đổi lấy sức mạnh thể chất, có dị năng, có kinh nghiệm chiến đấu, giờ thêm cái khả năng nhìn kiểu gì cũng không phải người là dùng thứ năng lượng ăn mòn đáng sợ này để hoạt động.

Nhưng Momoi nói rồi đó, ở đây càng lâu Momoi càng cảm thấy mình sắp thành người nguyên thủy.

Suốt ngày chỉ có tiếng mấy bạn đầu lỗ đen gào rống, nếu không phải khung cảnh xung quanh là thành thị thời hiện đại, cũng không có rừng rậm thảo nguyên gì cả, Momoi tưởng mình xuyên về thời cổ đại luôn rồi ấy.

Ài, nhớ mọi người thật đó. Những lúc như này Momoi chỉ muốn gọi cho Chuuya-san để tâm sự về những gì em đã thấy, hoặc nhào vào lòng Kouyou-aneesan làm nũng mà thôi. Không thì, ít nhất cũng có một tiếng ai đó nói chuyện a...

Im ắng thế này làm Momoi nhớ lại khoảnh sân nho nhỏ nơi một góc của đại trạch nhà Zen'in - chiếc lồng chim nơi mà em đã sống 13 năm.

Điện thoại không có pin, có pin cũng chẳng có sóng, Momoi cũng không phải dân kĩ sư máy móc hay gì, nhìn chỉ biết mù tịt bó tay. Có sóng cũng không chắc gọi được, vượt qua tận thế giới khác luôn mà, điện thoại của em lại không phải bàn tay vàng như truyện tranh hay tiểu thuyết.

Không đồ ăn không đồ ngọt, không truyện tranh không máy chơi game, trong không gian dị năng cũng chỉ có đống vũ khí Momoi tích trữ từ trước cùng vài vật phẩm cá nhân như quần áo.

May lúc trước có nhét vài bộ đồ, không là toàn thể mấy bạn đầu lỗ đen thấy khách không mời mà đến đã đè đầu cưỡi cổ chúng nó mấy tháng nay là một đứa người đầy máu như thể vừa chui ra từ phim kinh dị, mà không phải là Uehara Momoi xinh đẹp đáng yêu này rồi đó.

Đối với một đứa sống quen với điện và wifi, thích ăn uống, nghiện đồ ngọt, yêu làm đẹp, này quả thực là tra tấn, là địa ngục!!

Cứu bé QAQ

.
.
.

"Chờ chút" Cô gái tóc trắng cản lại hai đồng đội của mình, trên tay thủ sẵn thanh đao phòng ngừa bất cứ trường hợp nào, "Hai người nghe thấy tiếng gì không?"

"Hình như là... Tiếng đánh nhau?"

"Còn có tiếng Ethereal gào nữa."

Anh chàng người máy với mái tóc trắng dựng ngược hiếu kì hỏi cô gái tóc hồng ở giữa: "Sếp Nicole, tôi tưởng Lỗ Hổng nho nhỏ nơi hẻo lánh này chỉ có chúng ta thôi chứ?"

Nicole khẽ cau mày, "Nếu không phải ủy thác thăm dò của Phaethon thì tôi cũng không định đến đây đâu. Hiệp Hội Điều Tra Lỗ Hổng sẽ không quay lại nơi này, chẳng lẽ là Đạo Tặc Lỗ Hổng như chúng ta?"

"Nicole" Cô nàng chiến binh tóc trắng gọi, "Chúng ta có thể vào sâu thêm nữa. Đi tiếp không?"

"Được rồi, Anby, Billy, đi thôi. Cẩn thận một chút, tìm nơi che chắn thăm dò xem sao."

Vậy là, ở một góc tường nào đó, ba chúa hề Nhà Thỏ Xảo Quyệt đồng loạt ló đầu ra xem, nhìn chẳng khác gì làm người tuyết.

Hai người một người máy há hốc với cảnh tượng trước mặt.

Một cô nàng vóc dáng nhỏ con, trông chỉ cao tầm 1m5, mái tóc màu cam đào được bối sang hai bên, phần tóc rũ xuống còn lại tết thành kiểu xương cá, buộc lại bởi một đoạn dây đỏ kết lại thành hoa 4 cánh, trông cực kì hoạt bát đáng yêu.

Ai mà ngờ nữ sinh nho nhỏ xinh xinh vậy lại có thể tay không ấn đầu một con Ethereal xuống đất, thậm chí mặt đất còn xuất hiện vết nứt hình mạng nhện luôn ấy?

Nữ sinh kia quay đầu lại lôi ra một cây rìu hai lưỡi to, chắc còn dài hơn chiều cao của cô nàng một đoạn, bổ thẳng vào con Ethereal cấp cao không biết xuất hiện phía sau cô từ khi nào. Chiếc rìu giáng xuống một đòn vừa nghe là biết thấm cỡ nào, con Ethereal cấp cao gục ngay tức khắc, phân giải thành tro tàn.

Hai người một người máy của Nhà Thỏ Xảo Quyệt im lặng thu lại vũ khí.

Đừng thêm phiền cho đại lão thì hơn, cẩn thận đại lão quay đầu lại cho bọn họ mỗi người một nhát.

Nhìn cây rìu to tổ chảng kia là đủ hiểu bọn họ xách lên được là đã cực kì cố sức rồi, ăn một rìu là coi như xuống dưới kia phóng nhạc ED chơi chung với mấy bạn đầu lỗ đen xấu số đó.

Momoi từ đầu đã biết bên kia có người.

Là sinh vật sống đàng hoàng, là người thật 100% đó! Mấy tháng không gặp qua đồng loại (đã từng?) mà như là đã qua mấy đời ấy, cảm động zl, muốn khóc luôn nè.

Cảm nhận người đến không có ác ý, Momoi tùy ý để bọn họ núp yên bên đấy, chủ động thu hút sự chú ý của mấy bạn đầu lỗ đen.

Có khi bọn họ mang Momoi ra khỏi cái nơi chim không thèm ỉa này được á, nên không được chơi chó kiểu kéo cả đám xuống nước như hồi trước, phải thể hiện thành ý cùng sự uy tín.

Nghĩ vậy, Momoi trực tiếp xách rìu ra kết thúc cuộc chiến.

Ai bảo vũ khí có hạn, sợ trong tình huống xấu sẽ có ngày xài hết, nơi khỉ co cò gáy này làm gì có nơi để sửa với chế vũ khí nên Momoi mới dùng tay trần để luyện đó.

Tưởng tượng đến việc sắp được thoát khỏi đây, trở lại với xã hội, hưởng thụ cuộc sống mà người hiện đại thế kỉ 21 nên có - Momoi để ý vũ khí mấy người kia lấy ra đều là công nghệ cao - thì cực kì hạnh phúc, những ngày tháng từ lúc mở mắt isekai đến giờ Momoi chưa từng vui vẻ đến vậy.

Đồ ăn ơi, game ơi, truyện ơi~ chị đây trở lại bù đắp cho mấy đứa đây~

Bái bai các bạn đầu lỗ đen thân yêu, mình đi đây, có rảnh sẽ ghé thăm~

Ethereals: ...

Ăn hiếp tụi này không biết nói tiếng người chứ gì?

Đi hẳn luôn đi, làm ơn, đừng quay lại, xin chân thành cảm tạ.

.

"Oa... Thật ngầu..."

Đôi mắt Billy sáng rực. Kị Sĩ Ánh Sao bản đời thực là đây chăng?

"Suỵt... Im lặng, Billy, muốn bị phát hiện à?"

"Nicole lớn tiếng hơn cả Billy đó."

"Anby! Tối nay giảm một cái hamburger!"

Nhà Thỏ Xảo Quyệt lại bắt đầu diễn tuồng.

"Ấy... Sếp Nicole, idol nhìn qua đây kìa!!"

"Idol gì?? Không phải, chạy mau---

"Ui da, tóc tôi tóc tôi, đừng kéo, đau đau đau... Trọc mất!!!"

"Billy, về cần mua thuốc mọc tóc không?"

"Người máy làm gì dùng được... Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao???"

"Á-- Anby, tóc tôi kẹt vào áo giáp của cô kìa, từ từ---

"..."

Momoi mờ mịt nhìn hai người một người máy đang loạn thành một cục bên kia, sau đó vấp ngã, anh chàng người máy khoác áo đỏ xui xẻo làm đệm đỡ la oai oái.

Momoi trầm mặc.

Momoi đang suy ngẫm.

Có khi nào nhờ bọn họ dẫn đường xong, Momoi mù đường khó khăn lắm mới mò được ra đây, sẽ chui ngược lại vào sâu bên trong chỗ này không?

Đằng ấy trông có vẻ không được đáng tin cậy cho lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip