A quiet flame
Yêu Wise cũng tựa như nhận hàng trăm vết cắt nhỏ, vết sau sâu hơn vết trước.
"Nhưng tôi quan tâm." Giống như nó đơn giản, dễ dàng với anh vậy. Và có lẽ đúng là thế; lòng tốt của Wise là một trong những công cụ sắc bén nhất của anh, lôi kéo trái tim Harumasa qua từng nụ cười dịu dàng và ánh nhìn quan tâm thầm lặng.
"Được rồi mà, tôi hứa." Quyết đoán, như thể anh không phải vật lộn dưới sức nặng từ yêu cầu của Harumasa. Có lẽ anh đã không; với một người tự nhận là yếu đuối, Wise là một trong những người mạnh mẽ nhất mà Harumasa biết.
"Điều đó không công bằng với cậu." Nghiêm khắc, một lời khiển trách để nhắc nhở Harumasa rằng cậu vẫn là một con người, không phải căn bệnh khiến mọi người đối xử với cậu như thủy tinh.
Với người chỉ nhìn vào hiện tại chứ không phải tương lai, Wise chính là một lời nhắc nhở đầy đau đớn. Mỗi vết cắt đều kéo theo nỗi khao khát nổi lên bề mặt, những giấc mơ về một tương lai không bao giờ có thể xảy ra, về một cuộc sống lâu dài với người mà cậu trân trọng ở cạnh bên, cười khi họ già đi cùng nhau. Tuy vậy, dù đau đớn đến đâu, ý nghĩ rằng cậu có thể sẽ cướp đi giấc mơ đó của Wise lại cứa sâu hơn bất cứ điều gì khác.
Cậu không thể làm tổn thương anh ấy như thế được.
Vậy nên cậu đã nhảy một điệu nguy hiểm, cân bằng sự chân thành của mình trong khoảng cách để ngăn Wise khỏi nỗi đau khi lỡ tới quá gần cậu. Harumasa vốn đã quen với nguy hiểm; cậu sử dụng lời nói của mình thậm chí còn khéo léo hơn cả việc dùng cung, tạo nên hình tượng mà cậu muốn mọi người thấy về một kẻ lười biếng, không quan tâm đến thứ gì.
Nhưng Wise luôn sắc sảo hơn so với những gì mọi người nghĩ về anh, kể cả Harumasa.
Một bàn tay dịu dàng đặt trên cổ tay cậu, áp lực nhẹ ngăn cậu không đi thẳng ra khỏi cửa sau một bộ phim khác cùng nhau. Harumasa có thể dễ dàng thoát ra, có thể dễ dàng trêu đùa và bảo vệ sự cân bằng đó. Nhưng sự tò mò của cậu đã chiến đấu với sự thận trọng, thay vào đó cậu trở nên đông cứng, như một con rối đơn giản được điều khiển dưới đôi tay của Wise. Đôi tay mềm mại, tử tế và không bao giờ tàn nhẫn nhưng có khả năng và sắc bén khi chúng đưa lên để nâng niu khuôn mặt Harumasa như thể cậu là một báu vật. Wise dường như do dự trong thoáng chốc, đôi mắt xanh ngọc tìm kiếm trên gương mặt Harumasa trước khi một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi cậu, kết thúc nhanh hơn cả khi nó bắt đầu.
Harumasa tự hỏi liệu Wise có thể thấy thế giới của cậu tan vỡ khi anh nhìn vào mắt cậu hay không. Mặc dù có vẻ là không, vì lớp mặt nạ được Harumasa dựng lên vẫn ở đó, nụ cười của Wise buồn hẳn, hai tay anh rụt trở về với tiếng nói nhỏ, "Chúc ngủ ngon, Harumasa."
Harumasa đi vòng qua góc đường hướng về phía ga tàu điện ngầm trước khi ngã gục xuống băng ghế ở đó với đầu ngửa ra sau, nhìn chằm chằm về phía bầu trời. Có lẽ cậu đã quá ích kỷ, muốn được giữ Wise ở gần. Hoặc có thể là cậu cố tình mù quáng, giả vờ như không nhìn thấy cảm xúc của Wise dù nó giống với cảm xúc của chính cậu. Không phải là Haru không nhận ra, như thể cậu đã không muốn nhiều hơn bất cứ điều gì để ôm Wise vào lòng và đáp lại nụ hôn đó. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của hai người ngày càng sâu sắc hơn chỉ để rồi không thể tránh khỏi kết cục tan vỡ, của một Wise đau buồn...
Điều đó làm cậu thấy sợ.
***
Wise không phải là kiểu người dễ đoán. Mọi người dường như khá thích anh, nhưng anh luôn giữ cảm xúc của mình trong lòng, ẩn sau những trò đùa tệ hại hoặc mấy lời nhận xét vụng về.
Chỉ là Belle đã có rất nhiều kinh nghiệm.
"Anh phân loại chiếc hộp đó ba lần rồi đấy, Wise."
Động tác của anh chỉ dừng lại trong giây lát trước khi tiếp tục như cũ, giữ mặt mình tránh xa cô. "Anh chỉ đang đảm bảo rằng nó đúng thôi."
Belle ngân nga; cửa hàng vắng, và 18 có thể xử lý bất cứ thứ gì xuất hiện. Cô bèn lẻn vào phòng nhân viên, đóng cửa lại sau lưng trước khi ngồi phịch xuống đất cạnh chiếc thùng và đối diện với Wise. "Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp Harumasa." Wise vùi sâu hơn vào chiếc thùng, che giấu đôi vai khom xuống của anh. Vậy là cô đoán đúng. "Anh ấy bận sao?"
"Đại loại thế," giọng nói lẩm bẩm vang lên, khiến Belle cau mày.
"Hai người có mâu thuẫn hả?"
Một khoảng im lặng dài trước khi tiếng "Không" vang lên từ bên trong hộp.
"Nói cho em trong khi nhìn thẳng vào mắt em, được không?", cô nổi cáu, kéo chiếc thùng về phía mình cho đến khi Wise buộc phải xuất hiện hoặc có nguy cơ làm bầm tím xương sườn mỏng manh của anh.
Ánh mắt anh liếc sang một bên, nhưng ít nhất cô vẫn có thể thấy được khuôn mặt anh. Chiếc mặt nạ cẩn thận thường ngày vẫn ở đó, nhưng có những vết nứt. "Anh không cho rằng đó là một cuộc mâu thuẫn."
"Wise, anh biết là anh có thể nói với em mà, đúng không?" cô nói, lo lắng ngay cả khi cô dựa vào chiếc hộp đã lấy trộm từ anh, bước vào không gian của anh đủ để anh không thể trốn tránh. "Harumasa thường tới đây gần như hàng ngày, nếu không phải ở cùng thì cũng là đến tìm anh. Đã có chuyện gì hả?"
"Anh -" một vài cảm xúc yếu ớt thoáng qua trên nét mặt Wise; miễn cưỡng, buồn bã, sợ hãi và cuối cùng là cam chịu khi anh nói, "Anh hôn em ấy rồi."
"Trời ơi," Belle thì thầm, mắt cô mở to, và cô thực sự không thể kiềm chế được. "Ông anh vô dụng của em à, em rất tự hào về anh! Chuyện gì xảy ra tiếp theo, anh ấy đã nói gì?" Trước sự im lặng ủ rũ của Wise, cô buộc mình phải kìm lại, một cái nhíu mày lo lắng thay thế cho sự phấn khích. "Wise? Có vấn đề gì xảy ra ư?"
"Chà," Wise nói, co người lại lần nữa, vai khom xuống và hai tay nắm chặt áo, "Haru trông có vẻ đau khổ." Giọng anh hơi nghẹn lại ở từ cuối cùng, một biểu hiện cảm xúc lớn hơn những gì Belle từng thấy ở Wise trong một thời gian dài. "Và rồi em ấy bỏ đi."
"Anh ta-" Mắt Belle nheo lại, vẻ mặt đầy sát khí khi cô đứng dậy. "Em sẽ giết anh ta."
"Cái gì? Không, Belle-" Wise vội đuổi theo em gái khi cô định lao ra khỏi cửa hàng, nắm lấy cánh tay cô khi cô đến quầy. "Không sao, anh ổn mà, không cần thế đâu."
"Anh không ổn chút nào cả," Belle quát, quay ngoắt lại và chỉ một ngón tay vào ngực anh. "Anh gần như không rời khỏi cửa hàng hay nói lời nào với người không phải là em hay Eous hoặc Fairy trong nhiều ngày rồi." Anh thận trọng lùi lại khi tay cô tăng thêm lực, vung vẩy trong không khí vì tức giận. "Anh ta nghĩ mình là ai mà dám làm tổn thương anh như thế? Thậm chí còn không có một lời giải thích nào!"
"Điều đó hoàn toàn nằm trong quyền của em ấy, Belle," Wise nói, mặc dù anh không thể che giấu nỗi đau trong mắt mình khỏi cô. "Rõ ràng anh đã vượt qua một ranh giới nào đó, nên anh đơn giản sẽ," anh nhún vai một cách bất lực, "cho em ấy không gian, anh đoán là vậy."
Chuyển động của cô chậm lại, sự nghi ngờ của cô chuyển sang Wise. "Anh thử nói chuyện với anh ta chưa?"
"Anh có gửi cho Haru một tin nhắn," Wise thận trọng nói.
"Anh ta trả lời không?"
Cảm thấy chuyện này đang nhanh chóng trở nên nguy hiểm, Wise rất do dự trả lời: "Không?"
"Anh trai của tôi vô dụng thực sự," Belle lẩm bẩm, đưa tay vuốt mặt. "Wise. Anh thực sự, thực sự nghĩ Harumasa không thích anh sao? Anh ta say đắm anh rõ ràng thế kia mà?"
Im lặng.
"Ôi trời ạ," Belle rên rỉ. "Cả hai người đều là tên ngốc."
"Belle-"
"Ughh, thưa anh," cô nói, chỉ tay vào cửa. "Mời anh ra ngoài và đi tìm tên ngốc kia nói chuyện tử tế trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa."
"Nhưng," Belle phải ngăn bản thân không đi ra ngoài và tự mình tìm Harumasa, bởi cô chưa bao giờ thấy anh trai mình trông không chắc chắn như vậy, "nếu em ấy không muốn gặp anh thì sao?"
"Can đảm lên nào, Wise. Hơn nữa," Belle nói với nụ cười trấn an, "em nghĩ cả hai chúng ta đều biết rằng không phải như vậy."
Hít một hơi thật sâu, rồi hai hơi, và Wise chậm rãi gật đầu. "Anh sẽ thử."
"Anh hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai, chuyện này sẽ ổn thôi," cô nói với ngón tay cái giơ lên, đợi cho đến khi Wise cuối cùng cũng ra khỏi cửa trước khi biểu cảm của cô chuyển sang vẻ cau có.
Belle đã gửi một tin nhắn.
***
Một tuần sau khi tự ý tách khỏi Wise, Miyabi đến đứng trước bàn làm việc của Harumasa mà không nói một lời. Cậu dành ra vài phút; đây không hẳn là việc hiếm gặp với đội trưởng, nhưng khi cô vẫn không nói gì, cậu cố nở nụ cười và nhìn lên cô.
"Có chuyện gì thế, đội trưởng?"
"Cậu đang chạy trốn." Đây không phải lời buộc tội, chỉ là một lời nhận xét nhưng lời này giống như một đòn giáng.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả," cậu nói, giọng hơi căng thẳng.
Yanagi thở dài lặng lẽ từ bàn làm việc của mình. "Cậu đã đúng giờ và làm việc hiệu quả cả tuần nay," cô nói với vẻ lo lắng. "Tôi sẽ không nhắc đến nó nếu tôi nghĩ đó là một thay đổi tích cực, nhưng hình như cậu đang dùng công việc để đánh lạc hướng bản thân khỏi điều gì đó."
"Yeah!" giọng Soukaku vang lên, đầu cô ấy chồi lên từ phía sau ghế của Yanagi ngay sau đó. "Anh cười, nhưng trông anh rất buồn."
Miyabi và Yanagi liếc nhìn nhau. "Soukaku," Yanagi nói, nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu cô bé oni, "hay là chúng ta đi lấy đồ ăn cho mọi người nhé?"
"Đó là ý tưởng tuyệt vời, chị Nagi, đồ ăn giúp mọi người vui vẻ!" Soukaku reo lên, vội vàng đứng dậy và ra khỏi cửa văn phòng chỉ trong vài giây. Ngay phía sau, Yanagi dừng lại một lúc để nhìn Harumasa bằng ánh mắt khó hiểu trước khi đi theo cô nhóc.
"Soukaku, chậm thôi, em sẽ vấp ngã đấy."
Sự im lặng bao trùm không gian khi giọng nói của họ tắt dần. Đôi mắt đỏ vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
"Sếp ơi, tôi ổn mà, thật đó," cậu cố gắng lần nữa.
Cô ấy không di chuyển.
"Sếp?"
"Tôi đang tu hành để hiểu bạn bè của mình", cô nói, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, "và cậu khiến nó khó khăn hơn".
"Cô luôn có thể để tôi về nhà sớm, tôi chắc chắn điều này sẽ giải quyết được mọi thứ", cậu cố gắng với nụ cười như thường lệ, nhưng khi cô không trả lời, cậu ngả người ra sau và khoanh tay sau đầu. "Điều gì khiến cô chắc chắn rằng có gì đó không ổn?"
"Ngoài những gì Yanagi và Soukaku đã nói, tôi nhận thấy kỹ năng của cậu kém sắc bén hơn bình thường, như thể có thứ gì đó đang đè nặng cậu vậy." Cô dừng lại một lúc, suy nghĩ rồi rút điện thoại ra khỏi túi, đưa màn hình về phía anh. "Belle cũng nhắn tin cho tôi."
'Nói với Harumasa rằng anh ta nên cẩn thận hơn đi ,' Harumasa gần như có thể bật cười vì sự vô lý của tất cả chúng. Tất nhiên là Belle nhắn tin cho vị đội trưởng này vì cậu đã tránh xa điện thoại của mình trong nhiều ngày.
"Cô ấy nói tôi bảo cậu nên cẩn thận hơn," Miyabi nói thêm, và Harumasa khịt mũi.
"Vâng, đội trưởng, tôi thấy rồi."
"Đã có chuyện gì xảy ra với Phaethon sao?"
"Nó-" không có gì cả, Harumasa muốn nói thế, nhưng ngay cả bây giờ cậu cũng không thể nói như vậy về bất kỳ cảm xúc nào. "-- phức tạp," thay vào đó cậu kết thúc bằng một tiếng cười không chút hài hước.
Và Miyabi, người cực kỳ thành thạo trong những tình huống kỳ lạ nhất, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén và nói, "Cậu sợ à?"
Môi Harumasa mím chặt.
Dù sao thì Miyabi cũng không cần câu trả lời; cô biết phải tin vào bản năng của mình. "Mọi người ở New Eridu đều biết về sự mất mát, Asaba Harumasa," cô nói, giọng hơi đanh lại. "Cậu biết rõ điều đó hơn nhiều người."
"Đội trưởng-"
"Những Người kết nối của chúng ta rất mạnh mẽ," đôi mắt cô nheo lại, nhưng giọng điệu đã chuyển sang ấm áp hơn, tử tế hơn, và Harumasa cảm thấy như thứ gì đó đang vướng vào lồng ngực. Có lẽ là trái tim vô dụng của anh. "Hãy tin tưởng họ."
Tin tưởng. Bao nhiêu lần cậu nói với Wise rằng cậu tin tưởng anh? Nhiều hơn cậu có thể đếm được. Nhưng cậu chắc chắn đã không hành động như vậy, phải không? Cậu liếc xuống tay mình, chỉ để cảm thấy một bàn tay đặt trên vai.
"Đi trước và rời đi sớm đi," Miyabi gật đầu nói. "Tôi sẽ giải thích với Yanagi."
Đôi khi Harumasa khó có thể thành thật, nhưng thường thì điều đó là xứng đáng. "Cảm ơn cô, Đội trưởng."
***
Có lẽ việc Wise kết thúc ở Elpis là điều chắc chắn. Anh hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai, Belle đã nói, và anh không thể không nghĩ rằng có thể đó là một phần của vấn đề. Mặc cho những gì anh từng nói với em gái lúc trước, anh biết chính xác Harumasa cảm thấy thế nào. Mặc cho xu hướng kịch tính của cậu, sự dễ dàng trong việc nói dối và thao túng, Wise biết rằng bên dưới tất cả, Harumasa có quan tâm. Thậm chí cậu vô cùng quan tâm, đến mức đôi khi gây bất lợi cho chính cậu.
Đó chính là điều khiến Wise khó chịu.
Bến tàu khá vắng vẻ, mọi người đang trên đường về nhà khi mặt trời bắt đầu lặn, tô điểm cho những con sóng đại dương một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Wise không thấy chiếc băng đô vàng quen thuộc ở đâu cả, nhưng anh quyết định ngồi ở rìa một trong những cầu tàu, chân anh lơ lửng trên mặt nước và làn gió quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mái tóc.
Quả nhiên, không lâu sau anh cảm thấy sự hiện diện của ai đó từ phía sau.
"Tôi sẽ xin lỗi nếu tôi khiến cậu thấy không thoải mái," Wise nói, mắt vẫn nhìn về phía những con sóng ngay cả khi Harumasa đã ngồi xuống cùng anh. "Nếu tôi vượt quá giới hạn, tôi xin lỗi."
"Đó là-"
"Nhưng Harumasa," Wise nói một cách kiên quyết, cuối cùng quay lại nhìn thẳng vào cậu. "Tôi sẽ không xin lỗi vì đã quan tâm đến cậu."
"Wise," Harumasa nói. Không giả vờ, không trêu đùa; một Harumasa đơn giản, tiếng vọng nỗi đau của chính cậu đọng lại trong đôi mắt. "Anh biết chuyện này kết thúc thế nào mà."
"Tôi biết," anh trả lời một cách dễ dàng, và Harumasa nhắm mắt lại một lúc như thể Wise làm cậu tổn thương.
Có lẽ Wise đã làm vậy.
"Belle nói rằng việc trở thành người kết nối khiến tôi trở nên cảnh giác," Wise nói, câu nói không liên quan khiến Harumasa mở mắt trong sự bối rối. Wise quay đầu lại nhìn đại dương với nụ cười nhỏ. "Tôi không phải lúc nào cũng thể hiện bản thân tốt, và tôi lo lắng về tương lai gần như liên tục. Nhưng một ngày nọ, một anh chàng hào nhoáng xuất hiện và dạy tôi tầm quan trọng của việc sống trong hiện tại."
Một tiếng cười nhỏ vang lên. "Nghe có vẻ là một anh chàng thông minh."
"Ồ đúng vậy. Cậu ấy cũng tốt bụng, hài hước, dũng cảm và vô cùng vị tha tới mức đáng lo."
"Có lẽ anh ấy nên giải quyết vấn đề đó."
"Cậu ấy nên làm thế." Lần này Wise cười nhẹ, đưa tay cho Harumasa với nụ cười gượng gạo. "Làm ơn đừng đẩy tôi ra vì lợi ích của chính tôi, Harumasa. Tôi biết mình đang dấn thân vào điều gì, và tôi vẫn đưa ra lựa chọn này."
Harumasa nhìn chằm chằm bàn tay anh giây lát trước khi nhắm mắt lại với tiếng thở dài khẽ. "Anh thật bất công," cậu nói, đan những ngón tay của mình vào tay Wise và mở mắt ra để nhìn chằm chằm vào đại dương. "Tôi không thể hứa thứ gì đó như kiểu mãi mãi," cậu lẩm bẩm, nhẹ nhàng siết chặt tay trước khi quay sang Wise với nụ cười nhẹ, có lẽ là một trong những nụ cười chân thành nhất mà anh từng thấy từ người kia. "Nhưng tôi có thể hứa rằng tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên anh."
"Giờ thì ai mới là người bất công đây," Wise thì thầm với tiếng cười hơi đẫm nước mắt. Anh đưa tay chạm vào má Harumasa trước khi do dự, đôi mắt xanh ngọc lướt qua mắt cậu với một chút không chắc chắn. "Tôi có thể không?"
"Ồ, tất nhiên rồi," Harumasa nói với một nụ cười toe toét, nháy mắt với Wise. "Tôi nghĩ chúng ta xứng đáng được làm lại, anh thì sao?"
Với một cái đảo mắt trìu mến, anh kéo Harumasa lại gần hơn cho đến khi môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Cảm ơn em, Harumasa," anh thì thầm, vẫn đủ gần để môi họ không rời nhau với mỗi từ. Thay vì trả lời, Harumasa đã hành động như cậu muốn trước đây, vòng tay quanh Wise và kéo anh vào một nụ hôn khác.
Rốt cuộc thì họ vẫn còn thời gian.
------------------------------------------------------------------
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/63188113
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip