Bitter can be sweet (Đắng cũng có thể trở nên ngọt ngào)
"Harumasamasa!! Làm ơn hãy nhận chúng vào ngày đặc biệt này!!"
"Harumasa, ở đây này! Tôi đã tự tay làm những viên chocolate này, hy vọng anh thích chúng!!"
"Này, anh là người của Biệt Đội 6 phải không? Anh có thể đưa món quà này cho Miyabi giúp tôi được không??"
"EM YÊU ANH HARUMASA XIN HÃY NHẬN NHỮNG MÓN QUÀ NÀY NHƯ MỘT BIỂU TƯỢNG CHO TÌNH YÊU CỦA EM-"
"...Tôi không được trả đủ cho việc này." Harumasa lẩm bẩm một mình, hối hận vì không mang theo thứ gì đó ngụy trang trước khi rời khỏi văn phòng.
Cậu đang đứng ngay bên ngoài tòa nhà HIA, hoàn toàn bị bao vây bởi đám người hâm mộ của từng thành viên trong Đội 6. Nói rằng cậu bị choáng ngợp thì chỉ là nói giảm nói tránh, mức độ căng thẳng của cậu tăng vọt khi nhiều người chen chúc nhau tiến về phía cậu để đưa cho cậu vô số túi và hộp quà lỉnh kỉnh để cậu cầm. Ngay cả khi cậu lên tiếng, không gì có thể át được âm lượng lớn của đám đông, kể cả âm thanh lẫn hành động.
Cậu buộc môi mình nở nụ cười trong khi miễn cưỡng nhận quà từ bên này sang bên kia. Vào thời điểm mà cậu cuối cùng cố gắng chuồn đi, cậu chỉ còn là giấy và bìa các tông chứ không còn là người nữa - cậu chất đống nhiều nhất có thể ở giữa và trên tay. Thật là một phép màu khi cậu có thể quay trở lại văn phòng Đội 6, mặc dù cậu không thể nhìn thấy gì từ phía bên kia núi đồ mà cậu đang mang. Miyabi và Yanagi gần như không thể nhịn cười khi hai cô gái nhìn cậu vật lộn để quay trở lại bên trong, đổ tất cả các món quà khác nhau lên bàn làm việc với tiếng thở dài nặng nề.
"Harumasa, anh trở lại rồi! Có vẻ như anh đã mang theo một vài món ăn vặt ngon lành - chỗ này là cho chúng tôi sao?" Soukaku reo lên, đôi mắt cô lấp lánh và mở to vì phấn khích. Harumasa cười yếu ớt, hít một hơi vào ghế và vẫy tay với cô.
"Cô có thể ăn bao nhiêu tùy thích, Soukaku. Tôi không thực sự thích ăn những thứ như này lắm." cậu bình luận, trừng mắt nhìn Miyabi, người vẫn tiếp tục cười khúc khích trong im lặng. "Đội trưởng Miyabi, tôi đã bị sỉ nhục rồi... làm ơn đừng làm tôi tệ hơn nữa." Yanagi bước đến bàn làm việc của cậu để xem các loại kẹo và chocolate mà cậu mang về.
"Cậu biết là đội trưởng có ý tốt mà, Asaba. Hơn nữa, cậu nên thấy tay mình run thế nào khi mang tất cả những thứ đó." Yanagi nói, mỉm cười khi cô ấy bỏ một viên chocolate sữa vào miệng. Harumasa chỉ đảo mắt, tựa đầu vào bàn làm việc với một tiếng uể oải nhẹ.
"Ờ... nói thẳng ra đi, sao cô không..."
"Cậu có vẻ không hứng thú với mấy món quà này nhỉ, Harumasa." Miyabi nói, cuối cùng cũng vượt qua được sự cười đùa của mình. Harumasa nhìn cấp trên của mình với cái bĩu môi nhẹ.
"Tôi chỉ quan tâm đến việc nhận được quà Valentine từ Wise..." cậu càu nhàu, tựa trán vào bàn một cách chắc chắn. Yanagi và Miyabi liếc nhìn nhau trước khi Harumasa quyết định nói tiếp. "Đừng lo, tôi sẽ không để chuyện này bị công khai vì hình ảnh của Đội 6, nhưng..."
"Vâng, vâng, cậu sẽ phải đối phó với ít người hơn và có thể thoải mái đi chơi với Proxy thay vì làm việc của mình, chúng tôi biết mà..." Yanagi thở dài, vỗ vai người đồng nghiệp của mình một cách thông cảm, mặc dù cô không che giấu nổi sự khó chịu nhẹ trong giọng điệu của mình khi cô kết thúc câu. "Thế này thì sao? Giữ lại một trong những hộp chocolate này cho Wise và gửi lời chào tới anh ấy hộ chúng tôi, được chứ?" Harumasa ngay lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, khiến Yanagi bất ngờ khi cậu nhanh chóng nắm chặt tay cô và lắc mạnh chúng một cách vui vẻ.
"Điều đó nghĩa là tôi có thể tan làm sớm để đi gặp anh ấy sao? Giống như bây giờ? Ôi, Tsukishiro, chúc phúc cho linh hồn cô, cô đúng là thiên thần được gửi xuống từ trên cao-!"
"Không đời nào, Asaba, hôm nay cậu còn nhiều việc phải làm lắm." Cô đáp trả không chút do dự, buông tay và búng trán anh. Cô cau mày khi cậu ngả người ra sau ghế, cầm một thanh chocolate khác. "Nhưng tôi chắc chắn không có gì để phàn nàn nếu cậu làm xong ít nhất một nửa trước khi rời đi." Harumasa lại bĩu môi, cười trừ.
Kể từ khi Harumasa và Wise bắt đầu hẹn hò, đó là tất cả những gì mà chàng chỉ huy có thể nghĩ về tới mức tên của Proxy trở thành từ kích hoạt động lực của cậu. Thật hiếm khi thấy cậu hăng hái hoàn thành công việc đến mức ngay cả Soukaku cũng khó mà thích nghi với nó, thói quen giao việc cho cô ấy giờ đã đổi thành chia đôi công việc. Nếu điều đó có nghĩa là được dành nhiều thời gian hơn cho Wise sau giờ làm việc, Harumasa sẵn sàng chấp nhận bất kỳ tỷ lệ cược nào.
"Có lẽ chúng ta cũng nên mua thứ gì đó cho Wise, đội trưởng?" Yanagi thì thầm khẽ với nàng Thiren cáo. "Ngoài công việc là một Người kết nối, anh ta thậm chí còn gắng sức tác động đến một người lười biếng cứng đầu như Asaba Harumasa để cậu ta cố gắng hoàn thành công việc của mình, dù chỉ là một chút." Miyabi chỉ gật đầu đồng ý, quay lại nhìn Harumasa khi cậu cẩn thận dò xét các tài liệu trước mặt.
Cậu cố gắng tan ca sớm hơn dự kiến, chọn ngẫu nhiên một trong những hộp quà và đi ra khỏi trụ sở, giờ thì đeo khẩu trang và mũ bóng chày để tránh bất kỳ người hâm mộ cuồng nhiệt nào trên đường về nhà. Cậu nhắn tin cho Wise, ngay khi cậu làm vậy, sự háo hức chảy qua chuỗi tin nhắn vội vã mà cậu đang gửi. Không mất nhiều thời gian để Wise trả lời với cùng mức độ nhiệt tình, tiếng hét vui mừng của Harumasa được giữ trong giới hạn của tâm trí nhưng vẫn thể hiện rõ qua đôi má ửng hồng và nụ cười toe toét kéo dài từ tai này sang tai kia.
Gần đây họ thường xuyên ngập đầu trong đống công việc và các giao dịch khác mà không có thời gian thích hợp để ngồi lại và làm bất cứ điều gì cùng nhau, vì vậy Harumasa đương nhiên vô cùng phấn khích khi sớm được dành ngày lễ tình nhân với người yêu. Điều đó cũng khiến cậu khá lo lắng, đành tự làm mình mất tập trung và bình tĩnh lại bằng cách dọn nhà trước khi Wise đến.
Harumasa gần như nhảy khỏi giường khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, lập tức chạy vội ra mở cửa. Cậu mỉm cười tươi hơn bao giờ hết khi nhìn thấy một Proxy tóc xám quen thuộc đang đứng đó.
"Chuyển phát cho Asaba Harumasa?" Wise nói đùa, cười khúc khích khi anh giơ một hộp chocolate không đường lên. Harumasa di chuyển để hôn nhẹ lên môi Wise trước khi lấy chiếc hộp từ anh, mở nó ra và thưởng thức vị đắng của kẹo.
"Anh hiểu em quá đi mất~ Có vẻ như em đã nhận được thỏa thuận hai cho một! Anh muốn vào trong cùng em không?"
------------------------------------------------------------------
"Anh tin được không?! Em đã nghĩ những tiền bối được cho là phải quan tâm và giúp đỡ, nhưng họ lại chỉ cười nhạo sự vật lộn của em!" Harumasa rên rỉ, cáu kỉnh nhai thanh chocolate của mình. "Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu em có thể tự hào khoe anh với mọi người, nhưng khônggggggg..." Cả hai ngồi trên giường của Harumasa, vị chỉ huy dựa đầu vào vai cộng sự của mình khi cậu kể lể về ngày làm việc của mình.
"Ồ, em chắc hẳn đã có một ngày đầy sự kiện, phải không?" Wise cố nhịn cười khi an ủi cậu bằng cách xoa lưng, tâm trí của Proxy kêu gào với những suy nghĩ về việc cậu trông dễ thương thế nào trong khi phàn nàn. Harumasa nhận ra những lời ngập ngừng của Wise, trừng mắt nhìn anh khi anh lo lắng nhìn đi chỗ khác. Wise quá đắm chìm vào câu chuyện của Harumasa đến mức anh không nhận ra phần chocolate còn lại mà anh đang cầm bắt đầu tan chảy, gần như rơi xuống sàn nếu Wise không đỡ kịp.
"Ah, chết tiệt - xin lỗi, tôi biết là em vừa mới lau dọn..." anh lẩm bẩm, cuống cuồng quay đầu tìm khăn lau hoặc giấy ăn gần đó.
Harumasa nhìn chằm chằm vào những ngón tay phủ chocolate của Wise trong một giây, thấy mình theo bản năng đưa lưỡi xuống và lướt qua ngón tay cái trước khi đưa nó vào miệng. Cậu thực sự không hiểu được mình đang làm gì cho đến khi nó đã xảy ra, hương vị đồi trụy của chocolate gửi một cơn rùng mình ghê tởm dọc theo sống lưng cậu.
"Ugh, ngọt quá..." Khi cậu bắt đầu nếm ít sô cô la hơn, Harumasa bắt đầu từ từ kéo mình ra xa, dừng lại một lúc để nhìn Wise. Đôi mắt vàng của cậu mở to khi nhận thấy một chút đỏ ửng lan trên má Wise, Proxy xấu hổ tránh ánh mắt của anh ngay khoảnh khắc mắt họ chạm nhau. Harumasa tiếp tục nhìn chằm chằm cho đến khi Wise liếc lại, nhân cơ hội đó di chuyển lưỡi để làm sạch các ngón tay khác của anh, đảm bảo rằng sự chú ý của Wise luôn hướng về cậu trong suốt thời gian đó.
"Hmm... Em đoán là hôm nay thì ổn thôi." Cậu thích thú nhìn Wise cố rút ngón tay anh ra, cắn nhẹ vào chúng để ngăn anh trốn thoát khi lưỡi cậu luồn vào giữa những ngón tay. Để an toàn hơn, cậu thậm chí còn nắm chặt cổ tay anh để giữ chặt nó ở đó. Harumasa hơi hé miệng cho phép Wise có thể nhìn thấy cậu đang làm gì, giữ nguyên nó như thể đang chờ để được khen ngợi vì đã dọn dẹp đống bừa bộn của anh.
"N-này, dễ thôi... Có người nào đó đang háo hức nhỉ, huh?" Wise di chuyển ngón tay xuống xa hơn một chút trong khi ấn vào lưỡi Harumasa, khiến cậu nghẹn thở và cuối cùng buông ra. Harumasa lau miệng, gãi gãi bên dưới chiếc choker vì xấu hổ.
"Xin lỗi, đã lâu quá rồi... Ý em là, dạo này chúng ta bận rộn với công việc quá," cậu trả lời, sự tự tin mà cậu có đã phai nhạt dần. "C-Chúng ta không cần phải làm điều gì đó điên rồ nếu anh không muốn-"
"Đừng có quyết định thay tôi, tôi đã suy nghĩ về điều ấy cả ngày rồi." Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Harumasa trước khi Wise kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy, dịu dàng giữ lấy một bên mặt cậu khi anh cúi xuống.
Hai người dừng lại một lúc để cởi áo, Wise cũng nhân cơ hội này lấy một viên chocolate của Harumasa và giấu vào miệng. Ngay khi môi họ chạm nhau lần nữa, anh đẩy viên chocolate vào giữa, vị đắng từ từ bao phủ vị giác của họ. Họ có thể nuốt trọn nhau, sự tham lam của họ thấm qua những chiếc lưỡi quấn quýt nhau và nước bọt.
Chỉ mới vài tháng trước, thân mật còn là khái niệm xa lạ với Harumasa, thì giờ đây những chuyển động của cậu diễn ra như thể đây là bản năng thứ hai của cậu, tận dụng tối đa sự thoải mái và những lời dạy Wise từng chỉ khi chàng chỉ huy tinh ranh bò lên người anh và ngồi lên đùi.
"Mmhn... Wise~" Harumasa rên rỉ trong miệng, hơi giật mình vì Wise siết chặt hông cậu. Lưỡi của họ dần trở nên tùy tiện hơn khi họ tiếp tục quấn lấy nhau, phần chocolate tan chảy còn lại tìm đường thoát ra khỏi miệng họ và rơi xuống ngực Wise. Không bỏ lỡ một nhịp nào, Harumasa đi theo và nhanh chóng liếm sạch phần kẹo dính trên người Wise, cơ thể họ nghiêng cho đến khi lưng Wise chạm vào giường.
"Ahh, e-em không cần phải làm như vậy đâu..." Wise thở dài, tay xoa đầu Harumasa. Nhớ lại dáng vẻ nhút nhát và mỏng manh trước kia của cậu, sự tự tin khác hẳn này của Harumasa chắc chắn là mới mẻ và gợi cảm để trải nghiệm. Tuy nhiên, Proxy không thể phủ nhận rằng có điều gì đó trong anh phải đảm bảo rằng cậu thực sự ổn khi tự mình làm tất cả mọi việc.
"Hửm? Nhưng trông anh thật tuyệt khi em làm thế này." Harumasa đáp, khóa mắt với bạn tình khi lưỡi cậu di chuyển đến một trong những núm vú của anh, Wise kìm nén tiếng rên rỉ của mình dưới đôi môi cắn chặt. "Em không thể để anh bừa bộn thế này được, phải không? Không phải kiểu này, ít nhất là..."
Ngay cả khi chocolate đã tan từ lâu, Harumasa vẫn tập trung vào việc đánh dấu và cắn ở mọi nơi mà cậu có thể. Răng cậu miết nhẹ trên làn da của Wise với một vết cắn tạm thời nhưng dễ chịu, Harumasa làm trầy làn da sứ của anh như không có gì ngoài những lời nhắc nhở cậu về những nơi mà ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không thể chạm tới. Chưa kể đến tiếng rên rỉ của Wise gây nghiện như thế nào trong tai cậu, ngân nga theo giai điệu hấp dẫn của nó một cách thỏa mãn. Cậu có thể cảm thấy dương vật của cả hai phồng lên khi chạm vào nhau, thêm vào chút áp lực nhẹ bằng cách ép xương chậu của cậu vào anh và nhìn Wise quằn quại bên dưới.
"Ngnh- bình tĩnh một chút, tôi sẽ không đi đâu cả... em thấy ổn chứ?" Wise vuốt ve bên má Harumasa khi anh nói, cậu chỉ huy dừng lại để âu yếm dụi vào tay anh. Cái bĩu môi đặc trưng của cậu hiện lên trên khuôn mặt, thở dài.
"Em chỉ ước có thể khoe anh với tất cả mọi người, nhưng thế này là được rồi. Anh là của em và em là của anh..." Harumasa ngồi dậy, tay cậu tháo thắt lưng và kéo khóa quần. "Anh có tin tưởng em để chăm sóc anh không?" Wise mỉm cười, trượt tay từ phần lưng dưới của Harumasa xuống mông cậu, giúp cậu cởi nốt lớp quần áo còn lại.
"Tôi vĩnh viễn tin tưởng em, Harumasa. Đừng kiềm chế, được chứ?" Harumasa nhìn Wise, thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh với đôi má ửng hồng và làn da sáng bóng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cách cậu cảm thấy may mắn như thế nào khi có một người như anh ấy... ngay cả khi cậu không thể khoe anh ấy trước công chúng, thì cũng không có giới hạn nào cho những gì hai người họ có thể làm trong riêng tư. Và lần này cũng không ngoại lệ.
Cả hai cố gắng cởi quần của nhau ra, ống quần trái của Wise treo lủng lẳng quanh đầu gối anh khi lòng ham muốn dữ dội của Harumasa tập trung mọi sự chú ý vào thành viên đang lộ ra và đập mạnh trước mặt cậu. Cậu nhàn nhã lướt ngón tay từ gốc đến phần đầu, kéo theo một chút dịch trắng rồi vuốt thẳng xuống như một đường quét sơn. Harumasa mỉm cười khi thấy nó giật giật đáp lại, hơi thở của Wise dồn dập khi cậu tiếp tục cọ xát nó.
"Chỉ cần nhìn thế này thôi là em muốn phát điên lên... Em có thể tưởng tượng ra nó sẽ vừa vặn thế nào bên trong rồi." cậu nói, cầm lấy chai chất bôi trơn từ tủ đầu giường và đổ sản phẩm vào tay mình. Cậu bôi nó vào cửa huyệt nhỏ của mình, đảm bảo thật kỹ càng. Harumasa run rẩy nhẹ khi cậu đưa một ngón tay vào để tăng thêm độ chính xác, dùng tay còn lại ấn vào ngực Wise để giữ thăng bằng. Cả hai đều rên rỉ với cách nó dễ dàng trượt vào bên trong như thế nào, cơ thể họ khớp với nhau như những mảnh ghép tìm được điểm kết nối.
Sự kích thích khoái cảm gần như quá mức chịu đựng, nhưng cậu vẫn chưa thấy đủ để dừng lại. Bây giờ với cơn thèm khát gần như dữ dội, Harumasa nắm lấy vai Wise và nhấc mình lên chỉ để cảm nhận lại chiều dài dương vật của bạn tình, cơn đau nhẹ hòa lẫn vào khoái cảm không thể diễn tả với mỗi cú thúc.
"Mhm, em làm giỏi lắm... Tôi đoán có ai đó đã dạy em tốt như vậy?" Wise ngồi dậy để Harumasa có thể ngồi thoải mái hơn trên đùi mình, thở nặng nề từng lời vào tai cậu khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Việc điều chỉnh vị trí tác động sâu hơn đến cậu, khiến tiếng rên rỉ vang lên trong cổ họng Harumasa.
"Dù sao thì em cũng chỉ học từ người giỏi nhất thôi." Harumasa đáp, hôn lên cổ Wise. "Hơn nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn khi cho giáo viên của mình xem những gì mình đã học được sao?"
"Vậy thì với tư cách là một học sinh giỏi, tôi mong đợi em sẽ hoàn thành bài tập của mình một cách xuất sắc."
Thật không công bằng khi Harumasa trông xinh đẹp như vậy khi cậu tiếp tục cưỡi Wise, cơ thể cậu hiện giờ được Proxy đỡ lấy để đưa dương vật của anh vào sâu và nhanh hơn. Cách nó thâm nhập gần như là quá nhiều nhưng cũng vẫn chưa đủ, Harumasa không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc muốn trải nghiệm nó lâu nhất có thể.
"Hngh, ahhn~ Em không chịu được nữa, sướng chết mất..." Harumasa nức nở, vô liêm sỉ để nó càng lúc càng to và cũng siết chặt hơn vào Wise. Anh thấy một tay mình đang di chuyển xuống quấn quanh dương vật của bản thân, cảm nhận nhịp đập của nó trong khi từ từ vuốt ve để tăng cường khoái cảm tình dục đang leo thang.
"H-Harumasa, tôi gần rồi... tôi muốn ra bên trong em..." Wise gần như giữ cậu ở trên trong khi dương vật thâm nhập của anh ngày một sâu hơn. Khoái cảm làm toàn bộ cơ thể anh choáng váng, tốc độ của anh tăng nhanh trước khi giải phóng lượng lớn tinh dịch vào Harumasa, cả hai người đều chìm đắm trong âm thanh của hơi thở căng thẳng và những ham muốn không lời.
Harumasa đẩy nhanh cực khoái bằng cách vuốt ve dương vật nhanh hơn, đuổi kịp Wise và đến cùng anh. Tinh dịch của cậu bắn khắp ngực và bụng Wise, cơ thể cậu ngứa ran khi đạt được cực khoái cuối cùng, rồi nhanh chóng cười trước tiếng thở hổn hển ngạc nhiên của Wise khi cậu lần nữa đẩy hông về phía trước, thực sự rút cạn từng giọt tinh dịch cuối cùng.
"Đ-Đừng làm thế..." Wise lẩm bẩm, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở. "N-Nó thực sự nhạy cảm... em sẽ khiến tôi muốn nhiều hơn đấy."
"Có vấn đề gì à?" Harumasa cười tinh quái trước khi thấy mình bị lật ngược lại với Wise ở phía trên cậu, đôi mắt vẫn còn tràn đầy ham muốn.
"Em thật tham lam... nhưng tôi chưa bao giờ nói điều đó không ổn cả."
--------------------------------------------------------------------
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/63023434
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip