Girl bye
"Wise, lần này chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6. Họ biết năng lực của bọn mình thế nào và yêu cầu hỗ trợ đặc biệt. Anh cần giúp họ truy tìm một kẻ chạy trốn. Anh thấy sao hả? ...Wise?" Belle quay lại và thấy anh trai cô đang chăm chú nhìn tài liệu trên tay.
"...hửm?" Anh từ từ ngước lên. Belle bước tới gần và cúi xuống để nhìn rõ hơn. Trong tay Wise là tài liệu về một trong các thành viên của Đội 6.
"Ồ! Xem xét hồ sơ của họ, em hiểu rồi. Ý em là, thật tốt khi xem xét kỹ những người ta làm việc cùng, nhất là khi chúng ta thường giúp họ kể từ đây!"
Wise nhìn xuống, chìm vào suy tư.
"Nếu việc của anh chỉ đơn giản là theo dõi ai đó, vậy sao chúng ta không làm giống như bình thường?" Wise gãi đầu. "Anh thấy... hơi thắc mắc tại sao họ lại cần anh trực tiếp cho việc này."
"Chắc là có gì đó đặc biệt chăng? Em đã thử hỏi đội trưởng của họ, Hoshimi Miyabi, nhưng cô ấy chỉ nhấn mạnh rằng đó là thông tin tuyệt mật. Chắc là có vài thông tin bí mật quan trọng gì đấy liên quan tới rồi. Nhưng đó là việc mà anh phải tự tìm hiểu. Còn em", cô nàng ngả người dựa vào lưng ghế, "Em sẽ thư giãn và đợi anh làm xong, sau đó tiếp quản và làm phần việc của mình."
"Cái đó là...?"
"Em sẽ... biết sau khi anh xong việc. Miyabi hứa sẽ theo dõi em sau." Belle nhe răng cười và đứng dậy. "Dù sao thì, việc đầu tiên em sẽ làm chính là xem phimmm~" Cô bắt đầu tiến về phía cửa.
Wise thở dài, rồi đột nhiên làm ra vẻ chán ghét khi em gái đi ngang qua mình.
"Belle, lần cuối cùng em tắm là khi nào?"
Belle dừng lại. "Uhh... chắc chắn không phải là hôm nay... hay hôm qua, haha... được rồi, đã vài ngày rồi."
"Belle! Em hôi quá! Việc đầu tiên em nên làm là đi tắm thì đúng hơn," anh nói, cảm thấy hơi bực mình.
"Được rồi, được rồi. Ừm, anh không có chỗ nào để đi sao? Gặp sau nhé!" Belle lao nhanh về phía hành lang.
Wise rên rỉ, rồi mỉm cười. Em ấy thực sự cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn mà không cần sự nhắc nhở liên tục của mình.
"Đội trưởng đâu rồi nhỉ...?" Người phụ nữ đeo kính với mái tóc hồng nhìn ngó xung quanh như thể đang đợi ai đó. Khi thấy Wise, cô ấy mỉm cười.
"Xin chào, Proxy! Tôi thấy anh đến có vẻ hơi sớm. Tuyệt lắm!"
"Chà, tôi không muốn đến muộn trong một nhiệm vụ quan trọng. Ít nhất thì không phải lần này." Anh chợt cảm thấy có gì đó kéo góc áo mình nên quay đầu nhìn.
"Hi! Anh là người sẽ làm việc với chúng tôi sao? Anh có chiếc áo khoác ngầu quá chừng!" Một cô gái có sừng với nụ cười toe toét nhìn Wise đầy phấn khích.
Yanagi nhíu mày. "Soukaku, buông áo anh ấy ra đi."
"Đội trưởng của cô có ở đây không?" Wise hỏi.
"Tôi không chắc... cô ấy đáng lẽ phải ở đây từ năm phút trước, tôi hiểu cô ấy mà."
"Chắc cô ấy gặp gì đó trên đường đi rồi", một giọng đàn ông gợi ý.
Wise quay lại và thấy một vị trinh sát với mái tóc đen cùng dải băng đô vàng được buộc ra phía sau. Cậu ta đeo chiếc choker có mặt dây trên cổ. Là Asaba Harumasa! Wise ngay lập tức cảm thấy một sự nhẹ nhõm hiện hữu trong người.
"Ý là, rõ ràng tôi không hề phàn nàn gì cả."
"Cậu cũng biết chúng ta sẽ phải làm thêm giờ nếu cô ấy mất quá nhiều thời gian, đúng không?" Yanagi nói.
Harumasa đảo mắt và thở dài. "Vậy tôi hy vọng cô ấy sẽ đến đây nhanh thôi..." cậu lẩm bẩm.
Cậu nhìn quanh một lúc và bắt gặp ánh mắt của Wise. Khi thấy anh, cậu mỉm cười ấm áp và vẫy tay. Wise hơi đỏ mặt và vẫy tay lại. Chết tiệt, lần nào em ấy cũng đẹp như vậy!
Harumasa quay lại tìm Miyabi, và Yanagi đưa cho Wise một tập hồ sơ để anh xem trước khi cô quay lại chỗ của mình gần Soukaku.
Wise đã cố hết sức để đọc hồ sơ thật cẩn thận.
Thế nhưng dù cố gắng tập trung vào thứ gì khác đi nữa, anh vẫn không thể kìm lòng mà ngắm nhìn cậu chàng đẹp trai đeo choker đằng kia.
Harumasa nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm bèn bước lại gần.
"Xin chào lần nữa, Captain~ Sẵn sàng đi tìm những kẻ ngu ngốc đó với chúng tôi chưa?" chàng trai nói một cách vui vẻ.
"Vâng. Tôi cho là mọi người sẽ hướng dẫn tôi về phần của mình?"
"Mm hm. Tôi mong đợi được làm việc cùng anh." Harumasa hơi nghiêng người để thì thầm, "Lần này là gặp trực tiếp, ý của tôi là- Wise. " Cậu chàng cười ranh mãnh và Wise cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh định nói gì đó đáp lại thì Miyabi vừa hay đến.
"Tôi tới rồi." Cô phủi bụi trên váy. "Tôi xin lỗi. Một [thứ gì đó đã ngăn cô ấy lại] và không cho tôi đi, nhưng giờ tôi ở đây rồi." Cô ấy ăn mặc gọn gàng, thanh kiếm của cô vẫn nằm yên trong vỏ đặt ngay bên người. Một trong hai chiếc tai lớn của cô giật nhẹ.
"Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ." Cô quay sang Wise. "Wise, nhiệm vụ của anh là truy vết kẻ chạy trốn, như anh đã biết." Wise gật đầu tỏ ý hiểu.
"Anh sẽ có một thành viên của chúng tôi giúp hỗ trợ. Harumasa, tôi để cậu ở lại với Wise. Hãy chắc chắn giúp anh ấy với thông tin mà anh ấy có thể không quen thuộc."
"Tuân lệnh, đội trưởng." Gương mặt cậu thoáng chút ửng hồng.
"Yanagi, Soukaku, hai người sẽ đi cùng tôi. Một nhóm Ethereal mạnh mẽ được phát hiện ở không quá xa nơi đây, và chúng ta sẽ hạ gục chúng. Sau đó, chúng ta sẽ tìm kiếm một nhóm lớn hơn được cho là phát hiện ra tầm khoảng 4 dặm về phía nam. Sẵn sàng rồi chứ?"
"Đã rõ, đội trưởng," Yanagi nói.
"Vâng, đội trưởng!" Soukaku cười toe toét. "Chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn thôi! Hy vọng tôi sẽ có thêm đồ ăn nhẹ sau đó~~"
"Tốt. Đi thôi." Miyabi quay lại nhìn hai chàng trai và nói, "Chúc mọi việc thuận lợi." Rồi ba người họ nhanh chóng lên đường.
Harumasa nhìn sang Wise và nói, "Lối này."
Sau vài phút đi bộ, Wise được đưa xuống cầu thang dẫn tới một cánh cửa có tay nắm đã rỉ sét. Harumasa hít một hơi thật sâu và từ từ xoay nó, mở cửa. Cậu xắn tay áo lên và sờ xung quanh tường một lúc trước khi bật đèn. Nó gần như không sáng, nhưng vẫn đủ để hai người nhìn được xung quanh.
Ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn, căn phòng còn được thắp sáng bởi thứ ánh sáng mờ ảo từ máy tính và vài thiết bị chuyên dụng khác.
"Những thứ này đôi khi sẽ được các đặc vụ của HAND sử dụng cho nhiệm vụ bí mật," Harumasa giải thích.
"...Ồ."
Wise dường như đang nhìn quanh những chiếc bàn chất đầy tài liệu.
Những thứ này đều thật kỳ lạ, anh tự hỏi khi lật qua một số thứ. Hửm? Cái gì đây...?
"Agh!" Wise rít lên. "Đau quá...!" Anh cúi xuống một chút để kiểm tra bàn chân mình, nó đã giẫm trúng thứ gì đó trên sàn. Anh tập trung nhìn và phát hiện ra-
"Một tấm nệm?" Wise tỏ ra bối rối.
Harumasa quay lại. "À phải, chỗ này có khá nhiều thứ linh tinh. Chắc do đôi khi đội kỹ thuật cần dành nhiều thời gian ở đây, anh không nghĩ vậy sao? Có lẽ với những nhiệm vụ thế này..... ahh, tôi không biết nữa."
Wise bỏ qua chủ đề này và mở máy tính.
"Harumasa, có thể cho tôi mật khẩu của thứ này không?" anh hỏi.
"Chắc chắn rồi!" Cậu bước tới chỗ anh. "Là 6665150."
Wise nhập các chữ số và nhấn 'enter'. Máy tính phát ra tiếng kêu lớn, báo hiệu không chính xác. Wise nhìn Harumasa với vẻ không mấy ấn tượng, còn người kia đang cười một cách lo lắng.
"Tôi xin lỗi-tôi, ừm, để xem nào, tôi nghĩ là 6969420..." cậu sửa lại.
Lần này, mật khẩu đã hoạt động.
"Okay, tôi sẽ khởi động chương trình để truy tìm hắn" Wise nói.
Không ai trong cả hai lên tiếng khi Wise gõ phím và làm việc của mình. Tuy nhiên, họ không thể không trộm nhìn đối phương. Harumasa nhìn vào màn hình máy tính lúc đầu, nhưng sau đó ánh mắt cậu dần chuyển hướng sang Wise, từ khuôn mặt đẹp trai của anh, dịch dần xuống tới cổ, rồi đến xương quai xanh... bằng cách nào đó mà cậu lại muốn đến gần hơn, muốn hôn anh, muốn chạm vào anh-
"Này, xong rồi đó."
Harumasa buộc phải thoát khỏi cơn mơ màng của mình.
"Wow," cậu lúng túng nói.
"Mọi thứ... ổn chứ?" Wise hỏi.
Harumasa không nói gì và gật đầu.
"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu theo dõi, nhưng sẽ mất một lúc để tải và hoàn tất."
"Ehh, ổn thôi. Giờ thì tôi với anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong lúc này! Phù, bộ não đáng thương của tôi sắp bị nướng chín khi nhìn vào đống này." Haru dựa vào bàn, cố không làm ra vẻ đang nhìn chằm chằm. Nhưng tâm trí đã phản bội cậu, tiếp tục chơi những kịch bản đó, và cậu cảm thấy một vệt đỏ lan trên mặt mình. Cậu phải cố gắng nghĩ về thứ gì đó khác mới được!
"Vậy... anh có gì muốn làm không?" cậu nói với tiếng cười ngượng ngùng.
Wise nhướn mày: "Ừm, tôi thực sự không biết."
"Chính xác thì phải mất bao lâu?"
"Khoảng từ một tới năm tiếng. Cơ mà... dựa trên tốc độ hiện tại của thứ rác rưởi này... Tôi cho là năm tiếng."
"N-năm tiếng lận á?! Chúng ta phải làm gì đây..." cậu chàng ngập ngừng, và Wise chỉ nhún vai đáp lại.
Haru thở dài, ngượng ngùng nhìn quanh phòng. Wise, người không thể chịu đựng thêm sự im lặng này nữa, đứng dậy và đối mặt với cậu.
"Cậu biết không, cậu thực sự rất tệ trong việc che giấu mọi thứ."
Haru cứng người.
"Mặt cậu đỏ hết rồi, cậu không sao đấy chứ? " Anh đưa tay ra, chạm vào gương mặt của Haru. "Chậc, cậu đang nóng bừng này. Hơn nữa," anh di chuyển tay xuống cổ Haru, "cậu đã nhìn tôi rất nhiều lần. Đừng nghĩ là tôi không nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm tôi. Có vấn đề gì à? Harumasa?"
"H-huh? Ồ, chết tiệt! Anh bắt được tôi rồi, haha... đoán là do anh đẹp trai đó!"
Wise nhìn Haru đầy nghi ngờ.
"Cậu chắc chắn đang giấu chuyện gì đó. Nói ra đi, ngay bây giờ."
Harumasa mất bình tĩnh. "Anh có biết bản thân đang làm gì với tôi không?" cậu bất ngờ thốt lên.
"...!"
Cậu đặt tay mình lên ngực Wise. "Chỉ cần nhìn anh thôi là tôi đã cảm thấy tốt rồi, anh thực sự hấp dẫn chết đi được. Nó khiến tôi phát điên. "
Wise dừng lại, cười khẽ. "... Tôi khiến cậu cảm thấy như vậy à?"
Mặc cho ánh sáng mờ nhạt, Wise vẫn có thể thấy khuôn mặt Haru đỏ hơn.
"Tôi..." nhận ra mình vừa thừa nhận điều gì, dạ dày cậu chùng xuống, cậu ngại ngùng quay mặt đi. Sao mình không giữ nổi miệng vậy trời ơi??
Wise cảm nhận được áp lực từ bàn tay Harumasa trên ngực mình tăng lên, cái chạm khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Anh có thể cảm thấy hơi thở của chính bản thân trên mặt, và nó khiến tim anh đập nhanh hơn nữa.
"Có thể cho tôi biết cậu đang nghĩ gì không? Hay là chúng quá..." anh đặt tay dưới cằm Haru và bắt cậu quay lại đối mặt với anh, "... không phù hợp?"
Haru thở dài và mỉm cười. "Có lẽ vậy," cậu trả lời một cách vui vẻ. "Tôi không tưởng tượng nổi anh sẽ phản ứng thế nào với tất cả chúng."
Wise cảm thấy mặt mình đỏ bừng. "Ồ," anh thì thầm, không ngờ tới câu trả lời táo bạo như vậy.
Harumasa cười khẽ. "Tôi muốn cùng anh làm rất nhiều chuyện, Wise à... " Cậu vẫn cảm thấy ngượng, nhưng không có cách nào thực sự làm được gì nó. Lời nói cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
Cậu từ từ đưa tay xuống dưới một cách chậm rãi và đầy quyến rũ.
"Được ở trong căn phòng này một mình với anh khiến tôi vô cùng phấn khích", cậu thì thầm. "Dù cố gắng tới đâu, tôi cũng không thể xua hết những tưởng tượng về tất cả những điều mà tôi muốn làm với anh..."
Wise không chịu nổi nữa. Anh giật mạnh cà vạt của Haru để kéo cậu lại gần và phủ môi mình lên môi người kia. Anh đặt một tay sau đầu cậu, tay kia giữ chặt eo. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Harumasa ngạc nhiên, cơ thể cậu cứng đờ trong giây lát trước khi tan chảy hẳn vào nụ hôn, vòng tay qua vai Wise. Nó xảy ra quá nhanh, và cảm giác thật tuyệt .
Họ hôn nhau, đắm chìm vào khoảnh khắc đó cho đến khi Wise kết thúc nụ hôn.
"Qua đó đi..." Wise thở dốc, chỉ vào tấm nệm lúc nãy. Harumasa gật đầu đồng ý. Cậu nắm tay Wise kéo đến đó và cười khẩy trước khi nằm xuống. Wise trèo lên người cậu, cúi xuống và chiếm lấy đôi môi Haru.
Bầu không khí trở nên nóng hơn khi cả hai hôn nhau một cách vô liêm sỉ trên giường. Haru vòng cả hai tay qua vai Wise, hai chân quấn quanh eo anh. Cơ thể ấm áp của hai người áp sát khi hôn nhau-một cảm giác khiến cho họ càng phấn khích hơn.
Sau một lúc, Harumasa dừng hôn để thở, choáng váng. Cả hai ngồi dậy, cố tìm lại hơi thở của mình.
"Wise," cậu thở hổn hển, từ từ cởi một chiếc cúc trên áo mình. "Trông anh căng thẳng quá đấy."
"Tôi sẽ không làm tất cả những điều này nếu tình hình khác đi..." Wise nói một cách phòng thủ.
"Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn thế. Anh thích tôi mà, đúng không?"
"Cậu đùa tôi ư?" Wise nắm lấy vai Harumasa. "Tôi yêu cậu."
Mắt Harumasa mở to.
"Tôi... thật quá khó để tập trung vào cái chương trình đó. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã phải đấu tranh với sự thôi thúc muốn đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu, và... tôi không biết... tôi không biết mình đang nói gì nữa..."
"Anh..." Mặt Haru đỏ bừng.
"Tôi gần như rối tung lên rồi... Tôi không nghĩ nổi gì khác cả."
Harumasa sau đó cười khẩy, vẫn còn đỏ mặt. "Ồ, tôi thật sự gây mất tập trung , phải ha?" cậu trêu chọc, kéo anh lại gần bằng cổ áo anh. "Anh nói sao nếu chúng ta sẽ trở nên kỳ quặc một chút nhỉ?" Cậu lướt lưỡi trên môi anh một cách khiêu khích.
"Harumasa..." Wise thở dài. Ánh mắt anh từ từ di chuyển từ hông của người kia lên, cho đến chiếc áo sơ mi cởi dở, cuối cùng dừng lại để tập trung vào cổ cậu.
"Cái vòng cổ đáng yêu này," anh lẩm bẩm. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh. Wise móc ngón tay mình dưới choker của Haru, kéo mạnh.
"Ah-!" Harumasa hét lên, mất cảnh giác. "Anh-" Cậu dừng lại, mặt cách Wise chỉ vài inch. Cậu thở ra chậm rãi, tràn ngập ham muốn.
"Anh đang khiến tôi muốn làm nhiều hơn thay vì chỉ hôn nhau lúc này..."
"Chẳng lẽ cậu..." Wise ngập ngừng. Trong giây lát, anh nghĩ tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Em ấy thực sự muốn...?!
Anh dừng lại, những suy nghĩ chạy đua trong tâm trí. Chuyện này thực sự đang xảy ra. Anh cảm thấy hơi ấm ngày càng tăng ở háng.
"...Nếu đã vậy rồi, chúng ta chờ gì nữa đây?" Wise nói. Anh buông choker của Haru ra.
Sau một hơi thở sâu, anh lướt một ngón tay dọc theo cánh tay Haru. "Tôi nghĩ có thể bỏ qua vài thủ tục," anh cười khẩy.
Wise sau đó đè Harumasa nằm ngửa, cậu ngã xuống với tiếng kêu nhỏ. Cậu nằm đó trong tình trạng bán khỏa thân, áo sơ mi tuột khỏi vai và đôi mắt sáng lên vì ham muốn.
Wise luồn tay nửa chừng vào quần của Haru và dưới cạp quần lót cậu.
"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần những thứ này..." anh thì thầm.
"Huh, tôi thích hướng này nha~!" Harumasa nói vui vẻ. Cậu đổi tư thế trong một phút để cởi đồ từ phần eo trở đi, rồi lại nằm xuống.
"Ổn hơn rồi chứ?" cậu mỉm cười. Wise hơi gầm gừ khó chịu, nhưng sắc đỏ lại lan tỏa trên má anh khi anh liếc xuống cơ thể trần trụi của Haru. Ý nghĩ được ở một mình như này với Harumasa, có thể chạm vào cậu theo bất kỳ cách nào anh muốn... chúa ơi, điều đó khiến anh vô cùng phấn khích.
"Ừm, tôi rất nghi ngờ có chất bôi trơn đâu đó trong căn phòng này... Nên làm gì bây giờ?" Wise nói.
"Tôi có ý này." Harumasa nắm lấy tay Wise và đưa lên môi mình, hơi hé miệng ra. Wise mỉm cười, ra vẻ đã hiểu rồi đẩy hai ngón tay vào. Haru di chuyển lưỡi quanh ngón tay Wise, mút và trêu chọc khi cậu phủ chúng bằng nước bọt của mình.
Sau một phút, Wise rút tay lại, dùng tay kia nâng chân Haru lên. Anh chạm nhẹ vào cửa huyệt của cậu rồi chậm rãi đẩy ngón tay vào.
"Ugh-!" Harumasa thở dốc. Cậu nắm chặt tấm ga trải giường. "Ít nhất anh cũng phải nói trước cho tôi chứ!" cậu bĩu môi.
"Cậu..." Wise bắt đầu.
"Sao hả?"
"Cậu có... biết không... vào đầu ngày hôm nay?"
"Anh muốn nói gì vậy?" Cậu tỏ vẻ bối rối.
"Ý tôi là... khá dễ để tiến vào," Wise lẩm bẩm.
Harumasa dừng lại chốc lát, sau đó mới hiểu Wise đang nói gì. Cậu lo lắng nhìn đi chỗ khác. "Ờm, tôi..."
Wise nhướn mày.
"...Tôi đã từng cô đơn..."
Wise thêm vào ngón tay thứ hai, và hơi thở của Haru trở nên gấp gáp hơn. "Nhưng giờ thì không còn nữa," Wise thì thầm.
Haru quằn quại, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Cậu siết chặt hơn khi Wise tiếp tục khuấy đảo bên trong.
Chỉ trong vài phút, Harumasa thấy mình đang phải vật lộn để kìm nén tiếng rên rỉ. Wise, mặc dù đang tận hưởng, đã rút ngón tay ra và nghe thấy Haru rên lên một tiếng thất vọng.
"Thôi nào, tôi còn chưa vào hẳn mà." Wise giữ chặt hông người dưới thân, có chút lo lắng.
Wise sắp làm những điều mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
Mình đang mơ ư...?
"Ê này? Có phải anh định chờ cái chương trình kia kết thúc trước khi anh đi vào hay gì hả?" Harumasa chế giễu.
Wise, bất chợt cảm thấy táo bạo, mỉm cười với Haru trước khi dứt khoát đẩy vào và chạm đáy.
Harumasa ngửa đầu rên rỉ khi cảm thấy vật lạ đâm thẳng bên trong mình. Chân cậu run rẩy, và cậu nhanh chóng che miệng, cố gắng ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra.
"Anh làm thế để làm gì?!" cậu than vãn.
"Cậu có vẻ thích trở nên bướng bỉnh - vì thế tôi thấy cần phải cho cậu biết ai mới là người chịu trách nhiệm ở đây." Đúng vậy, nghe có vẻ đúng đấy!
"Ít nhất hãy chơi tử tế với tôi-AH!" Wise lại lao vào mà không báo trước. Gần như theo bản năng, cánh tay Harumasa chạm vào vai anh như thể đang cố tìm thứ gì đó để bám víu.
"Ngh! Wise, anh-ah! Quá-mh-xấu tính...!" cậu kêu lên giữa những cú thúc.
Mình xấu tính hả? Nên thử gì đó mới được...
Wise ngừng di chuyển, suy nghĩ một lúc.
"Ngh... sao anh dừng lại...?" Harumasa hờn dỗi.
"Haru... Tôi có một ý."
"Hả? Đợi đã-anh đang làm gì với-?" Cậu nằm đó bối rối khi Wise tháo băng đô của cậu ra.
"Giơ tay lên đầu giúp tôi được không?"
Harumasa từ từ nhận ra ý định của anh, mỉm cười. "Tất nhiên là được," cậu nói một cách vui vẻ.
Wise hơi nghiêng về phía trước và quấn vải quanh tay Haru. Anh làm như vậy nhiều lần cho đến khi chúng bị trói chặt. Khuôn mặt Harumasa sáng lên.
"Ầy, vui rồi nha!" cậu cười khúc khích.
Vẫn ở bên trong, Wise cuối cùng cũng đẩy một chút. Harumasa thút thít, quấn chân quanh eo Wise chặt hết mức có thể.
"Có thể nhanh lên không? Tôi đang chờ đây này..."
"Tiếc thật, giờ thì tôi lại muốn trì hoãn thêm chút nữa," Wise nói đầy trêu chọc.
"Tàn nhẫn quá rồi đó!"
Wise cười khúc khích. Anh đặt tay lên xương quai xanh của Haru và từ từ di chuyển xuống, động tác nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
"Mmh... mẹ nó, đừng làm thế với tôi mà..." Haru run rẩy và cố kéo anh lại gần, nhưng vì tay bị trói nên cậu không làm gì được.
"Có vẻ như cậu có chút ràng buộc nhỏ bây giờ," anh cười. Heh... Mình đã nghe điều đó trong một bộ phim! Mình đoán là không khó để ở trên nhỉ.
"Sao anh có thể không công bằng như thế chứ? Thôi mà..."
Sau đó, một ý định xuất hiện trong đầu Wise. "Tôi muốn chính miệng em nói em muốn nó đến mức nào", anh chậm rãi nói. Đó là những gì họ thường nói trong những khoảnh khắc này... phải không?
"Hmph... được thôi." Harumasa thở dài. "Tôi-tôi muốn anh làm tôi..." Khuôn mặt cậu lập tức ửng hồng khi những lời đó thoát ra khỏi miệng cậu.
"Thật?" Wise trêu chọc.
"Có, tôi muốn, làm ơn đấy... chỉ cần...!!" Cậu thở hổn hển khi Wise đẩy vào một chút. "Ohh..."
"Em thật xinh đẹp khi em... thiếu thốn thế này," Wise tiếp tục. Anh chậm rãi rút ra một chút, cố gắng để có thêm phản ứng từ người kia.
"Wise, tôi-"
Wise rút ra nhiều hơn, gần như toàn bộ.
"Thế này thì sao?"
Harumasa nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng.
"Wise, đụ tôi đi... xin anh đấy... !" cậu nài nỉ.
Gần như ngay lập tức, Wise nắm lấy hông cậu và thúc mạnh.
"AAH-!!" Harumasa nhắm mắt lại và cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.
Wise cắn môi để ngăn những âm thanh xấu hổ không phát ra. Anh thấy mình sắp điên luôn rồi.
"Mẹ kiếp, Haru... em khiến tôi không thể suy nghĩ được..."
Harumasa rên lớn với từng cú thúc, chân cậu siết chặt quanh thân Wise. Khoái cảm lan rộng khắp cơ thể Wise khi anh không thương tiếc mà đâm cậu. Tiếng rên rỉ của cậu như âm nhạc với đôi tai Wise-chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến anh hưng phấn.
Wise đặt ngón tay lên ngực Haru và từ từ di chuyển xuống, sự đụng chạm đó truyền luồng điện chạy khắp cơ thể cậu. Harumasa thở hổn hển và rùng mình.
" Ngh ! Tiếp tục đi...! Đừng-đừng dừng lại..."
Wise rên rỉ khi anh thúc sâu hơn, đắm chìm trong khoái cảm.
" Ahh , mmm -Wise, anh- ngh -!" Harumasa gần như không thể nói thành câu.
"Anh... tuyệt thật đấy!!"
"Thật ư?"
"Ý anh là cái quái gì hả, lại còn 'thật ư' như thế? Ahh - tất nhiên là anh như vậy rồi!"
Những tiếng kêu dâm dục thoát ra khỏi cổ họng Harumasa trái với ý muốn của cậu. Sau một cú thúc đặc biệt sâu, cậu rên lên một tiếng bất lực và cong lưng, móng tay bấu chặt vào vai Wise. Wise thúc vào càng mạnh hơn, thở gấp khi những cảm xúc kích thích hơn bắt đầu tích tụ bên trong anh. Anh chỉ trở lại thực tại khi nghe thấy tiếng rên của Haru lần nữa.
"Wise... Wise, xin anh-ngh!" Gương mặt Harumasa đẫm nước mắt. "Wise!" cậu kêu lên. "Tôi không-AH! Tôi không chịu được, làm ơn!! "
Wise nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn mà Harumasa trải qua; thở hổn hển và khóc lóc, mắt nhắm hờ, tóc rối bù, những vệt mascara mờ chảy dài theo nước mắt... Thật quá sức chịu đựng.
"C-có chuyện gì vậy?"
"Wise... cởi trói cho tôi đi... Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn ôm anh..."
"Mm, tôi không biết..." anh trêu chọc.
Harumasa ngại ngùng quay đi, trái với thái độ tinh nghịch thường ngày của cậu. "Đi mà..."
Wise ngừng việc tỏ ra tự mãn và đầu hàng. Anh không thể nói không với gương mặt đó. Chết tiệt...
"Thôi được," anh thở dài. Anh với tay tháo gỡ một vài nút thắt và xoắn, giải thoát cho đôi tay đau nhức của Haru. Gần như ngay lập tức, cậu vòng tay qua vai Wise lần nữa. Cậu đau nhức và cố để giữ nguyên tư thế, nhưng may là vẫn còn đủ sức. Một nụ cười khẩy hình thành trên môi cậu, và cậu kéo Wise xuống đủ gần để thì thầm vào tai anh.
"Heh, anh đầu hàng nhanh quá," cậu nói giữa những hơi thở run rẩy. "Tôi thực sự khiến anh thiếu nghị lực tới vậy sao?" Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn có chút nhẹ nhõm trong giọng nói của cậu sau khi được cởi trói.
"Cậu... Tôi không thể chỉ..." anh nói nhỏ dần. "Thôi bỏ đi."
Harumasa đặt tay sau đầu Wise, luồn những ngón tay vào tóc anh, nhẹ nhàng kéo anh xuống. Khuôn mặt hai người rất gần, chỉ cách nhau một inch. Haru có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Wise trên mặt mình, và cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu ngẩng mặt lên và trao anh nụ hôn, một nụ hôn nhanh nhưng lại truyền hơi ấm khắp cơ thể Wise.
Haru mỉm cười nhẹ với anh, siết chặt vòng tay hơn. Lúc này anh hơi mệt nhưng thực sự không bận tâm.
"Wise..." cậu nói một cách trìu mến.
"Vâng?" Wise trả lời, vẻ mặt ngơ ngác.
"Anh có thể... di chuyển được không? Làm ơn?"
Wise thoát khỏi nó. "Đ-được." Anh đỏ mặt, sau đó tiếp tục quan hệ với cậu. Lần này anh thúc với lực mạnh hơn một chút dù đã mệt.
Harumasa siết chặt tay hơn khi Wise tấn công cậu bằng những cú thúc.
"Mmh, đúng rồi! Cứ như thế đi... đừng dừng lại-!"
Mỗi lần Wise chạm trúng điểm ngọt ngào bên trong cậu, khoái cảm sẽ lan khắp cơ thể Haru. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Nếu không bị đâm liên tục vào lúc này, cậu có lẽ sẽ cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ah...ah! Mạnh hơn, mạnh hơn nữa! Oh, Wise~" Haru thấy mình lạc vào cảm giác gần như hưng phấn. Hông cậu nhấp nhô theo từng chuyển động của Wise theo phản xạ. Không thể kìm nén được nữa, tiếng la hét và cầu xin của cậu chỉ ngày một lớn hơn.
Wise rên rỉ khi anh thấy bản thân đang càng lúc càng gần cực khoái. Anh gần như mất đi cảm giác thực tế vì cảm giác tuyệt vời mà anh đang trải qua.
"Nnh... Harumasa... em thật là... em là tất cả... với tôi..." Wise thở hổn hển.
"Wise-AH! Tôi-mmmh! OH!" Cơn sóng triều ập đến, nhấn chìm Harumasa trong những làn sóng ngây ngất.
"Em yêu anh Wise! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!! HAAAH-!! "
Harumasa ngửa đầu ra sau và ôm chặt Wise, hét lớn khi cậu đạt cao trào. Wise cũng theo sau, run rẩy và rên rỉ khi anh rút ra và tràn ra khắp bụng Haru.
Chân của Harumasa từ từ trượt xuống khỏi eo Wise khi cậu thư giãn trên giường, thở hổn hển. Wise nằm xuống ngay cạnh cậu.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu. Không ai trong cả hai nói gì cả, mỗi người đều đang cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra.
Sau vài phút, Harumasa cố gắng ngồi dậy nhưng cậu thấy quá đau nhức để làm điều đó. Cậu di chuyển một chút và cảm thấy dòng chất lỏng nóng, nhớp nháp chảy xuống giữa hai đùi.
"Ah..." Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
Wise mỉm cười. "Có lẽ chúng ta nên dọn sạch thôi," anh nói.
"...đồng ý."
- - -
Căn phòng yên lặng ngoại trừ tiếng ù ù từ máy tính và máy móc. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng sắc xanh của bầu trời nhìn qua rèm đã thay đổi một chút khi từng khoảnh khắc trôi qua.
Hai bóng hình ngồi cạnh nhau trên nệm, bị đánh thức một lúc trước bởi máy tính.
"Harumasa?" Wise thì thầm. Haru từ từ ngước nhìn anh. Wise không nói gì và đôi mắt xanh ngọc của anh lướt qua cơ thể cậu kia trước khi dừng lại ở đôi mắt vàng kim xinh đẹp.
"...hm?" Haru hơi quay đầu lại.
"...Không có gì. Chỉ là muốn nhìn em thôi."
Harumasa mỉm cười nhẹ và đỏ mặt. Cậu ngại ngùng tránh ánh nhìn của anh một lúc trước khi nhìn thẳng Wise lần nữa, người có thể thấy sự dịu dàng trong ánh mắt cậu. Cảm giác được ở bên nhau thật ngọt ngào không thể phủ nhận, và bầu không khí đã dịu đi từ lâu.
"...Tôi không làm em bị thương chứ?" Wise đột nhiên thì thầm, giọng đầy lo lắng.
"Không hề." Haru mỉm cười.
"...em chắc chứ? Một chút cũng không? Tôi không biết mình đã làm mạnh thế nào, tôi-"
"Wise."
Harumasa từ từ đưa tay ra và chạm vào má Wise.
"Nó rất tốt. Anh cần ngừng lo lắng và phải tin vào bản thân mình."
Cậu đưa đầu lại gần hơn. Môi họ gần như chạm vào nhau, và họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương đầy mong chờ.
"Tôi yêu anh, Wise," cậu thì thầm.
"Tôi cũng yêu em."
Harumasa đặt tay lên vai Wise và nhắm mắt lại. Tim cậu lỡ một nhịp.
"Bây giờ không còn gì quan trọng nữa. Không còn gì ngoài anh, chỉ một mình anh thôi."
Wise nghiêng người về phía Haru, dùng nhẹ nhàng và yêu thương mà hôn cậu. Anh luồn một tay qua mái tóc cậu và kéo cậu lại gần hơn bằng eo với tay kia.
Harumasa cũng đáp lại một cách nồng nhiệt, lưỡi cậu trượt vào và quấn lấy lưỡi Wise.
Sau một lúc, Wise rời đi để lấy lại hơi thở.
"...Harumasa?"
"Vâng?"
"Ừm, tôi không nghĩ mình phù hợp để ở trên... ít nhất là không thường xuyên. Ý tôi là, chết tiệt, cảm giác thật tuyệt , rất rất tuyệt. Nhưng sau đó thì, ờm... Nói thẳng ra, tôi bị kiệt sức..." Anh mỉm cười đầy lo lắng.
Harumasa cười khúc khích và kéo Wise lại gần.
"Không sao hết! Nó hoàn toàn bình thường mà. Chúng ta có thể thay đổi vào lần sau nếu anh muốn."
" L-lần sau? "
"Đúng vậy, là lần sau." Cậu mỉm cười tinh nghịch.
Wise cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình nóng bừng. "Tôi-! ... ừ. Lần sau nhé, haha."
- - -
"Wise, Harumasa."
Yanagi mỉm cười và đánh giá màn hình máy tính. Trời đã sáng, và cô ấy ở đây để đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
"Có vẻ như mọi phần của chương trình đều hoạt động, hai người làm tốt lắm!"
"Tsukishiro! Thật tuyệt khi biết nhiệm vụ đều diễn ra tốt đẹp ở cả hai bên," Harumasa nói.
"Vâng! Và thật tốt khi thấy cả hai người đều ở trạng thái thoải mái..." cô dừng lại, nhìn chằm chằm cổ Harumasa, "...cũng như là..."
Cô ấy cười lúng túng, rồi hắng giọng. "Vậy thì, ừm, tôi cũng được Miyabi nhờ đến để kiểm tra hai người." Cô nhìn sang một bên và không nói gì.
Harumasa lúc này mới nhận ra, mặt đỏ bừng. Cậu cố kéo cổ áo lên để che mấy vết cắn, nhưng cuối cùng không được.
"Tôi... anh đã hoàn thành chương trình rất tốt," cô ấy tiếp tục. "Trên thực tế, chúng tôi có thể sử dụng lại nó trong tương lai."
"Tsukishiro, mọi chuyện không như những gì cô thấy đâu-"
"Ồ! Tôi không có vấn đề gì, chỉ là..." Cô đẩy kính lên. " Ahem , dù sao thì! Chúng ta nên báo cáoỳ việc này lại cho Miyabi. Đi thôi."
Cô bắt đầu đi về phía vị trí của những người khác, hai người đàn ông bước theo sau cô. Harumasa quay sang Wise, mỉm cười và nháy mắt.
"Tôi rất mong được hợp tác với anh lần nữa."
-------------------------------------------------------------
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/60341824
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip