You deserve this (Em xứng đáng với điều này)
Cách anh ấy nhíu mày khi có điều gì đó trong đầu, cách anh ấy luôn tập trung nhưng thân thiện, cách anh ấy có thể làm bừng sáng căn phòng chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Hình dáng thanh mảnh của những ngón tay anh, giọng nói nhẹ nhàng, đường cong của đôi môi khi anh cười và nói chuyện.
Trí thông minh, lòng tốt và khả năng biết phải nói gì bất kể trong hoàn cảnh nào.
Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đáng nhớ về người đàn ông này, và Harumasa luôn quan sát từng chi tiết một. Một phần bắt nguồn từ quá trình rèn luyện của anh ấy - một thói quen thực sự, có thể phân tích mọi người và bất kỳ ai mà anh ấy tiếp xúc. Phần còn lại đến từ sự pha trộn giữa cảm giác bị thu hút, tò mò và cả... sự hấp dẫn.
Mọi chuyện bắt đầu khi Harumasa thỉnh thoảng nhìn thấy một mái tóc hoa râm quanh đồn Scott Outpost, đang thảo luận các chủ đề với các nhà nghiên cứu bên trong. Có điều gì đó về một cư dân trông bình thường trong một khu vực quân sự đã khiến Harumasa vô cùng thích thú, đến nỗi cậu bắt đầu nghĩ về anh ta hầu như mọi lúc, thậm chí còn trốn việc để đi dạo quanh khu vực đó với hy vọng sẽ lại gặp anh ta. Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta phục vụ mục đích gì cho các nhà nghiên cứu?
Cậu không hề biết rằng sự tò mò này thực sự sẽ khơi dậy sự quan tâm lớn hơn những gì mà cậu mong đợi...
Hóa ra, Wise là một Điều tra viên độc lập mới đang giúp đỡ nghiên cứu Lỗ hổng của Sĩ quan Ray, nhanh chóng trở thành Đội trưởng cho các ủy ban chuyên gia. Anh và Harumasa có cơ hội tương tác nhiều hơn sau khi Phó đội trưởng Yanagi đăng ký cho họ cùng chung một nhiệm vụ, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian, Harumasa thấy mình mong chờ công việc có sự tham gia của Wise. Cậu thực sự mong chờ bất cứ điều gì liên quan đến anh ấy.
Wise và Harumasa đã gắn kết với nhau trong suốt thời gian ở Scott Outpost, cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ tiến vào Lỗ hổng Số 0 và thu thập thêm thông tin tình báo cho Dữ liệu quan sát của Ray. Tinh thần đồng đội và khả năng giao tiếp của bọn họ được cải thiện đáng kể, bên cạnh việc xây dựng mối quan hệ gần gũi và cá nhân với nhau. Có vài lần họ đã gặp nhau ngoài giờ làm việc, mặc dù chỉ giới hạn ở những lần chạy việc vặt đơn giản hoặc đi dạo quanh Quảng trường Lumina để bầu bạn với nhau vào những ngày chậm hơn. Đột nhiên, Harumasa không cảm thấy cần phải chấm công đúng giờ - thay vào đó, cậu muốn ở lại lâu hơn nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể dành nhiều thời gian hơn cho Wise. Có điều gì đó ở vị Điều tra viên khiến cậu cảm thấy thoải mái, như thể cậu thực sự có thể làm bất cứ điều gì miễn là họ làm việc cùng nhau. Miễn là họ ở bên nhau...
...Liệu có quá đáng khi cậu muốn điều gì đó hơn thế nữa không?
Tất nhiên là có, mày không xứng đáng. Sự ngưỡng mộ mà mày nhận được từ "người hâm mộ" của mình là một chuyện, nhưng một mối liên hệ thực sự? Tình yêu? Tình cảm? Trong giấc mơ của mày... mày sẽ không bao giờ có thể gắn bó với một người như vậy. Mày có cần một lời nhắc nhở về cách những mối quan hệ đó đã diễn ra trước đây không?
Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kỳ ai khác trước đây, cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên anh... liệu lần này mọi chuyện có ổn không?
Khi nào mọi thứ ổn thỏa với mày... hành vi thảm hại như vậy. Nếu mày thực sự quan tâm đến anh ấy, mày phải tránh xa anh ấy. Đó là vì lợi ích của anh ấy chứ không phải của mày... Mày không nên mang vấn đề của mình vào cuộc sống của người khác.
Nhưng nếu như-
Biết vị trí của mình đi - mày chỉ là một con quái vật.
"...Harumasa?" Những suy nghĩ trong lòng Harumasa dừng lại khi cậunghe thấy giọng của Wise. Cậu giật mình đến nỗi gần như vấp ngã, lau mồ hôi nhẹ chảy ra từ hai bên mặt khi mỉm cười với Wise.
"Ohhh, chào đội trưởng~" Harumasa đáp, nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Anh cần gì ở tôi ư?"
Mày phải thuyết phục anh ấy rằng không có gì sai cả. Đây không phải vấn đề anh ấy cần giải quyết.
"Cậu ổn chứ? Dạo này, cậu lơ đãng hơn bình thường một chút... à- dù sao thì cậu cũng rất tuyệt trong nhiệm vụ của chúng ta! Nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ổn..." Wise nghiêng người về phía trước mà không suy nghĩ, giơ tay chạm vào trán Harumasa nhưng vị Sĩ quan đã nhẹ nhàng gạt đi.
"Tôi ổn, đừng lo lắng..." Họ thoáng nhìn nhau, nhưng Harumasa đỏ mặt và quay gót đi về phía lều. "D-Dù sao đi nữa! Chúng ta nên đợi ở bên trong, những người khác có thể đến bất cứ lúc nào! Tsukishiro chắc chắn sẽ không vui nếu tôi đến muộn... một lần nữa... haha..." Wise bĩu môi khi nhìn Harumasa bước đi, một loạt những suy nghĩ khó chịu chạy qua tâm trí anh.
"Mình đã làm gì khiến em ấy khó chịu sao..." Wise lẩm bẩm rồi cũng đi theo.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, đến mức khi mọi người rời đi thì đã gần nửa đêm. Harumasa và Wise là những người cuối cùng rời đi vì hai người họ ở lại để giúp Ray thu dọn đồ đạc và đóng cửa mọi thứ cho đêm nay. Harumasa có thói quen đưa Wise về nhà sau nhiệm vụ của cả hai, nhưng lần này gần như không thấy cậu nhóc đâu sau khi Wise hoàn thành nhiệm vụ.
"Ray, côcó biết Harumasa đi đâu không?" Wise hỏi. Nhà nghiên cứu chỉ nhún vai, khiến Wise vô cùng thất vọng.
"Có lẽ em ấy lại bắt đầu tan làm đúng giờ rồi... Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra vậy..."
Hành vi gian trá và tránh né của Harumasa tiếp diễn trong hơn một tuần, cậu chàng tự mắng mình mỗi lần bản thân chạy trốn khỏi Wise thay vì đến gần anh để nói chuyện. Ngay cả khi cậu lấy đủ can đảm để đến gần anh ấy một lần nữa, cơ thể cậu sẽ tự động nhắc bản thân dừng lại và rời đi mà thậm chí không cho mình cơ hội để thử. Cậu biết điều đó là sai ... mặc dù cậu muốn nói chuyện với Wise và ở bên anh nhiều như thế nào ... nhưng nó không thể xảy ra. Cảm giác tội lỗi cào cấu Harumasa, chôn vùi những vết sẹo mà cậu biết sẽ không thể chữa lành được, nhưng cậu vẫn đứng vững trên lập trường ít ỏi còn lại của mình.
Mày không xứng đáng, mày chưa bao giờ xứng đáng .
Vào thời điểm này, tình trạng của Harumasa cũng bắt đầu trở nên tệ hơn một chút. Trong khi tránh mặt Điều tra viên trưởng, Harumasa luôn gắng sức quá mức để làm bản thân xao nhãng trong khi làm nhiệm vụ. Tay run dữ dội, tim đập nhanh, mất tập trung, kiệt sức cực độ... tất cả những điểm yếu mà cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bộc lộ, đặc biệt là khi ở cùng Wise. Cậu sẽ lẻn khỏi một số cuộc họp, dù thông thường là để lười biếng, nhưng hôm nay là để bản thân có thêm thời gian hồi phục và uống một liều thuốc cao hơn. Dù có uống bao nhiêu chăng nữa, vị đắng cũng không thể che giấu được hương vị hối tiếc mà cậu đang nếm trải. Tại sao cơn đau không thuyên giảm? Tại sao vẫn còn thấy đau ở ngực? Có thể là thuốc của cậu không còn tác dụng nữa...?
Hay cậu không có cách nào tự chữa khỏi nỗi đau mình đang trải qua?
Một ngày nọ, khi đang báo cáo lại từ một cuộc họp, Wise cuối cùng đã quyết định rằng anh đã chán việc chơi bời và giao du mà Harumasa dành cho mình. Anh tìm thấy vị sĩ quan trẻ kia bận rộn suốt ngày đêm, gợi nhớ về cách cậu xuất hiện khi Wise lần đầu gặp cậu - hơi xa cách và sẵn sàng rời khỏi công việc mà không chút do dự. Khoảnh khắc đôi mắt vàng kim của cậu bắt gặp đôi mắt xanh quen thuộc, Harumasa cảm thấy cổ họng mình thắt lại và một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.
"Ồ, là anh à! Xin lỗi vì đã không đưa anh về nhà trong vài ngày qua, tôi thực sự cần phải đi ngay nên-"
"Chúng ta cần nói chuyện... Tại sao cậu tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì sai sao?" Wise nhìn chằm chằm vào mắt Harumasa, cảm giác như thể linh hồn cậu đang bị quan sát và phân tích. Harumasa khẽ thở dài, những câu hỏi mà Wise nói ra vô tình gợi lại những ký ức đau đớn.
Sư phụ à, có phải con đã làm gì sai không?
"Không!" Harumasa hắng giọng sau khi đột nhiên thốt lên, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. "Không, anh không làm gì cả... Tôi là người đáng trách. Tất cả là lỗi của tôi." Harumasa thở dài, gãi gãi cổ một cách lo lắng. "Tôi định nói chuyện với anh sớm hơn, tôi đã định! Nhưng tôi không thể..."
"Không sao, nhưng đến giờ cậu vẫn tránh mặt tôi. Cơ thể cậu thậm chí vẫn quay đi, chân hướng sang một bên như một con thú sẵn sàng chạy trốn khi có cơ hội tốt nhất." Wise bình tĩnh nói, mặc dù Harumasa cảm thấy như mình đang bị mắng. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm giác móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang sống trong khoảnh khắc này và không thể trốn thoát.
"Nói cho tôi biết chuyện gì đi, Harumasa. Tôi chưa từng thấy cậu thế này bao giờ..." Wise không khỏi cảm thấy tệ, nhưng lúc này anh cũng bực bội không kém gì người kia.
Hãy nói gì đó đi, anh ấy đáng được biết... cứ nói gì đó đi, bất cứ điều gì, chết tiệt!
"Tôi nghĩ là tôi yêu anh rồi!" Harumasa thậm chí còn không để ý đến những lời thốt ra từ miệng mình, không nhận ra mắt Wise mở to vì sốc và bối rối. "Hay ít nhất là tôi khá chắc là mình đã thế? Tôi chắc chắn là mình đã bị anh thu hút, và đã như vậy một thời gian rồi... nhưng tôi đoán điều đó không quan trọng. Kể cả khi tôi theo đuổi điều gì đó, tôi cũng chỉ làm hỏng mọi thứ thôi. Anh không cần phải ở bên một người mà số phận sẽ phai nhạt sớm hơn anh... Tôi không thể già đi cùng anh hay hứa hẹn những điều như sẽ ở bên anh mãi mãi và- và điều đó làm tôi sợ... Tôi thà từ bỏ ngay bây giờ còn hơn tự cho mình một niềm hy vọng sai lầm... vì vậy chúng ta không thể- Tôi không thể để mình làm điều đó với anh..."
"Cậu nói gì vậy? Tôi vốn không quan tâm đến mấy chuyện đó, vậy cậu sợ cái gì-"
"Tôi sợ chính mình!!" Tiếng hét của Harumasa xé toạc cổ họng cậu, hai tay cậu lập tức đưa lên che miệng, nhưng những gì đã nói thì cũng nói rồi. Khuôn mặt Wise được tô vẽ bởi sự lo lắng, ngập ngừng bước về phía trước khi Harumasa lùi lại. Giọng Harumasa hạ xuống gần như thì thầm khi cậu tiếp tục nói, ánh mắt cậu dán chặt vào sàn nhà dưới chân. "Quan trọng hơn, tôi sợ làm tổn thương anh, Wise. Anh không cần phải đối phó với một người như tôi..."
"Và ai nói là cậu có thể quyết định điều đó thay tôi?"
Cách anh nhíu mày khi có điều gì đó trong đầu, cách anh luôn tập trung nhưng thân thiện, cách anh có thể làm bừng sáng căn phòng chỉ bằng sự hiện diện của mình.
"Tôi-" Harumasa nghẹn lại trong khoảnh khắc khi cậu cảm thấy bàn tay Wise chạm vào tay mình. Cậu thầm chửi thề, không phải vì cảm thấy tệ, mà vì thực ra nó quá tuyệt - gần như xấu hổ khi Harumasa đột nhiên bối rối vì một hành động nhỏ và đơn giản như vậy. Anh nghiên cứu cách Wise nắm lấy tay mình, cách từng ngón tay anh cong lại để nắm nhẹ nhưng chắc chắn.
Hình dáng thanh mảnh của những ngón tay anh, giọng nói nhẹ nhàng, đường cong đôi môi khi anh cười và nói chuyện.
"Tôi muốn vấn đề của cậu cũng là vấn đề của tôi, tôi muốn cậu dựa vào tôi khi mọi chuyện trở nên khó khăn, tôi-"
Wise hít một hơi thật sâu, dùng cả hai tay nắm lấy tay Harumasa khi một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh. Tim anh gần như đập lỡ một nhịp rưỡi khi họ chạm mắt nhau trong giây lát. "Tôi thực sự quan tâm đến em, Harumasa. Em tin tôi không?"
Trí thông minh, lòng tốt và khả năng biết phải nói gì bất kể trong hoàn cảnh nào.
"Nói với tôi nếu em muốn tôi dừng lại, được chứ? Chúng ta không cần phải làm gì cả, tôi không muốn khiến em cảm thấy-!" Harumasa dùng môi ngăn lời Wise nói, túm lấy cổ áo anh và kéo anh vào để nụ hôn sâu hơn. Khi họ tách ra, Wise có thể thấy vành tai Harumasa đỏ bừng, một biểu cảm ngượng ngùng mà anh chưa từng thấy ở một người như cậu. Tay cậu run rẩy khi cậu buông áo Wise ra, vẫn từ chối nhìn vào mắt anh.
"Làm ơn, chỉ cần-chỉ cần làm b-bất cứ điều gì..." Harumasa lẩm bẩm đủ lớn để lọt vào tai Wise, lời nói của cậu đầy sự tuyệt vọng và cần thiết. Mọi cảm xúc mà cậu từng kìm nén giờ được bày ra trên bàn để Wise nhìn thấy, mở ra và phơi bày chúng.
Những chi tiết nhỏ nhưng đáng nhớ về người đàn ông này, và Harumasa yêu từng cái một.
Wise kéo Harumasa vào cái ôm chặt với tay anh vòng qua vai cậu, như một ngọn lửa mà sức nóng của nó nhấn chìm cậu nhưng an ủi hơn nhiều so với những gì cậu từng mơ ước. Cậu cảm thấy nước mắt làm cay mắt mình nhưng không muốn để chúng rơi, hít một hơi thật sâu thay vào đó và đáp lại cái ôm bằng một cái siết nhẹ.
Hai người cúi xuống để hôn nhau lần nữa, lần này dịu dàng hơn hẳn và ít đột ngột hơn trước. Wise đưa một tay ôm lấy khuôn mặt Harumasa, nhận thấy má cậu ửng hồng. Anh cảm thấy đối phương giật mình khi anh đưa tay lại gần gáy cậu, quyết định dừng lại ngay trước tai và xoa nhẹ nơi đó bằng ngón cái. Harumasa ban đầu không biết phải làm gì với đôi tay của mình, đành để chúng lơ lửng ngay phía trên hông Wise trước khi cuối cùng đặt chúng ở đó với một cái nắm vô cùng nhẹ.
Họ tiếp tục trao môi nhau một cách dịu dàng, gần như hít thở qua hơi thở của nhau với mỗi lần hít vào. Wise khéo léo mà lặng lẽ hướng dẫn Harumasa nơi để chạm và hôn, chú ý tới sự do dự của cậu và để mọi thứ diễn ra theo tốc độ của cậu. Sự nhạy cảm khi chạm vào của anh khiến cơ thể Harumasa run rẩy như một chú mèo bị ướt, dù đó là điều cậu thường coi là nỗi sợ hãi, Wise đang dạy cậu rằng đó thực sự có thể là thứ cậu có thể học để yêu. Không có từ nào có thể diễn tả được sự an ủi và hỗ trợ đáng kinh ngạc mà cậu cảm nhận được từ khoảnh khắc này, tại một thời điểm nào đó cậu chấp nhận thất bại khi cậu để những giọt nước mắt cuối cùng được rơi khỏi đôi mắt vàng xinh đẹp của mình. Wise lấy tay lau chúng ngay lập tức, ánh mắt của anh vẫn tử tế như mọi khi.
"Em... em không xứng đáng với điều này..." Giọng Harumasa nhỏ dần thành tiếng lầm bầm, Wise chỉ mỉm cười đáp lại.
"Em xứng đáng có được mọi thứ."
"Anh có thể cho em xem mọi thứ được không?"
Qua vài lần vấp ngã và lóng ngóng, cả hai đã quay trở lại chỗ Harumasa và không lãng phí thời gian để đi thẳng đến phòng cậu. Hai cơ thể tiến về phía chiếc giường, loạng choạng trong khi để lại quần áo thành một vệt dài phía sau cho đến khi họ ngã ra sau với Wise đang bò lên người Harumasa. Môi họ không bao giờ rời nhau, chỉ tạm thời trong lúc cởi đồ, giờ đã sưng tấy nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
Cậu nghĩ mình sẽ cảm thấy ngượng ngùng hoặc xấu hổ khi hai người khỏa thân cùng nhau, nhưng ngạc nhiên thay, cậu lại cảm thấy thoải mái khi ở bên Wise như thế này hơn so với khi ở một mình. Harumasa đắm chìm trong sự kiên nhẫn của Wise với cậu, dành thời gian để tiêu hóa cảm giác mới mẻ khi cơ thể trần trụi của hai người sát vào nhau, ham muốn thúc đẩy sự kích thích của cậu ngày càng mạnh mẽ hơn. Wise cẩn thận chuyển nụ hôn của mình xuống cổ Harumasa, đảm bảo cực kỳ chu đáo quanh vùng được bao phủ bởi chiếc choker của cậu.
"Em biết không, thật tuyệt khi thấy em yếu đuối như này ở cạnh tôi," Wise bình luận, ấn lưỡi vào ngực Harumasa. Cậu chàng đỏ mặt hơn bao giờ hết trước khi đáp lại, hơi bĩu môi.
"A-Anh thực sự đang chế giễu em đấy à?"
"Không, tôi thấy dễ thương mà," Wise hôn nhẹ lên má cậu nhằm trấn an. "Nếu có gì đó, thì nó chỉ chứng tỏ rằng em thực sự tin tưởng tôi để lợi dụng em, và tôi rất cảm kích với điều đó. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt..."
Wise trở nên táo bạo hơn qua từng động tác của mình, bắt đầu bằng những thứ như luồn lưỡi vào khoang miệng Harumasa và cắn môi dưới cậu. Harumasa hoàn toàn bị choáng ngợp, không nói được gì ngoài tiếng rên rỉ kìm nén trong cổ họng, nhưng vẫn chào đón những cử chỉ ấy và cho phép Wise làm bất cứ điều gì anh muốn với cậu. Cậu buộc mình phải mở mắt đủ để quan sát mọi chuyển động và nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa say mê vừa tò mò.
Wise không thể nhịn nổi khi cả hai đều cương cứng, thổn thức một cách mất kiên nhẫn... Anh đang làm mọi thứ trong khả năng để kiềm chế sự kích động của mình và thay vào đó tập trung vào việc làm cho Harumasa thoải mái hơn hết thảy. Ý tưởng đó nhanh chóng bị phá hủy bởi những cú chạm nhẹ nhất ở phía dưới, cả hai đều run rẩy vì sự tiếp xúc. Harumasa rên rỉ vào vai Wise, cơ thể cậu run rẩy đến nỗi cậu gần như không thể nhận ra nó đang chuyển động nữa.
"Hít thở đi, Harumasa. Tôi sẽ không đi đâu hết, em có thể ôm tôi chặt hơn nếu em cần." Wise động viên, hôn lên trán cậu. Harumasa chỉ gật đầu, khẽ nức nở giữa những tiếng rên rỉ khi cậu hít thở sâu hơn. Cậu thậm chí không biết phải dùng từ nào nếu cậu có thể nói ra.
Cậu cảm thấy một trong những bàn tay của Wise trượt xuống bụng mình, thấy nó ngay phía trên nhưng không chạm vào dương vật cậu. Sự chú ý của cậu hoàn toàn bị cướp đi bởi hình dạng của những ngón tay anh, đã tưởng tượng ra cảm giác ấm áp nhường nào khi từng ngón tay lướt lên xuống theo chiều dài của cậu. Chỉ riêng sự mong đợi đã khiến cậu phát điên.
"Tôi chạm vào đây được không? Sẽ rất tuyệt cho cả hai chúng ta nếu tôi thử làm thế này... hnngh-" Wise rít lên khi anh ấn dương vật của mình vào Harumasa và cọ xát chúng vào nhau, cuối cùng dùng tay giữ cả hai trong khi vẫn di chuyển. Harumasa cố gắng kìm nén tiếng rên của mình bằng tay cho đến khi Wise đẩy cơ thể anh lại gần hơn, vai cậu không quá xa miệng anh.
"Tôi là của em tùy ý sử dụng, nó sẽ không làm tôi đau đâu, tôi hứa đấy." Wise nói, phát ra những tiếng rên rỉ như thể đó là bản năng thứ hai của anh. Harumasa ngập ngừng cắn chặt răng vào làn da của Wise, cơ thể cậu giật lên khi cậu cảm nhận nhiều áp lực hơn lên dương vật của họ, khiến cậu cắn mạnh hơn dự định. Wise giật mình vì đau, nhưng không dừng lại một giây nào. Với một anh chàng mà chuyện ăn và uống những thứ có vị đắng là thường xuyên, thì những âm thanh mà Harumasa tạo ra ngọt ngào tới mức khiến Wise gần như say mê nó.
"Ah... Tôi yêu em..." Wise thì thầm, giữ nhịp độ đều đặn.
"Anh có thể... anh có thể nói lại lần nữa không?" Harumasa hỏi, rời tay khỏi miệng khi mắt cậu mở to vì không tin. Wise cười thầm, âu yếm dụi trán mình vào trán Harumasa.
"Tôi yêu em, Harumasa," Wise lặp lại một cách đơn giản, tiếp tục lẩm bẩm những lời an ủi và khen ngợi vào tai cậu. "Em làm tốt lắm, em xứng đáng với tất cả những điều này..."
"Chết tiệt, Wise, em-!"
"K-Không sao đâu, tôi cũng vậy... nngh!"
Trong một bản giao hưởng của tiếng rên rỉ và tiếng lép nhép, họ cùng nhau tận hưởng khoái cảm tuyệt vời, một hỗn hợp mồ hôi và tinh dịch bắt đầu xoáy ở bụng dưới Harumasa. Hai người khóa mắt, cười giữa những hơi thở dồn dập và thêm vài nụ hôn nữa. Cậu nhìn Wise đứng dậy lấy khăn giấy để lau chùi, thoáng thấy tình hình từ chiếc gương đặt không quá xa giường. Cậu không nhớ lần cuối cùng có ai đó đến nhà mình là khi nào, chứ đừng nói đến việc nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì gần giống với những gì cậu vừa làm với Wise.
Đêm nay yên tĩnh lạ thường...
"Harumasa!" Wise gọi, tiếng nước chảy cắt ngang không lâu sau khi anh thò đầu qua cửa phòng tắm. "Tôi đang chuẩn bị bồn tắm nóng cho em, em đã ổn để đi lại chưa?" Harumasa hoàn toàn sửng sốt trước lòng hiếu khách của Wise trong chính ngôi nhà của mình, nhưng cậu bật cười khi đứng dậy và đi về phía anh.
"Được thôi, nhưng anh phải tham gia cùng với em!"
Thực sự không có ai giống anh ấy cả.
...Mình nên tận dụng tối đa từng khoảnh khắc, đúng không?
-------------------------------------------------------------
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/61597762
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip