Chương 20

Chiều hôm sau, Taehyung vừa đến nhà Yoongi thì thấy anh đang chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh có chút chuyện cần ra ngoài, có lẽ là anh sẽ về trễ, em về nhà đi, mai rồi sang chơi"

"Dạ, vậy anh đi cẩn thận"

Định sẽ về nhà nhưng Taehyung lại tò mò, Yoongi rất ít khi ra đường, lại còn về trễ nên cậu đã cắn răng làm việc xấu, theo dõi anh.

Một hồi bám đuôi thì thấy xe Yoongi dừng lại ở trước cổng công ty BH, anh bước ra ngoài, trả tiền xe rồi gọi điện cho ai đó.

Taehyung khó hiểu, 'Yoongi đến công ty BH làm gì? Đây là công ty của anh Namjoon và Hobi mà?'
Khi cậu còn đang tự hỏi thì thấy từ đằng xa, Hoseok đi ra đón và cùng Yoongi đi vào trong.

Taehyung ngạc nhiên, hai người bọn họ mới chỉ gặp nhau hồi sinh nhật cậu thôi nhưng trông họ thân thiết như thể đã quen nhau lâu rồi.

Taehyung đành đi về nhà với nhiều điều thắc mắc trong đầu.

kimv.3012
Anh Chunnn

Cho em hỏi một chút

Yoongi có việc gì ở công ty anh hả?

rm.joon
Yoongi? Liên quan gì công ty anh?

Mà sao m hỏi vậy?

kimv.3012
Em thấy Yoongi đi vào công ty anh

Đi cùng anh Hobi

rm.joon
Nếu vậy m đi mà hỏi Hobi

Chứ sao hỏi t?

kimv.3012
Hai anh cùng công ty mà?

Sao anh lại không biết?

rm.joon
Cùng công ty chứ cùng phòng đâu.

M quan tâm làm gì?

kimv.3012
Mà lạ lắm

Hai bọn họ mới gặp nhau có 1 lần

Mà nhìn thân thiết lắm

rm.joon
Vậy hả? 🤔

Mà sao m biết 1 lần

Có khi gặp riêng nhiều lần thì sao?

kimv.3012
Gặp riêng?

Để làm gì?

rm.joon
M bị khờ hả em?

Chắc hẹn hò chứ gì nữa?

kimv.3012
Anh nói gì????

rm.joon
Thì vậy đó, ai biết được.

kimv.3012
Sao có thể???

Anh Hobi thẳng cơ mà.

rm.joon
Ai nói trước được chuyện gì em ơi

Như thằng Jimin đó

Mà nói chứ Yoongi dễ thương thiệt mà, anh m mà cong thì cũng thích ẻm, hahaha.

kimv.3012
Anh đừng đùa nữa

Không thể được

rm.joon
M làm sao đấy?

Hay cũng thích người ta rồi?
.
.
.

Taehyung khựng lại một chút.

'Thích ?'

Cậu có thích Yoongi nhưng mà không biết là thích kiểu gì nữa? Trước giờ Taehyung chưa từng thích ai, không biết cái 'thích' Namjoon nói có phải là cái 'thích' cậu dành cho Yoongi không.

Taehyung bối rối lắm, cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa. Cậu đành hẹn Jimin ra ngoài nhờ nó tư vấn.

"Có chuyện gì mà gọi ra đây vậy?"

"Tao đang rất rối rắm một chuyện, muốn nhờ mày cho lời khuyên"

"Là chuyện gì?"

"Chuyện của Yoongi ấy. Anh ấy tha thứ và vẫn chăm sóc đối xử với tao tốt lắm nhưng mà tao thấy bản thân lạ lắm, lúc nào cũng cảm thấy chưa hài lòng. Rồi mới nãy tao thấy Yoongi đi cùng anh Hoseok, bọn họ có vẻ thân thiết lắm. Anh Chun nói với tao có thể họ hẹn hò với nhau, tao lại cảm thấy không vui, có phải tao ích kỷ quá không?"

Jimin nhìn Taehyung như thể nhìn thằng ngu. Mà cũng đúng, nó trước giờ có yêu ai đâu mà biết, tội nghiệp.

"Cái này tao biết lâu rồi, mà tao không nghĩ đến giờ mày vẫn chưa nhận ra, mày thích anh Yoongi chứ còn sao nữa?"

"Tao thích Yoongi, nhưng mà tao không biết có phải tao thích anh ấy như hai người yêu nhau hay không. Theo mày thì tao thích Yoongi kiểu nào?"

"Cái đó phải tự biết chứ sao hỏi tao?" Jimin bất lực.

"Thế mày có thích tao không?"

"Có chứ. Mày bạn tao mà"

"Vậy mày có thích Jungkook không?"

"Có, nó cũng bạn tao mà còn là em yêu mày nữa, đương nhiên có thích"

"Ừ, vậy mày cũng thích Yoongi đó, tự nghĩ lại xem có giống nhau không?"

Taehyung vẫn ngơ ngác, chưa thể phân biệt được và không biết làm thế nào để phân biệt.

"Thôi được rồi, trả lời tao. Mày có thấy hai người đàn ông hẹn hò là bình thường hay không? Ví dụ tao và Jungkook"

"Bình thường"

"Vậy còn mấy ông anh hẹn hò, thấy bình thường không?"

"Bình thường, kệ mấy ổng, ai quan tâm"

"Vậy sao Yoongi hẹn hò mày không bình thường đi?"

"..."

"Thế Yoongi hẹn hò, sau này có khi sẽ kết hôn luôn, sống đến già với một người nào đó không phải mày, mày vẫn thấy bình thường chứ?"

Taehyung thử tưởng tượng, cảm thấy tim đau lắm, không muốn chấp nhận.

"Vậy bây giờ mày hiểu chưa? Mày thích, mày ghen, mày ích kỷ, mày muốn ở bên cạch người ta, không phải yêu thì là gì?"

Cảm xúc bị chôn vùi trong lòng Taehyung đột ngột bị gọi tên, nó mãnh liệt trào ra. Khiến cho Taehyung hô hấp có chút khó khăn, mắt tràn ngập những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Mình yêu Yoongi sao? Đúng rồi, những câu hỏi mình hay hỏi bản thân về suy nghĩ, cảm xúc kỳ lạ dành cho Yoongi đã có câu trả lời.

Biết rõ được tình cảm của mình, Taehyung vui mừng rồi lại lo lắng. Hiện tại có thể Yoongi đang hẹn hò cùng Hobi, Yoongi cũng không thích cậu và cả điều ngu ngốc cậu làm trước đây, với tất cả những điều đó, làm sao có thể thổ lộ rằng cậu yêu anh đây? Taehyung cậu đã không còn cơ hội nữa rồi.
.
.
.

Tần suất Yoongi đến công ty BH ngày càng tăng, hầu như là chiều nào hết tiết cũng đến vì thế thời gian Taehyung được ở cạnh Yoongi dần ít ỏi đi. Cậu buồn lắm, nhưng biết làm sao giờ, cậu đâu có tư cách gì yêu cầu hay hỏi han chuyện của anh ấy.

Taehyung nghĩ có lẽ là thật rồi, như lời Namjoon nói, cũng đúng, Yoongi có thể tìm được người anh ấy yêu thương, làm cho anh ấy hạnh phúc, thì cậu cũng hạnh phúc. Bản thân thì ra sao cũng được, đáng đời cho kẻ dám trêu đùa anh ấy mà.

Taehyung tâm trạng rất tệ, đến quán quen ngồi uống rượu một mình. Uống đến khi say mèm, không biết trời trăng mây gió gì, nằm gục tại quán bar.

Yoongi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ sớm thì nhận được cuộc gọi từ Taehyung.

"Alo? Cho hỏi anh là Yoongi đúng không ạ?"

Yoongi nghe thấy một giọng nam lạ, nhìn lại số điện thoại, đúng là của Taehyung mà.

"Đúng vậy, là tôi. Cậu là ai vậy?"

"Em xin lỗi đã làm phiền, em là nhân viên quán bar, Taehyung là bạn em, hiện tại cậu ấy uống rất say, không chịu về. Miệng cứ lẩm bẩm tên anh nên em mạo muội gọi cho anh, nhờ anh đến đưa Taehyung về nhà được không ạ?"

Yoongi nhíu mày rồi lại thở dài.

"Được rồi, nhắn cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay"

Một lát sau Yoongi đã đến địa chỉ quán bar, Taehyung đang nằm một đống trên ghế sofa. Anh tiến đến đỡ Taehyung dậy rồi dìu cậu đi, không quên cảm ơn cậu nhân viên đó.

Vất vả nhét Taehyung vào taxi, Yoongi định nhờ chú tài xế chở về nhà Taehyung nhưng lại quên mất anh không biết nhà Taehyung ở đâu.

"Taehyung à, địa chỉ nhà em ở đâu vậy?" Yoongi lay người Taehyung.

"...Ưm hưm, nhà?...Nhà ai?..."

Nói chuyện với ma men đúng là ngốc mà.

Hết cách, Yoongi đành đưa Taehyung về nhà anh.

Trên xe, Taehyung say đến mở mắt không nổi nhưng hình như cậu nhận ra mùi hương của Yoongi, vòng tay ôm lấy cơ thể quen thuộc vào lòng. Yoongi khẽ đẩy Taehyung ra, không muốn tiếp xúc quá gần gũi với cậu, lại còn có bác tài xế phía trước, lỡ bị nhìn thấy thì không tốt lắm.

Taehyung cảm nhận được mình bị cự tuyệt thì lại càng ôm chặt hơn. Yoongi bất lực, đành buông xuôi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Về đến nhà, Yoongi chật vật vừa đỡ Taehyung vừa mở cửa vì hôm nay chỉ có mình anh ở nhà.

Thả con ma men xuống ghế, Yoongi đặt tay lên ngực thở hổn hển. Hơn nửa đêm rồi mà còn phải hoạt động mạnh, tim anh đập như muốn nhảy ra ngoài vì mệt.

Taehyung vẫn nằm đó, mặt đỏ ửng, cả người toàn mùi rượu, trong miệng rên hừ hừ vì khó chịu.

Mặc dù rất mệt nhưng giúp thì giúp cho trót. Yoongi nới lỏng áo, cởi bỏ hết những thứ có thể cởi, dùng khăn ấm lau sơ người cho Taehyung.

Taehyung hình như đã thoải mái hơn, không còn khó chịu nữa, hai mắt cũng bắt đầu mở hé ra nhìn người đối diện.

"Em tỉnh chưa?"

Thấy được là Yoongi, Taehyung dùng hết sức nâng người dậy. Đầu đau như búa bổ khiến Taehyung dùng tay đỡ lấy trán.

"Em ngồi đây đợi chút, anh vào pha cho em chút nước để giải rượu"

Yoongi định quay lưng bước đi thì bất chợt cổ tay bị một bàn tay nắm lại, dùng lực kéo mạnh một chút khiến anh có chút lảo đảo ngồi phịch xuống sofa.

"Anh đừng đi, anh lại bỏ rơi em nữa sao?"

"Nè, em làm gì vậy, mau buông anh ra, em nói gì anh không hiểu?"

"Anh đừng giả vờ nữa, em biết hết rồi"

"Anh giả vờ cái gì?"

"Chuyện giữa anh và Hobi"

"Chuyện đó thì sao chứ?"

Taehyung bỗng nhiên bật cười.

"Đúng rồi, thì sao chứ? Em đâu có tư cách gì để xen vào? Có phải em đang làm phiền anh không? Đáng lẽ anh phải đang vui vẻ cùng Hobi chứ không phải ở đây chăm sóc một thằng tệ hại như em"

"Em nói gì vậy? Sao anh lại vui vẻ cùng Hobi, sao anh lại không được chăm sóc em?"

"Anh còn giả vờ làm gì nữa, anh hẹn hò với Hobi thì nên chăm sóc cho anh ấy, đừng quan tâm tới em như vậy"

Yoongi đứng hình, não anh đang phân tích cơ sở nào mà Taehyung lại nói anh hẹn hò với Hoseok.

Taehyung thấy anh không trả lời, thầm nghĩ cậu nói đúng rồi. Taehyung lại khẽ cười lên mấy tiếng, miệng thì cười nhưng trong lòng lại đau lắm.

Có lẽ là do tác dụng của cồn, Taehyung cảm thấy tủi thân vì người mình thích đã thích người khác, cứ thế nước mắt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống.

Yoongi đang suy nghĩ, thấy nước mắt từ người đối diện thì hết hồn.

"Em làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Yoongi bối rối không biết làm sao, cứ thế dùng tay lau đi nước mắt cho Taehyung.

Taehyung được người ta dỗ thì càng khóc nhiều hơn, vừa khóc vừa khẽ lắc đầu.

"Đừng mà...anh đừng làm vậy, em...em biết Hobi rất tốt, rất giỏi giang, anh ấy cũng sẽ không làm tổn thương anh...còn em, em không có gì để so sánh hết. Nhưng mà anh ơi, em không thể chịu được, em đau lòng lắm"

Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống thành từng dòng. Taehyung cứ nghĩ để anh được hạnh phúc thì mình cũng vui, nhưng cậu sai rồi, mỗi lần nghĩ đến Yoongi hạnh phúc bên người khác thì lại đau không thở được.

Yoongi cảm thấy rất hoảng, anh không hiểu tại sao Taehyung lại khóc, lại còn nói anh hẹn hò với Hoseok nữa.

"Em đừng khóc nữa, anh đâu có hẹn hò với anh Hoseok đâu? Em nghe ai nói vậy?"

"Nhưng mà...anh đi chung với Hobi, không phải chỉ 1 lần, rất nhiều lần, ngày nào cũng vậy"

"Em bị ngốc hả? Đâu phải đi chung là hẹn hò đâu. Anh với anh Hoseok gặp nhau bàn bạc công việc thôi."

"Công việc ư? Anh thật sự không hẹn hò?" Taehyung còn đang thút thít, sụt sùi nhưng đã không còn xúc động như lúc nãy.

"Không có mà"

Taehyung biết được anh không hẹn hò, không hiểu sao lại khóc tiếp, nhưng lần này là vì vui mừng.

"Sao lại khóc nữa rồi? Em mít ướt quá" Yoongi lau nước mắt cho Taehyung đến nỗi cả hai cánh tay đã ướt nhẹp..

Taehyung đưa hai tay qua eo, kéo Yoongi vào lòng, ôm thật chặt.

"Yoongi của em, thật may quá"

Yoongi bị ôm có chút bất ngờ, muốn đẩy Taehyung ra nhưng bị ôm chặt cứng, có lần nào đẩy ra được đâu.

Yoongi không hiểu được Taehyung, rõ ràng cậu chỉ xem anh như bạn bè nhưng lời nói và hành động lại khiến anh hiểu lầm. Hiểu lầm rằng Taehyung thích anh.

Một lát sau, Yoongi cảm nhận được hơi thở Taehyung đều đều, cậu đã ngủ rồi.

Yoongi đỡ Taehyung nằm xuống. Lông mi và trên mặt cậu vẫn còn dấu vết những giọt nước mắt. Anh lấy tay khẽ lau đi.

"Anh phải làm sao với em đây?"

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip