Chương 23
Sau khi đã bàn bạc xong công việc, Taejun uống một ngụm trà, từ tốn nhìn hai người đối diện mình rồi mở lời.
"Lúc trước tôi có nói sẽ để thằng con trai của tôi và con bé Yuki tìm hiểu nhau, nếu được thì sẽ tiến hành cưới xin cho chúng nó. Nhưng mà tôi lại không biết, thằng Taehyung nó có đã có người yêu rồi, tôi thành thật xin lỗi anh chị"
Bố mẹ Yuki nhìn nhau, rồi lại nhìn Yuki, như để xem ý kiến của con gái. Đột nhiên Yuki mỉm cười.
"Anh Taehyung nói với bác như vậy sao ạ? Anh ấy nói dối bác thôi, cháu biết dạo gần đây anh ấy không hẹn hò với ai hết"
"Xin lỗi, làm sao cô Yuki đây biết tôi không hẹn hò? Cô theo dõi tôi sao?" Taehyung xuất hiện như một vị thần, phía sau là Yoongi.
"Em không có, em nghe từ người quen thôi. Cứ cho lời anh nói là thật đi, vậy bạn gái anh là ai?"
"Không phải bạn gái, là bạn trai tôi"
Như đã luyện tập từ trước, Taehyung nắm tay Yoongi, biểu diễn tình cảm trước mặt mọi người bằng cách hôn má anh.
Yoongi dù đã "bị" hôn nhiều lần nhưng vẫn còn rất ngại ngùng, nhất là đang ở trước mặt nhiều người.
Một câu nói của Taehyung làm ba người nhà Yuki phải há hốc mồm.
"Anh...anh nói láo, rõ ràng...anh không phải...anh chỉ hẹn hò với con gái thôi mà"
"Tôi hẹn hò ai liên quan gì đến cô Yuki vậy?"
Yuki không cam tâm, gương mặt xinh đẹp hiện giờ đang nhăn nhó vì tức giận.
"Em không tin...trước đó hai người chỉ là bạn thôi mà, hay là hai người giả vờ để từ chối em?"
Yoongi hơi đổ mồ hôi khi bị nói trúng chân tướng.
Taehyung không đáp lại, chỉ hừ lạnh một cái rồi bất ngờ nâng mặt Yoongi lên, áp môi cậu vào môi anh.
Yoongi bất ngờ mở to hai mắt, theo phản xạ muốn đẩy Taehyung ra nhưng lại nhớ ra là đang diễn, đành đứng yên chịu trận.
Nhưng mà khoan đã, Taehyung hôn thì hôn thôi, còn liếm môi anh làm cái gì? Có ai nhìn thấy được đâu.
Dù nụ hôn chỉ kéo dài 3 giây nhưng đủ để chứng minh cho mọi người thấy. Taehyung biết Yuki là thể loại rất khó đối phó, muốn cô ta từ bỏ từ phải khiến cô ta 'shock'.
"Anh...anh được lắm" Yuki tức tối bỏ lại một câu rồi bỏ ra về.
Bố mẹ Yuki thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, bèn đứng dậy chào rồi cũng ra về.
Taehyung thấy kế sách của mình quá là hay, vậy mà đã thành công khiến Yuki phải ngừng đeo bám cậu nữa, từ nay không cần phải đau đầu nữa rồi, cậu thấy mình như được sinh ra một lần nữa.
"Mọi chuyện bây giờ ổn rồi, ông có thể yên tâm công việc của ông" Yoonha an ủi chồng, ông ấy đã lo lắng cả ngày hôm nay.
"Chuyện xong rồi con xin phép đi đây" Taehyung lên tiếng.
"Con đi đâu? Con không ở lại sao?" Yoonha thắc mắc.
"Dì không cần lo lắng, đêm nay con ngủ ở nhà Yoongi, vài hôm nữa con về" Taehyung đứng dậy, nắm lấy tay Yoongi rồi cất bước đi.
"Khoan đã" Taejun bất ngờ lên tiếng.
Ông im lặng hồi lâu, chần chừ với lời sắp nói ra. Ngay khi Taehyung sắp hết kiên nhẫn thì nghe thấy Taejun nói.
"Bố xin lỗi"
Taehyung ngạc nhiên, có chút chưa phản ứng kịp, cậu tự hỏi có phải bản thân đã nghe nhầm hay không.
"Bố xin lỗi? Vì cái gì cơ?"
"Vì...tất cả"
Taehyung im lặng. Cậu đã đợi lời xin lỗi này từ rất lâu rồi, từ lúc cậu bị tổn thương bởi người thân duy nhất là bố cậu.
"Con biết rồi"
Nói rồi Taehyung nắm tay Yoongi nhanh chóng đi lên lầu, vào phòng riêng.
Yoongi thấy tâm trạng Taehyung không tốt nên định lên tiếng an ủi thì bất chợt bị ôm vào lòng.
"Em xin lỗi, cho em ôm anh một chút"
Tất cả những gì Taejun làm trước đây, nay gói gọn trong hai chữ xin lỗi, nó không thể bù đắp được tổn thương mà Taehyung phải chịu, nhưng nó là khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa cậu và gia đình.
Taehyung sau cùng chỉ là một đứa trẻ, người lớn làm điều sai trái với nó thì nó ghét, phản nghịch đến cùng, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi, nó đều bỏ qua hết.
"Chúng ta nên về nhà thôi, nhưng mà trước khi về, anh có thể đến cùng em một nơi không?"
Sau khi nhận được sự đồng ý của Yoongi, Taehyung lái xe chở anh đến khu nghĩa trang, không quên ghé mua một bó hoa.
Taehyung dẫn Yoongi đến một ngôi mộ. Đây là ngôi mộ rất đặc biệt, xung quanh sạch sẽ, có rất nhiều thực vật xung quanh, đẹp như một vườn hoa nhỏ, khác biệt hẳn so với những mộ phần còn lại.
Trên bia mộ là ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp cùng với một nụ cười hiền hậu.
"Mẹ ơi, con lại đến thăm mẹ đây..."
Taehyung im lặng một lúc.
"Mẹ biết không? Hôm nay bố đã xin lỗi con, con đã chờ câu nói đó lâu lắm rồi. Con đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy nhưng mà hình như không phải, con nghĩ con đã có thể buông bỏ sự thù hận của mình rồi. Mẹ ở nơi đó cứ yên tâm, ở đây con sống tốt lắm, dì Yoonha không xấu như con từng nghĩ, có lẽ con sẽ mở lòng với dì ấy hơn một chút. Còn đây là người yêu con, anh ấy là Min Yoongi"
Sau đó quay sang nói với Yoongi, người vẫn đang chấm hỏi vì lời giới thiệu của Taehyung.
"Anh chào mẹ em đi, hôm nay không phải anh nói sẽ làm người yêu em sao?"
"Con chào bác, con là Min Yoongi. Rất vui được gặp bác"
Taehyung khẽ cười, hài lòng vì Yoongi chịu hợp tác.
"Hôm nay đến đây thôi nha mẹ, lần sau con sẽ trở lại thăm mẹ"
Hai người sau đó đi ra khỏi nghĩa trang, về nhà.
.
.
.
Sau khi thăm mẹ Taehyung về, cả hai có chút mệt mỏi, quyết định đi nghỉ sớm. Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Yoongi đang nằm trên giường bấm điện thoại.
"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm"
Yoongi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Không có gì"
Taehyung mỉm cười, nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời về đêm.
"Em có cần tâm sự gì không?" Yoongi thấy Taehyung đầy vẻ cần tâm sự nên quan tâm hỏi han.
"Hửm? Tâm sự về điều gì? Về gia đình của em hả?"
"Nếu em muốn...còn em thấy không tiện thì thôi"
"Anh muốn biết sao? Anh đang quan tâm em hả?"
"Ai...ai quan tâm em chứ, đừng có tự mình đa tình, em không nói thì thôi, anh ngủ đây"
Yoongi chùm chăn kín đầu, co người lại thành một cục nhỏ. Taehyung ngồi xuống giường, cách một lớp chăn mà dùng tay sờ nhẹ đầu anh.
Taehyung bắt đầu kể cho Yoongi nghe về tuổi thơ của mình, từ lúc mẹ mất cho đến ngày hôm nay. Giọng cậu đều đều, trầm ấm như đang kể lại câu chuyện của người khác.
Kết thúc câu chuyện, thấy Yoongi không trả lời, nghĩ là anh mệt nên ngủ mất, Taehyung đặt một nụ hôn qua lớp chăn rồi chúc anh ngủ ngon, sau đó cũng tự mình nằm xuống ngủ.
Yoongi nãy giờ vẫn đang suy nghĩ, trước giờ anh rất ghét những tên con nhà giàu, quậy phá hư hỏng như Taehyung lúc trước, anh không nghĩ đến lý do khiến cho cậu trở thành như vậy. Thật ra thì Taehyung cũng giống anh thôi, quá khứ không tốt đã tạo nên tính cách và lớp mặt nạ khác với con người thật của bản thân.
Yoongi mở chăn ra nhìn, dù Taehyung to xác nhưng tâm hồn thì vẫn còn như đứa con nít, dễ mang thù, dễ học xấu, nhưng cũng rất dễ tha thứ và thay đổi. Rất may là hiện tại mọi thứ đã ổn, từ nay cậu có thể sống thoải mái hơn rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Taehyung kể hết mọi chuyện cho Jimin nghe, nó nghe xong thì cảm thán.
"Nghe ảo như phim vậy ba, nhưng mà cũng mừng cho mày. Mà mày không định tỏ tình với anh Yoongi luôn hả? Không hốt lẹ mốt mất rồi khóc huhu"
"Nhưng mà tao vẫn còn cảm thấy mặc cảm về tội lỗi của tao lắm. Với lại Yoongi chỉ xem tao như em trai của ảnh thôi, được làm 'người yêu' của Yoongi một ngày thôi thì tao đã mãn nguyện rồi"
"Mày không nói sao biết, mày suy nghĩ lại đi, bỏ lỡ thì có khi mày sẽ hối hận cả đời đó"
"Có khi nói ra mới là hối hận cả đời..."
"Mày...thiệt hết nói nổi. Vậy mày tính làm gì tiếp theo? Còn tương lai của mày nữa"
"Đúng, vì tương lai của tao và anh ấy, có lẽ tao sẽ rời đi một thời gian"
"Cái gì??? Mày tính đi đâu?" Jimin cao giọng.
"Chắc là tao sẽ đi du học, ở nước ngoài một thời gian, quên đi Yoongi, học cách chấp nhận, buông bỏ được anh ấy thì tao sẽ quay về"
"Mày điên rồi, Taehyung"
"Dù sao đó cũng là quyết định của tao, mày là bạn thân nhất của tao mà, nên ủng hộ tao đi"
Jimin nhăn nhó, trong lòng rất không đồng tình với quyết định của Taehyung nhưng không thể ngăn cản được cậu.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh đến ngày Yoongi tốt nghiệp, bọn họ chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm. Taehyung tự chụp lại tất cả mọi thứ, lưu giữ cho riêng cậu những bức ảnh của Yoongi.
Tuần trước, Taehyung đã bảo lưu kết quả học tập tại trường, cậu quyết định sẽ rời đi ngay sau lễ tốt nghiệp của Yoongi.
Buổi lễ kết thúc sớm hơn dự kiến vì thời tiết xấu, Yoongi về nhà sau một ngày mệt mỏi. Anh nhận được rất nhiều lời chúc và quà tặng, trong số đó là bó hoa hồng to gấp ba người anh từ Taehyung.
Yoongi tắm rửa xong thì tinh thần sảng khoái, bắt đầu khui quà. Đến bó hoa của Taehyung, khi đang ngắm nghía chúng thì anh phát hiện hình như có một bức thư được giấu sau những bông hoa, anh tò mò mở ra đọc.
"Gửi Yoongi,
Là em, Taehyung đây. Chúc mừng anh đã tốt nghiệp và chúc anh sẽ thật thành công trong tương lai. Nhưng mà có lẽ lời chúc thừa rồi nhỉ? Vì điều đó là tất nhiên, Yoongi của em là thiên tài âm nhạc cơ mà.
Tiếp theo đây thì em muốn xin lỗi vì không nói trước với anh, em sẽ ra nước ngoài một thời gian, bao lâu thì em cũng chưa biết. Lí do thì em nghĩ anh cũng sẽ đoán được thôi.
Em lỡ thích một người mà em không xứng với người ta, vì vậy cách tốt nhất là em cần phải quên đi người đó. Anh yên tâm, khi nào mọi chuyện ổn thì em sẽ trở về. Lúc đó anh đừng có quên em nha, chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn tốt mà đúng không?
Anh sau này phải thật vui vẻ và hạnh phúc đó, phải hạnh phúc hơn em thì em mới trở về.
Hẹn gặp lại anh."
Hai tay Yoongi run rẩy, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, có gì đó thôi thúc anh phải nhanh chóng đi tìm Taehyung, anh không muốn bỏ lỡ cậu.
Đến cuối cùng Yoongi vẫn không thể tự lừa dối bản thân.
Yoongi nhanh chóng gọi điện cho Taehyung nhưng lại không thể gọi được. Sau đó anh gọi cho Jimin và cậu đã bắt máy.
"Jimin? Taehyung...em ấy hiện giờ đang ở đâu?"
"A-anh tìm nó để làm gì ạ?"
"Anh cần gặp Taehyung ngay bây giờ. Làm ơn, hãy nói cho anh biết em ấy đang ở đâu đi"
"...Sân bay AD cổng D2, anh đến nhanh đi"
Yoongi cúp máy, cầm vội ví tiền và điện thoại, bắt xe ra sân bay ngay lập tức.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip