Dưới Bầu Trời Sao


Cuối tháng 10, trường tổ chức chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm cho khối 11. Địa điểm: một khu du lịch sinh thái ở ngoại ô – có rừng, có suối, có đồng cỏ xanh, và cả bầu trời rộng không bị che bởi những tòa nhà cao tầng.

Cả lớp háo hức. Prem thì gần như… nhảy cẫng từ ngày nhận thông báo. Cậu ríu rít chuẩn bị đồ ăn vặt, pin sạc dự phòng, cả kính râm, dù trời có thể mưa.

“Đi chơi với lớp thì sao vui bằng đi với cậu,”

– Prem cười, ghé sát nói nhỏ với Boun khi hai người đang chất đồ lên xe.

“Vậy… đi với tớ đi.” – Boun đáp, ánh mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Chuyến xe lăn bánh khi trời còn chưa sáng hẳn. Prem ngồi cạnh Boun, tai nghe chung một bên. Bài hát trong playlist của Prem cứ thế nhẹ nhàng chảy qua – từ ballad Hàn đến acoustic Nhật, rồi một đoạn nhạc không lời.

Boun ngủ gật từ nửa đường. Đầu cậu nghiêng sang phía Prem. Prem không dám nhúc nhích, sợ làm Boun tỉnh giấc, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lại – để gối cho người kia yên tâm ngủ tiếp.

Đến nơi, không khí mát lạnh. Rừng cây vi vu, hương đất ẩm phảng phất mùi cỏ non.

Các bạn trong lớp chia nhóm dựng lều, tổ chức trò chơi, nướng khoai… Ai cũng ồn ào, náo nhiệt. Chỉ riêng một góc, nơi hai người con trai ngồi bên bờ suối – tĩnh lặng.

Boun không chơi nhiều. Cậu chỉ ngồi xem. Nhưng ánh mắt không dán vào đám đông, mà là theo từng bước chạy nhảy của Prem. Cậu ấy chơi trò kéo co, trượt cỏ, rồi chạy lại dúi vào tay Boun một củ khoai cháy đen:

“Cháy xíu thôi, nhưng là tớ nướng riêng á!”

Boun nhận lấy. Cắn thử.

“Ngon.”

“Thiệt không đó?”

“Thật.” – Boun gật đầu. “Vì là của cậu.”

Tối đến, mọi người ngồi quanh đống lửa trại. Tiếng cười vang vọng giữa rừng. Lửa bập bùng, chiếu lên gương mặt từng người.

Prem ngồi cạnh Boun, tay khẽ chạm vào tay dưới lớp áo khoác dày. Không ai thấy. Nhưng cả hai đều biết.

Một bạn trong lớp cất tiếng: “Hay tụi mình chơi trò ‘hỏi một câu, trả lời thật’ đi!”

Ai cũng reo lên. Lần lượt là những câu hỏi vui nhộn:

– “Ai là người giỏi chụp ảnh nhất lớp?”
– “Ai là người lười học nhất?”
– “Ai từng crush bạn cùng lớp?”

Đến lượt Prem, một bạn nữ hỏi to:

“Prem! Nếu được chọn một người để ngắm sao cùng đêm nay, cậu sẽ chọn ai?”

Prem liếc sang Boun. Không né tránh.

“Người đang ngồi cạnh tớ.”

Mọi người ồ lên, nhưng không ai nghĩ quá xa. Chỉ thấy dễ thương. Riêng Boun, cậu quay sang nhìn Prem – rất khẽ – và nắm lấy tay cậu dưới lớp chăn đang phủ ngang đùi cả hai.

Tối muộn, khi mọi người đã tản ra ngủ, Boun và Prem vẫn còn ngồi bên ngoài. Gió rừng thổi nhẹ. Trên cao, trời đầy sao.

“Bầu trời hôm nay đẹp ghê.” – Prem ngẩng đầu. “Tớ không nhớ lần cuối ngắm sao là khi nào.”

“Là hôm nay.” – Boun đáp. “Cùng tớ.”

Một lúc sau, Prem ngả người nằm ra thảm cỏ, tay gối đầu. Cậu vỗ vỗ bên cạnh.

“Nằm xuống đi.”

Boun nằm xuống cạnh cậu. Hai người sát vai, mắt nhìn thẳng lên dải Ngân Hà đang trôi ngang đầu.

“Cậu nghĩ tụi mình sẽ thế nào sau này?” – Prem hỏi, giọng trầm hẳn.

“Ý cậu là tương lai à?”

“Ừ. Có còn đi bên nhau như bây giờ không?”

Boun im lặng một lúc. Rồi nghiêng sang, nhìn thẳng vào mắt Prem:

“Nếu cậu không buông… thì tớ sẽ không rời.”

Đêm rừng thật yên. Không đèn, không tiếng xe, chỉ có tiếng gió và tiếng tim người nào đó đang đập rất gần.

Boun đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng qua vai Prem – kéo cậu vào lòng.

Prem ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Đôi tay cậu cũng vòng lại, ôm lấy Boun như giữ một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Trên cao, sao vẫn rơi.

Dưới tán trời, có hai người con trai nằm cạnh nhau – không ồn ào, không tuyên bố, nhưng ai cũng hiểu: họ thuộc về nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip