Mưa Cuối Giờ

Chiều thứ Sáu, trời đổ mưa khi tan học. Mưa không lớn, nhưng đủ để mọi người co ro dưới mái hiên, chờ cơn giông thoáng qua.

Boun ngồi im ở bàn cuối, vẫn như thường lệ – nhưng hôm nay Prem không đến lớp. Một tin nhắn duy nhất gửi đến từ sáng:

“Hôm nay tớ phải đi họp câu lạc bộ từ sáng sớm. Đừng nhớ tớ quá nha.”

Boun không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng khẽ cong – kiểu cong rất nhỏ, mà nếu không để ý thì không ai thấy được.

Đến khi chuông tan học vang lên, cậu vẫn ngồi đó. Ngoài hành lang, học sinh lục đục đi về, tiếng bước chân vang lên cùng tiếng nước bắn lách tách trên sàn.

Boun đứng dậy. Vừa đến cửa lớp thì Prem xuất hiện, tóc ướt mèm, áo khoác đồng phục dính nước, trên tay cầm hai hộp sữa chuối quen thuộc.

“Giao… trễ chút. Xin lỗi cậu nha.” – Prem cười, thở nhẹ – “Mưa quá. Nhưng tớ nghĩ cậu vẫn còn ở đây.”

“Ướt hết rồi.” – Boun nói, giọng thấp, mắt lướt qua mái tóc rối ướt nhẹp của Prem.

“Ờ, thì tớ đang cố lãng mạn đó. Người ta hay gặp nhau dưới mưa mà.” – Prem cười. “Cậu có thấy ấm lòng không?”

Boun im lặng. Rồi bất ngờ, cậu giơ tay… kéo mũ áo khoác của mình lên, trùm nhẹ qua đầu Prem.

Prem ngẩn ra, tròn mắt nhìn.

“...Không cần lãng mạn kiểu đó.” – Boun nói khẽ. “Tớ sẽ mang ô. Lần sau.”

Hai người cùng đứng dưới mái hiên, sát vai nhau, hộp sữa chuối đã ấm dần trong tay. Mưa vẫn rơi, nhưng không ai thấy lạnh nữa.

“Boun.” – Prem khẽ gọi

“Hửm?”

“Cậu lạnh lùng vậy… nhưng lại tốt bụng. Cậu có biết tớ thích cậu từ lúc nào không?”

Boun quay sang, hơi nhíu mày.

“…Từ khi cậu phớt lờ tớ ba ngày đầu tiên đó.” – Prem cười khúc khích. “Lúc đó tớ thấy… cậu không lạnh, chỉ là chưa quen có ai bên cạnh.”

Boun không trả lời. Nhưng vài giây sau, tay cậu khẽ chạm vào tay Prem – không nắm chặt, chỉ chạm nhẹ… như một lời chấp nhận, không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip