Nắm Tay Giữa Phố


Cuối tuần, trời quang đãng sau nhiều ngày mưa. Những cơn gió mang theo mùi nắng mới, mùi hoa sữa thoang thoảng dọc vỉa hè thành phố.

Prem gửi tin nhắn từ sớm:

“Hôm nay đi dạo không? Tớ vừa đọc xong một truyện tranh hay lắm, muốn kể cho cậu nghe.”

“Ừ. Mấy giờ?”

“Tầm 3 giờ. Cà phê rồi dạo phố nhé?”

“Tớ tới đúng giờ."

3 giờ chiều, Prem đã có mặt trước. Cậu mặc một chiếc hoodie trắng, quần jean xanh nhạt, đội mũ lưỡi trai ngược. Trong tay là quyển truyện tranh cũ đã hơi nhăn mép – thứ mà cậu mang theo như cái cớ để gặp ai kia.

Boun đến, vẫn là áo sơ mi xám nhạt, đeo balo đơn giản, dáng đi trầm ổn như mọi ngày. Nhưng Prem thấy cậu hơi khác hôm nay – không phải ở quần áo, mà là ở cách cậu nhìn cậu… lâu hơn.

“Chờ lâu chưa?” – Boun hỏi.

“Cũng chưa tới… 30 phút.” – Prem cười nhẹ.

“Vậy là lâu rồi.” – Boun nói, mắt nhìn vào bàn tay Prem đang xoay xoay góc cuốn truyện.

Hai người ngồi trong một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh nép bên hẻm. Quán ít khách, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và tiếng ly chạm bàn.

Prem bắt đầu kể về truyện cậu đọc – một câu chuyện tình yêu học đường giữa hai cậu con trai, nhẹ nhàng và trong trẻo. Một người lạnh lùng, ít nói. Một người hoạt bát, hay cười. Nghe quen không?

“Cuối truyện,” Prem kể, “người lạnh lùng nắm tay người kia giữa phố. Không lời nói, không che giấu. Cậu ấy chỉ nắm, vì cuối cùng cũng đủ can đảm để không buông nữa.”

Boun không nói gì. Cậu chỉ nhấp ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn vào Prem. Lâu hơn bình thường.

“Cậu biết không,” Prem hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại, “tớ cứ nghĩ nếu tớ biến mất, cậu cũng sẽ ổn. Vì cậu quen ở một mình rồi.”

“Không.” – Boun trả lời ngay, không ngập ngừng.


Prem ngẩng lên. Tim đập mạnh. Đôi khi, chỉ một từ thôi… cũng đủ làm lòng người chao đảo.

“Tớ quen ở một mình,” – Boun nói tiếp, “nhưng sau khi có cậu… tớ không muốn quen lại cảm giác đó nữa.”

Buổi chiều trôi chậm. Ánh nắng chiếu xiên qua hàng cây, đổ bóng lên vỉa hè lát đá. Hai người đi cạnh nhau, tay không chạm, nhưng khoảng cách chỉ một nhịp gió.

Prem vẫn nói – về truyện, về việc học, về những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lần này, cậu nói chậm hơn, vì đang chờ… điều gì đó.

Và rồi, khi cả hai dừng lại trước tiệm sách cũ mà Prem thích, Boun bỗng lên tiếng:

“Prem.”

“Hửm?”

“…Cho tớ nắm tay cậu.”

Prem sững người. Không cười. Không nói. Chỉ đưa tay ra.

Và Boun nắm lấy – nhẹ nhàng, nhưng chặt.

Tay Boun hơi lạnh. Tay Prem ấm hơn một chút. Nhưng vừa khớp.

Cả hai đứng đó một lát, giữa dòng người qua lại, giữa âm thanh thành phố đang chậm rãi lướt qua. Không ai nhìn, hoặc có nhìn cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì khi Boun nắm tay Prem, đó không còn là sự do dự. Mà là lựa chọn.

Lựa chọn ở cạnh nhau. Dù ngoài kia là thế giới thế nào.

Tối hôm đó, Prem viết vào cuốn sổ tay mà Boun tặng:

“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình nắm tay nhau.
Không phải trong mơ.
Không phải giả vờ.
Không phải ngượng ngùng.
Chỉ là thật. Và là lần đầu, tớ không muốn buông.”







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip