Những Ánh Nhìn


Tuần sau khi đi dã ngoại, không khí trong lớp vẫn rộn ràng – mọi người truyền tay nhau những tấm ảnh chụp trong chuyến đi, tiếng cười vang khắp phòng học. Prem cũng cười, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang phía cuối lớp – nơi Boun đang lật sách.

Từ sau hôm ngắm sao, giữa hai người có điều gì đó đã thay đổi. Không phải vì họ nói gì, cũng không phải vì có một lời xác nhận chính thức, mà vì… những cái chạm đã không còn lén lút. Đôi khi Prem sẽ tựa đầu vào vai Boun lúc nghỉ trưa. Đôi khi Boun sẽ lấy tay kéo cổ áo Prem lên khi cậu quên cài nút áo sau tiết thể dục. Mọi thứ tự nhiên, ấm áp. Giống như hai đường song song đã khẽ nghiêng về phía nhau.

Nhưng rồi... ánh nhìn bắt đầu xuất hiện.

“Ê Prem, cậu với Boun… gần nhau dữ ta.” – June, bạn gái cùng bàn của Prem, nói khi cả hai đang gấp giấy kiểm tra.

Prem ngẩng đầu. Cười nhẹ.

“Ừ thì… tụi tớ thân.”

“Thân kiểu… như bạn thân?” – June nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Prem không trả lời ngay. Cậu gập tờ giấy làm đôi, nhìn thẳng ra cửa sổ. Gió thổi qua, cuốn vài tờ đề cũ bay xuống nền gạch.

“…Không hẳn vậy.”

“Vậy là kiểu gì?”

“Là kiểu… chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi, cũng thấy đủ rồi.”

June im một chút. Rồi cười – không châm chọc, cũng không bất ngờ.

“Vậy thì giữ kỹ người đó nha. Mắt Boun chỉ nhìn cậu thôi, ai cũng thấy.”

Nhưng không phải ai cũng dịu dàng như vậy

Vài hôm sau, trong giờ ra chơi, khi Prem vừa ra khỏi lớp thì vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của mấy bạn nam ngồi gần cửa sổ:

“Ê, Boun dạo này lạ ha. Gần Prem dữ thần.”

“Chắc hai đứa đùa vui thôi chứ? Con trai mà.”

“Không biết… Nhưng cái kiểu liếc nhau với nắm tay hôm ở lửa trại nhìn… kỳ kỳ.”

Prem đứng yên. Cổ họng như nghẹn lại.

Cậu không giận. Chỉ thấy một thứ cảm xúc lạ lùng len vào lòng – như một vết cắt mảnh và lạnh, len qua khe áo, cọ vào da tim.

Cậu quay bước thật nhanh.

Chiều hôm đó, cậu và Boun ngồi bên bậc thềm sân thể dục, nơi ít người qua lại. Prem không nói gì. Tay xoay nhẹ chiếc nắp chai nước, mắt nhìn mông lung.

“Có chuyện gì à?” – Boun hỏi, ngắn gọn như thường.


“Boun à…” – Prem nói, không nhìn vào mắt cậu – “Nếu có ngày… tụi mình bị bạn bè xa lánh, cậu có sợ không?”

Boun im một lúc. Rồi đáp:

“Có.”

Prem quay lại, hơi ngạc nhiên. Không ngờ Boun lại trả lời thẳng đến vậy.

“Nhưng tớ sợ… mất cậu hơn.” – Boun nói tiếp, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. “Tớ đã quen ở một mình. Nhưng một khi đã biết có cậu cạnh bên, thì tớ không muốn quay về như trước nữa.”

Gió chiều thổi qua. Một chiếc lá vàng bay ngang vai họ, nhẹ như hơi thở.

“Prem.” – Boun gọi khẽ.

“Hửm?”

“Nếu tụi mình có bị nhìn bằng ánh mắt khác… thì mình nhìn nhau bằng ánh mắt giống như trước là được rồi.”

Tối hôm đó, Prem mở cuốn sổ tay – trang mà cậu vẫn để trống từ hôm sinh nhật. Cậu viết một dòng:


“Có những ánh nhìn khiến tớ hoang mang.
Nhưng ánh nhìn của cậu thì luôn làm tớ bình yên.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip