Trang Giấy Cuối Cùng

Cuối tháng Mười Hai, trường bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông ngắn ngày. Không còn tiếng trống báo tiết, không còn áo đồng phục xanh trắng xếp hàng dài trước cổng trường, không còn vội vã chạy vào lớp khi sắp muộn tiết đầu. Mọi thứ chậm lại. Cả thế giới như đang hít một hơi sâu… để thở ra những tháng ngày mệt nhoài.

Prem thức dậy muộn hơn thường lệ. Bên ngoài cửa sổ, mây giăng mỏng và gió lành lạnh. Cậu co mình trong chăn, tay với điện thoại.

“Dậy chưa?” – Boun nhắn.

“Rồi. Nhưng vẫn nằm. Gió lạnh muốn chết.”

“Đi dạo không?”

“…Nếu cậu mời thì tớ đi.”

“Tớ đang đứng dưới nhà cậu.”

Prem mặc vội chiếc áo hoodie lông trắng, đội nón len xám rồi chạy xuống. Boun đứng tựa vào xe đạp, tay đút túi áo khoác dài, mắt nhìn lên trời. Trông cậu ấy như bước ra từ một bộ phim Hàn cũ – lạnh lùng, đơn giản, mà hút mắt đến lạ.

“Lạnh không?” – Prem vừa nói vừa kéo mũ trùm kín tai.

“Có.” – Boun nhấc mắt nhìn. “Nhưng thấy cậu rồi thì đỡ.”

Prem bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu ấy. “Cậu dạo này biết thả thính rồi ha.”

“Không. Chỉ là nói thật.”

Cả hai đạp xe đến bờ sông gần công viên. Lá rụng đầy mặt đất, chim bay ngang trời thành từng đàn nhỏ. Người đi dạo ít, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Prem mua hai ly ca cao nóng từ quầy hàng ven đường, dúi vào tay Boun một ly.

“Cầm lấy. Tay cậu lạnh quá.”

“Vì đang chờ cậu.”

“Dạo này cậu nói mấy câu kiểu đó hoài vậy?” – Prem đỏ mặt.

“Vì cậu hay hỏi mấy điều mà tớ đã nghĩ lâu rồi.”

Cả hai tìm được một ghế đá cạnh gốc cây lớn. Họ ngồi cạnh nhau, sát đến mức vai chạm vai, không nói gì. Gió lùa qua lớp áo, nhưng lòng thì ấm hơn ly ca cao đang bốc khói.

Một lúc lâu sau, Boun lấy từ trong cặp ra cuốn sổ tay vải bố – cuốn mà Prem đã viết gần kín, chỉ còn đúng một trang cuối cùng là còn trắng.

“Viết đi.” – Boun nói.

“Viết gì?” – Prem nhận lấy, hơi lúng túng.

“Viết điều cậu muốn nhớ mãi. Về ngày hôm nay.”

Prem cầm bút. Tay run nhẹ. Nhưng thay vì viết ngay, cậu nhìn sang Boun, nhìn thật lâu.

“Mình sẽ không còn là học sinh mãi, đúng không?” – Prem hỏi.

“Ừ.”

“Rồi mình sẽ đi thi đại học, chọn ngành, chọn trường… Có thể không cùng lớp, không cùng trường. Không còn gặp nhau mỗi ngày…”

“Có thể.” – Boun đáp, nhẹ nhàng. “Nhưng…”

“Nhưng?”

“Tớ sẽ luôn chọn cậu. Dù ở đâu, làm gì, cũng là cậu.”

Lần này, Prem không trả lời. Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu. Tay đặt lên trang giấy cuối cùng. Và bắt đầu viết.

“Hôm nay, chúng tớ ngồi cạnh nhau bên dòng sông, uống ca cao, và chia nhau im lặng.

Không ai nói yêu. Không ai cần thề hứa.

Nhưng tớ biết, nếu sau này ai hỏi tớ có từng yêu ai sâu đậm –

Tớ sẽ nhớ về một người con trai có ánh mắt dịu dàng dưới nắng,

Và bàn tay lạnh mà chỉ cần chạm vào đã thấy thế giới dịu lại.”

Khi Prem viết xong, cậu đưa cuốn sổ cho Boun. Cậu ấy không đọc to, chỉ nhìn dòng chữ, rồi ngẩng lên.

Ánh mắt Boun lúc đó – yên tĩnh đến mức Prem phải quay đi, vì sợ mình sẽ rơi nước mắt.

Nhưng Boun đã đưa tay giữ lấy cằm cậu, xoay lại. Chậm rãi. Rất chậm.

Và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Không gấp. Không ướt át. Chỉ là một nụ hôn… như lời cảm ơn dành cho người mà mình không bao giờ muốn rời xa.

Trên trời, mây lặng trôi.

Dưới đất, hai người con trai ngồi cạnh nhau, tay nắm lấy nhau – không sợ ai nhìn, không sợ ngày mai. Vì hôm nay… họ đã viết xong một chương quan trọng trong thanh xuân của chính mình.

Không ồn ào. Không pháo hoa.

Chỉ có hai trái tim, và một trang giấy cuối cùng, được lấp đầy bằng yêu thương.


end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip