2
Anh đang đứng ở góc phòng tôi. Tôi có bị ảo giác không? Taehyung... Mặt tôi sáng lên ngay lập tức.
"Taehyung!"
Tôi chạy nhanh đến mức tôi gần như ngã nhưng rất may anh đã giữ tôi lại kịp. Tôi ôm anh thật chặt. Anh ấy đã mỉm cười. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy! Giống như tôi đang thật sự ôm anh.
"Em nhớ anh nhiều lắm.."- Tôi nức nở,vẫn ôm chặt anh không buông.
Anh nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh nhớ em nhiều hơn T/b..."
Giọng nói đó. Tôi nhớ chất giọng đó của anh. Mắt tôi lướt qua bờ môi,nụ cười ấy. Nụ cười của anh ấy như làm ngày của tôi thêm tươi sáng.
Nước mắt chảy xuống má tôi và anh nhanh chóng lau nó đi. Oh đã bao lâu rồi tôi nhớ về nụ cười đó.
"Đúng vậy,cười lên. Anh thích nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em. Đừng khóc nữa T/b,em biết anh ghét nó bao nhiêu khi em buồn. Anh càng ghét hơn khi anh không có bên cạnh an ủi em."- Anh nhíu mày trong khi đang vuốt ve má tôi
"Làm thế nào mà em có thể cười khi anh luôn là người đặt một nụ cười với em mỗi ngày?"
"Anh có thể không ở đây với em thật sự"-Rồi anh chỉ vào trái tim tôi.
"Nhưng anh vẫn luôn ở đây trong tim em,bên cạnh em"
"Bây giờ thì T/b,anh không muốn em tự nhốt mình trong phòng. Đi ra ngoài đi. Tìm người mới. Một ai đó làm em hạnh phúc. Đừng khóc nữa được không? Anh thật sự rất đau khi thấy em buồn. Còn giờ anh phải đi... Anh xin lỗi t/b,anh mãi yêu em. Hãy chăm sóc cho bản thân em,em nhé."
Dần dần,anh biến mất. Tôi ôm chặt lấy anh lần cuối không muốn buông bỏ. Cho đến khi tôi chỉ cảm thấy mình đang ôm lấy không khí.
Tôi vẫn đang đứng tại chỗ nên tôi biết rằng mình không mơ. Đó là sự thât,anh đã ở đây. Tôi ngã quỵ xuống làm đầu gối đau điếng.
Tại sao em vẫn nhớ anh ngay cả khi anh đã đến thăm em?
Em không nghĩ mình có thể làm được Tae à. Em không thể nào tìm cho mình người mới. Không có ai có thể thay thế được anh cả. Nhưng em hứa,sẽ ngừng khóc và thay vào đó là nụ cười vì anh. Em cũng yêu anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip